Gia đình ông An và gia đình ông Thi sống liền kề nhau tại một làng vùng ven thị trấn. Họ vốn là nhà nông chất phác, tối lửa tắt đèn có nhau. Vợ chồng ông An sinh hạ một trai một gái. Vợ chồng ông Thi có 3 trai một gái. Con cái hai nhà chơi thân với nhau từ tấm bé, lớn lên mỗi đứa theo đuổi một nghề, mỗi đứa một phương. Khi đứa con cả của ông Thi lấy vợ, muốn ra ở riêng, nhưng gia đình ít đất nên ông An cho hẳn một đám đất liền kề nhà ông Thi để đứa con cả làm nhà. Đứa con cả của ông Thi làm ở ngành thương nghiệp nghỉ chế độ 176. Cô vợ của anh ta là giáo viên trường làng. Do cuộc sống khó khăn, đồng lương quá thấp nên vợ anh ta xin thôi việc về cùng chồng làm ruộng, làm vườn, nuôi lợn. Hai vợ chồng cần cù làm ăn, mở mang thêm đất hoang hóa dọc bên đường cái để trồng màu, rau nên cuộc sống đỡ khó khăn hơn.
Đứa con trai của ông An tốt nghiệp Đại học Sư phạm về dạy cấp 3 tại huyện. Còn đứa con gái lấy chồng quê Thanh Hóa, vào làm cơ quan nhà nước tại quê chồng. Hai đứa con trai thứ của ông Thi ổn định nghề nghiệp, lập gia đình tại Sài Gòn, đứa con gái út là giáo viên lấy chồng ở Đắc Lắc.
Những ngày giỗ, tất niên, những lúc vui vẻ, hai gia đình vẫn mời nhau cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Nếu mọi chuyện cứ diễn ra bình lặng như thế thì sẽ chẳng có gì để nói. Nhưng cuộc đời có ai đoán trước được chữ NGỜ và những biến cố bỗng nhiên xẩy ra? Năm 1995, ông Thi bị ốm rồi đột ngột qua đời ở tuổi 60, để lại bà vợ sống một mình trong ngôi nhà ba gian rộng rãi nhưng lạnh lẽo, đơn côi. Nỗi đau buồn rồi cũng nguôi ngoai theo thời gian. Bà một mình chăm lo vài con lợn, trồng rau trong vườn bán quanh năm nên cũng đủ ăn, không cần dựa vào con cái.
Lại xẩy ra bước ngoặt lớn đối với người dân ở thị trấn này, là huyện mở rộng thị trấn. Con đường cái trước nhà ông An, ông Thi được rải nhựa nối liền với quốc lộ. Thế là nhiều người đến đây mua đất làm nhà, mở các loại dịch vụ. Làng quê đang yên tĩnh bỗng trở nên náo động, đảo lộn từng ngày. Cơn sốt đất ào tới vùng quê một thời yên bình như bao vùng nông thôn khác. Vốn ở ngành thương nghiệp về, anh con cả nhà ông Thi nghĩ ngay đến chuyện buôn bán lớn. Vì theo anh ta: "Phi thương bất phú". Hồi còn ở thương nghiệp, anh ta có lần bị kỹ luật cũng vì chuyện lợi dụng là cán bộ điều vận, tuồn hàng phân phối của nhà nước cho con buôn để kiếm lời. Cũng may, ông trưởng ty thương nghiệp là bà con nên anh ta mới được châm chước ở lại ngành thương nghiệp cho đến khi công ty giải thể, về chế độ 176. Sẵn có máu buôn bán, anh ta nghĩ: "Muốn làm ăn lớn phải có vốn lớn". Thế là anh ta bàn với vợ bán dãy đất trồng rau, màu bên đường do vợ chồng khai phá, thu được một khoản tiền không nhỏ. Chưa dừng lại, vợ chồng anh ta bàn với mẹ, đưa mẹ về ở với gia đình mình để bán nốt nhà và đất mẹ đang ở. Lúc đầu bà mẹ không chịu. Nhưng con trai, con dâu phân tích có lý có tình, vừa thể hiện lòng hiếu thảo của con cái, vừa tạo điều kiện cho con cái có vốn làm ăn, đi đâu mà thiệt, bà đồng ý. Số tiền bán đất và nhà bố mẹ, anh trai cả chia cho 3 đứa em mỗi người một ít, còn phần lớn anh ta giữ, nói