Tác giả: Xuân Đức
Bỏ lại sự đời náo loạn
Ta lên thầm lặng Sa Pa
Bốn bề chập chùng núi chắn
Thung sâu mây nặng la đà.
Bỏ lại gió lào háp nắng
Cái nơi trời trong đến ngờ
Về đây ngỡ như cùng tận
Chuyện trần xa lắc xa lơ..
Sa Pa này ư Sa Pa
Đường lên núi Rồng thăm thẳm
Bỗng gặp trầm ngâm dáng cha
Tóc râu mây ngàn nhuộm đẫm.
Sa Pa này ư Sa Pa
Núi ôm như vành nôi trẻ
Suối hát chi mà vu vơ
Để ta tới gần với mẹ
Có thể suốt đời ôm hận
Rằng chưa tới đỉnh Sipăng
Ít ra phút này thanh thản
Ngửa mặt không thẹn Hoàng Liên...
5/2001
Đăng ngày 05/01/2008 |