ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ
Trung tâm bồi dưỡng viết văn ND có chuyến đi thực tế vùng than . Vị nhà thơ, giáo sư khả kính rất vui tính dẫn học trò đi thâm nhập đời sống công nhân. Trên đường vị nhà thơ, giáo sư nọ bèn kể chuyện vui cho ngắn bớt độ đường. - Bây giờ ta cùng chơi trò "Đuổi hình bắt chữ" hay còn gọi là nghe chuyện đoán ý tưởng. Các em thử vắt óc đoán ý tưởng cùng thày nhé. Bây giờ xin hỏi thế này: Có một người con gái không mặc gì ngồi trên lá sen,hình ảnh đó nói lên ý tưởng gì ? Có tiếng học trò nhao nhao: - Thưa thầy rất phi lý, làm sao người lại ngồi trên lá sen được ạ. Vị giáo sư khả kính cười: - Nghệ thuật là sự phi lý hồn nhiên được chấp nhận. Tôi hỏi các em thế các cụ ngày xưa nói "Đêm qua tát nước đầu đình / bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen" có phi lý không ? Sen làm gì có cành mà bao đời nay vẫn chấp nhận ? Đấy là ngày xưa, còn hiện đại thì nhà thơ Xuân Sanh viết: "Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà" thì các em có hiểu gì không? Không hiểu gì, đúng không nhưng vẫn thấy hay. Nào hãy đoán xem hình ảnh thày vừa nói nêu lên ý tưởng gì? - Đó là ý tưởng chị ngã em nâng ạ. - Chưa đúng. Các cô các cậu phải vắt óc ra mà suy nghĩ, chịu chưa ? - Chịu rồi ạ. Thầy giải thích cho chúng em đi ạ. Vị giáo sư thủng thẳng nói: - Đó là hình ảnh nói lên ý tưởng " Lá lành đùm lá rách‘.Đúng không? Các học trò cười ngặt nghẽo. Một học trò lên tiếng: - Hoan hô thầy, thầy thật thông minh và hóm hỉnh. Bây giờ tôi lại hỏi các cô các cậu: - Có ba người đàn ông không mặc gì cả ngồi trên lá sen nói lên ý tưởng gì ? - Có phải là "Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" không ạ ? - Thưa thầy có phải "Ba que sỏ lá" không ạ ? - Ô, cậu này rất khá, rất thông minh. Đúng là hình ảnh ba que sỏ lá. - Bây giờ tôi xin hỏi có một người đàn ông không mặc gì cả ngồi trên tảng đá, hình ảnh đó nói lên ý tưởng gì ? - Khó quá thày ạ. - Nói lên ý tưởng "Trứng chọi với đá" - Ối giời ơi sao thầy nghĩ ra nhiều chuyện vui thế. Thày giỏi thế sao không làm một chân Gala cười cuối năm. Vị giáo sư nọ thấy học trò khen thì càng "Yết Kiêu", mặt vênh lên như bánh đa nướng: - Chưa hết, các anh các chị hãy nghe đây: Có một số người đàn ông không mặc gì cả ngồi trên bãi đất nói lên ý tưởng gì ? - Em có ý kiến, thưa thày có phải ý tưởng "Đất lành chim đậu" không ạ ? - Giỏi quá, đấy phải biết suy luận như cậu này mới có thể trở thành nhà văn. - Bây giờ có một người đàn ông không mặc gì cả ngồi trên lưng một người đàn ông khác nói lên ý tưởng gì? - Chúng em chịu rồi thầy ơi. - Chịu hả. Nghe đây tức là " Gậy ông chọc lưng ông " - Bây giờ là câu cuối: Có một người đàn ông nằm ngủ trưa, bị kiến bâu vào chỗ kín, hình ảnh đó nói lên ý tưởng gì ? - Lại chịu thầy rồi. - Xin thầy cho đáp án. Vị giáo sư, nhà thơ thủng thẳng nói: - Nói lên ý tưởng Đám ma bác Giun... - Hơ hơ bái phục thầy! Tác giả Trần Nhương (Dựa theo ý tưởng của Hải Vân) Trong tiệm cắt tóc Một chàng thanh niên đi vô tiệm cắt tóc nọ. Cô thợ bước ra chào đón bằng giọng Huế: - Chào anh, anh cặt ngắn hay cặt dài? Cũng bằng giọng Huế anh ta trả lời: - Thưa cô tôi ... cặt ngắn - Ui cha mẹ ui, anh đẹp trai như rứa mần răng cặt ngắn uổng quá! - Ngắn hay dài chi kệ tôi. Cô ăn bao nhiêu tiền? - Dạ anh cho em hai chục. - Răng mà đắt rứạ Mấy chỗ kia họ chỉ ăn 15 ngàn thôị. - Dạ 20 ngàn là 20 ngàn. Anh có cặt không? Anh chàng có lẽ bị quê nên nói xẵng: - Không cặt. - Tôi chưa thấy ai như cái anh ni, mặt mày sáng sủa như rứa mà ba hồi cặt ngắn ba hồi không cặt. PHẦN CỨNG PHẦN MỀM
Trong một tiệm máy vi tính VN. Một ông khách bước vào, và nói với cô bán hàng.
