Saturday, October 17, 2015

Alô ! Alô! MỘT NỬA của tôi sắp lộ diện

Tác giả: Xuân Đức
   
    Vâng . Một nửa, ấy là tên tập thơ của tôi sắp được phát hành. Dày 200 trang, gồm 74 bài do Nhà xuất bản HNV ấn hành.    Hay dở đến đâu sẽ do bạn đọc phán xét nhưng tôi tin chắc bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán và vô bổ.
    Bạn hữu và khách quý của TST ai có nhã hứng chia sẻ tâm sự một phần trong góc nhỏ tâm thức của tôi xin comment địa chỉ về trang này, tôi sẽ gửi quà đến tận tay bạn. Và bạn nào có lòng và có điều kiện phát hành giúp vài cuốn thì cũng thông tin cho biết, tôi cũng sẽ gửi sách và lời cảm tạ tới tận nơi.    Để giúp bạn hữu tìm hiểu trước vài nét về tập thơ này,xuanduc.vn xin giới thiệu lời tựa tập thơ Một nửa của nhà thơ Trần Đăng Khoa.
XUÂN ĐỨC - MỘT THOÁNG CHỚP NHANH( Lời giới thiệu Tập thơ MỘT NỬA )
TRẦN ĐĂNG KHOA 
                                                          I
          Vâng! Đúng thế! Đây chỉ là vài nét phác vội vàng. Xuân Đức có số lượng tác phẩm khá đồ sộ, bao gồm nhiều thể loại: Kịch bản sân khấu.Tiểu thuyết. Kịch bản phim. Truyện ngắn. Ký. Trường ca. Thơ. Ghi chép, Phóng sự, và cả những bài ...báo vặt. Anh cũng lại là một nghệ sĩ có đời sống phong phú, bề bộn và trắc ẩn. Để có một "Chân dung" tương đối đầy đủ về anh, có lẽ phải "huy động" đến cả một cuốn sách dày. Nhưng làm điều đó bây giờ, e chừng lại... quá sớm. Bởi anh vẫn đang đi, vẫn đang tiếp tục sáng tạo. Nhiều điều bất ngờ nữa dường như vẫn còn ở phía trước.
         Xuân Đức là cây bút đa tài. Ở thể loại nào, anh cũng có những đóng góp rất đáng được ghi nhận. Vở kịch dài "Tổ Quốc", Xuân Đức viết chung với Đào Hồng Cẩm đã được Nhà nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh ngay từ đợt I năm 1996. Riêng cá nhân Xuân Đức, năm 2007, cả hai Hội đồng nghệ thuật Chuyên ngành Văn học và Sân khấu đều đề cử anh. Anh đã xin rút tên trong Danh sách đề cử của Hội đồng Sân khấu, để nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2008 cho ba cuốn tiểu thuyết bề thế: Cửa gió, Người không mang họ và Tượng đồng đen một chân.
        Một người có nhiều thành tựu trong thể loại Tiểu thuyết và Sân khấu như thế nhưng lại luôn đau đáu với thơ. Mà cũng phải thôi. Bởi trước hết, Xuân Đức là thi sĩ. Anh tạo dựng cơ nghiệp văn chương của mình bắt đầu bằng thơ. Ngay từ những năm Sáu mươi của ... thế kỷ trước, Xuân Đức đã có trường ca Trăng Cồn Cỏ, được nhà thơ lớn Chế Lan Viên biểu dương và hết lời ca ngợi. Trường ca đã được in trọn ven cả một trang trên báo Quân đội nhân dân. Cũng trong thờì gian ấy, báo Nhân Dân giới thiệu một trang thơ Lý Phương Liên. Vào những năm tháng linh thiêng ấy, chúng ta có rất nhiều nhà thơ trẻ nổi tiếng, nhưng được giới thiệu ưu ái trang trọng như vậy thì chỉ có Lý Phương Liên và Xuân Đức. Một người ở Thủ đô Hà Nội. Một người giữa tuyến lửa Vĩnh Linh. Ở những thời khắc ấy, đây là hai tài năng thơ thuộc hạng đặc biệt.
                                                II
      Mãi sau này, tôi mới có dịp gặp Xuân Đức và rồi lại ở cùng buồng với anh. Đó là dịp tháng 10 năm 1976. Khi ấy, cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của chúng ta vừa mới kết thúc. Tổng Cục Chính trị triệu tập những cây bút từ khắp các chiến trường về Hà Nội theo học lớp Đại học Viết văn Nguyễn Du. Trong ký ức của nhà văn Nguyễn Khắc Trường, "Đấy là những người lính đã qua trận mạc, giờ không còn vướng súng ống chiến trận, nên đã dồn hết tâm lực cho mỗi trang văn. Họ viết ùng ục như đào hào, bắn súng". Nhớ lại thời ấy, sao mà vui thế. Ngày nào, mấy anh em cũng quần tụ nghe tác phẩm của nhau và góp ý cho nhau. Trong các cuộc bàn thảo thâu