Tác giả: Xuân Đức
Mật chỉ ngọt khi còn dính đầu môi
Lời chỉ hay khi chưa kịp thốt
Ai dám bảo thuỷ chung là dại dột
Nhưng đừng ngậm lâu viên thuốc bọc đường.
Có mối tình giai lão bách niên
Có cuộc tình nhanh như ảo ảnh
Có đá là kim cương, có đá là nước lạnh
Đừng cầm hoài nước đá trên tay.
Ta với nhau thế là quá đủ đầy
Chén nước đầy thì đừng sóng sánh
Uống chừa cặn, sống cũng cần chừa cặn
Xin đừng chạm nữa kẻo nhỡ tay...
Tháng ngày dài...
Ôi những tháng ngày đây
Người xưa nói : đêm nằm bằng năm ở
Chỉ là nằm thôi mà khắc khoải thế
Huống hồ cứ phải ấp ôm nhau...
8/1992
Ý kiến về bài viết |
Gửi bởi: li - 24/06/2012 |
"Lời chỉ hay khi chưa kịp thốt..." Đàn ông chắc cũng phải nói thì người ta mới hiểu được...nỗi lòng...Phụ nữ thì...không cần phải nói chắc tự khắc đàn ông cũng sẽ hiểu...Còn lời "giã biệt...1 mối tình" thì chắc ai cũng cần nói ra để...đối phương...định thần và định liệu... "Ai dám bảo thuỷ chung là dại dột..." Đàn ông thay người yêu như...y phục âu cũng là..."chuyện thường ngày ở huyện" nên tiếng "thủy chung" có thể dành cho "phu phụ"... "Có mối tình giai lão bách niên Có cuộc tình nhanh như ảo ảnh..." Mối tình "giai lão bách niên" của đôi vợ chồng trái ngược những cuộc tình "nhanh như ảo ảnh" của ong bướm yến oanh... "Có đá là kim cương, có đá là nước lạnh Đừng cầm hoài nước đá trên tay..." Nếu "cầm hoài nước đá trên tay" thì bàn tay mãi đóng băng...Tâm hồn cũng sẽ băng giá trong buốt lạnh của đá vô tri... "Người xưa nói : đêm nằm bằng năm ở..." Câu này đáng để phải được suy gẫm nhiều trong thời đại..."hội nhập văn hóa" của giới trẻ trời Tây và giới trẻ Á Đông... |
|
Nhận xét
Chia sẻ cho bạn bè