Tác giả: Xuân Đức
Khi còn trẻ trung
Anh không dám nói lời yêu thương
Anh sợ...
Mặc cảm lời nói đầu môi không đúng với lòng.
Giờ bóng ngã chiều tàn
Càng không dám nói chuyện gió trăng
Sợ em bảo anh quá từng trải .
E rồi đến một ngày
Trút hơi tàn vẫn không dám gọi tình ai
Mặc cảm đó là lời hối tiếc.
Một ngàn năm sau dưới tầng sâu của đất
Đã chắc gì anh dám nói ra sự thật
Rằng một đời anh đã sống và yêu .
3/7/1994
Ý kiến về bài viết |
Gửi bởi: li - 20/06/2012 |
(Tên em là ảo vọng) Ôi tình yêu sức mạnh diệu kỳ Nâng ta lên khỏi đời tuyệt vọng Ta thiết tha bên bờ ảo vọng Chôn giấu một tình yêu mong manh...
| Gửi bởi: li - 24/06/2012 |
Bài thơ cũng đã được sáng tác cách đây 18 năm...Lời thơ vẫn khép nép, dịu dàng...như lời chàng trai tuổi vừa đôi mươi... "Khi còn trẻ trung Anh không dám nói lời yêu thương Anh sợ..." Tình yêu dại khờ, trong sáng...của: "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm hầu dễ mấy ai quên..." (TL) Anh sợ Lời thương theo gió thoảng bay... Nên anh không dám nói ra phải không... "Mặc cảm lời nói đầu môi Không đúng với lòng..." Có lẽ lòng anh yêu em còn nhiều hơn nữa... "Giờ bóng ngả chiều tàn Càng không dám nói chuyện gió trăng..." Khi trẻ trung anh còn không dám nói ra thì bây giờ đã trở thành chuyện "gió trăng" mất rồi... "Sợ em bảo anh quá từng trải..." Anh..."quá từng trải" nên chắc anh chỉ...lừa đảo...trái tim em thôi... "E rồi đến một ngày Trút hơi tàn...vẫn không dám gọi tình ai..." Rồi 1 ngày sẽ đến...ngày định mệnh của cuộc đời...anh..."vẫn không dám gọi tình ai...". Ai ơi...có thấu chăng cho lòng...ai...
"Nợ tình chưa trả cho ai Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan..." (ND)
"Một ngàn năm sau dưới tầng sâu của đất Đã chắc gì anh dám nói ra sự thật..." |
|
Nhận xét
Chia sẻ cho bạn bè