đêm suốt sáng ấy, tôi thường hong hóng chờ nghe ý kiến của Lê Lựu, Xuân Đức và Nguyễn Khắc Trường. Cứ như cách cảm nhận của tôi thời đó thì cả ba ông nhà văn này đều rất tinh nghề. Nguyễn Khắc Trường như "hàn thử biểu văn chương". Anh thường chỉ tung ra lời thẩm định có tính kết luận. Những nhận định ấy thường rất chuẩn xác nhưng cách diễn giải của anh thì lại ấp úng, không được mạch lạc. Lê Lựu rất giỏi nắm bắt các vấn đề. Nhiều cái truyện của mấy "ông anh" tôi, tôi thấy cũng chỉ bàng bạc, thường thường. Thậm chí có truyện còn rất nhạt. Có cảm giác tác giả cứ thấy sao thì kể vậy, kể nôm na ở mức bản năng, chẳng có quái gì cả. Vậy mà Lê Lựu vẫn tìm được một điều gì đó rất thâm thuý. Thực ra, cái điều gì đó ấy là do Lê Lựu nghĩ ra, rồi đắp điếm thêm vào, vì cái truyện nó cần phải thế. Và cứ phải thế nó mới ra cái truyện.  Cứ như quan niệm của Lê Lựu, ở bất cứ một tác phẩm nào, dù lớn hay nhỏ, người viết cũng phải có một vấn đề gì đó muốn chuyển tải đến người đọc. Không có cái đó thì đừng cầm bút viết. Nhưng điều gửi gắm ấy lại không được phơi tênh hênh hay nói toẹt ra một cách lộ liễu, mà lại phải chìm lặn trong cốt truyện, trong số phận của nhân vật. Và như thế có nghĩa là cái truyện phải viết lại, xoay lại mới đứng được. Nhưng viết lại thế nào? Xoay lại thế nào, thì tác giả không hình thể dung được. Ngay cả chính Lê Lựu cũng chẳng biết câu chuyện nên bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu? Xuân Đức thì ngược lại. Anh phát hiện và nắm bắt vấn đề rất nhanh. Và rồi ngay lập tức, anh có thể giúp tác giả đảo lộn, tháo tung cái truyện ra rồi sắp xếp bố cục lại, cấu trúc lại theo một hình thái mới để tác phẩm hấp dẫn hơn và hiệu quả hơn. Xuân Đức có thể chắp tay sau lưng, đọc oang oang một mạch từ đầu cho đến hết truyện như một nghệ sĩ kịch cương. Đấy là một biệt tài của Xuân Đức, cũng  là cái Xuân Đức hơn người. Kinh nghiệm của một nhà viết kịch kiêm đạo diễn kịch, lại trải qua nhiều năm dàn dựng kịch mục ở các có sở, có khi vừa sáng tác, vừa dựng vở ngay trên sàn diễn, đã dần dần hình thành trong Xuân Đức một khả năng ứng biến đặc biệt như vậy. Nhiều khi, chính lối ứng tác ấy lại cho anh những khoảnh khắc thăng hoa và những sáng tạo xuất thần.
       Xuân Đức là nhà thơ, lại kiêm nhà soạn kịch. Anh đã tận dụng và phát huy được cả hai thế mạnh này trong việc sáng tạo tiểu thuyết. Tiểu thuyết của Xuân Đức thường có cấu trúc rất chặt chẽ, với ngôn ngữ chắt lọc và sắc sảo. Mọi chi tiết, tình huống đưa ra đều được anh sử dụng đến tối đa và đẩy tới tận cùng. Xuân Đức cũng là một trong số rất ít nhà văn có biệt tài trong việc viết đối thoại. Không phải nhà văn nào cũng viết được đối thoại. Trong văn học Việt Nam, ở nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết, đối thoại chỉ là những câu đưa đẩy, giao đãi chung chung, không có bản sắc, cá tính, có thể đặt vào miệng ai cũng được. Thậm chí, có không ít người còn dùng đối thoại để làm công việc dẫn chuyện. Với Xuân Đức thì không thế. Đối thoại của Xuân Đức là đối thoại kịch, giàu tính hành động. Nhiều khi chỉ qua mấy câu ngắn gọn, anh có thể lột tả được tính cách và cả tâm địa nhân vật. Bởi thế, Xuân Đức rất giỏi khắc hoạ tính cách và tâm lý nhân vật. Nhờ thế, những trang văn của anh đọc rất cuốn hút. Đó là một thứ văn có ma lực. Hấp dẫn và ám ảnh. Đã đọc rồi thì rất khó nguôi quên.
                                                III
        Nhưng trước hết, Xuân Đức là thi sĩ. Anh làm thơ đã lâu. Vậy mà đến hôm nay, tập thơ đầu tay của anh mới chính thức ra đời. Có thể xem đây là một hợp tuyển, tinh lọc cả một đời sáng tạo thi ca của anh. Tập thơ có tên là Một nửa. Xuân Đức coi cuốn sách này là "một nửa" đời anh, "một nửa" sự nghiệp anh chăng? Cũng có thể. Hay chí ít là anh mong thế. Nhưng bằng con mắt soi xét của một khán giả, tôi lại thấy đây chỉ là lớp phụ "diễn" ở ngoài màn của chính kịch Văn xuôi và Sân khấu. Chính lớp phụ khá thú vị này đã cho ta một cái nhìn tương đối tổng thể về một cây bút vạm vỡ, phong phú và đa tài. Tuy chỉ là lớp phụ, nhưng Xuân Đức không phụ nó và nó cũng chẳng phụ anh. Nhiều bài thơ được bạn đọc yêu mến một thời, trong đó có cả trường ca "Trăng Cồn cỏ", đã từng chiếm lĩnh được trái tim yêu mến của nhà thơ lớn Chế Lan Viên, nhưng cũng không có mặt trong tập thơ này. Trường ca đã hoàn thành xong sứ mệnh lịch sử của nó và nó có quyền được "yên nghỉ". Điều đó chứng tỏ Xuân Đức là một người rất nghiêm khắc và rất kỹ lưỡng trong việc tinh lọc tuyển chọn những giọt mồ hôi trí tuệ của mình. Điều đó cũng chứng tỏ anh rất yêu mến và sùng kính bạn đọc. Nhưng Xuân Đức cũng không cầu toàn. Bàn về cuốn thơ này, Xuân Đức khiêm nhường bộc lộ với bạn đọc:
Tôi đã yên thân
            Như gốc liễu già rũ bóng
            Bạn đừng hy vọng
           Tìm gì ở thơ  tôi dù chỉ một chút tán râm. 
Tôi như con tằm
            Sắp đến ngày hoá kiếp
            Cũng chẳng thể nào biết được
            Còn mấy tơ vương với đời. 
Gió còn bận lang thang trên đồi
           Thác đang mải tung bờm trong núi
           Phố xá thì bộn bề cát bụi
           Nên tôi làm thơ để tự ru tôi. 
Để tự buồn và để tự vui
           Tự tiễn mình vào nơi tĩnh mạc
           Lá liễu mảnh và cành thì khép nép
           Nếu có chút bóng râm cũng chỉ tự che mình 
Tập thơ này, như một cách để Xuân Đức "tự buồn", "tự vui", "tự tiễn mình về nơi tĩnh mạc". Nhưng thực chất lại không phải vậy. Đúng như nhà thơ "tự bạch", với những cuốn sách khác, Xuân Đức dành cho mọi người, anh viết cho mọi người, còn tập thơ này, anh chỉ dành cho riêng anh và viết cho chính anh thôi. Có lẽ cũng vì thế, tôi đã đọc một cách trân trọng. Tôi biết Xuân Đức thương cuốn sách này lắm. Đối với anh, đây không phải thơ, mà là chính đời anh, là chính số phận anh phơi trên trang giấy. Bởi thế, có những bài như tự nhủ mình. Có những bài như trang nhật ký. Đó là những khoảnh khắc, những tâm sự rất riêng tư của anh. Cũng không ít bài thù tạc, anh viết chơi để tặng bạn bè, tặng cháu chắt, vợ con. Rồi những chuyện nội bộ trong gia đình, như vợ ốm, tay đau, chuyện ngứa lưng mà không gãi được, rồi tuổi già với những đêm mất ngủ, muốn dỗ cái ngủ, gọi cái ngủ nó đến. Rồi kiếp người dâu bể. Những vinh quang và đắng đót. Những thế thái nhân tình. Nhiều chuyện rất vặt vãnh, không ai nghĩ đến việc làm thơ, bởi không thành thơ được, nếu có viết được thì loại thơ ấy cũng rất khó đọc. Vậy mà Xuân Đức lại lấy những chuyện không đâu vào đâu ấy làm đề tài cho các sáng tạo thi ca của mình. Người đọc lại thấy thương, thấy đồng cảm và lại tìm thấy một phần của đời  mình trong đó. Hình như đấy là chuyện của chính mình, là những tâm trạng rất thật của mình, ngỡ như Xuân Đức đang nói hộ mình. Mới hay, khi trải hết lòng mình, đi hết lòng mình một cách chân thực, mình sẽ gặp bạn bè, gặp mọi người và gặp cả nhân loại.
       Thơ Xuân Đức là thế. Anh thường bắt đầu từ những chuyện cụ thể, những vụ việc cụ thể, có bài thơ lấy cảm hứng từ một tình tiết có tính thông tấn, báo chí. Nhưng cái tài của Xuân Đức, là qua những bài tưởng như rất hồn nhiên, thậm chí là vu vơ, anh lại gợi cho người đọc nghĩ đến những vấn đề lớn, những chuyện lớn, thậm chí là rất lớn ở đằng sau những con chữ  xù xì, lấm láp, rất mộc mạc và bình dị. Không phải nhà thơ nào cũng làm được như thế.
        Mừng cho anh.
Hà Nội 18-10-2008
          TĐK

 Đăng ngày 23/11/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Bạn đọc - 23/11/2008

Chúc mừng nhà văn Xuân Đức ! Trần Đăng Khoa giới thiệu rồi, yên tâm tìm đọc mà không sợ hàng...chất lượng thấp.
  Gửi bởi: Tân Linh - 23/11/2008

Chúc mừng Một nửa của anh chảo đời. Có thể thiên hạ coi đây như một sự kiện chăng? Nhưng nếu quen anh ta sẽ hiểu những gì anh tải về trong Một nửa sẽ là "gan ruột" có khi hơn cả trường thiên Tiểu thuyết...
 Chưa có sách nhưng khẩu khí ấy tâm can ấy thì Thơ Xuân Đức không chỉ viết cho mình anh đâu, như tự bạch của anh,  Xuân Đức ạ. Mần răng khác được!

  Gửi bởi: Xuân Đức - 23/11/2008

Cảm ơn Tân Linh đã chào mừng sớm. Sẽ có sách tặng bạn.
  Gửi bởi: Đức Tiên - 23/11/2008

Rất vui khi tập thơ MỘT NỬA của anh ra đời ! Chắc chắn đây là một tập thơ mà bạn đọc sẽ tìm đọc để cảm thụ những tinh lọc cuộc sống hiện thời đang va đập vào anh bằng nhiều chiều để dội lại những câu thơ gan ruột ! Vơi ai thì tôi không dám nói nhưng với tôi người bạn ngườigần gũi bên anh tôi dám nói điều đó !Việc phát hành khi gặp nhau tôi xin nói sau ! Chúc mừng anh !
  Gửi bởi: Xuân Đức - 23/11/2008

Cảm ơn Đức Tiên. Tập thơ này coi như dối già mà..Hay dở không quan trọng lắm. Quan trọng đây là những lời thật 100%.
  Gửi bởi: Ngân Huyền - 23/11/2008

"Một nửa", nghe tiêu đề đã thấy có gì khắc khoải, da diết không bình lặng. Chắc chắn sẽ phải đọc rồi.
  Gửi bởi: Ngãi Cam Lộ - 23/11/2008

Cũng thường hay vào "trang" TST, rất thích là được đọc nhiều bài thơ của bác . Thơ đã in rồi, bác dành cho Cam Lộ ít cuốn, em ghé thăm TST và lấy luôn .
  Gửi bởi: Lê Hoàng - 23/11/2008

Xin được chúc mừng anh, Nhà thơ Xuân Đức. Tuy là MỘT NỬA nhưng tôi nghĩ nó không khiêm tốn vậy, mà ngược lại. Bởi lâu nay anh như chuyên dành cho một nửa khác. Nửa này là nửa của riêng anh.
Nửa kia, ta viết cho Đời
Nửa này ta viết đầy vơi nỗi mình!
Đây là phần không thể thiếu để mọi người hình dung nên một Xuân Đức toàn diện hơn, cụ thể hơn, sống động hơn. Tôi đoán mò có đúng không anh?

  Gửi bởi: Xuân Đức - 23/11/2008

Cảm ơn anh Hoàng. Chắc chắn tôi phải gửi thơ cho anh rồi. Nhưng địa chỉ gửi bưu điện vào đâu nhỉ ?
  Gửi bởi: Xuân Đức - 23/11/2008

Chào Ngải ! Lâu lâu không thấy về chơi. Khi nào về sở ghé TST nhé. Sách tặng thì chắc rồi. Nếu bán cho vài cuốn càng tốt. Hi hi..
  Gửi bởi: Thânthơ - 23/11/2008

Quả thật tiểu thuyết, truyện dài, ký... của Anh, tôi đã đọc. Nhưng thơ thì tôi lục tìm khá nhiều nơi, trừ mấy bài gần đây anh viết trên 'xuanduc.vn' thôi, tôi chưa được đọc thơ anh. Bây giờ có "Một nửa" mới biết một nửa là thơ nữa.
"Xuân Đức đã có văn
Nay Xuân Đức còn có thơ nữa
Nếu chưa có thơ trên giấy thì mới có hơn một nửa..."
Chúc mừng Anh.
Mới đọc lời tựa, và mấy câu trích trong lời tựa đã thấy mong lắm được cầm trên tay tập thơ để đọc!

  Gửi bởi: Xuân Đức - 23/11/2008

Helo Thân Thơ ! Chắc lại phải làm thêm cú "thượng kinh kí sự" nữa đó .
  Gửi bởi: ThanhTịnh - 23/11/2008

Chúc mừng Lão Trang ấn hành tác phẩm mới!
  Gửi bởi: ThânThơ - 23/11/2008

Hêlô bác!
Hà Nội, tuần nay đẹp đến... có duyên.
Tiếc lần trước bác ra, mưa buồn...vô duyên lạ.
Tui hẹn anh Thọ đến ba lần, ổng bận. Chịu. Chưa gặp được - đúng là chưa có duyên!

