Xuanduc.vn: Mấy ngày cái Laptop bị bọn virut HIV tấn công dày đặc đến mức không những không viết lách gì được mà ngay cả khởi động màn hình cũng bất lực. Cuối cùng đành phải cho nó nhập viện. Điều trị một ngày thì cho ra...Hú hồn, dữ liệu không mất. Hôm nay mở Mail, đọc được một bài thơ mà thấy nao lòng. Nhân chẳng có bài vở gì mới ( Vì phải tập trung hoàn thành tác phẩm sân khấu dài ở trại Sáng tác Nha Trang), post bài thơ của bạn lên để bạn bè xem và chủ yếu là tự mình ngày nào cũng được đọc.

Áp thấp nhiệt đới
Trời mưa
Biển vắng người
Hoàng hôn xuống
Biển chuyển màu tím sẫm
Em lặng bước với cõi lòng trống vắng
Đếm dấu chân mình trên cát lẻ loi.
Anh đã xa, rất xa...Ngày lại trôi...
Một mình em bơ vơ nơi biển vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi nhiều, nỗi nhớ cứ dềnh lên
Đã tự nhủ lòng xa cách hoá thành quen
Sau bao ngày bão giông mà đợi chờ vẫn thế
Anh sẽ quay về? Dẫu biết là không thể
Lang thang buồn, chân lạc bước nơi đây
Biển sâu thẳm mênh mông.
Biển rộng
Biển dài...
Biển bí ẩn nhường kia làm sao em hiểu nổi
Sao không thể nói với nhau lần cuối
Rằng ngược ra khơi, sóng lại sẽ quay về!
Hạnh phúc mong manh chợt đến, chợt đi
Em cố giữ trong bàn tay nắm chặt
Sực tỉnh cơn mê
Thôi rồi tan biến mất
Chút hơi ấm muộn màng
Anh trao.