Tìm   Trang chủ Hồ sơ văn học Gia đình
  BÀI MỚI ĐĂNG
Nhà văn Lê Lựu: Cái Tết buồn nhất trong đời người
Người cát cứ Trường Sa thiêng liêng
Số phận lớn và ẩn khuất của một nữ tỷ phú tốt bụng
Xúc động chuyện bà lão đi ăn mày nuôi cháu học đại ...
Giải thưởng HNV 2009- gây sốc!
Chúc mừng 40 tân hội viên
   BÀI ĐỌC NHIỀU
Đảo chìm- tiểu thuyết mini [11396]
Mỗi tuần một bài thơ yêu thích - thơ Trần Nhuận Mi ... [10702]
Chuyện văn chuyện đời của Trần Đăng Khoa [7365]
Nhà thơ Trần Đăng Khoa : Tôi vẫn là tôi [6980]
Mỗi tuần một bài thơ yêu thích- thơ Trần Đăng Khoa [5511]
Lão Chộp - truyện ngắn [4874]
   DANH MỤC
  Truyện dài
  Kịch
  Thơ
  Tạp văn
  Đàm đạo
  Tác phẩm bạn bè
  Cười ! Cười ! Cười !
  Âm nhạc

hình ảnh kỷ niệm
Lễ hội Hiền Lương
Lễ hội Hiền Lương
[Xem tất cả] 

Tác phẩm xuất bản
Bến đò xưa lặng lẽ
Bến đò xưa lặng lẽ
[Xem tất cả] 

Liên kết website

Lượt truy cập

  Số khách trực truyến: [17]

  Lượt truy cập: [328606]


Nội dung bài viết
..:KẾT NAP HỘI VIÊN MỚI,LỘ TRÌNH DÂN CHỦ - CÔNG KHAI NÊN CHĂNG CẦN HOÀN THIỆN THÊM:..

Tác giả: Trần Xuân An

KẾT NAP HỘI VIÊN MỚI,

LỘ TRÌNH DÂN CHỦ - CÔNG KHAI

NÊN CHĂNG CẦN HOÀN THIỆN THÊM

 

Trần Xuân An

 

Trước khi viết bài này, tôi cũng được một nhà thơ bạn bè cho hay, chưa có tên tôi trong danh sách sơ tuyển đợt này. Nhưng tôi cũng chưa tin lắm, vì biết đâu anh bạn thơ ấy cũng bị lầm. Khi khởi viết bài này, Trang Thông tin điện tử Hội Nhà văn (Tr.Ttđt. HNV.VN.) chưa đăng Danh sách tác giả đã được các hội đồng, các ban văn học đề nghị Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam xem xét kết nạp năm 2009. Theo ngày giờ đăng, được ghi ở Tr.Ttđt. HNV.VN.: lúc 02:29:08 chiều 23-11-2009. Đó là lúc tôi đang viết bài dở chừng. Viết xong, gửi xong khá lâu, tôi mới biết. Vả lại, về chủ quan, tôi cũng hơi cả tin, tưởng rằng việc bầu chọn vòng 1 (sơ tuyển) ở các hội đồng và các ban văn học chủ yếu là căn cứ vào tiêu chí chất lượng và số lượng ở danh mục sách xuất bản. Nếu thế, cũng như một ít người, tôi vượt tiêu chuẩn khá xa. Mặt khác, về khách quan, tôi và nhiều người khác rất cần Hội Nhà văn Việt Nam công khai Danh sách tác giả đã được các hội đồng, ban văn học đề nghị BCH. HNV.VN. xem xét kết nạp năm 2009 với niềm tin, hi vọng sẽ có ý kiến phản hồi từ công luận xã hội, trong đó có nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình - lí luận không có mặt trong các hội đồng, các ban sơ tuyển. Bởi lẽ, Danh sách tác giả đã được các hội đồng, ban văn học đề nghị BCH. xem xét kết nạp năm 2009 cũng có thể được các hội đồng, các ban văn học điều chỉnh, bổ sung, một khi ý kiến phản hồi từ công luận là rất xác đáng, trong tinh thần xây dựng. Nếu không, thì dân chủ - công khai có nghĩa lí gì! Hoặc giả, dân chủ - công khai có cũng bằng thừa, thì hết nói!

Như thế, dẫu sao, bài viết này vẫn có điểm bổ ích: Dân chủ - công khai...

TXA.

 

Công cuộc Đổi mới (1986), theo tinh thần dân chủ và công khai, công bằng và văn minh, đã diễn ra 23 năm. Thế nhưng, mãi cho đến năm nay, lộ trình đợt kết nạp hội viên mới hằng năm của Hội Nhà văn Việt Nam, mặc dù chưa hoàn tất, nhưng xem ra đã có những đoạn đường, theo công luận, là lần đầu tiên thấy được những biểu hiện đáng mừng.

 

Trước hết, đó là việc lần đầu tiên danh sách các nhà văn, nhà thơ (nói chung là các tác giả) có đơn tự nguyện gia nhập Hội đã được công bố, và đang tiếp tục được công bố trên Trang Thông tin điện tử của Hội Nhà văn Việt Nam. Trong đó, có một số người được Ban biên tập chọn lọc, giới thiệu dăm dòng, vài đoạn nhưng rất trang trọng, cùng với ảnh chân dung, tiểu sử văn học và một ít tác phẩm tự chọn. Chắc hẳn sau khi tập hợp thư từ phản hồi, nhà văn Văn Chinh (một trong những thành viên chính của Ban biên tập) tổng kết trên một bài báo gần đây rằng, đó là một việc đều được mọi người đọc, mọi người cầm bút tán thưởng. Tôi nghĩ, sự tán thưởng đó vừa dành cho tinh thần dân chủ và công khai (công khai để đẩy mạnh dân chủ, và dân chủ phải công khai như thế mới không phải là dân chủ suông), vừa dành cho những thông tin về các tác giả được giới thiệu.

 

Thông tin trong các buổi làm việc của Hội nghị Công tác Hội đồng & Ban văn học (20 - 21-10-09) cũng đã được phản ánh trên các báo chí (điện tử, in giấy) như của FCC ở Web Sông Cửu Long, của Hòa Bình ở Web VietNamNet, của Nguyễn Trường Văn ở Web Công an Nhân dân, của Văn Chinh ở Web Hội Nhà văn Việt Nam... Các trang thông tin điện tử, điểm mạng toàn cầu có nhiều người đọc khác như Phong Điệp Net, Trần Nhương Com, Lê Thiếu Nhơn Com, Xuân Đức Vn (Trúc Sơn Trang) cũng đều có bài phản ánh (hoặc đăng lại, góp phần phổ biến sâu rộng). Tất nhiên, mỗi tác giả của từng bài báo có cách viết khác nhau, chi tiết có điểm chưa thật đúng (như bài của Hòa Bình, chi tiết về danh mục sách của các tác giả), nhưng nhìn chung là đã góp phần vào tiến trình dân chủ và công khai.

 

Tuy vậy, vẫn còn đáng tiếc một điều, nếu danh sách các tác giả (nhà văn, nhà thơ) đã được các hội đồng, các ban sơ tuyển, nhưng chưa được công bố.

 

Trong hai ngày qua, sau khi Hội nghị Công tác Hội đồng và Ban văn học bế mạc (21-10-2009), các danh sách ấy vẫn chưa thấy trên trang báo điện tử, điểm mạng toàn cầu hay báo giấy nào. Lộ trình dân chủ hóa đi đôi với công khai hóa của việc kết nạp hội viên mới, đến đoạn đường này, chừng như bị ổ gà, ổ voi xuất hiện hay bị bão lũ cuốn trôi cầu cống.

 

Đành rằng, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về các lá phiếu của các thành viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, nhưng kết quả vòng sơ tuyển ở các hội đồng, các ban văn học vẫn rất quan trọng.

 

Mọi người cầm bút, người đọc và toàn xã hội đều cần được cung cấp thông tin cụ thể về vòng sơ tuyển vừa qua (*). Đó là danh sách các ứng viên (có đơn gia nhập Hội) do các hội đồng, các ban văn học bầu chọn, đưa ra. Cũng có thể nói thêm, toàn thế giới, ít ra là các cá nhân, tổ chức cầm bút của các nước, cũng đang theo dõi tiến trình này.

 

Tôi nghĩ, sửa chữa ổ gà, ổ voi trên đường hay xây lại cầu cống bị bão lũ cuốn trôi mới hơi khó, chứ việc công bố danh sách các ứng viên (có đơn gia nhập Hội) do các hội đồng, các ban văn học sơ tuyển, trình lên, không có gì khó.

 

Lẽ nào, cứ để tình trạng "im lặng đáng sợ" diễn ra! Lẽ nào, lộ trình dân chủ - công khai lần đầu tiên khởi sắc trong năm 2009 này, vốn phải được ghi vào lịch sử Hội Nhà văn Việt Nam như một sự kiện chưa từng có trước đây, lại bị ách tắc. Công luận lấy đâu ra thông tin xác thực, công minh (**) để góp ý, phản hồi. Sự quyết định của mỗi thành viên Ban Chấp hành Hội thể hiện qua lá phiếu, mặc dù không dễ bị lung lạc bởi một số ý kiến nào đó không phải lẽ, hẳn sẽ không có điều kiện để công minh. Nói rõ hơn, có dân chủ - công khai, các thành viên Ban Chấp hành mới có thể cẩn trọng nhiều lần hơn, và do đó mới công bằng, sáng suốt. Con đường dân chủ - công khai cũng cần được soi sáng bởi ánh sáng của dân chủ - công khai. Mọi lá phiếu quyết định dưới ánh sáng bao giờ cũng công minh, trung chính hơn trong bóng tối.

 

Cuối cùng, xin có thêm một ý kiến nhỏ: Hằng năm, có thể bầu chọn, phong danh hiệu "Nhà văn nhân dân" cho các hội viên nhà văn kì cựu hoặc có nhiều đóng góp, để phân biệt với các nhà văn mới được kết nạp. Đây là việc ở các ngành khác, như ngành Giáo dục & Đào tạo đã làm, cho các nhà giáo lớn trong giới nhà giáo nói chung.

 

Nhưng trước hết, lộ trình dân chủ - công khai trong việc kết nạp hội viên mới rất cần thông suốt, không bị ách tắc ở đoạn đường nào, và cần đầy đủ ánh sáng của chính tinh thần, cơ chế dân chủ - công khai.

 

Trần Xuân An

Khoảng 13:00 đến 14:49, ngày 23-10 HB9

 

(*) Mặc dù có đơn gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam, nhưng tôi cũng mù tịt thông tin.

(**) 24-10 HB9, lúc 07:01: Tôi cả tin, nên phỏng đoán là công minh!


 Đăng ngày 24/10/2009

Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Hai Lúa - 26/10/2009

có một nhà văn đã kể với tôi: Lần ấy, có một tác giả khá đứng tuổi (xin được giấu tên) tìm gặp ông tại nhà riêng, đặt vấn đề rất nghiêm túc: "Tôi thì đằng nào cũng trượt thôi. Nhưng đã trót làm đơn, nếu không được một phiếu nào thì tủi quá. Xin anh cho tôi một phiếu gọi là phiếu danh dự". Nghe cách đặt vấn đề rất thành thực, vả chăng ông Hội đồng nọ cũng nghĩ, đúng như ông tác giả nọ đã nói, ông ta chắc chẳng được phiếu nào ủng hộ đâu. Thôi thì mình cứ "cho" ông ta một phiếu, đằng nào ông ta cũng trượt, mất gì. Ai dè, trước đấy, ông tác giả nọ đã đi gặp tất cả các thành viên trong Hội đồng. Với ai, ông cũng "chỉ" có một yêu cầu như vậy. Cuối cùng, ông được... 100% phiếu thuận và đương nhiên trở thành... hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Khi công bố kết quả, cả Hội đồng đã phải mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, coi như mình bị một "cú lừa ngoạn mục".

He,he...đoạn này con đọc được trên CAND Online. Không phải hội viên HNV thì đã chết thằng Tây nào đâu mà phải chơi trò "khổ nhục kế" rứa Lão Trang hè?


  Gửi bởi: Việt Nhân - 29/10/2009

Nhà thơ Trần Xuân An quý mến! Bài viết của anh về KẾT NẠP HỘI VIÊN ...2009 rất thấu tình đạt lý không phải chỉ cho anh mà còn cho những người đã gửi đơn sẽ gửi đơn muốn rút đơn và những nhà văn đã thành danh không bao giờ xin vào HNVVN Hai Lúa đã "he he"về cái chuyện "chẳng chết thằng Tây nào".Tôi chưa rõ vào Hội mới là nhà văn hay đã là nhà văn mới vào Hội?Thực tế đã chỉ ra rằng không ít người vào Hội rất lâu rồi vẫn chưa thành nhà văn. lại có nhiều người chưa hoặc không vào HỘI vẫn là nhà văn đích thực.Thế thì NHÀ VĂN là gì? Theo từ điển tiếng Việt :Nhà văn là người chuyên sáng tác văn học đã có tác phẩm có giá trị được công nhận.(tôi không dùng dấu kép vì từ điển định nghĩa nhà văn ,nhà thơ riêng).Cho nên chất lượng tác phẩm là tiêu chuẩn quyết định.Người đủ hoặc thừa tiêu chuẩn đã làm đơn xin vào HỘI mà không kết nạp là có tội với nền văn học nước nhà.Hay người xin vào Hội phải có tác phẩm hay hơn những người khắt khe,săm soi ,quyết định số phận họ?Mấy thập niên qua Hội đồng đã chọn ,rồi BCH ra quyết định gần một ngàn HV nhưng vẫn chưa có tác phẩm "đỉnh cao".Do đâu?Tôi biết có nhiều HV tài năng thậm chí THIÊN TÀI chưa có "TF đỉnh cao" là chuyện khác.Nhưng kiểu kết nạp HV như hiện nay sẽ làm Hội NVVN tàn lụi .Ai là người cứu vãn đây?Bài viết của nhà thơ là một sự cứu vãn..Xem ra tác phẩm có giá trị của nhà thơ không có giá trị mấy khi anh được đem ra trước "vành móng ngựa ".Chúc NHÀ THƠ khỏe sáng tác hay và kiên trì chờ đợi.
  Gửi bởi: Trần Xuân An - 30/10/2009

GÓP THÊM LỜI BÀN LUẬN: CHUẨN VÀ QUYỀN VÀO HỘI NHÀ VĂN

 

Trần Xuân An

 

Bàn về văn chương, nhất là về lĩnh vực sáng tác, có lẽ nên đặt trên hai bình diện:

 

1) Văn chương là tác phẩm phát ra từ tâm hồn (gồm cả tâm linh – sự giao cảm với người xưa, trời đất) với tất cả chân thành. Do đó, văn chương là cõi riêng và là cõi thiêng liêng, cho dù thiêng liêng với ý nghĩa gần gũi, nhân bản nhất.

 

2) Văn chương tự ngàn xưa còn là một phương cách góp phần vào xã hội, tác động đến xã hội. Trong thời đại xuất bản, báo chí nở rộ cùng kĩ thuật in ấn, làm văn chương còn là một nghề nghiệp, tuy kiếm sống bằng nhuận bút là chuyện hiếm hoi.

 

Bàn đến việc vào hội nhà văn, ở đây là Hội Nhà văn Việt Nam, chúng ta chắc hẳn đã nghiêng về bình diện thứ hai (nghề nghiệp), mặc dù hai bình diện kể trên, ngay cả trong thời hiện đại, phải là một. Tôi không nói đến trường hợp viết theo đơn đặt hàng của báo chí hay cơ quan tuyên truyền, thường là lí trí hơn là tâm hồn với tất cả chân thành của trái tim.

 

Khi đã bàn đến nghiệp vụ và bàn đến việc gia nhập hội nhà văn (chủ yếu là một tổ chức nghề nghiệp của các nhà văn chương, gồm nhà thơ, nhà văn, nhà lí luận – phê bình văn chương) là bàn đến mức độ nhất định về sự tinh thông nghề nghiệp (kĩ thuật văn chương), trình độ tri thức (nhận thức về con người, xã hội, văn hóa, lịch sử, triết học…), tất nhiên không thể không kể đến điều quan trọng, có tính quyết định là tài năng, tâm năng. Tất cả đều thể hiện ở tác phẩm. Cũng có thể kiểm định nhau trong trại sáng tác và suốt cả cuộc đời của nhau, trên văn đàn, từ vài chục năm đến dăm bảy chục năm cầm bút.

 

Bàn đến tổ chức nghề nghiệp như nghiệp đoàn lao động cầm bút là xét đến quyền và nghĩa vụ công dân hành nghề: Có quyền vào Hội và có nghĩa vụ với tổ chức Hội.

 

Về tác phẩm, người cùng thời công nhận giá trị tác phẩm của nhau là khó, nhất là trong bối cảnh lịch sử hậu chiến và trong sự tranh chấp giữa những bộ phận xã hội khác nhau về quyền lợi.

 

Nếu đặt ra yêu cầu quá cao về chất lượng tác phẩm, Hội Nhà văn Việt Nam không còn mấy người. Nếu đặt ra yêu cầu quá thấp, Hội Nhà văn không còn là Hội Nhà văn nữa.

 

Vì thế, tôi mạnh dạn đề xuất một cách cụ thể:

 

Đối với nhà văn , nhà thơ, nếu đúng nghĩa, phải là người chuyên về sáng tác và đã có tác phẩm ít nhiều có giá trị, đồng thời cũng phải có trình độ và năng lực viết lí luận - phê bình văn chương, nghĩa là đã vượt qua trình độ sáng tác cảm tính.

 

Lẽ ra, các nhà lí luận – phê bình, nghiên cứu văn chương cũng nên tự yêu cầu phải biết sáng tác văn chương. Biết sáng tác thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, bút kí sẽ giúp người lí luận, phê bình, nghiên cứu hiểu sâu, hiểu đúng hơn về nhà văn, nhà thơ và lao động nghệ thuật của họ, đặc biệt là tác phẩm của họ.

 

Nếu hội đủ điều kiện trên với hai đầu sách (cùng một số bài khác chuyên ngành trên báo hoặc bài lẻ khác trên các điểm mạng toàn cầu, cụ thể là các bài lí luận – phê bình của nhà thơ, nhà văn; các bài sáng tác của nhà lí luận – phê bình) là có quyền vào Hội Nhà văn Việt Nam với quyền và nghĩa vụ của những công dân cầm bút văn chương.

 

Điều quan trọng nhất là chất lượng tác phẩm. Chất lượng, giá trị tác phẩm, về lâu về dài, phải có sự thẩm định của thời gian. Mọi thẩm định cùng thời chỉ có giá trị trước mắt và tương đối mà thôi, tuy cần thiết nhưng không thể xem đó là sự thẩm định tuyệt đối.

 

Xin tạm kết như thế này:

 

Về bình diện tác phẩm xuất phát từ tâm hồn, khi bàn đến một cách thô bạo, rạch ròi như đong đếm thì quá phi nhân và phi văn chương. Nhưng về bình diện thứ hai, nghề nghiệp với trình độ nghiệp vụ nhất định, thì chỉ dám bàn như trên, cụ thể là phải đạt chuẩn, vượt qua trình độ sáng tác cảm tính hay lí luận – phê bình kiểu quan liêu, máy móc, sách vở. Về quyền gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam, phải được khẳng định mạnh mẽ ấy là quyền công dân cầm bút, nhân quyền của người cầm bút. Như vậy, cơ chế dân chủ - công khai là vô cùng cần thiết. Dân chủ - công khai là một trong những thành tựu văn minh của nhân loại ngày nay.

 

Trần Xuân An

Từ khoảng 06:00 đến 07:40, ngày 30-10 HB9.


  Gửi bởi: Trần Xuân An - 30/10/2009

GÓP THÊM LỜI BÀN LUẬN: CHUẨN VÀ QUYỀN VÀO HỘI NHÀ VĂN

 

Trần Xuân An

 

Bàn về văn chương, nhất là về lĩnh vực sáng tác, có lẽ nên đặt trên hai bình diện:

 

1) Văn chương là tác phẩm phát ra từ tâm hồn (gồm cả tâm linh – sự giao cảm với người xưa, trời đất) với tất cả chân thành. Do đó, văn chương là cõi riêng và là cõi thiêng liêng, cho dù thiêng liêng với ý nghĩa gần gũi, nhân bản nhất.

 

2) Văn chương tự ngàn xưa còn là một phương cách góp phần vào xã hội, tác động đến xã hội. Trong thời đại xuất bản, báo chí nở rộ cùng kĩ thuật in ấn, làm văn chương còn là một nghề nghiệp, tuy kiếm sống bằng nhuận bút là chuyện hiếm hoi.

 

Bàn đến việc vào hội nhà văn, ở đây là Hội Nhà văn Việt Nam, chúng ta chắc hẳn đã nghiêng về bình diện thứ hai (nghề nghiệp), mặc dù hai bình diện kể trên, ngay cả trong thời hiện đại, phải là một. Tôi không nói đến trường hợp viết theo đơn đặt hàng của báo chí hay cơ quan tuyên truyền, thường là lí trí hơn là tâm hồn với tất cả chân thành của trái tim.

 

Khi đã bàn đến nghiệp vụ và bàn đến việc gia nhập hội nhà văn (chủ yếu là một tổ chức nghề nghiệp của các nhà văn chương, gồm nhà thơ, nhà văn, nhà lí luận – phê bình văn chương) là bàn đến mức độ nhất định về sự tinh thông nghề nghiệp (kĩ thuật văn chương), trình độ tri thức (nhận thức về con người, xã hội, văn hóa, lịch sử, triết học…), tất nhiên không thể không kể đến điều quan trọng, có tính quyết định là tài năng, tâm năng. Tất cả đều thể hiện ở tác phẩm. Cũng có thể kiểm định nhau trong trại sáng tác và suốt cả cuộc đời của nhau, trên văn đàn, từ vài chục năm đến dăm bảy chục năm cầm bút.

 

Bàn đến tổ chức nghề nghiệp như nghiệp đoàn lao động cầm bút là xét đến quyền và nghĩa vụ công dân hành nghề: Có quyền vào Hội và có nghĩa vụ với tổ chức Hội.

 

Về tác phẩm, người cùng thời công nhận giá trị tác phẩm của nhau là khó, nhất là trong bối cảnh lịch sử hậu chiến và trong sự tranh chấp giữa những bộ phận xã hội khác nhau về quyền lợi.

 

Nếu đặt ra yêu cầu quá cao về chất lượng tác phẩm, Hội Nhà văn Việt Nam không còn mấy người. Nếu đặt ra yêu cầu quá thấp, Hội Nhà văn không còn là Hội Nhà văn nữa.

 

Vì thế, tôi mạnh dạn đề xuất một cách cụ thể:

 

Đối với nhà văn , nhà thơ, nếu đúng nghĩa, phải là người chuyên về sáng tác và đã có tác phẩm ít nhiều có giá trị, đồng thời cũng phải có trình độ và năng lực viết lí luận - phê bình văn chương, nghĩa là đã vượt qua trình độ sáng tác cảm tính.

 

Lẽ ra, các nhà lí luận – phê bình, nghiên cứu văn chương cũng nên tự yêu cầu phải biết sáng tác văn chương. Biết sáng tác thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, bút kí sẽ giúp người lí luận, phê bình, nghiên cứu hiểu sâu, hiểu đúng hơn về nhà văn, nhà thơ và lao động nghệ thuật của họ, đặc biệt là tác phẩm của họ.

 

Nếu hội đủ điều kiện trên với hai đầu sách (cùng một số bài khác chuyên ngành trên báo hoặc bài lẻ khác trên các điểm mạng toàn cầu, cụ thể là các bài lí luận – phê bình của nhà thơ, nhà văn; các bài sáng tác của nhà lí luận – phê bình) là có quyền vào Hội Nhà văn Việt Nam với quyền và nghĩa vụ của những công dân cầm bút văn chương.

 

Điều quan trọng nhất là chất lượng tác phẩm. Chất lượng, giá trị tác phẩm, về lâu về dài, phải có sự thẩm định của thời gian. Mọi thẩm định cùng thời chỉ có giá trị trước mắt và tương đối mà thôi, tuy cần thiết nhưng không thể xem đó là sự thẩm định tuyệt đối.

