Tác giả: Xuân Đức
Người ta bảo anh với tôi là một
Nối liền nhau nơi những bàn chân
Lẽ nào tôi lại giống anh?
Cũng chạy lăng quăng
Cũng đi tất bật
Rào trước đón sau
Vươn cao thụt thấp..
Anh dùng chính tôi tránh ánh sáng cuộc đời.
Không thể nào anh lại giống tôi
Anh không có mồ hôi nước mắt
Không lúc hả hê, không khi tủi cực
Không biết nhìn và cũng chẳng thèm nghe.
Tôi biết đi giày và mặc áo ca-rô
Nhập với gánh chèo tôi thành kép hát
Nhập với tiếng ve tôi thành lang bạt
Nhập với cuộc tình tôi thành trai tơ...
Gắn mép ria trê tôi là nhà thơ
Đeo cà vạt bỗng nhiên công chức...
Anh bên tôi chỉ một hình xám xịt
Tôi của trăm màu
Màu của trăm tôi...
Có lẽ nào ta lại giống nhau
Cũng biết giang tay ôm trời cao đất rộng
Cũng biết cúi đầu gật gù suy ngẫm
Hay anh chỉ nhại tôi
Và tôi chỉ nhại đời.?
Như cặp tình nhân đã vĩnh biệt nhau rồi
Vẫn phải cặp kè bên nhau trọn kiếp
Có phải đời dành cho tôi hình phạt
Không tự ngắm được mình nên phải ngắm anh .
13/1/1985
Đăng ngày 05/01/2008 |