|
Lượt truy cập |
Số khách trực truyến: [16]
Lượt truy cập: [439506]
|
|
|
|
Nội dung bài viết |
..:Nhà thơ Trần Đăng Khoa : Tôi vẫn là tôi:..
Tác giả:
Lương Bích Ngọc- Lê Hạnh |
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Tôi vẫn là Tôi thôi Người viết: Lương Bích Ngọc-Lê Hạnh 26/06/2008
Nghe tin mới "toe": Nhà thơ Trần Đăng Khoa vừa đảm nhận chức giám đốc Hệ Phát thanh có hình - Đài Tiếng nói Việt Nam - VOVTV. Lại còn nghe một vài tin giật gân về anh nữa (Người ta nghiện rượu, anh nghiện nước mắm, sụt 3kg. Về nhà vợ chạy ra đón, gạt vợ ra, nhảy vào chạn tu nửa chai nước mắm rồi mới ra mừng vợ. Đúng là chuyện ly kỳ của người ngoài hành tinh). Thôi thì, đành đến tận nhà Đài ở 43 Bà Triệu, làm một cuộc trò chuyện... cuối giờ. Nhưng mà hơi bất ngờ, vì thấy anh không còn tếu như xưa, như hồi còn độc thân và chưa dính vào quản lý...
"Tự tin thì tôi mới dám làm"
- Nghe nói, anh đang chuẩn bị cho công việc mới: Làm phát thanh có hình? Cụ thể, phát thanh có hình có nghĩa là gì vậy? Điều gì khiến anh lại tự tin bước sang lĩnh vực mới mẻ như vậy? - Dự kiến đến 7/9/2008 mới phát thử nghiệm kênh mới này. Đó là công sức của cả tập thể anh em, là cái sân chung của toàn Đài, chứ tôi chỉ là cái bóng mờ, làm gì được. Đấy là sáng kiến của Lãnh đạo Đài. Đúng như tên gọi. Đây là chương trình Phát thanh... có hình. Chủ yếu đưa nhanh các tin tức, đây là sở trường của Đài qua hệ VOV1 (Hệ tin tức cập nhật suốt 24 giờ). Ở đây còn thêm hình. Những chương trình đan xen Văn nghệ, Phim truyện, Phim Tài liệu, Ca nhạc, chuyên đề thì có lẽ cũng giống truyền hình thôi.
Mô hình phát thanh có hình hiện đã có ở nước nào rồi? - Có ở Hàn Quốc và họ rất thành công. Việt Nam cũng có đài phát thanh Sóc Trăng. Nhưng một tuần họ chỉ phát có nửa tiếng vào 5h30 chiều Thứ tư. Còn ba kênh khác họ đều là truyền hình. - Anh sẽ tính như thế nào về nhân lực đây khi mà hiện nay nhiều loại hình truyền thông đang phát triển mạnh mẽ và các cơ quan truyền thông, đặc biệt là nhà đài phải cạnh tranh khốc liệt để được sở hữu những nhân lực giỏi? - Những người giỏi chuyên môn của Đài TNVN đã được chọn về đây. Sắp tới, sẽ bổ sung thêm những người có kinh nghiệm làm truyền hình. Đúng là, hiện nay, các hãng truyền thông phát triển rất mạnh, và đều điêu luyện cả, đặt chúng tôi trước một thách thức, nếu không hấp dẫn, không có đặc thù riêng thì không thể tồn tại được... - Anh có tự tin không khi thêm một lần nữa thay đổi tính chất công việc? - Tất nhiên tự tin thì tôi mới dám làm. Chưa làm thì sao đã biết thành công hay thất bại. Cứ làm đã rồi vừa làm vừa học. Ông Lỗ Tấn bảo: Trên mặt đất vốn không có đường. Cứ đi rồi thành đường. Nhưng rồi người ta cũng nói: Trên mặt đất đã có đường, nhưng cứ đi mãi thì lại không thành đường. Đường chỉ có ở những bước đi có tính khám phá. "Chuyển chỗ như bước từ phòng nọ sang phòng kia" - Có sự khác biệt nào từ khi anh rời ngôi nhà số 4 Lý Nam Đế-trụ sở của Tạp chí Văn nghệ quân đội (VNQĐ) để nhận chức trưởng Ban Văn hóa Văn nghệ của Đài tiếng