Thursday, October 15, 2015

ĐÃ TỪNG


Tác giả: Thơ: Lê Nguyên Hồng

  
 


     Đã từng chân đất đầu trầnTấm phên cửa, nếp nhà gianh gió lùa     Bữa ăn dè xẻn muối dưaPhận hèn đâu dám chen đua với đời?     Đã từng đôn đáo ngược xuôiÁo cơm thôi! Trải buồn vui...     Đã từng!
Tóc xanh giờ đã pha sương     Ngồi khâu nối lại dặm trường đã quaBâng khuâng nắng nhạt chiều tà     Đoạn trường một kiếp! Ngẫm ra...
Giật mình!

                                       LNH


 Đăng ngày 03/03/2013
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: ĐẤT VĨNH - 03/03/2013

Đã từng chân đất đầu trầnTấm phên cửa, nếp nhà gianh gió lùa
Đã từng bôn tẩu ngược xuôi
Phải chăng cuộc sống quá nhiều trần ai

  Gửi bởi: Lê Nguyên Hồng - 04/03/2013

Nối tiếp lời Đất Vĩnh:
Cuộc đời như gió như mây
Phù vân một kiếp, cõi trần là chi?
Đã từng lên ngựa xuống xe
Hào quang, tia chớp theo về hư vô
giật mình trong cuộc chen đua
Lại về bạn với tiều phu thuở nào...

  Gửi bởi: Đất Vĩnh - 05/03/2013

Kiếp Tiều biết thở đường nao
Bao giờ cho đến bao giờ sướng đây
Đã từng chặt củi đốn cây
Nhưng thì lại đi cày trồng cây
Đốn cây ta cũng có tiền
Trồng cây ta lại có nhiều tiền hơn

  Gửi bởi: LÊ NGUYÊN HỒNG - 06/03/2013

Tiều phu chỉ biết đốn cây
Người trồng, ta đốn ngày ngày
ta xơi
Ai trồng mặc kệ bạn ơi
Ta chả dại lo à ơi bao đồng...
Của rừng vô tận, biết không?
Có người lo, Chẳng dài dòng
Mặc ta!
Ha ha ha...

  Gửi bởi: Đồng hương - 07/03/2013

Bâng khuâng nắng nhạt chiều tà     Đoạn trường một kiếp! Ngẫm ra...
Giật mình!

thôi thì trời bảo lặng im
Nói làm chi kiếp nỗi chìm em ơi
Một mai nắng tắt bên đồi
có người quỳ gối khóc lời tiễn đưa

  Gửi bởi: Lê Nguyên Hồng - 08/03/2013

"Một mai nắng tắt bên đồi
Có người quỳ gối khóc lời tiễn đưa"
Sự chia sẻ rất tâm đắc. Kính!
Tháng năm là gió là mưa
Có ai chống đỡ hơn thua vận trời
Biết mình, thấu hiểu lòng người
Chỉ vậy thôi! Cũng thế thôi
Mới là...

  Gửi bởi: li - 08/03/2013

...Mới là tri kỷ tri âm
Anh yêu em mãi trăng rằm ngày xanh...

  Gửi bởi: Đức Tiên - 10/03/2013

có bài thơ mới g
 Còn đây TAM ĐẢO !
                            Đức Tiên

Vượt đèo mây xe đi trong sương bạc
Ngọn heo may quất ngược rét tê lòng
Nhà cao thấp lưng chừng khe núi
Tam Đảo mùa vãn khách vắng không

Xứ lạnh tháng giêng thèm ngọn lửa
Than hồng quạt ửng má em thơm
Trứng nướng năm đồng em mời gọi
Một chút quà quê giữ ấm lòng

Thác Bạc kia rồi đây đất Phật
Hành hương lên núi theo Đường Tăng
Ta người mê muội sân si lắm
Suối nước Cam lồ rửa sạch băng

Đá xếp tầng tầng theo triền núi
Ta đi nghe tiếng thở bên tai
Su su lên ngọn chen bờ đá
Mây trắng vờn bay dưới chân mày

Có lên Tam Đảo ta biết tuổi
Tây Thiên trăm bậc đá đợi người
Hổn hển ta về bên quán gió
Áo đẫm hơi sương ướt mồ hôi

Cứ ngỡ hoa sim- hoa đỗ quyên
Hồng tím hoa mơ giữa cõi thiền
Loài hoa gợi nhớ bao ký ức
Thương người xe đá chốn hoa viên

Chào nhé ! Ta về miền gió nắng
Vẫn hoài mộng tưởng xứ mây bay
Còn đây Tam Đảo mờ sương lạnh
Hẹn với thông reo có một ngày…

ỏi bác

  Gửi bởi: Lê Nguyên Hồng - 10/03/2013

Ví mà có được tái sanh
Lật trang sách mới ngày xuân cuộc đời
Vẫn là năm tháng đầy vơi
Đoạn trường xưa sẽ dần nguôi nỗi niềm...
Đêm rằm trăng lại xanh thêm
Tri âm xưa chẳng nào quên
Hỡi người!

  Gửi bởi: li - 10/03/2013

"Còn đây TAM ĐẢO !" thật là thơ mộng
  Gửi bởi: li - 10/03/2013



Hỡi người hỡi bạn...hỡi anh
"Tái sinh" là để chữa lành tâm linh
Chương đời đôi lúc giật mình
Ngày xuân vắng lặng thanh bình bao năm
Bỗng đâu tình trải bóng râm
Che nghiêng giọt nắng hoang tàn rớt rơi
Tháng năm thơ thẩn đầy vơi
Nỗi niềm ở lại chờ người bên sông
Hồn thơ hòa quyện giữa dòng
Thanh tao chảy xiết tô hồng trường giang...


  Gửi bởi: Lê Nguyên Hồng - 11/03/2013

Tiếp nối lời Li:
"Tái sinh" nguyện ước của lòng
Làm sao lội ngược trái dòng thời gian?
Cuộc đời muôn sự đa đoan
Lời thơ như giọt lệ tràn tháng năm
Nỗi niềm gửi lại xa xăm
Truân chuyên một kiếp trần gian bẽ bàng
Giá như có thật Thiên đàng
Cũng lui về bến đò ngang buổi đầu
Nắng mưa chẳng sợ cơ cầu
Trắng tay
Trắng cả mái đầu
Vẫn vui!

  Gửi bởi: L.H. Nam - 14/03/2013

TIẾNG CHUÔNG ĐÊM
                           ( L .H. Nam)
Mấy ai nghe đặng chuông chùa
Thao thức gióng d
ã cố lùa vào đêm
Trần gian trăn trở nổi niềm
Oan ức nhân thế cứng mềm tim yêu
Nâu sòng trong gió 
cô liêu
Bóng khuya đổ lặng chín chiều xa xăm
Ngân xa khắc khoải tiếng trầm
Lan vào đô thị, lặn 
bầm thâm  sơn
Ngoài kia sóng vỗ Trăng mòn
Ai người nhặt tiếng chuông còn vương sương .? 

                                  NT 

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan