Tác giả: Xuân Đức
Qua khỏi giao thừa
Tôi ở bên kia sườn dốc
Đường lên thì dài, đường về mấy chốc
Ngọn gió nào thổi phia sau lưng ?
Gió sao gió mát sau lưng (*)
Dạ nhớ người dưng, lòng thương thiên hạ
Đường về ngắn quá
Gió có lấp đầy cõi riêng ?
Khi tôi có Mùa xuân
Trời đất chưa qua tiết Đông chí
Còn chừ, cỏ gà hoa chấm đỏ
Thảm trải lối mòn ai đi !
Thiên hạ chào xuân, tôi đã thu về
Cảm nhận giao thừa râm ran xương cốt
Chào xuân, chào đời, chào tết
Chào cả bóng tôi ngơ ngác bên tường.
Khi tôi có sắc hồng
Mùa hạ trong tôi sục sôi bỏng cháy
Xung quanh vẫn mởn mơ cỏ dại
Người đời đang ngây ngất cùng xuân.
Biết mình lỗi mùa sinh
Còn sợ chi năm xung tháng hạn
Cứ thế mà đi, dốc cao vực thẳm
Muốn làm bông hoa đỏ cuối trời
Nhưng hoa thì hay héo, cỏ thường tươi (**)
Xưa đọc Ức Trai thương người oan khuất
Cũng đôi khi muốn chọc trời khuấy nước
Nay chừ tóc trắng da mồi
Tôi chỉ còn biết thương tôi...
Nay chừ tôi chẳng thể thương ai
Dẫu xuân vẫn là xuân, cỏ hoa cứ mọc
Mặc kệ đường lên người đời chen chúc
Lối tôi về đã có bóng tôi theo .
Tết Bính Tuất 1/2006
CT – (*) Ca dao: Gió sao gió mát sau lưng
Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này
(**) Thơ Nguyễn Trãi :
Phượng muốn bay cao. diều vẫn liệng
Hoa thì hay héo, cỏ thường tươi
Đăng ngày 05/01/2008 |
Ý kiến về bài viết | ||
|