nói Việt Nam cách đây 5 năm? - Tôi ở VNQĐ 10 năm. Đấy là vùng đất thiêng. Còn bây giờ, tôi là người lính mặc thường phục. Có lẽ vì thế, quần áo tôi mặc vẫn may theo kiểu quân phục (Cười). - Nhưng tôi nghĩ vẫn có cái khác đấy chứ. Nếu nói về nghề báo, ở tạp chí VNQĐ, anh tung hoành như một phóng viên, còn về Đài TNVN, anh lại làm quản lý. Tác nghiệp báo chí cũng khác, gắn với công nghệ nhiều hơn. Chẳng lẽ lại không bỡ ngỡ, không thấy khác gì? - Chẳng khác gì, vì tôi vốn mê công nghệ. Tôi dùng máy tính, ghi âm, quay phim từ mấy chục năm nay rồi. Ở nhà, cả tầng 3 tôi để dành làm những công việc thuộc về kỹ thuật công nghệ. Tôi đã làm rất nhiều phim mà sau này, Đài truyền hình Việt Nam cũng đã sử dụng khá nhiều. Cuối phim các bạn ấy cũng đề: "Trong phim có sử dụng tư liệu của nhà thơ Trần Đăng Khoa". Nói chung, báo viết, báo hình, báo nói với tôi đều không có gì xa lạ. - Đài tiếng nói Việt Nam là cơ quan báo chí có thâm niên, trọng vọng và đôi khi cả sự xưa cũ. Ở đó, có những cây đa cây đề đã trong nghề và đã cắm rễ rất lâu ở đây. Vậy họ đã đón nhận nhà thơ Trần Đăng Khoa như thế nào? Có dễ dàng không? - Bạn có cảm giác Đài xưa cũ có lẽ vì thói quen của chính bạn đấy. Năm 3 tuổi, bạn nghe nhạc hiệu của Đài như thế. Và bây giờ đã chớm sang cái tuổi làm bà, bạn vẫn thấy nó... như thế. Thế nên bạn cứ tưởng nó thế. Nhưng nếu bạn nghe thực sự thì sẽ không thấy thế đâu... Tôi là cộng tác viên của Đài từ năm 1966. Vì thế anh em trong Ban văn nghệ đón tôi như đón người nhà. Và tôi về Đài cũng giống như đi từ căn phòng này sang căn phòng kia của chính ngôi nhà mình vậy.
Chuyển về Đài chỉ vì một câu nói...
- Làm quản lý báo chí, dù chỉ là trưởng ban, anh thấy có khó không? - Làm gì cũng khó nhưng không phải khó đến mức không làm được. Miễn là mình cần sống chân thành, biết chăm lo cho anh em, tạo môi trường trong lành ấm áp để anh em làm việc. Tạo điều kiện để anh em phát huy được sở trường, hạn chế sở đoản. Làm sao để ai đến cơ quan cũng thấy vui. Đơn giản thế thôi mà! - Hồi ở VNQĐ, anh rất được yêu mến, nhưng không làm công tác quản lý, tự anh hay ai phát hiện tố chất người làm quản lý của anh để "giao" chức trưởng Ban văn nghệ? - Đó là Tổng giám đốc Vũ Hiền. Thoạt đầu, tôi cũng băn khoăn lắm, vì không muốn thay đổi thói quen. Nhưng rồi, anh ấy có nói một câu, chỉ một câu thôi, tôi quyết định ngay. - Đó là câu...? - Rất tiếc, tôi chưa thể tiết lộ. Có lẽ, tôi sẽ nói trong một cuốn hồi ký viết riêng cho hai cô con gái. - Nghe tò mò quá! Vì một câu nói mà anh bỏ một nơi thân thương như ngôi nhà Lý Nam Đế ra đi thì có vẻ nhà thơ Trần Đăng Khoa cả tin quá? - (Cười hóm hỉnh). Không. Tôi chưa bao giờ bỏ VNQĐ. Đấy là căn nhà rất thiêng của tôi. Chỉ biết rằng, sau câu nói đó, tôi thấy, anh ấy rất hiểu mình vì không phải ai cũng hiểu Trần Đăng Khoa, dù tôi có nhiều bạn thân. Kể cả vợ tôi cũng chẳng hiểu gì tôi cả. Thế nên mới có chuyện, ngay bạn thân của Khoa cũng dựng lên hình ảnh Khoa chẳng Khoa một mảy may nào.
Một Trần Đăng Khoa đúng nghĩa?
- Thế một Trần Đăng Khoa đúng nghĩa là như thế nào? - Đó là một người rất bình thường trong đời sống. Thế thôi. - Thực ra, dưới con mắt của nhiều người, anh là người nổi tiếng, có tài vậy mà anh tự nhận mình bình thường thì anh cũng có tài để biến mình thành bình thường đấy chứ? - Tôi có phải là nhà ảo thuật đâu. Bạn bảo tôi tài, nhưng biết đâu có người lại thấy tôi dở hơi. Thôi tốt nhất, mình cứ là mình thôi. - Sau nhiều năm không gặp lại, có vẻ như một Trần Đăng Khoa tếu táo, được thay bằng một "sếp" Khoa nghiêm túc, nói năng chỉn chu? Tôi nghĩ không phải do tuổi tác đâu... - Tôi chỉ là người giúp việc thôi, giúp việc trong một bộ phận nhỏ của Đài chứ sếp sủng gì. Con người ta có rất nhiều khúc chứ. Tại hôm nay bạn đâu có đùa với cái khúc tếu của tôi... May mà vợ không coi tôi là nhà thơ - Trong nhiều năm, đã từng có rất nhiều tin đồn xung quanh anh. Vậy mỗi lần đối mặt với tin đồn nào đó, cảm giác của anh như thế nào? - Nói chung rất buồn cười, tôi luôn coi chuyện tầm phào nên cho qua luôn, không nói lại làm gì. Gần đây trên mạng có rất nhiều bài phỏng vấn tôi nhưng đa số là bịa. Mới nhất là bài của một anh cùng cơ quan đã nghỉ hưu. Phần sau bài thì chuẩn, vì anh ấy cóp từ các bài báo lặt vặt của tôi đã công bố, nhưng phần đầu thì bịa rất ngớ ngẩn và rất buồn cười. Kinh khiếp nhất là anh ấy còn phóng tôi lên chức phó chủ tịch Hội nhà văn. Có người còn vống chuyện ông Trần Đăng Khoa nghiện mắm tôm đến mức lấy mắm tôm pha loãng với nước rồi uống. Nghe mà buồn nôn... - Vậy bà xã anh phản ứng gì trước những tin đồn kiểu quái dị như vậy về chồng mình? - May quá, bà xã tôi vốn không quan tâm đến những tin đồn. May hơn nữa, bà ấy không bao giờ coi tôi là nhà thơ. Tôi cảm thấy rất yên ổn. - Anh là người thành danh bởi văn chương, sống được bằng văn chương sao lại có cách nhìn có vẻ hơi cực đoan thế về những người yêu văn chương? - Nghề văn rất cao đẹp. Nhưng yêu văn chương đến mức mụ mị thì lại không bình thường. Ngoài đời, tôi chẳng thấy có ai như thế cả. Tôi quan niệm lao động văn chương cũng như người cuốc đất. Tôi vẫn cày cuốc rất chăm chỉ, mỗi ngày một ít. Vì nếu không viết thì tôi không còn là tôi. Mỗi ngày tôi tự đặt chỉ tiêu là viết 3 trang. Tôi hay dậy lúc 3h sáng để viết đến mức người dân khu phố tôi cũng biết thói quen này. Nhưng, chưa bao giờ tôi thần thánh hóa công việc viết văn. Xin cảm ơn anh và chúc anh thành công trong công việc sắp tới!
Theo Lương Bích Ngọc - Lê Hạnh - nguồn: Khoa học và đời sống
|
|
| Ý kiến về bài viết |
Gửi bởi: vinh linh - 29/06/2008 |
Don rang anh nghien nuoc mam
Mot lan nhin thay thi bang tram nghe
Mai mot ve voi cua tung
Cho anh nhau thu mam vung que toi
|
Gửi bởi: PHAN THIET - 29/06/2008 |
Tin nay la tin moi tanh
uong chai nuoc mam nhu la co la
chai gi trong giong co ca
Vua giau i ot vua la bo duong
Mai di cong tac xa phuong
Nho dem nuoc mam doc duong uong nghe
Lo ra o giua rua he
Khong co nuoc mam thi e kho nhieu
Nuoc mam phan thiet loai nhieu ba me
Uong xong thi thay ha he
Thao nao nuoc mam vao he gia tang
|
Gửi bởi: CAI DINH - 29/06/2008 |
Nuc cuoi co chuyen tren doi
Ngoi yen khong chui di buoi chuyen nguoi
Cha ong ta da dan loi
Cuoi nguoi cho voi cuoi lau
cuoi nguoi hom truoc hom sau nguoi cuoi
bay gio chac hoi han roi
lan sau muon noi lua loi nghe chua
|
Gửi bởi: taiquanhoa@yahoo.com.vn - 18/07/2008 |
Xin Admin Xuân Đức yêu cầu gửi bài viết cần đủ dấu.Nếu không sẽ xóa. Mong mọi người đồng ý với taiquanhoa@yahoo.com.vn
|
Gửi bởi: Lê Hà - 20/07/2008 |
Bài phỏng vấn cho chúng ta nhiều thông tin về nhà thơ Trần Đăng Khoa. Nếu có điều kiện, đề nghị ông Xuân Đức chọn một số tác phẩm tiêu biểu của TĐk đưa lên mạng, để mọi người thưởng thức thì hay hơn. Đây vẫn là một tác giả có nhiều người tìm đọc. Tôi cũng đồng ý với tác giả Taiquanhoa là những bài trao đổi nên có dấu.
|
Gửi bởi: Xuân Đức - 20/07/2008 |
Chào bạn taiquanhoa và Lê Hà. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng một phần yêu cầu chính đáng của các bạn. Riêng phần lời nhắn ( comment) tôi cũng muốn khách hàng gõ dấu, tuy nhiên cũng có bạn ở quê xa, máy ở quán internet không có dấu, đôi khi phải thông cảm. Chính tôi hôm lên Khe Sanh, vào môt quán viết trả lời mà máy không có dấu. Thật phiền. Vì vậy tôi rất tôn trọng các bạn nên vẫn đưa lên. Thôi ta cứ thông cảm hoàn cảnh chung vậy. Chúc các bạn vui.
|
Gửi bởi: NGuyễn Văn Thọ - 19/08/2008 |
Tôi chơi với Khoa không lâu lắm, đâu chỉ hơn chục năm, nhưng quý gã
không chỉ ở những bài thơ cũ hay mới. Những lần đi cùng Khoa, khi tận
mắt thấy Khoa ứng xử với người lao động, buôn thúng bán mẹt như tôi
trên nước Đức, về những trăn trở chia xẻ của anh với họ, làm tôi xúc
động và tin: Khoa Viết như sống. Và, sự tin cậy ở điều ấy làm tôi bấy
nay gắn bó với Khoa. Trong chuyến đi ấy, tôi bịa việc lão Khoa cóc cụ
tu nước mắm ừng ực, viết ở tùy bút Dấu chân Khoa ở Đức...là muốn nhấn
cái sở thích ăn nhậu rất thôn quê của gã. Gã không thích ăn uống cầu
kì, thích rau lang, nước mắm nguyên chất, không tỏi ớt pha trộn, thích
rau dền dại tôi nhờ chị em quanh tôi hái đem về luộc cho lKhoa chấm với
nước mắm nguyên chất 45 độ đạm, Cát Hải thật chứ không rởm...Cái sự bịa
ấy làm khối bác nửa tin nửa ngờ, ấy là cái thuật của kẻ bịa việc Lê
Lựu ngửi giầy ở Mỹ. Được cái dù Bôi xấu cóc cụ Khoa như vậy mà gã không
giận tôi, biết là tôi xỏ lá ba que tí chơi. Khoa về nước, tùy bút ấy
chờ sẵn gã ở Tiền Phong Chủ nhật (giờ là cuối tuần) Thế mà gã vẫn đi
khắp Hà Nội, tìm bạn tôi, phát quà chính tay gã mua, mà cứ bảo: Thọ
Muối từ Đức nhớ bác (Thím) gửi về tặng ( biếu). Khốn nạn, vụ mùa ấy,
buôn bán lõm nặng, tôi làm gì có tiền mua quà cho ai. Năm sau về nước,
biết chuyện, tôi càng tin Khoa là người bạn biết chia bùi xẻ ngọt, như
xưa ở chiến trường, ấm cùng reo, rét cùng run...Nhiều chuyện lắm, kể cả
việc đi với Khoa lên suối nước nóng Tuyên Qunag. Công bố bây giờ Ngìa
lộ. Việc nào Khoa làm cho ai thế nào, tôi hay xăm soi lắm...
Nghe tin Khoa lên chức (giám đốc cũng là đầu sai thôi). quả thực
là tôi lo lắng. Vì gương nhiều người văn sĩ lứa trước Khoa cho thấy,
chức vụ nhiều lúc làm quên bè bạn. Bấy nay, vì trách nhiệm quả thực Con
cóc này rất bận. Nói năng ít tếu hơn...Nhưng tính cho tới hôm nay Khoa
vẫn có quỹ, dành thời gian gặp gờ bạn bè chúng tôi, vội vã hơn xưa
nhưng vẫn còn là có. Vẫn tếu táo...Lại xem ra, có thể gã gần tôi, kẻ
hay nói tục, gã gần mực thì đen cũng thi thoảng văng bậy. Tôi tố cáo gã
hay nói chữ Cứt và Bòi...khác quái gì tôi nhỉ. Hê hê...
Khoa trách thiên hạ ít hiểu Khoa, nhưng tôi lại nghĩ khác. Sao
mà ai hơn Khoa tự hiểu mình. Trong cái thân xác béo lùn kia, cái đầu
sắp trút hết tóc trán xuống đất tới nơi rồi, vẫn là Một tâm hồn luôn
đụng cựa, còn lắmyêu và ghét...đau đáu nhiều. Mà sách Phật dậy, khám
phá mình chính là điều khó khăn nhất nhưng cần thiết nhất để giác ngộ.
Chúng
tôi là bạn bè anh. sao không hiểu ít nhiều những điều cơ bản nhất để mà
thương yêu nhau tới ngày hôm nay, khi mà trong số đám bạn văn rơi rụng
nhiều theo thời gian, các kiểu rơi rụng...
Ở cương vị một
nghệ sĩ, cá tính mang lại cho anh( chị) một sắc thái khó trộn lẫn trên
tác phẩm sáng tạo, nhưng ở cương vị, ít nhiều là lãnh đạo, thì cá tính
nguy hiểm. Có hại. Điều đó chứng minh ở Chị X, khi tham gia tổ chức một
hội đoàn lớn ở VN.
Khoa ơi. Nhờ bác Xuân Đức tôi muốn nói công
khai rằng, làm xếp cứ làm...Chúng tôi cần nhiều xếp tử tế cho nhiều
người còn tin và yêu...chứ ko thì chao ôi buồn lắm. Nhưng đừng quên
nhé, còn một việc văn giang dở chưa xong.
Nguyễn Văn Thọ
|
Gửi bởi: Nguyễn văn Thọ - 19/08/2008 |
Bác Xuân Đức chừa cho em chữ Dang dở ở cuối bài:
Còn một việc văn dang dở chưa xong
|
Gửi bởi: cai đinh - 14/09/2008 |
khổ quá già rôi hôm nay mới tải được phông chữ mới các bác cứ trách hoài. làm em hổ thẹn khôngdams vào nữa
|
Gửi bởi: PHạm Quỳnh Anh - 15/09/2008 |
|
Don rang anh nghien nuoc mam
Mot lan nhin thay thi bang tram nghe
Mai mot ve voi cua tung
Cho anh nhau thu mam vung que toi
|
Gửi bởi: PHAN THIET - 29/06/2008 |
Tin này là tin mới tanh
Mần chai nước mắm như mần cô la
chai gÌ trông giống cô ca
Vừa giàu i -ốt vừa là bổ dương
Mai đi công tác xa phương
Nhớ đem nước mắm dọc đường Tểu nghe
lỡ ra ở giữa Trưa hè
Không có nước mắm thì e khổ nhiều
Nước ứăm Phan Thiết loại nhiều bà mê
UỐng xong có thấy hả hê?
Thảo nào nước mắm vào hè giá tăng
Rất cảm động anh đã không xóa lòi bình của kẻ mọn này . Nhưng em thấy hai bài còn lại không còn giá trị nữa mong anh xóa giúp em( vì sao chắc anh hiểu hơn ai hết) Cửa Tùng, và Phan thiết ,cái đinh
|
|
Gửi bởi: Phạm Quỳnh Anh Thư - 16/09/2008 |
Anh Khoa ơi, Bác Xuân Đức ơi!
Có khi mô mấy bác ghé blog không nếu tiện đường ghé qua nhà em nhé! Blog.com.vn/thegiodongvat các Bác vô đó biết cháu là ai liền hà
|
Gửi bởi: Xuân Đức - 16/09/2008 |
Chào bạn Phạm Thị Quỳnh Thư. Mình đã vào thử theo địa chỉ nhưng không được.
|
Gửi bởi: PHẠM- Q- A THƯ - 16/09/2008 |
gủi anh Têủ
Sao mà gọi gọi là Khoa "Tồ"
Xem ra chú tểu ngây ngô quá trời
Bác Khoa vẫn sống trên đời
Sao mà tểu bảo là người đi tu
Có mà Tu cắm, tu mù
Coi chừng bị bắt vô tù đó nghe
Còi to sao thổi toe toe
Thổi mà bỏ chạy ai nghe nổi gì
Ngon thì vào Quảng Trị đi
Bác Trang bắt được thì đừng có la
Anh ơi em muốn tăng anh bài hát của quê em anh nhé!
Quảng trị của ta,
có một thằng cha
bị bắt làm bò.
Nơi trúc sơn trang có hồ nước đầy
Có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay
Chuyện trạng làng ta
Gửi ra thành phố- gửi về phương xa
Em vui em hát Quảng Trị của ta
Vĩnh hoàng làng ta mãi đào địa đạo
vô nhà Cu -ba
Những năm bom mỹ trút lên mái nhà
Những năm cây súng theo người đi xa
Ông cha bắt cọp đi cày thay trâu
Đến nay bắt tểu đi cày như trâu
***
Chúng ta trồng ớt
mua tàu viễn dương
Dưa lăn trên đường tưởng là xe tăng
Quảng Trị của ta có mẹ kể rằng
Nơi trúc sơn trang thịt tểu xào măng
Bạn vào nếm thử chắc rằng rất ngon
Em vui em hát Quảng Trị của ta
|
Gửi bởi: Moon - 16/09/2008 |
Cô Phạm Quỳnh Anh Thư ơi,cô định dành chức giữ xe của chị đồng hương hay sao mà phong tỏa TST dữ vậy?Lại còn ve vản chú Tễu nữa nghe.Vài bữa nữa Moon sẽ tặng cô một bài thơ cho mà cười nhé.Chào cô.
|
Gửi bởi: Pham -Quỳnh- A -THƯ - 17/09/2008 |
Lí lịch trích ngang
Ông nội , ngoại Vĩnh Hoàng chính gốc,
30 tuổi
là bác sỷ đa khoa bệnh viện Hồng ngự -Đồng tháp mười
Được nghe ông nội kể chyện vĩnh hoàng suốt( anh Xuân Đức bắt ông kể cho cả tỉnh Q- Trị nghe nữa)
lên cấp II bị bố mẹ gửi về quê vĩnh hoàng học, Học CIIIA vĩnh linh.tác phẩm yêu thich:
gió rừng,những khoảng cách còn lại,đứng trước biển,dưới đám mây màu cánh vạc, Cửa gió, người không mang họ, tổ quốc, tượng đồng đen một chân xuân diệu ,Tố hữu, Trần Đăng Khoa, Hồ xuân Hương nguyễn khuyến, truyện kiều....
Ghét: truyện dài lê thê đọc mãi mà không có nụ cười
Hiện tại sáng làm nghề chữa bệnh, tối trực phòng không
Bị chồng chê, sau đó chê chồng.
Chồng chê là: có của quý mà không quý của
Chê chồng là: tưởng của quý , hóa ra chẳng quý
hêt các bạn đừng hỏi nhau P-Q-A-T là ai nữa nhé hẹn tái ngộ
|
Gửi bởi: cây tre - 24/03/2009 |
Theo tôi thì không thể tu nửa chai nước mắm bình thường được. Điều này làm câu chuyện bạn kể trở thà chuyện vui. Không nên đưa vào mục này, không nghiêm túc
|
Gửi bởi: Vũ Thanh Phương - Lai Châu - 16/08/2010 |
Tôi rất đồng ý với ý kiến của bạn Cây Tre. Hy vọng sẽ được đọc những ý kiến nghiiem túc trên TST.
Cảm ơn bác Xuân Đức !
|
Gửi bởi: cây sên - 03/09/2010 |
qua tâm sự của anh với nhà nhà báo ở trên. tôi có cảm nhận Trần Đăng Khoa đích thực là một nhà thơ, một người lính và là một người nông dân đích thị trân chất mặn mà; Trong anh tran chứa tình người. Nhất định anh sẽ là người q.lí giỏi.
|
|
|
|
Yahoo
Chat |
Lão Trang
|
Trợ lý web |
|
|