là để phụng sự mẹ hết đời. Các em đều vui vẻ thuận tình cả. Có tiền vốn, đầu tiên vợ chồng anh cả mua một chiếc ô tô tải vận chuyển hàng hóa cho khách. Sau khi tiếp cận với nhu cầu xã hội, anh ta quyết định mở đại lý vật liệu xây dựng tại nhà giao cho vợ quản lý, còn mình thì đi mua hàng về và vận chuyển hàng đi theo yêu cầu của khách. Nhu cầu xây dựng đang thời kỳ phát triển rộ, đại lý của anh ta phất lên trông thấy. Có tiền nhiều, vợ chồng anh ta xây nhà hai tầng với diện tích rất rộng để vừa làm đại lý, vừa ở. Bà mẹ ở một phòng cạnh hai phòng riêng của hai đứa cháu nội trên gác hai. Ngoài ra, còn có hai phòng rỗi, được trang bị đủ tiện nghi cho người nhà về chơi nghỉ lại. Bờ rào bằng cây dưới cắt tỉa công phu làm ranh giới giữa nhà ông An với anh con trai cả của ông Thi được loại bỏ, thay vào đó là tường cao hai mét, trên có chông sắt kiên cố. Dần dần, anh ta trở thành đại gia, sống cách biệt với mọi người xung quanh. Vợ anh ta vốn là giáo viên, đẹp người, tháo vát, nhanh nhẹn nên đã giúp chồng phát tài rất nhanh. Từ khi vợ chồng con trai cả làm ăn trúng mánh thì bà mẹ rất khổ sở vì không chịu được cảnh ồn ào của người ra kẻ vào, ban đêm ở phòng khách lúc nào cũng vang lên tiếng cốc chạm nhau chúc tụng của chủ và khách. Bà ở trong phòng cô đơn như người thừa. Nhiều lúc có người mang đồ ăn sáng và cơm hộp ăn trưa, tối đến cho bà. Hai đứa cháu nội- một trai một gái- sau mỗi buổi đi học về là chúng ở miết trong phòng riêng để học bài, đánh vi tính và chơi điện tử. Bà cháu ở cạnh nhau mà rất ít được gần gũi, tâm sự. Con trai, con dâu bận lo làm ăn nên chỉ có buổi tối mới gặp nhau một tý, sau đó ai lo việc nấy. Những bữa cơm đoàn tụ cả nhà như ngày xưa cứ thưa dần. Nhiều lúc bực bội với khách hàng, cô con dâu cáu gắt, ghét lây sang mẹ chồng. Có mấy vị khách đàn ông thân tình với con dâu, mẹ lại mách với con trai nên vợ chồng có lúc căng thẳng, cãi vã nhau. Bà mẹ trở thành nạn nhân trong chuyện xung đột đó. Không giống như hồi mới về làm dâu, bây giờ tâm tính vợ con trai cả đổi khác đến bất ngờ, nhất là từ khi giàu lên và đặc biệt từ khi vợ chồng mua thêm chiếc ô tô đời mới để đi chơi vào những ngày nghỉ. Mỗi lần đi chơi, con dâu không muốn có bà cụ ngồi trên xe vì bà quê mùa quá, thấy cái gì lạ cũng hỏi, sợ chúng bạn coi thường. Anh con trai hay nghe vợ nên không dám nói gì. Thành ra, bà mẹ hàng ngày cứ phải lủi thủi trong phòng riêng, cách biệt với bà con lối xóm. Ngay như nhà ông An liền kề, bà cũng không còn được qua lại chuyện trò cho khuây khỏa như hồi nào. Ngày xưa tuy nghèo, nhà ở trống hoang trống huếch, thế mà vui, không sợ trộm cắp. Ngày nay, cuộc sống giàu sang nhưng chẳng khác chi đày ải, giam hãm. Nhiều lúc bà khóc thầm một mình, căm ghét sự giàu có. Các con ở xa về thăm, thấy mẹ ngày càng lặng lẽ, chúng bàn với vợ chồng anh cả cho mẹ đến ở với chúng. Vợ chồng anh cả thấy vậy cũng hay, nhưng anh cả cũng có lời ràng buộc của bề trên:
-Anh chị không muốn cho mẹ đi xa, nhưng các chú xin đưa mẹ đi thì phải chăm nom chu đáo, kẻo miệng tiếng thiên hạ bảo rằng anh chị không chăm sóc nổi mẹ đấy nhé...
