Tuesday, September 29, 2015

Sinh hoạt Hội người cao tuổi khu phố


Tác giả: Xuân Đức

Sáng nay lần đầu tiên trong đời, lão Trang tôi được sinh hoạt Hội  Người cao tuổi khu phố ( nhân kỉ niệm ngày truyền thống NCT mồng 6 tháng 6). Thật có ý nghĩa và vui làm sao !. Sau phần một La mã ( I ) là ôn lại truỳen thống, hai La mã là hát hò văn nghệ, thì đến ba La mã là liên hoan tươi sống : mỗi cụ được 2 quả trứng vịt lộn  và một lon bia. Uống vào, vông lên, lão Trang tôi mới có thơ rằng :

Sáng nay họp hội tuổi cao
Cụ nào cụ đấy tóc mao trắng phờ
Cụ bà rậm, cụ ông thưa
Nhưng xem sức lực vẫn thừa để chơi.
Sống vui, sống khoẻ, sống ..tươi
Tiêu chuẩn 2 trứng ta mời một cu ( tức cụ)
Mặc cho gối mỏi lưng gù
Còn chút sức lực quyết đu...tới cùng.
Cụ bà nghe nói mừng hung
Ông đu, tui cũng đu cùng...sợ chi !


 Đăng ngày 05/06/2008

Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Trần Bình - 05/06/2008

Đọc bài thơ ni của Lão Trang, cười đến sặc cơm luôn.

  Gửi bởi: HIEN LUONG - 23/07/2008


Hiền Lương
Gần đây một số người tung lên mạng những thông tin không tốt về nhà văn Xuân Đức làm cho đọc giả (nhất là đọc giả ở xa anh chưa hề quen biết về anh) rất dễ băn khoăn về nhà văn này.
Tôi thấy xót lòng quá không thể không vào cuộc. Tuy nhiên những lời sau đây không để cải vã với ai cả, cũng chẳng để bào chữa cho Xuân Đức mà để thể hiện chính kiến của mình, giải toả cho mình, đồng thời giúp cho đọc giả hiểu thêm về nhà văn Xuân Đức.
Tôi công tác trong ngành VHTT Quảng Trị trên 30 năm nay, trong đó hơn 10 năm tôi thuộc quyền quản lý trực tiếp của ông Xuân Đức và gần trọn một cuộc đời văn nghệ sĩ ở bên Ông. Tôi thấy ông không phải là vị giám đốc chuyên quyền độc đoán, vị kỷ như người ta nói, mà ông là một vị thủ lĩnh vững vàng, ấm áp tình yêu thương đồng chí, đồng nghiệp.
Ông biết sử dụng quyền lực nhà nước giao cho mình một cách điều độ, kỷ cương, có hiệu quả. Ông không khắt khe, cũng không dễ dãi chỉ có điều chuyên chính với những thái độ bạc nhược cản trở công việc chung. Ông không độc đoán mà là quyết đoán. Chính nhờ vậy mà ngành VHTT Quảng Trị trong những năm qua đã thu được nhiều thành tựu rực rỡ. Ông là nhà quản lý có tài. Điều đó không phải tôi nói, mà nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đánh giá và nhân dân Quảng Trị thấy rõ.
Một ý nữa hỏi rằng: Ông Xuân Đức bạc đãi anh em nhà văn Quảng Trị để họ bỏ đi hết....
Tôi xin kể lại những điều mắt thấy tai nghe như sau:
Với nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường: lúc ông Tường trọng bệnh nằm ở bệnh viện Đà Nẵng, người nhà ông Tường báo tin ra cho Hội rằng: ông Tường không qua được. Ông Đức khóc. Ông Đức triệu tập ngang cuộc họp Ban thường vụ Hội để bàn lo đám tang cho ông Tường. Ông nói “Với cương vị anh Tường, trưởng ban lễ tang phải là lãnh đạo cao nhất của tỉnh, còn anh em chúng ta là người phục vụ hết mình” Và ngay hôm đó ông thức suốt đêm để viết 1 bài điếu văn rất hay, rất xúc động. Bài viết văn ấy theo tôi được biết ông gửi ngay cho tạp chí Cửa Việt, bên góc bài có ghi lời dặn: “Nếu anh Tường qua đời thì tạp chí in ngay trang đầu....”.Khi ông Tường qua được căn bệnh hiểm nghèo và tiếp tục việc sáng tác, ông Đức biết được reo lên với chúng tôi: “anh Tường qua được rồi! Viết lại được rồi bay ơi”.
Với nhà thơ Lê Thị Mây: Ông Xuân Đức tiến cử Mây lên làm tổng biên tập tạp chí Cửa Việt. Ông đích thân vào tận Huế để xin bà Mây ra Quảng Trị. Sau này, dư luận giữa ông Đức và bà Mây có chuyện xùng xình mất đoàn kết. Nhưng ông Đức cho rằng “đó là do cá tính không hợp nhau, còn cơ bản anh em chẳng có gì mâu thuẫn gay gắt cả, con Mây nó khó tính thật, nhưng nó tốt, thơ nó hay....”
Với nhà văn Nguyễn Quang Lập: Hai người chơi thân với nhau. Lập đã từng ra nhà Xuân Đức, để đàm đạo tâm giao. Ông Đức đã bày cho ông Lập viết kịch. Và rất quý trọng tài năng ông Lập. Ông Đức cũng từng nói với anh em Văn nghệ sĩ Quảng Trị “anh em nhà thằng Lập nó có tài, tao phải giúp cho thằng Vinh em nó vào Hội nhà văn mới được”. Ngày Lập bị tai nạn chấn thương ở Hà Nội, ông vận động anh em Văn nghệ sĩ Quảng Trị đóng góp tiền gửi ra cho Lập. Nhưng người trực tiếp thu tiền và gửi tiền không phải là ông, nên người ta không biết đấy thôi....
Việc làm của ông Xuân Đức là thế, cái tâm của ông là thế. Bây giờ ông đã về hưu rồi hãy để cho ông yên ổn.









Hiền Lương
Gần đây một số người tung lên mạng những thông tin không tốt về nhà văn Xuân Đức làm cho đọc giả (nhất là đọc giả ở xa anh chưa hề quen biết về anh) rất dễ băn khoăn về nhà văn này.
Tôi thấy xót lòng quá không thể không vào cuộc. Tuy nhiên những lời sau đây không để cải vã với ai cả, cũng chẳng để bào chữa cho Xuân Đức mà để thể hiện chính kiến của mình, giải toả cho mình, đồng thời giúp cho đọc giả hiểu thêm về nhà văn Xuân Đức.
Tôi công tác trong ngành VHTT Quảng Trị trên 30 năm nay, trong đó hơn 10 năm tôi thuộc quyền quản lý trực tiếp của ông Xuân Đức và gần trọn một cuộc đời văn nghệ sĩ ở bên Ông. Tôi thấy ông không phải là vị giám đốc chuyên quyền độc đoán, vị kỷ như người ta nói, mà ông là một vị thủ lĩnh vững vàng, ấm áp tình yêu thương đồng chí, đồng nghiệp.
Ông biết sử dụng quyền lực nhà nước giao cho mình một cách điều độ, kỷ cương, có hiệu quả. Ông không khắt khe, cũng không dễ dãi chỉ có điều chuyên chính với những thái độ bạc nhược cản trở công việc chung. Ông không độc đoán mà là quyết đoán. Chính nhờ vậy mà ngành VHTT Quảng Trị trong những năm qua đã thu được nhiều thành tựu rực rỡ. Ông là nhà quản lý có tài. Điều đó không phải tôi nói, mà nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đánh giá và nhân dân Quảng Trị thấy rõ.
Một ý nữa hỏi rằng: Ông Xuân Đức bạc đãi anh em nhà văn Quảng Trị để họ bỏ đi hết....
Tôi xin kể lại những điều mắt thấy tai nghe như sau:
Với nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường: lúc ông Tường trọng bệnh nằm ở bệnh viện Đà Nẵng, người nhà ông Tường báo tin ra cho Hội rằng: ông Tường không qua được. Ông Đức khóc. Ông Đức triệu tập ngang cuộc họp Ban thường vụ Hội để bàn lo đám tang cho ông Tường. Ông nói “Với cương vị anh Tường, trưởng ban lễ tang phải là lãnh đạo cao nhất của tỉnh, còn anh em chúng ta là người phục vụ hết mình” Và ngay hôm đó ông thức suốt đêm để viết 1 bài điếu văn rất hay, rất xúc động. Bài viết văn ấy theo tôi được biết ông gửi ngay cho tạp chí Cửa Việt, bên góc bài có ghi lời dặn: “Nếu anh Tường qua đời thì tạp chí in ngay trang đầu....”.Khi ông Tường qua được căn bệnh hiểm nghèo và tiếp tục việc sáng tác, ông Đức biết được reo lên với chúng tôi: “anh Tường qua được rồi! Viết lại được rồi bay ơi”.
Với nhà thơ Lê Thị Mây: Ông Xuân Đức tiến cử Mây lên làm tổng biên tập tạp chí Cửa Việt. Ông đích thân vào tận Huế để xin bà Mây ra Quảng Trị. Sau này, dư luận giữa ông Đức và bà Mây có chuyện xùng xình mất đoàn kết. Nhưng ông Đức cho rằng “đó là do cá tính không hợp nhau, còn cơ bản anh em chẳng có gì mâu thuẫn gay gắt cả, con Mây nó khó tính thật, nhưng nó tốt, thơ nó hay....”
Với nhà văn Nguyễn Quang Lập: Hai người chơi thân với nhau. Lập đã từng ra nhà Xuân Đức, để đàm đạo tâm giao. Ông Đức đã bày cho ông Lập viết kịch. Và rất quý trọng tài năng ông Lập. Ông Đức cũng từng nói với anh em Văn nghệ sĩ Quảng Trị “anh em nhà thằng Lập nó có tài, tao phải giúp cho thằng Vinh em nó vào Hội nhà văn mới được”. Ngày Lập bị tai nạn chấn thương ở Hà Nội, ông vận động anh em Văn nghệ sĩ Quảng Trị đóng góp tiền gửi ra cho Lập. Nhưng người trực tiếp thu tiền và gửi tiền không phải là ông, nên người ta không biết đấy thôi....
Việc làm của ông Xuân Đức là thế, cái tâm của ông là thế. Bây giờ ông đã về hưu rồi hãy để cho ông yên ổn.
































  Gửi bởi: Lê Tân - 23/07/2008


Lê Tân


Xuân Đức ơi hãy cứ thản nhiên mà sống. Mặc kệ chúng nó muốn nói gì thì nói. Tôi hiểu ông, xin chia sẻ nỗi buồn với ông. Ông cũng chẳng cần biết tôi là ai, ông chỉ nên tin rằng xung quanh ông còn rất nhiều người tốt.



  Gửi bởi: Xuân Đức - 23/07/2008

Gửi hai bạ Lê Tân và Hiền Lương ! Yên tâm đi các bạn, mình không buồn đâu, chỉ thấy buồn...cười thôi. Mình sống chủ yếu với bà con, đồng đội, đồng nghiệp của mình chứ đâu có sống với họ. Đến khi chết cũng vậy. Chỉ cần nhân dân, quần chúng yêu mến là đủ. Phải không ?
À, Hiền Lương ơi, vì sao lại viết 2 lần thế ? Post lên rồi không có cách chi xóa được, thấy tức cười quá. Thôi, kệ, để nó xộ xệch thế càng vui, nhỉ !
Cảm ơn 2 bạn nhé !


  Gửi bởi: TRÀ LAM - 23/07/2008


Trà Lam


Bác Xuân Đức ơi! Bác đừng buồn, hãy vui lên! Tất cả những chuyện người ta đặt điều nói xấu bác trên mạng là “Chuyện đời thường vớ vẫn”, tâm hồn bác mới là “Bản hùng ca thiêng liêng”. Cháu biết bác âm thầm chịu đựng như “Bến đò xưa lặng lẽ”. Bác đừng đau buồn nữa, hãy vui lên, mở mạng ra đi để cho chúng cháu được ghé những cánh buồm trắng vào “Cửa gió”, hi hi.....


Ghi chú:  Phần trong ngoặc kép là những tiêu đề trong các tác phẩm của nhà văn Xuân Đức.


  Gửi bởi: Tran Hoang - 23/07/2008

Toi rat dong tinh voi ban Hien luong. Xuan Duc la mot nha van noi tieng. O Quang Tri cung nhu ca nuoc ko ai ko biet den ong. Trong nganh  van hoa, toi thay ong la nguoi de gan, tham chi con kha binh dan, ko kenh kieu nhu da phan quan chuc. Nhieu nha van, nha tho  Qt duoc ong diu dat va da  tro  thanh nha van, nha tho co tieng.
Toi rat buon khi thay nhieu nguoi danh nhan nha nay, nha no nhung viet nhung bai bao ha be lan nhau, dung tu ngu lai tho thien va kem van hoa.
Bac Xuan Duc oi, hay vung long vi ben canh  ke xau  xa van con rat nhieu nguoi tot. Nhieu ban doc chan chinh van ben canh bac!

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan