Tác giả: Xuân Đức
Những ngày tháng chạp ra giêng
Vui chung thiên hạ sầu riêng một mình.
Ca dao
Cũng có thể lại thêm cơn lũ mới
Nỗi gian truân đâu dễ buông người
Cũng có thể âm thầm xuân tới
Lộc trời chẳng lẽ của riêng ai.
Lộc của trời biết ngọt hay cay?
Cũng có thể vườn xưa quên lối cũ
Câu ca nào bâng quơ thế sự
Vào vườn chẳng nhớ lối ra
Thấy cây núc nắc ngỡ là vàng tâm
Cũng có thể là bố cái nhầm
Đôi môi em sao mà mặn chát
Gió sau lưng, người dưng trước mặt
Tóc bạc rồi có thể đen ra
Đời có gì không dám xẩy ra...
Nhưng giao thừa thì vẫn giao thừa
Cứ chấm hết những gì đã hết
Cứ bắt đầu những gì chưa biết
Đã mai rồi chẳng thể cứ hôm nay.
Giao thừa 2000
Ý kiến về bài viết |
Gửi bởi: li - 20/06/2012 |
Chàng là thiên sứ trên Trời Ta người trần thế mang lời thơ rao Truyền rằng thiên sứ hãy vào Vườn ta đã rụng ánh sao địa đàng...
| Gửi bởi: li - 24/06/2012 |
"Cứ chấm hết những gì đã hết..." Dòng thời gian cứ như vô cảm...Chính vi thế mà người ta mới có thể quên đi những thương đau, mất mát...Còn lòng người thì không chấm hết, đoạn tuyệt với những gì đã hết...Vẫn biết rằng hôm nay đâu có còn là của ngày hôm qua... "Tóc bạc rồi có thể đen ra Đời có gì không dám xẩy ra..." VỪA BIẾT DẤU YÊU (Nhạc sĩ: Quốc Bảo; ca sĩ: Thư Lê) Tóc ai bay ngang lưng trời Nhớ đem mây về trần đấy nhé... Áo ai bay thênh thang đồi Vực sâu hé môi cười...
Mắt ai xa lung linh đèn Dỗ chiêm bao cuộc tình mới đến Phố ai quen ai xa lạ Đẹp hơn mỗi ngày qua...
Em cho ta yêu thương tình cờ Nuôi cho tóc xanh lại... Những âm u vừa chớm Đã tan đi nhẹ... Em cho ta vô tư tình cờ Và tô son những đêm dài... Những sớm mai tỉnh giấc Đời thành vườn hoa...
Phố quanh và phố dài Phố em vừa giấu hài Vừa một bàn chân...bình yên... Gió đem về gió mừng Gió reo lòng tưng bừng Thấy ta vừa biết... Dấu yêu... Hồn tinh khôi... |
|
Nhận xét
Chia sẻ cho bạn bè