Bài thơ cũng đã được sáng tác cách đây 18 năm...Lời thơ vẫn khép nép, dịu dàng...như lời chàng trai tuổi vừa đôi mươi...
"Khi còn trẻ trung
Anh không dám nói lời yêu thương
Anh sợ..."
Tình yêu dại khờ, trong sáng...của:
"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hầu dễ mấy ai quên..."
(TL)
Anh sợ
Lời thương theo gió thoảng bay...
Nên anh không dám nói ra phải không...
"Mặc cảm lời nói đầu môi
Không đúng với lòng..."
Có lẽ lòng anh yêu em còn nhiều hơn nữa...
"Giờ bóng ngả chiều tàn
Càng không dám nói chuyện gió trăng..."
Khi trẻ trung anh còn không dám nói ra thì bây giờ đã trở thành chuyện "gió trăng" mất rồi...
"Sợ em bảo anh quá từng trải..."
Anh..."quá từng trải" nên chắc anh chỉ...lừa đảo...trái tim em thôi...
"E rồi đến một ngày
Trút hơi tàn...vẫn không dám gọi tình ai..."
Rồi 1 ngày sẽ đến...ngày định mệnh của cuộc đời...anh..."vẫn không dám gọi tình ai...". Ai ơi...có thấu chăng cho lòng...ai...
"Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan..."
(ND)
"Một ngàn năm sau dưới tầng sâu của đất
Đã chắc gì anh dám nói ra sự thật..."