Tác giả: Xuân Đức
Nửa đời phiêu dạt chốn phù hoa
Đôi khi ta ngỡ chẳng còn ta
May thay sâu thẳm trong tâm ấy
Một cõi vườn quê vẫn mặn mà
Ở đây cây cỏ bốn mùa xanh
Một chút trăng thanh với gió lành
Bụi trần đâu đó xin đừng đến
Hãy để lòng ta yên thật yên.
Hãy để trúc sơn đứng một mình
Để hồ chỉ khẽ gợn lăn tăn
Còn đất đâu nữa ươm tùng bách
Trồng một giàn trầu nhớ tổ tiên.
2007
Đăng ngày 05/01/2008 |