Vụ tiêu năm nay trúng đậm, nương nào nương đó đỏ lòm như phủ một cái chăn gấm khổng lồ, trông thiệt thích mắt. Bà con phải trèo hái mỏi cả tay rồi mà vẫn không hết. Lại thêm bán được giá, tiêu vừa phơi được ba nắng là con buôn đã ào đến tranh nhau mua. Cộng thêm tiền đền bù của nhà nước khi làm con đường xuyên qua mấy đám dưa nên ở Vĩnh Hoàng ai cũng hể hả lắm.
Người thì sắm thêm chiếc xe tay ga cho vợ đi chợ, kẻ thì đổi đời chiếc ti vi, điện thoại di động bốn G.
Nhắc đến đoạn đó ai cũng sung sướng nói:
- Xào! Cả đời nghèo khó, nay có chút tiền trời cho, tiếc chi mà không ăn chơi một chút cho sướng.
Riêng Vĩnh thì lại tính khác.
Anh không ăn tiêu quá đáng, cũng không sắm thêm những đồ thừa trong nhà, mà quyết định đưa cả nhà sang Sinh Ga Po, Phi Luật Tin tham quan một chuyến.
Tất nhiên là phải đưa ông bà già cùng đi một thể. - Vì các cụ đã gần đất xa cả rồi không đi dịp này thì làm gì có dịp khác trong đời nữa.
Khi đã ngồi gọn trên máy bay, lấy thế là người nhiều tuổi, từng trãi... bà già kêu thằng cháu nội lại dặn:
- Này cháu! Đừng chạy lui chạy tới thế mất trật tự người ta không ưa đâu.
Thằng bé ngoan ngoãn nghe lời, ngồi im trên ghế, thắt dây an toàn vào.
Một lúc sau như chợt nhớ ra điều gì bà quay lại dặn:
- Này nhớ là khi nào máy bay dừng hẵn mới được xuống, đừng vội vàng hấp tấp mà có ngày ngã gãy cẳng đó.
Thằng bé không muốn tiếp thu, nhưng đành "Dạ... dạ!" cho qua chuyện kẻo sợ bố lại bắt lỗi là phạm tội bất kính với bà.
Máy bay lên cao, vút lướt qua những đám mây loang loáng. Bà nội bình thản bỏm bẻm nhai trầu, rồi vẫy tay gọi cô tiếp viên lại gần thì thào:
- Nì mệ nói nì: Có chi không phải con tha lỗi cho mệ chớ. Mệ có thói quen nhai trầu những lúc rỗi rãi, nên phiền phức cho nững người xung quanh lắm.
Cô tiếp viên dịu dàng nói:
•- Không sao cả ạ! Miễn là bà biết giữ trật tự và vệ sinh nơi công cộng là được.
- Hay là con làm ơn mở một cánh cửa máy bay ra để mệ thò đầu ra đó nhổ nước trầu cho đỡ phiền. Bà nói và nhìn cô tiếp viên với ánh mắt khẩn khoản.
Cô Tiếp viên phải giải thích mãi, bà mới hiểu và chịu khó nhổ nước trầu vào cái bô mà cô vừa đưa cho.
Từ đó bà bình thản ngồi nhai trầu và lâu lâu lại liếc qua cửa sổ miệng lẩm nhẩm:
- Chà lâu tới nơi dữ hè! Thằng phi công ni lái yếu. Mới học lái răng mà bay chậm rứa. Chà! Mây nhiều rứa chắc năm nay sẽ lụt lớn, tha hồ mà cá về.
Máy bay bắt buộc phải cánh xuống một sân bay để tiếp thêm nhiên liệu và chờ cho cơn lốc mới hình thành đi qua.
Ông nội thành thạo chạy lên buồng lái hỏi những người trong phi hành đoàn:
•- Ga mô ri eng?
Tất cả các thành viên đều giật mình quay lại. Nhưng không biết ông lão vừa nói câu gì? Tất cả đều há hốc mồm, ngớ người ra đứng thỏng thừa.
Cụ ông lại day mặt về phía phi cơ trưởng thét to lên. - Tỏ vẻ khó chịu:
•- Ga mô ri eng?
Một cô tiếp viên đã lớn tuổi, bạo dạn bước đến và lễ phép xì xồ với cụ mấy câu tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây ban nha, tiếng Nga, tiếng Tàu, tiếng Nhật. Có nghĩa là có bao nhiêu vốn ngoại ngữ trong người cô đã trổ ra hết, thế mà cụ vẫn ngơ ngác không hiểu, Rồi bực bội lặp lại:
•- Ga mô ri o?
Tình thế bắt buộc, tiếp viên trưởng phải nói bằng tiếng Việt chậm rãi và rành rọt - vừa nói vừa ra hiệu:
-Thưa bác, bác phải dùng tiếng Việt Nam hoặc tiếng chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới như Tây Ban Nha, Tàu, Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Hàn, Thái Lan, thì may ra bọn cháu cháu mới hiểu và trả lời được. Vừa rồi không rõ bác đã dùng thứ ngoại ngữ gì mà cả phi hành đoàn không ai biết được cả bác à.
Lúc này cụ già Vĩnh Hoàng mới ngẩn người ra cười và rằng:
- Đâu có! Đâu có! Tui quên. Tui nói tiếng Việt quê choa đó mà. Ý lúc nãy tui muốn hỏi: Ga nào thế anh? Ga nào thế cô?
Đến giờ cả phi hành đoàn mới vỡ lẽ ồ lên:
•- Dạ cháu hiểu. Dạ đây là một sân bay ở Thái Lan ạ!