Tuesday, September 29, 2015

ĐÀ LẠT VÀ EM


Tác giả: Xuân Đức


Thành phố này xui anh nhớ em
Chưa gặp thì quen, gặp rồi bỗng lạ
Đã núi lại hồ...đã rừng lại phố
Tất cả như gần...tất cả như xa...

Thành phố này xứ sở của hoa
Anh đi giữa xốn xang màu sắc
Ô vàng ai che, áo hồng ai mặc
Hoa ở đây, hương ở nơi nào?

Người Đà lạt không thích ồn ào
Đêm Đà lạt lặng yên kín đáo
Bốn mùa lạnh gần như khó hiểu
Thành phố này giống anh làm sao !

Chỉ có thác quanh năm vẫn rạt rào
Chỉ có thông bốn mùa reo trong gió
Chỉ có mưa vẫn ưa vồn vã...
Chỉ có điều này Đà lạt giống anh.

Đà lạt 1978


 Đăng ngày 05/01/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Hiencoi.2959 - 13/02/2008

Đọc bài thơ Đà Lạt và em tôi lại nhớ mấy câu thơ của ông XĐ, lâu lắm rồi không biết tác giả còn nhớ không?Nó đã ám ảnh tôi suốt thời con gái bởi tấm lòng cao đẹp của những người nghệ sĩ tài hoa giành tặng cho nhau. Một bức tranh của nàng tặng chàng trong một đêm giông bão, và bài thơ ông XĐ đề tặng lại sau bức tranh của nàng họa sĩ như sau:
"Đừng quay lưng lại thế em ơi!
Cây cũng lẻ mà em cũng lẻ.
Sao chẳng tựa vào nhau em nhi?
Bão rối bời đâu chỉ riêng ai.
Tóc em bay, mắt lá cũng bay.
Sao cứ nỡ quay nhìn hướng đó?
Em giang tay ôm gì trong ráng đỏ?
Có biết sau em mắt lá khóc nhiều
Em đi rồi vầng sáng ấy đi theo.
Trút lại phòng ai cơn bão?
                                   Xuân Đức
Hơn ba mươi năm rồi, không biết tôi có nhớ nhầm câu chữ nào không mong nhà thơ thông cảm. Tôi là kẻ ngoại đạo chẳng dính dáng gì tới văn chương nhưng tôi vô cùng yêu quí những tác phẩm của ông . Ngày xưa tôi vẫn thường gọi ông bằng Cậu như những người ruột thịt và bây giờ vẫn thế mặc dù lâu lắm cậu cháu chẳng gặp nhau nhưng vẫn cảm thấy ông thật gần gũi qua "Bến đò xưa lặng lẽ" (Sách và qua làn sóng Đài TNVN)và bây giờ là trên In-tơ-nét. Chúc ông luôn vui khỏe.

  Gửi bởi: Cậu - 14/02/2008

Cảm ơn Hiền rất nhiều. Cậu mất máy đt cũ rồi nên không còn số ĐT của cháu. Cho cậu lại số và EMail. Điện thoại mới của cậu :0983405575. EMail:xuanductst@yhoo.com.
Chúc vui vẻ,yêu đời.

  Gửi bởi: Người Vô Danh - 23/02/2008

Bài thơ vịnh tranh, hay được gợi ý từ tranh, nương náu trong trí nhớ của bà Còi khá hay. Bài Đà Lạt người đọc bình thường sẽ thấy thường thôi, nhưng người hiểu Xuân Đức thì thấy hay lắm. Rất hay. Hay nhất là câu: "Hoa ở đây mà hương ở đâu rồi". Câu thơ viết trong sự mê sảng, nên rất ảo. Người đọc bị ảo giác. Còn tác giả thì biết rất rõ. Cả hoa và hương đều hóa mẹt hàng khô. Mà hàng khô thì mất hương, có phải thế không, nhà văn lớn đa tài mà bà vợ cả của tôi rất mê. Tôi cũng mê ông.
  Gửi bởi: xuanduc.vn - 23/02/2008

Mẹt hàng khô bỏ giữa trời
Câu thơ quên lại ai người nhặt lên
Rằng hiểu nhau hãy xưng tên
Làm chi như kẻ trốn tìm, người ơi
Hương xưa đã nhạt cuối trời
Hoá ra còn vướng lòng người Vô danh !


  Gửi bởi: Người Vô Danh - 24/02/2008

Cần chi gọi tuổi, gọi tên
Người yên chỉ muốn nằm yên dưới mồ
Dẫu thân hóa mẹt hàng khô
Hương tàn, nhưng dạ vẫn chưa chịu tàn
Cảm ơn ngọn trúc sơn trang
Phất phơ cho kẻ lỡ làng tìm nhau...

  Gửi bởi: xuanduc.vn - 24/02/2008

Bày vẽ làm chi cái Vô danh
Nghe thơ là biết lão họ Trần
Hàng ướt hàng khô đều xơi tất
Ăn vụng mấy lần, có yên thân ?

  Gửi bởi: Nười Vô Danh - 24/02/2008

Chạnh lòng thương Tiểu Kính Tâm
Bần tăng Nguyễn lại hóa Trần, khổ chưa!
Đã không nương được cửa chùa
Thì đành lấy mẹt hàng khô để...thiền
Muốn yên, giời chẳng cho yên
Dẫu hương đã lạnh giữa miền Vô Danh...

  Gửi bởi: NA - 25/02/2008

Hai ông nhà thơ "choảng nhau" hay chết đi được. Thôi thì "Bụng trâu cũng như dạ bò", bỏ quá cho nhau nhé.
  Gửi bởi: Xuân Đức - 25/02/2008

Nói với người Vô Danh
Thời buổi này hay thật
Đã không nhìn thấy mặt
Lại còn chẳng biết tên
Cái thời hồng hoang
Loài Tinh tinh nhận ra nhau bằng tiếng hú
Ở xứ da đen của ông Mác-ket
Người ta gõ trống nhắn tin...
Ô hô thời đại thông tin
Việt nam mình sống trong thế giới ảo
Nói lời thật thì mặt phải dấu
Thương nhau thì đừng hỏi tên
Bao nhiêu luỵ phiền
Chỉ vì công khai , chờm mặt
Nào thì chát..
Nào thì Meo..
Bao nhiêu điều cứ đoán
Bạn hiểu sao tuỳ bạn
Ta là người Vô danh !

  Gửi bởi: HienCoi.2959 - 25/02/2008

Cậu Đức ơi, con đọc hết mấy bài thơ vui của cậu và bạn thơ của cậu rồi . Bái phục, bái phục...Con không biết làm thơ nên chẳng góp vui được chỉ là người chăm chỉ đọc thơ và thuộc thơ thôi cậu ạ. Con sẽ vào Trúc Sơn Trang thăm cậu và gia đình trong một ngày gần nhất. Chúc quán nhỏ liêu xiêu của cậu luôn đắt khách.
  Gửi bởi: Thân THơ - 29/07/2008

Nói về Đà Lạt.
Cái câu thơ: Đã núi lại hồ... đã rừng lại phố;
mới là đặc trưng Đà Lạt đó
Thân Thơ gửi mấy câu đây:
Đà Lạt

Đà Lạt đầy hoa
Đà Lạt đầy trăng

Đà Lạt tung trời thác trắng
Đà Lạt, thông reo, dưới nắng

Đà Lạt lặng yên, mà rộn cả lòng
Ai lên Đà Lạt nữa không

Để khi đi rồi, vẫn nhớ
Hoa thơm ...
          da trắng ...
               môi hồng.


                       210708

Ô vàng ai che, áo hồng ai mặc
Hoa ở đây, hương ở nơi nào?

  Gửi bởi: li - 24/06/2012

"...Đà- lạt và em..."- Đà-lạt của 1978, cách đây đã bao nhiêu năm, thật lung linh, thơ mộng...như xưa và nay...
"Thành phố này xui anh nhớ em
Chưa gặp thì quen, gặp rồi bỗng lạ...


Tất cả như gần...tất cả như xa..."
Tưởng chừng như gần gũi lắm nhưng lại rất đỗi xa vời...Đó là tự nhiên...
"Ô vàng ai che, áo hồng ai mặc
Hoa ở đây, hương ở nơi nào..."

Hương được tích trữ nơi Hồ Xuân Hương như hương sắc của buổi xuân thì...
"Người Đà lạt không thích ồn ào
Đêm Đà lạt lặng yên kín đáo..."

Người Đà- lạt dường như đã quen với nếp sống tĩnh lặng, kín đáo từ bao đời...Trời Đà- lạt vẫn mơ màng dịu vợi...
"Bốn mùa lạnh gần như khó hiểu
Thành phố này giống anh làm sao !"

Bốn mùa tiết trời giá băng...phải chăng lòng người cũng lạnh lùng như mây hững hờ trôi qua đây...Thành phố sương mù...khó hiểu...cũng như anh...
ĐÀ- LẠT HOÀNG HÔN
(Nhạc sĩ: Minh Kỳ, Dạ Cầm; ca sĩ: Cẩm Li)
"Lắng nghe chiều xuống
Thành phố mộng mơ...
Màu lan tím
Đà- lạt sương phủ mờ
Từng đôi đi trên phố vắng
Bước chân êm giữa không gian
Hoàng hôn của màn đêm...

Đứng trên triền dốc
Nhìn xuống đồi thông...
Hàng cây thắm màu
Đèn lên phố phường
Giờ đây hơi sương giá buốt
Biết ai thương bước cô liêu
Một người đi trong sương rơi...

Đà- lạt ơi...
Có nghe chăng Cam Li
Khóc tình đầu dang dở
Đêm xuống...
Than thở vang cung hờn
Thêm sắt se tâm hồn
Người đi trong bóng cô đơn...

Khách du tìm đến
Thành phố ngàn thơ
Nhặt hoa thấy lòng
Buồn không bến bờ...
Gần nhau xa nhau mấy núi
Hỡi quê hương xứ sương rơi
Đà- lạt ơi...Đà- lạt ơi..."

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan