"Bán một bó rau lãi năm trăm đồng...
Bác sĩ kỹ sư mới ra trường
Lương dự được năm bảy đám cưới...
Chắt bóp tiền lời những bó rau ấy...
Đi gửi cho người không lạ
Không quen không thân không sơ...
Lấy những phần trăm lời hứa
Cầm mẩu giấy viết tay quăn qoeo chữ
Niềm tin đấy...
Dăm ba năm niềm tin ước vọng
Làm giàu lại tàn tro trước gió..."
Cũng..."ăn trộm" được mấy câu thật đáng để nghiền ngẫm...Tôi đã đến vùng đất Gia Lai của:
CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ...
(Nhạc: Phạm Duy)
Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn...
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương...
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong...
Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng...
Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc...trên đồn biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên...