"Điệp khúc Virus" thật hùng tráng!
"Nó sinh sôi trong máu,trong tim
Trong tế bào phôi thai hình hài ta thủa trước...
Ta sinh ra ở trên đời
Sống với bụi và chết cùng virus...
Nó ăn ở cùng ta sao ta không sớm biết
Cuộc sống cái gì cũng bất cập
Khi nhận ra trăm sự đã muộn màng !
Ta cứ ung dung
Ăm mì ốp- la
Phì phèo thuốc lá
Phải đến lúc nào đó
Như lúc này
Khi xương cốt rã rời sau chặng dài vượt dốc
Khi giấc ngủ nửa đêm tỉnh giấc
Nghe nhịp tim nghẽn động mạch vành
Khi cơn mơ ám ảnh chập chờn
Những khuôn mặt nửa người, nửa quỷ
Lời thánh hiền nửa quên, nửa nhớ
Bạn tri âm nửa lạ, nửa quen...
Ta mới nhận ra
Lúc nhúc quanh ta
Bao nhiêu là vi-rút
Cuộc sống sao mà bất cập
Khi nhận ra trăm sự đã muộn màng...
Còn loại siêu vi thì vẫn an nhàn
Nó cứ sống còn ta tự sát
Nhưng với vi-rút thì không
Nó sống nghĩa là ta chết
Nhưng mà Trời ơi!
Ta làm chi được...
Ta câm lặng nhìn bầy virus
Chui vào tim óc chính ta
Đến một ngày ta thối rửa ra
Lại nuôi béo thêm bầy virus...
Ta viết ngàn trang tiểu thuyết
Không một dòng nào xuyên nổi khối u...
Nên phải sống trong niềm sợ hãi
Giữa điệp trùng virus trần gian..."
Virus tội lỗi điệp điệp trùng trùng bủa vây xung quanh và ở ngay cả trong chính con người chúng ta...