- Cô ơi! tôi thấy hình như phần mềm của cô không tương thích với cấu hình phần cứng của tôi. Khi vừa đặt phần mềm của cô vào ổ cứng của tôi thì sự cố đã xảy ra. Bộ xử lý trung ương của tôi đột nhiên yếu hẳn đi rồi lịm luôn. Tôi nghĩ là phần mềm của cô có sẵn mầm bệnh nội trú âm thầm.
- Ấy chết anh đừng nói thế. Phần mềm của em tốt lắm anh ơi! Bảo đảm sạch sẽ ai dùng qua cũng sẽ hài lòng.
- Không đâu cô à Thật sự là có vấn đề.
-Thế thì khi cài đặt anh đã kích hoạt đúng mức chưa? Anh có điều chỉnh cổng vào cho cân đối không?
- Có chứ! Tôi đã làm theo trình tự bài bản như mọi người vẫn làm đó mà! Thôi thì tôi đưa cho cô ổ cứng của tôi cho cô xem nhé
Ông khách liền đưa cái phần cứng của ông ta cho cô bán hàng để đặt lại phần mềm của cô ta vô thử. Sau một thử cái ổ cứng của anh ta cô bán hàng nói: - Em thấy! Công cụ phần cứng của anh cũ và yếu lắm rồi. Thế hệ của anh như thế này thì làm sao xử lý nổi thế hệ phần mềm đời mới của chúng em. Anh có muốn sử dụng công cụ tăng kíck, tăng lực. Hàng từ Trung Quốc mới về không anh?
- Tốt không? Nó có thể phục hồi và tăng cường chức năng cho công cụ của tôi à?
- Có chứ anh. Nó giúp tái hồi bộ vi xử lý, tăng kích thước bộ mạch chính, làm tăng tốc xung nhịp của anh nữa. - Được rồi cô cho tối cái ấy ngay đi.
- Vâng xin anh đặt phần cứng lên đây ngay để em truyền vào nhá. Tiếc rằng băng thông của em quá hẹp nên anh chịu khó dẫn truyền chậm từng ít một. Đừng tham mà tiếp thu nhanh, kẻo chúng em nghẽn cả mạch. Còn bao nhiêu khách còn chờ chúng em đây.
nguòn: nguoibanduong.net TẠI SAO KHỦNG HOẢNG THỪA ĐÀN BÀ
Sau khi sanh hạ cái bọc 100 trứng, Âu Cơ và Lạc Long Quân quyết định chia 50 lên rừng, 50 xuống biển. Vì chàng Lạc vốn là người lanh lợi, lại giỏi toán nên đứng ra lãnh trách nhiệm chia trứng.
Chàng ngồi xoạc chân đếm trứng, được 1 lúc thì bảo:
- Ta đã đếm đủ phần ta 50 trứng, số còn lại là của nàng.
Hai vợ chồng bùi ngùi chia tay nhau.
Số trứng theo cha nở thành các chàng trai tuấn tú, nhưng hỡi ơi đếm đi đếm lại chỉ có 48 cậu, Lạc Long Quân vò đầu bứt tai: chẳng lẽ mình làm rơi trứng trên đường. Chàng hối hận quá liền đánh dây thép cho Âu Cơ, miệng kêu khóc tay đấm ngực thùm thụp tự xử vì cái tội bất cẩn của mình. Nhưng bất ngờ đầu dây bên kia, nàng Âu Cơ phá lên cười:
- Chàng ơi, thiếp hiểu ngọn ngành rồi, do hôm đó chàng ngồi banh càng đếm trứng nên nhầm 2 quả của chàng chứ không rơi đi đâu cả. Bây giờ mình có tới 52 cô con gái, chàng à.
Đấy, đó là lý do mà bao nhiêu đời nay đàn bà luôn đông hơn đàn ông. Đối đáp Hai vợ chồng cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương gia đình, bè bạn, nghề nghiệp. Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
Sách mới cho nên phải đắt tiền Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
Anh còn tái bản nhiều lần nữa Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
Em để cho anh giữ bản quyền Vài năm sau:
Cô vợ đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh Sao nay em thấy anh đọc nhanh Không còn đọc kỹ như trước nữa Để sách mơ thêm giấc mộng lành
Anh chồng ngâm:
Sách mới người ta thấy phát thèm Sách mình cũ rích, chữ lem nhem Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
Cô vợ thanh minh:
Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay Đọc hoài vẫn thấy được bay bay Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác Nếu mà khám phá sẽ thấy hay Anh chồng lầu bầu:
Đọc tới đọc lui mấy năm rồi Cái bìa sao giống giấy gói xôi Nội dung từng chữ thuộc như cháo Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi Thằng hàng xóm hắng giọng sang:
Sách cũ nhưng mà tớ chửa xem Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm Cũng tính hôm nào qua đọc lén Liệu có trang nào anh chưa xem? nguồn: nguoibanduong.net
|