 

Xin tạm kết như thế này:

 

Về bình diện tác phẩm xuất phát từ tâm hồn, khi bàn đến một cách thô bạo, rạch ròi như đong đếm thì quá phi nhân và phi văn chương. Nhưng về bình diện thứ hai, nghề nghiệp với trình độ nghiệp vụ nhất định, thì chỉ dám bàn như trên, cụ thể là phải đạt chuẩn, vượt qua trình độ sáng tác cảm tính hay lí luận – phê bình kiểu quan liêu, máy móc, sách vở. Về quyền gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam, phải được khẳng định mạnh mẽ ấy là quyền công dân cầm bút, nhân quyền của người cầm bút. Như vậy, cơ chế dân chủ - công khai là vô cùng cần thiết. Dân chủ - công khai là một trong những thành tựu văn minh của nhân loại ngày nay.

 

Trần Xuân An

Từ khoảng 06:00 đến 07:40, ngày 30-10 HB9.


  Gửi bởi: Trần Xuân An - 30/10/2009

Cảm ơn anh (chị) Việt Nhân đã có ý kiến trên Điểm mạng toàn cầu Trúc Sơn Trang:

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=923&nhom=6

Tuy nhiên, chắc hẳn sự thật về các tác giả đã thành danh và các thành viên các hội đồng, các ban không đến nỗi phải có ý kiến chua chát nào về họ như anh (chị) Việt Nhân viết. Vấn đề là cơ chế và tư duy. Đổi mới cơ chế, từ “xin – cho” trở thành “chuẩn – quyền & nghĩa vụ”, và đổi mới tư duy, từ thiếu dân chủ, bưng bít thông tin trở thành dân chủ – công khai (“dân/nhà văn biết, dân/nhà văn bàn, dân/nhà văn làm, dân/nhà văn kiểm tra”), thì tất thảy các vị đều thành công, và thành công hơn trước, khỏi bị ai oán thán; ai cũng được bình đẳng nhìn thẳng vào nhau, thoát khỏi cảnh mất phẩm giá, thế thái nhân tình …

Giới cầm bút thời nào cũng đấu tranh cho dân chủ và đấu tranh mạnh mẽ nhất, mà nay lại thiếu dân chủ – công khai, thì … kì cục quá!

Trân trọng,
TXA.


  Gửi bởi: Trần Xuân An - 31/10/2009

Nếu theo cơ chế nghiệp đoàn lao động nhà văn mà tôi đề xuất, thì ai hội đủ điều kiện, đạt chuẩn, đều có quyền đăng kí vào Hội Nhà văn Việt Nam, trở thành hội viên của Hội. Nếu ai đã giải nghệ, gác bút, thì ra khỏi Hội, trở thành cựu (nguyên) nhà văn. Còn những nhà văn có quá trình đóng góp cho nền văn chương dân tộc lâu dài, có nhiều thành tựu, tất nhiên phải được phong danh hiệu Nhà văn nhân dân, để phân biệt với những người mới được kết nạp.

Nhưng đó là đề xuất, chưa phải cơ chế hiện hành. Chúng ta ý thức là đang sống trong hiện tại, đành chấp nhận thực tại chưa tốt, nhưng cũng có tầm nhìn hướng đến tương lai gần, tương lai xa và mạnh dạn đề xuất giải pháp.

TXA.


  Gửi bởi: Trần Xuân An - 01/11/2009

NÓI THÊM VỀ CƠ CHẾ "XIN - CHO", THIẾU DÂN CHỦ - CÔNG KHAI (xem các ý kiến bên trên, thuộc trang này):

Nói như thế là mới trách cứ điều kiện khách quan. Đúng ra, còn phải xét đến yếu tố chủ quan tự thân mỗi con người trong hoàn cảnh khách quan đó nữa… Dĩ nhiên ai cũng chê trách cơ chế, người trong guồng cơ chế, đồng thời chê trách hội viên nhà văn cấp quốc gia nào đó mà CAND. online đưa ra trong một bài báo gần đây


  Gửi bởi: Việt Nhân - 03/11/2009

Thưa nhà thơ !Tôi cũng muốn bàn  luận đôi điều về một vấn đề không nhỏ mà anh đã nêu trong mạng toàn cầu này.Anh là nhà thơ đang ngoài Hội nhưng trong guồng văn chương đang khát khao vào Hội NVVN.Có thể nhà thơ là người ngay thẳng nhưng đã chắc gì nói đủ lượng cần thiết ?Dù dân chủ công khai đến mức nào anh cũng không thể tránh được mọi áp lực,phòng xa vẫn tốt cơ mà.Dân chủ công khai trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ.Công khai nhận thức mục tiêu nội dung kế hoạch biện pháp chỉ tiêu.Tôi thấy hội NVVN đẫ có nhiêuf thành công trong vấn đề này.Hàng loạt chuyên đề hội thảo mà hội NVVN đã phủ kin nă 2008 và 2009 <từ đầu năm cho đến bây giờ>, tất nhiên là chưa  xong,còn lâu dài.Các bài tham luận rất hùng hồn ,nội dung rất phong phú,nhiều giải pháp hay.Mấy bài viết gần đây của anh góp phần tích cực vào nội dung này.Vấn đề là ở chỗ thực hiện đúng, hay đến mức nào.Có người khen công bố danh sách xin vào hội NVVN đã lọt được vòng nghiệt ngả nhất ,sắp được BCH xét là một tiến bộ đáng kể trong tiến trình công khai.Tôi thấy đây là một biện pháp rất có hai,làm khổ những người khát khao chờ đợi đến bạc tóc trong nhiều năm trước cổng hội NVVN,dù có chút hạnh phúc hơn hầng trăm người khác đang tàn lụi vì gần như chờ đợi cả đời người. Anh thấy người ta chỉ chờ công bố danh sách lọt vào vòng chung kết một cuộc thi nào đó chỉ dăm ba phút mà mồ hôi chảy ròng ròng.Giả dụ những người trong danh sách công khai kia còn mồ hôi từ đây đến tháng 12/2009 thì sự  chảy mồ hôi của họ khủng khiếp khiếp lắm.Nếu công khai cả danh sách được các hội đồng ,ban xét như anh đề xuất thì những người không lọt được tiếc nuối đau khổ biết nhường nào?Nên chăng công bố một lần DANH SÁCH những người được xét ,được kết nạp vào Hội NVVN.Tôi là một nam nhi mà người Vĩnh Hoàng gọi là "Đực Rựa",đang ở giữa tầm quan sát không liên quan gì đáng kể và có lẽ chẳng có gì phải phòng xa.Nhà văn Nguyễn Tuân, bậc "Trưởng lão"của nền văn học Việt Nam còn bị chú nhóc cảnh sát Pháp ghi'Không nghề nghiệp" nữa là!Hết giấy rồi , xin chúc nhà thơ khỏe để đấu tranh tích cực có hiệu quả cho sự công bằng dân chủ côngkhai  của Hội NVVN.


  Gửi bởi: Trần Xuân An - 03/11/2009

Thưa anh Việt Nhân,

Khi làm thơ, viết văn, bao giờ tôi cũng hướng tâm trạng cái tôi trữ tình, hướng nhân vật của mình phải vượt lên, không đầu hàng tình huống trở ngại, kể cả tình huống bi kịch có tính xã hội. Vì vậy, tôi nghĩ, trước thực tại chưa tốt của cơ chế “xin – cho” hiện hành và lộ trình dân chủ - công khai còn mới khơi mở nên chưa thật công minh, bản thân mình phải làm một vài động tác gì đấy (viết dăm ba bài báo) để cải tiến thực tại ấy, kẻo hổ thẹn với tác phẩm của mình.

 

Từ “khao khát” anh sử dụng, tôi thấy chưa thật êm, đọc hơi xót, anh à.

 

Từ “khao khát” (ngoặc kép đối với từ trong nguyên văn) ấy chắc hẳn rất đúng khi dành cho khát vọng sáng tạo tác phẩm. Tôi nghĩ vậy. Một khi cơ chế chuẩn – quyền & nghĩa vụ thay thế cho “xin – cho”, người viết chỉ cần khao khát sáng tạo tác phẩm cho đạt chuẩn là đương nhiên có quyền đăng kí vào Hội, khỏi xin xỏ, chạy chọt (trái với lương tâm, trái với tác phẩm).

 

(Nói nhỏ với anh: Tôi đã có 15 đầu sách xuất bản chính thức qua các nhà xuất bản, 10 đầu sách công bố trên mạng vi tính toàn cầu, tổng cộng là hai mươi lăm đầu sách, sau 38 năm cầm bút làm thơ, viết văn, viết phê bình, viết khảo luận sử... Như vậy là vượt chuẩn quá xa, phải không anh? Thế mà phải KHAO KHÁT gia nhập Hội sao? Tôi muốn chúng ta có QUYỀN ĐƯƠNG NHIÊN kia!).

 

Giới cầm bút không làm sao thoát khỏi cơ chế “xin – cho” thì … chướng quá; đành chịu mất dân chủ, thiếu công khai thì... chướng quá. Làm sao viết văn, làm thơ thật hiện thực nhưng có khuynh hướng tích cực được!

 

TXA.

 


  Gửi bởi: Việt Nhân - 04/11/2009

Kính gửi nhà thơ TXA   .Anh đặt vấn đề CHUẨN vaQUYỀN vào hội NVVN là dúng có  tính lý luận và hiện thực.Quyền cho tất cả mọi người cầm bút.Nhưng đạt CHUẨN mới được vào hội NVVN.Điều ngược với quy đinh trên là đạt CHUẨN hoặc hơn CHUẨN vẫn chưa được vào hội NVVN dù các tác giả đó đã xếp hàng năm này qua năm khác mà anh là một ví dụ.Trong danh sách công bố vừa rồi có nhà thơ Việt Phương cao tuổi nhất 81 tuổi dương,Tôi biết NT Việt Phương từ thời "Cữa mở",ông chưa bao giờ xếp hàng trước cổng hội NV cả!Có lẽ trường hợp này tương tự Ông nhà văn KIM DUNG bên Tàu xin vào hội NV  TQ.Ngườ ta đồn rằng hội NVTQ mời KD vào . Có lẽ nói thế cho oai chứ ông KIM DUNG cũng "Khát khao" vaò hội lắm chứ.Đương nhiên khát khao vào hội để sáng taọ văn chương ;nhưng cũng có NV không khát khao vào Hội.Có gần tâm trạng anh không nhỉ ?Nhà thơ ạ, tôi biết và đọc anh từ khi  anh viết từng bài đến khi anh viết và XB hàng tập.Có lẽ tôi là một trong những người tán thành quan niệm của anh về dân chủ côngkhai trong việc xét kết nạp hội viên hội NVVN.Cơ chế "xin cho" nó nhục và thấp kém lắm.Hội nhà văn của bất cứ nước nào cũng chủ yếu là những người văn minh thông tuệ sao phải làm cái việc hèn hạ là "xin- cho".Nhà thơ ạ tục ngữ có câu "Được lòng ta xót xa lòng người".Điều anh cảm thấy "chưa thật êm" là từ phía HNVVN chứ không phải từ vài lời giao lưu với anh.Có lẽ tôi sẽ hòa vào giới cầm bút để được nếm trải nỗi chờ mong khắc khoải của những người khát khao vào HNVVN. Chúc nhà thơ khỏe hạnh phúc.



Ý kiến tham gia của bạn
Xin vui lòng gõ vào tiếng Việt có dấu, website đã tích hợp sẵn bộ gõ tiếng Việt, bạn không cần dùng thêm bất kỳ trình gõ tiếng Việt nào khác (mà nếu có cũng tốt, không sao cả).
Tên bạn:  
Nội dung:
[ Bộ gõ Tiếng Việt ]
Chấp nhận       Huỷ

Các bài viết khác
Ngày đăngTên bàiTác giảLượt
27/12/2009 KẺ SONG SINH ( Tiếp theo) Xuân Đức 442
20/12/2009 KẺ SONG SINH ( tiếp theo) Xuân Đức 169
14/12/2009 KẺ SONG SINH ( Tiếp theo) Xuân Đức 148
09/12/2009 KẺ SONG SINH ( Tiếp theo) Xuân Đức 135
04/12/2009 KẺ SONG SINH ( Tiếp theo) Xuân Đức 190
30/11/2009 KẺ SONG SINH ( Tiếp theo) Xuân Đức 135
24/11/2009 KẺ SONG SINH -( Tiếp theo) Xuân Đức 224
22/11/2009 KẺ SONG SINH -( Tiếp theo)) Xuân Đức 146
20/11/2009 KẺ SONG SINH ( Tiểu thuyết mới) Xuân Đức 205
01/10/2008 Những kẻ song sinh- Tiểu thuyết- Chương 3 Xuân Đức 722
29/09/2008 Những kẻ song sinh- tiểu thuyết- Chương II Xuân Đức 898
25/09/2008 Những kẻ song sinh- Tiểu thuyết- Chương I Xuân Đức 816
14/01/2008 Bến đò xưa lặng lẽ - Chương kết Xuân Đức 723
14/01/2008 Bến đò xưa lặng lẽ - Chương 15 Xuân Đức 558
14/01/2008 Bến đò xưa lặng lẽ - Chương 14 Xuân Đức 523
14/01/2008 Bến đò xưa lặng lẽ - Chương 13 Xuân Đức 509
12/01/2008 Bến đò xưa lặng lẽ - Chương 12 Xuân Đức 566
12/01/2008 Bến đò xưa lặng lẽ - Chương 11 Xuân Đức 486
12/01/2008 Bến đò xưa lặng lẽ - Chương 10 Xuân Đức 521
12/01/2008 Bến đò xưa lặng lẽ - Chương 9 Xuân Đức 521
123
 
Thời gian

Đăng nhập
Username  
Password  

Ý kiến đóng góp
  Nico [08/02/2010]
  phan thanh [07/02/2010]
  phan thanh [07/02/2010]
  hoàiquangphuong [07/02/2010]
  Noname [07/02/2010]
  Lê Thị Hồng Nhạn [06/02/2010]
  Hai lúa [06/02/2010]
  Nico [06/02/2010]
  Nguyễn Văn Thọ [06/02/2010]
  Đât vĩnh [05/02/2010]
  Tiếp [05/02/2010]
  Xuân Đức [04/02/2010]
  Tiếp [04/02/2010]
  PHẠM XUÂN ĐẢM [04/02/2010]
  Đất Vĩnh [04/02/2010]
  THÁI VĂN [04/02/2010]
  Nico [04/02/2010]
  Nico [03/02/2010]
  Nico [03/02/2010]
  Lão Trang [02/02/2010]
  Nico [02/02/2010]
  Nico [02/02/2010]
 
[Xem tất cả] 

Cafe Trúc Sơn Trang
Cafe TST
Cafe TST
Cafe TST
Cafe TST
TST về đêm
TST về đêm
Ngộ nghĩnh Trúc - Sơn - Trang
Ngộ nghĩnh Trúc - Sơn - Trang
 

Yahoo Chat
  Lão Trang
  Trợ lý web

www.xuanduc.vn - 04/01/2008
Thiết kế: Nguyễn Xuân Đài