Được ra khỏi cái nơi ở ngột ngạt này, mẹ mừng lắm, trông bà hoạt bát hẳn lên. Hai anh con trai ở Sài Gòn có nhà cửa đàng hòang nhưng hai bà vợ thì giống nhau ở chỗ: Không thể nuôi mẹ chồng mãi vì khi chia tiền bán nhà của bố mẹ, anh cả giữ phần của mẹ, nếu mẹ ở với ai thì anh chị phải gửi tiền ấy theo mới đúng. Chỉ được vài ngày đầu thôi, sau đó bà mẹ thấy sống với đứa con trai nào cũng không tiện, không khí gia đình chúng rất nặng nề. Chỉ hơn một tháng sau, mẹ lại được trả về với anh cả. Chuyện ăn ở, sinh hoạt của bà không phù hợp với cảnh nhà lát đá, thường xuyên lau chùi sạch sẽ. Cũng đành chịu vì nhà cũ của bà đâu còn nữa? Có mấy lần bà bắt gặp con dâu có quan hệ thân mật khác thường với mấy vị đàn ông đi xe con đến nhà, đó là những lúc chồng chạy xe đường dài, hai đứa con đi học vắng. Tất cả không lọt được qua mắt mẹ chồng. Cô con dâu thừa hiểu điều đó và trong suy nghĩ luôn luôn cảnh giác với bà cụ. "Có tiền dễ sinh hư", bà cụ nghĩ thế nhưng không dám nói với con trai vì sợ giữa chúng xẩy ra chuyện chẳng lành. Ăn uống không thiếu gì nhưng trông bà ngày một xuống cấp, da dẻ xấu hẳn đi. Bà nhớ đến ông, nhớ lại một thời kham khổ nhưng gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói cười, mẹ con quấn quýt, bộc bạch chia sẻ mọi chuyện nhỏ to hàng ngày, xóm làng đi lại thân thiết với nhau như anh em một nhà. Những tháng năm ấy chẳng bao giờ có nữa. Ông mất sớm, bà chịu quá nhiều thiệt thòi. Nếu ông còn thì bà đâu phải ở vào hoàn cảnh "cá chậu chim lồng" như thế này? Nhiều đêm bà thắp hương trên bàn thờ lẩm nhẩm với chồng mà nước mắt cứ tuôn ra. Có lần, con dâu cả trông thấy, chị ta dằn giọng trống không:
- Sướng như tiên, còn khổ nỗi gì !
Bà nuốt nước mắt, rời bàn thờ về phòng. Cũng may, đang có đứa con gái lấy chồng ở Đắc Lắc. Hai vợ chồng nó rất quý mẹ. Đang dịp nghỉ hè, hai vợ chồng về quê. Thấy mẹ buồn, hai vợ chồng xin vợ chồng anh cả đưa mẹ vào Đắc Lắc với chúng một thời gian. Anh cả nghe thế có vẻ bần thần suy nghĩ. Còn chị dâu thì vui vẻ chấp nhận ngay. Thế là mẹ theo con gái vào với vùng đất Tây Nguyên mênh mông nắng gió. Chính mẹ phù hợp với cảnh sống nơi thôn dã. Cuộc sống vui vẻ, thoải mái, mẹ khỏe hẳn ra. Con gái và con rể hứa sẽ nuôi mẹ đến cuối đời, khi nào mẹ sắp gần đất xa trời mới đưa mẹ về quê hương để yên nghỉ gần bên bố. Bà mẹ nghe thế, rất mãn nguyện. Thì ra, bà cũng đang còn có phước, chưa đến nỗi lâm vào ngõ cụt...
* * *
* * *
Ngày mai giỗ bố. Vợ chồng anh trai cả đã đặt sẵn cỗ bàn ở nhà hàng, đến giờ họ mang tới, thật tiện lợi vô cùng. Thời nay dịch vụ đầy đủ, cần gì có nấy. Ngày xưa, cứ đến giỗ chạp, con cháu sum vầy, quây quần tíu tít, bận rộn nhưng mà vui vẻ, ấm cúng. Từ khi bố mất, vợ chồng con trai, con gái đều về trước một đến hai ngày để lo cho đám giỗ, anh em còn ở lại hàn huyên thêm một đêm, hôm sau mới ai về nhà nấy. Mấy năm trở lại đây, tình cảm anh em không còn mặn mà, vô tư như trước nữa. Chỉ có những khách bán buôn, mánh mối là đông và rộn ràng nhất. Xóm làng cũng thưa dần trong mỗi đám giỗ ông Thi. Đám giỗ bố lần nào vợ chồng anh cả cũng lo gần hai chục mâm cỗ thịnh soạn được đặt tại nhà hàng, dùng toàn rượu ngoại, vì khách đến dự cỗ hầu hết là những người có máu mặt trong đường dây làm ăn của vợ chồng anh cả.
* * *
* * *
Lại nói đến nhà vợ chồng ông An. Từ khi anh con cả của ông Thi làm ăn giàu có, khuôn viên kín cổng cao tường thì mối quan hệ hai gia đình hầu như tự nhiên mất đi. Ông An cảm thấy trống vắng và rất buồn. Ngày xưa, hai ông bạn láng giềng ăn ở với nhau như bát nước đầy, cho nhau đám đất trị giá bạc tỷ mà không thèm tính toán thiệt hơn, thế nhưng đến thế hệ con cái không làm được điều cứ ngỡ đơn giản ấy. Khác với con cái nhà ông Thi, hai đứa con của ông An lại rất hiếu thuận, chỉ chăm lo cho bố mẹ khỏe mạnh, sống thật vui vẻ là được. Anh con trai của ông An cứ ở trong ngôi nhà cũ của bố mẹ mà không xây mới chỉ vì một lẽ: Sợ rằng khi xây nhà hai tầng, bố mẹ già lên cầu thang bị ngã thì thật nguy hiểm, nhà đang chắc chắn cứ ở thế rồi tính sau. Còn đứa em gái lấy chồng ở Thanh Hóa, hai vợ chồng sống bằng đồng lương nhà nước chả dư giả gì nên mọi chuyện chăm lo bố mẹ đều do vợ chồng anh con trai lo chu tất không cho em gái phải bận tâm thêm khổ. Ngày ngày, ông An chơi với hai đứa cháu nội, còn bà vợ chỉ loanh quanh nhổ cỏ trong vườn cho đỡ buồn chân tay, mọi việc từ ruộng vườn, lợn gà, cơm nước đều do một tay con dâu đảm đang hết. Xóm làng nhìn vào ai cũng thầm khen gia đình này có phúc gặp dâu thảo, con trai, con gái thuận hòa, đùm bọc nhau, lo lắng cho nhau, nét đẹp gia phong còn lưu giữ được...
* * *
Năm nào giỗ bố, anh con cả của ông Thi cũng có lời mời gia đình ông An. Lần nào ông An cũng đi đám giỗ có chai rượu và ít tiền thắp hương cho người quá cố. Ông An vẫn biết thứ rượu nếp nấu ngon nhất ông đem cúng, người ta không dùng vì mâm nào cũng chỉ thấy toàn rượu ngoại đắt tiền. Có lần, ông An đem chai rượu đến cùng với phong bì tiền, nhờ cô con dâu cả ông Thi đặt lên bàn thờ, chị ta đặt tiền lên chồng phong bì của khách, còn chai rượu thì len lén bỏ ra phía sau góc tủ thờ. Ông An giả vờ không thấy. Tự dưng trong lòng ông nhói lên một nỗi đau nhân tình thế thái.
Ngày mai giỗ ông Thi. Ông An phân vân mãi. Cuối cùng ông nói với vợ:
-Bà đưa tôi 300 nghìn đồng mua chai rượu đi đám giỗ.
Bà An ngạc nhiên:
-Rượu gì mà đắt thế hở ông? Để tôi mua cho.
Anh con trai nói với mẹ:
-Đúng đấy mẹ ạ. Nhà họ dùng toàn rượu ngoại.
Nói xong, anh vui vẻ bảo "để con lo" rồi rút tờ 500 nghìn đồng đưa cho bố:
-Ba mua chai rượu ngoại, còn tiền bỏ phong bì.
Ông cụ cầm tiền lặng lẽ đến đại lý. Ông rất hiểu đứa con trai của mình. Nó không muốn bố phải tủi thân khi ngồi vào mâm cỗ nhà bên. Nó là thằng con có ăn có học, giàu nghèo, sang hèn ở đời nó hiểu cả nhưng không bon chen để kiếm thật nhiều tiền. Nó dạy toán cấp 3 vào loại giỏi, nhiều học sinh cậy nhờ, nhưng nó không mở lớp dạy thêm để kiếm tiền như nhiều đồng nghiệp khác. Vợ nó đảm đang ruộng vườn, chăn nuôi, lo trong lo ngoài, lương nó cũng cao nên cuộc sống gia đình thuộc vào hàng bậc trung trong làng.
Tội nghiệp cho ông An. Mua được chai rượu ngoại, ông khấp khởi mừng thầm, vừa đi vừa suy nghĩ lung mung. Bỗng " rầm" một tiếng khô khốc. Mọi người bên đường hoảng hốt. Chiếc xe máy của một gã say rượu lao vút qua húc ông An nhào ngã sóng soài xuống mặt đường nhựa. Chai rượu vỡ tung tóe. Khi ông An được đưa đến bệnh viện thì cũng là lúc ông trút hơi thở cuối cùng. Tai họa ập đến bất ngờ, cả xóm ai cũng thương xót một người ăn ở hiền lành, thật thà chân chất mà gặp vận hạn đen đủi. Đám tang diễn ra làm não lòng người.
* * *
* * *
Bên này đám giỗ sắp diễn ra thì bên đám tang rộ lên tiếng khóc than ai oán. Những người đến dự đám giỗ, dù cách tường cao và kín nhưng vẫn nghe rành rọt tiếng van kêu khổ sở của thân quyến ông An. Không khí ở đám giỗ chùng xuống, không còn ồn ào với tiếng chạm cốc leng keng như những lần trước. Khi mọi người đang vào chầu ăn uống thì bỗng từ nhà ông An vang lên tiếng kêu gào xót xa:
-Ba ơi ba ! Con chưa một lần cho ba ăn được miếng ngon thì ba đã bỏ con mà đi, sao tội thế ba ơi !...
Tiếng nức nở của đứa con gái ở Thanh Hóa về muộn, không thấy được mặt cha trước khi khâm liệm, khiến cho ai nghe cũng cầm lòng không đặng. Đứa con gái ôm quan tài than vãn làm cho đám tang dày thêm tiếng khóc. Ai đi qua cũng dừng lại, xót thương cho người xấu số và người đang sống dày vò tâm can.
Tại đám giỗ, có tiếng ai đó hỏi:
-Ơ hay, sao bà Thi và con gái không thấy đâu nhỉ?
Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên. Tiếng người con trai cả đáp:
-Mẹ cháu đang ở Đắc Lắc với cô út. Đi lại sợ mệt nên cháu bảo đừng ra mà khổ.
Thì ra, bà Thi đang ở với đứa con gái, bị ốm nên con gái ở lại chăm sóc mẹ, chỉ có anh con rể ra giỗ bố thôi.
Cô dâu cả diện đẹp lộng lẫy, vui vẻ nâng ly hết bàn này đến bàn khác, coi như không có chuyện gì xẩy ra. Theo suy nghĩ của cô dâu cả, đám giỗ chỉ là cái cớ cho vợ chồng mở mang quan hệ làm ăn, tăng thêm thu nhập. Tiền bạc với cô không lúc nào đủ, mặc dù hiện tại vợ chồng cô đang là chủ một cơ ngơi vào hàng anh chị so vơi các đại gia ở thị trấn này.
Những người ăn giỗ xong lặng lẽ ra về. Khi còn lại những người nội thân, mấy anh trai tìm đứa em rể để hỏi han về tình hình mẹ ở Đắc Lắc thì không thấy nó đâu cả. Có người bảo:
-Chú ấy ngồi vào mâm, chỉ cầm đũa một tý là đứng lên đi luôn. Chú ấy nói phải đi cho kịp chuyến xe Đắc Lắc lúc 12 giờ trưa...
Thì ra về đám giỗ lần này, anh con rể càng hiểu thêm nội tình của gia đình bên vợ. Mấy anh trai của vợ chỉ nhỏ to với nhau một cách say sưa chuyện làm ăn, tiền bạc, anh con rể tự nhiên thừa ra. Tiếng khóc từ đám tang bên kia như mũi kim đâm vào lòng. Anh càng thêm thương vợ và mẹ vợ. Anh không muốn ở lại thêm một giờ nào nữa. Hai đứa con trai ở Sài Gòn cũng không ở lại qua đêm như mọi lần, họ chia tay vợ chồng anh cả và ra đi trong sự ngùi ngùi trống trải đến lạ lùng. Còn lại hai vợ chồng, cô vợ phấn khởi khoe:
-Lần này thu... cũng khá anh ạ. Rượu còn cũng nhiều, mai gửi quán bán lại.
Anh chồng không nói gì, vẻ mặt khó hiểu. Anh ta chạy ra ngõ nhìn theo bóng hai đứa em trai đang bước lại bên ô tô. Có lẽ chúng hẹn nhau cùng vào thẳng Đắc Lắc với mẹ. Trong lòng anh cả nhoi nhói nỗi đau.
Ở bên kia, tiếng kèn, chiêng, trống, tiếng khóc tức tưởi vọng sang nghe sao mà não nề ai oán ! Tiếng gào khóc của con, cháu, người thân, bà con lối xóm thật thảm thiết..., ám ảnh dữ dội, như những lằn roi quất vào da thịt đứa con "đại gia" trong ngày giỗ bố ở bên này...!