Một lần, nhắn cho Ổng cái tin: "Anh Tho trua nay di an thit cho voi thang Em di..."( trên mobile tin nhắn tiếng Việt đều không có dấu mà!).
Ổng gọi điện thoại bảo là bận họp đến chiều, không đi được. Tiếc thật. Nhưng vui và cứ cười hoài vì ổng có gọi điện hỏi lại: "đi ăn thịt voi thật à!!!
Chuyện thật nhưng nghe là người cười: nhân lâm!
Bác Thọ đừng chê là chuyện gì cũng công bố he.

  Gửi bởi: Lão Trang - 23/11/2008

Cảm ơn Thanh Tịnh ghé thăm. Mấy hôm nay bận làm quán không cafe được.
  Gửi bởi: Văn Công Hùng - 23/11/2008

Chúc mừng bác Xuân Đức nhé. Mới đọc cái tite "Một nửa sắp lộ diện" hốt hoảng thấy bác oai quá, có... phòng nhì. Thì ra còn hơn cả phòng nhì, THƠ.
  Gửi bởi: Lê Hoàng - 24/11/2008

Mừng vì anh xuất bản thơ. Lại mừng hơn vì anh hứa gửi tặng. Nhưng tôi phân vân quá. Cứ nghĩ đến việc anh phải lọ mọ khuân cả "tạ thơ" ra Bưu điện Đông Hà, rồi hí hí hoáy hoáy cả buổi để ghi ghi ký ký, rồi móc bóp tính tính toán toán mà xót quá. Tôi đồ là cái tay đau của anh sẽ không gánh nổi nếu không có "trợ lý" đã đành, mà cái bóp của anh nó cũng la oai oái! Anh nói "phát hành" là sao? Có cách gì tôi gánh đỡ anh chút chút được không? Anh nói xem ổn ổn thì tôi nhắn địa chỉ anh nhé! Hay anh dùng e-mail vậy?
  Gửi bởi: THÔNG BÁO KHẨN - 24/11/2008

Ai sử dụng di động chú ý nè: trường hợp bạn nhận được 1 cuộc gói ở máy cầm tay của bạn từ bất kỳ người nào và họ nói rằng họ là kỹ sư của 1 cty nào đấy, đang kiểm tra đường dẫn mấy cầm tay của bạn, yêu cầu bạn nhấn #90 hoặc #09 hoặc bất kỳ số nào khác, ngay lập tức bạn phải tắt điện thoại và không nhấn bất cứ số nào. Hiện có 1 cty lừa đảo, sử dụng chiêu thức yêu cầu bấm #90 hoặc #09 để xâm nhập vào SIM của bạn và sẽ thực hiện các cuộc gọi bằng tài khoản của bạn. Hãy gửi thông tin này cho người thân của bạn để Phòng tránh
 Cháu H-Đ Vĩnh Hoà( nhận từ trung tâm vi tính viễn thông)

  Gửi bởi: Xuân Đức - 24/11/2008

He..he.Chào VCH. Mình phải nghĩ mãi mới ra được cái tít quảng cáo thơ đấy.
  Gửi bởi: Xuân Đức - 24/11/2008

Chào anh Lê Hoàng ! Đã là quà, nhất là quà thơ thì không có chi ngại. Các nhà thơ họ còn trình diễn miễn phí nữa là.. Còn việc phát hành là vì tập thơ này được in bởi nguồn vốn 100% tư nhân nên cũng cần bán một ít, cũng chẳng bù hết nhưng gọi là đỡ một phần. Vì nó là thơ mà, đâu có phải kịch bản. Ai có điều kiện giúp đỡ thì tôi sẽ gửi sách đến bán giúp. Giá bìa là 35.000đ.

  Gửi bởi: chaudonghuong - 24/11/2008

Ui chà chà! Hoan hô chú! Hoành tráng chú!
Chữ  D hoa như vần trăng xẻ nửa
Tên anh như ánh trăng mờ tỏ
Ai để quên, lặng lẽ sáng bên trời...
Trong phút giây vô cùng xúc động cháu thốt lên mấy câu thơ....của ai mà không nhớ tên. Hi,hi...Chú nhớ để dành sách cho cháu nhé.

  Gửi bởi: Trần Bình - 24/11/2008

Chúc mừng bác Xuân Đức với tập thơ mới . Bài giới thiệu của Trần Đăng Khoa hay và khái quát . Tập thơ chắc chắn sẽ nhận được nhiều cảm tình của đọc giả
  Gửi bởi: Traito - 24/11/2008

Vừa đọc cái tít “Alô!
Một nửa của tôi sắp lộ…
Chúa ơi! Cháu giật nảy mình
Tưởng chú bị…bắt tại chỗ.

May mà “Kính thưa các cụ!
Thơ tui sắp tới ra lò
Tui in vừa tặng vừa bán
Ai mà tâm huyết nhào zô!

Mỗi cuốn 35 ngàn chẵn
Vị chi bài có 2 nghìn
Tiền in từ lương còm cõi
Mong ai chớ nỡ lòng xin!

Sư Khoa viết bài giới thiệu
Đọc nghe man mác lòng thành
 “Hắn” kính Lão Trang như Phật
 Ân tình câu chữ lung linh!

Thơ Lão vốn như là thở
Từ ba cái chuyện cỏn con
Ngứa lưng, tay đau, mất ngủ
Lão thổi vào đó linh hồn !

“Một nửa” chỉ là một nửa
Nhưng là tâm huyết một đời
Lão như con tằm trọn kiếp
Nhả tơ rút ruột ! Người ơi !



  Gửi bởi: Lê Hoàng - 24/11/2008

Thưa anh, vậy là rõ. Cũng thương nhà thơ Việt nam, anh nhỉ. Ai đời toàn in tiền túi. Sao xứ mình cái trí chưa được trọng nhỉ. Bao giờ đây...? Tôi xin đăng ký mười tập. Xin Anh gửi luôn biên lai cước, tôi sẽ thanh toán trước số tiền theo tin nhắn qua DĐ của anh. Đỡ anh chút chút, gọi là, anh nhé. Hơi ít, nhưng anh thông cảm nhé. Chúc anh khỏe, sung mã hơn nữa và thành công hơn nữa! Tôi sẽ nhắn địa chỉ bưu điện cho anh qua DĐ.
  Gửi bởi: Xuân Đức - 24/11/2008

Cảm động quá Lê Hoàng ạ. Chẳng cần biên lai chi hết. Anh cứ nhắn địa chỉ vào D Đ, sau ngày 26/11 khi nào sách gửi vào đến tôi, tôi sẽ đóng gói gửi cho anh. Bao giờ thanh toán cũng được không hề gì.
  Gửi bởi: Lê Thiếu Nhơn - 24/11/2008

Một tin tức khá bất ngờ! Lâu nay chỉ biết kịch và văn xuôi của nhà văn Xuân Đức, bây giờ biết thêm "Một nửa". Chúc mừng bác!
Lê Thiếu Nhơn
lethieunhon@gmail.com

  Gửi bởi: Lê Hoàng - 24/11/2008

Anh Đức là anh Xuân Đức ơi!
Nhắn mãi sao mà tin cứ ...rơi
Có phải số anh thì báo lại
Đừng la: tao đã đổi sim rồi!

  Gửi bởi: Hoài Anh - 24/11/2008

Đã nghe tiếng tăm của chú đã lâu. Tưởng  chú chỉ là nhà văn, nhà viết kịch hóa ra chú còn là nhà thơ nữa. Nếu thơ của chú ra cháu sẽ đến nhà mua vài cuốn để đọc.
  Gửi bởi: Xuân Đức - 24/11/2008

Chào Lê Thiếu Nhơn. Thật bất ngờ khi bạn vào trang  web này. Thơ dối già ấy mà, chẳng đáng nói gì đâu. Dầu sao cũng cảm ơn Nhơn, chúc trang Nhơn ngày một đông đúc.
  Gửi bởi: Xuân Đức - 24/11/2008

Chào anh Hoàng. Đã oke lại trên máy rồi đó. Khi nào sách vào sẽ gửi.
  Gửi bởi: Xuân Đức - 24/11/2008

Chào cháu Hoài Anh. Sau 30 này là có sách, cháu cứ đến nhé.
  Gửi bởi: Moon - 25/11/2008

Chào chú,Moon xin chúc  mừng chú nha.
Smile
Chú Đức nhà ta ơi
Sao không là cả thảy
Mà là một nữa thôi
Nữa kia dấu đâu rồi?

Ăn không tròn nữa bữa
Ngủ không trọn nữa canh
Hờn dỗi muốn  dỗ dành
Gọi là yêu một nữa!

Cả đời tìm một nữa
Như trò chơi trốn tìm
Chọn  hình bóng khắc tim
Như cánh chim rong ruổi

Tuy đã là luống tuổi
Chú chợt nhớ nữa kia
Thở than mọi người kìa
Kẻo không còn cơ hội.

Tuy đã là ông nội
Nhưng ai bảo không yêu
Làm sao có những chiều
Hồn thơ về thổn thức?

Cháu Moon đây xin chúc
Cho Trang chủ không già
Để còn chờ nữa kia
Một ngày nao xuất hiện.

Chú Đức ta toàn diện
Chẳng chê được điểm nào
Văn thì quả  tài hoa
Thơ đào hoa chẳng kém!
he he


  Gửi bởi: Tấn Định - 25/11/2008

Vừa bước qua ngọn khoai lang, thấy nạp rào Trúc Sơn Trang có cái lỗ bèn lẻn vào may ra nhặt được câu thơ rơi rụng nào chăng. Không ngờ đụng phải gốc cây cuối vườn, Thấy râm mát, ngước nhìn, ồ bóng liễu./ Tán xum xuêđâu chỉ để che mình! Lại thấy, "Một nửa" thao thức đêm không ngủNửa còn cặm cụi "Bến đò xưa..". Tui cảm cái bìa sách của anh đó, và "mừng cho anh!". (Riêng 3 chữ cuối, tui sẽ tim TĐK để thanh toán tác quyền. Anh yên tâm!)
  Gửi bởi: "Tiếp..." - 25/11/2008

Trai tơ viết thơ rõ tài
Làm toán thì hơi bị...sai
Nàng Moon thơ còn lủng củng
Chính tả dấu cứ sai hoài
Nhưng thôi cả hai đáng quý
Viết lời chúc mừng Lão Trang
Mấy lời cũng là chung ý
Mừng cho "Một nửa" tỏa hương.

  Gửi bởi: Traito - 25/11/2008

Chú Tiếp... mắt đến là tinh
Dù sai là cháu... cố tình
Nếu đúng gieo vần hổng được
Nhà thơ như rứa mới...kinh!
Hi,hi,hi!!!

  Gửi bởi: "Tiếp..." - 25/11/2008


                                        "Mỗi cuốn 35 ngàn chẵn
                                         Hơn 2 bài có 1 nghìn!
                                         Tiền in từ lương còm cõi
                                         Mong ai chớ nỡ lòng xin!"

Thơ vui thì toán cũng tính vui
Vào ra Sơn quán, chọc vậy thôi
Biết chú Trai tơ, tài ngang dọc
Một chút cỏn con cứ phanh phui

"Tiếp..." tôi bạo dạn cùng tính hộ
Vần cũng theo vần xuôi đó thôi?

Ha... ha...





  Gửi bởi: Traito - 25/11/2008

Ha, ha! Cháu tôn chú làm sư phụ. Mai kia về hưu cháu sẽ khăn gói theo chú học gieo vần. Thế mà cháu gieo mãi hổng được nên tính... bừa. Hi, hi...
  Gửi bởi: chaudonghuong - 25/11/2008

Thấy mọi người làm thơ hay quá nên cháu cũng xông vào làm thử xem sao?
Cháu vừa lên được danh sách
Có 30 cụ khoái thơ
Cụ già nhất 17 tuổi
Cụ trẻ nhất chẵn 84!

Kì là toàn thể các cụ
Đòi bán thì bảo quên tiền
Nói tặng thì mắt sáng rỡ
Khôn sao khôn thế mới… kinh!

Chú nhớ làm ơn kí tên
Để tăng cái phần trang trọng
Chắc chắn có cụ “quăng mìn”*
« Ôông ni quý tui nhất đám ! »

Tuy cũng có hơi lẩn thẩn
 Cứ đòi bớt giá lấy may
Nhưng nghe lời cháu giới thiệu
Cụ bà khoái chú… đẹp giai!

Cháu khoe: “ Lần đầu xuất bản
Ruột ,bìa… mới cứng trinh nguyên!”
Cụ bà mắt cười lấp lánh
Đòi cho giữ cái… bản quyền!

Cụ ông muôn năm vẫn thế
Lim dim nghe cháu bình thơ
Nghe xong khen:  em…xinh thế
Cho anh cái số phôn nhà !**

Chú khôn chi khôn đến lạ
Vầng trăng mãi chẳng thấy tròn
Chữ D hoa treo lơ lửng
Làm bao cụ muốn… bổ sung!

Hi, hi…Chú nhớ gửi nhé
Mỗi người hãy góp một tay
Giúp Lão Trang mai xuất giá
Tòng thơ …”top hot” mới hay!
*Quăng mìn tức là ...nổ. "Nổ" nghĩa là ba hoa. Hi,hi..
**Khổ này là cháu bịa. He,he!


  Gửi bởi: "Tiếp..." - 25/11/2008

Gửi Trai tơ:
Bây giờ đang là "Trai tơ"
Về hưu? biết đến bao giờ mới hưu
Gói khăn e để đến thiu
Gặp sư phụ, đợi "đìu hiu gió về"!

Nghe lời mà thấy buồn ghê
20 mười một (20/11) đã về phía sau
Giá mà sư phụ từ đầu
Được lời mừng, chúc trước sau mới nhờ

Trai tơ ơi hỡi trai tơ
"Tiếp..." tôi có đợi có chờ được không?

Ha ha...


  Gửi bởi: Moon - 25/11/2008

Tongue outGởi Tiếp
Tiếp kia ghê thật tinh tường
Lỡ sai chính tả  không nhường người ta
Sấu hổ Moon ngại nói ra
Dấu hỏi ,dấu ngã Moon trả thầy rồi
Hồi xưa học cũng chẳng tồi
Lâu ngày không luyện ôi thôi rối bời
Moon giờ quen anh văn thôi
Nên tiếng mẹ đẻ ôi trời khó ghê
Nói ra thì thật là quê
Dấu hỏi ,dấu ngã mô tê lộn hoài!
Nói sai biện hộ tiếng ngoại
Người lai không dấu biết chi mà lường!
he he

  Gửi bởi: "Tiếp..." - 26/11/2008

Gởi Moon đây:
Moon có chận tui khôông?
Tui nói giọng quê miềng
Để mong Moon đừng chận
Tôi chộ chi lấn cấn
Là mở mẹng nói ra
Nghe e chộ xót xa
Tức anh ách ấy chớ

Quê miềng là ra rứa
Bụng nghĩ chi nói ra
Vẫn mang tiếng thiệt thà
Diều khi e mắc tội

Có thể khi viết vội
Nên người viết lỗi sai
Ai mà đọc thấy lỗi
Là chộ nó gai gai

Mà nhất là Moon đó
Chính tả sai dài dài

Này nhé: sau kí tự
Là dấu phẩy ngay đi (hay mọi dấu: chấm, móc đơn, móc kép...)
Khôông để ký tự trôống
Đừng vụng chèo khéo chôống
Moon cứ viết từ từ
Liếc mắt lùi coi lại
Chỗ mô sai miềng sửa
Rứa là hết lỗi liền

Còn đấu hỏi dấu ngã
Là lỗi giọng quê miềng

Nậy lên từ quê hương
ăn cổ khoai cổ sắn
Tắm nác rào nác chiếng
Nên su ngấm tận nguồn

"Hỏi - ngã" hay quên luôn
Kể cả tui cũng rứa
Nhưng bỏ qua là quá
Tui cũng gắng sửa hoài
Nên bây chừ ít sai

Mấy lời bui nói đai
Mong nàng Moon hiểu với

Mai Trúc Sơn, vô tới
Là không bị lỗi sai
Để bạn đọc ai ai
Đọc lời thơ suôn sẻ

Chúc Moon tui vui khoẻ
Viết được nhiều thơ hay
Đọc lên là thấy ngay
Đó! Khôông còn mắc lỗi.
Đừng chận tui, mà tội
Moon hi!


  Gửi bởi: Moon - 26/11/2008

Gởi Tiếp
Moon tui sai sờ sờ
Nhưng bui miệng chèo chống
Bởi có khi cuộc sống
Sai đúng rạch ròi đâu?

Moon có giận Tiếp mô
Mà còn kêu sư phụ
Mai mốt rủ Trai Tơ
Cùng một thể đến hầu.

Cuộc sống quả muôn màu
Khi buồn vui có mạng
Bạn bè ở đâu đâu
Già trẻ cũng chẳng biết

Thế rồi mà thân thiết
Như đã gặp từ lâu
Thế gian ta có câu
"Trái đất tròn" mà lị!
hi hi

  Gửi bởi: Traito - 26/11/2008

Năm nay Hiến chương đã qua
Nhưng vẫn còn nhiều năm nữa
Thầy trò ta mãi không già
Xin Thầy chớ lo lắng quá!

Thời gian trôi nhanh đến lạ
Cứ như chuột chạy qua xà
“Đìu hiu gió về…” Thầy đến!
“Sè sè nắm đất…” Trò qua!

Sư phụ bình thơ hay tuyệt
Mai danh ẩn tích văn nhân
Chấm, phẩy, ý, lời rành rọt
 Mấy tay há dễ người thường !

Sư phụ cứ chờ, cứ đợi
Mai kia khăn gói theo Thầy
Nguyện luôn nâng khăn sửa túi
Thấy tiền trò lại…chôm ngay !
He,he!!!

  Gửi bởi: "Tiếp..." - 26/11/2008

Gửi Moon và cả Trai tơ!
Cái nghề làm thầy dạy ít
Thì tiền trong túi mấy nhiều
Cho dù mở lòng tháo ruột
Thì cũng có được bao nhiêu

Hai người nâng khăn sửa túi
E bụng sáng đói tới chiều
Lấy đâu mà chôm... mà dúi
Chỉ lo chân bước liêu xiêu!

Nghe chừng thầy trò giải nghệ
Tìm nghề gì đó hay hơn
Chứ thơ với văn mãi thế
Chỉ e còn xác không hồn

Mốt mai ra Trúc Sơn quán
Xin làm chân gác cổng thôi
Lão Trang có thương, có quản
Thì may cho cả "Tiếp..." tôi

Xin thề làm chân gác cổng
Ngày nào cũng có thơ ngâm
Còn cả trai tơ cùng nữa
Tay ba giọng ngọt, thêm Moon

Thời gian nhanh hơn chuột chạy
Cái xà ngắn có gang tay
Thôi thì xin bàn như vậy
Trai Tơ thấy thế có hay?
Biết Moon rộng lòng, không giận
Lại còn tỏ ý tới hầu
Moon ơi lòng tốt "Tiếp ..." nhận
Còn... còn... tôi hổng dám đâu!
wow...wow... wow!

  Gửi bởi: Moon - 26/11/2008

Gởi Tiếp và Trai Tơ
Còn...còn...bao người muốn nhận
Mà Tiếp thì "hổng dám đâu!"
Nói câu này nghe lạ hí
Mai mốt Moon sẽ đến hầu.

Mình thầu cả Trúc Sơn Trang
Moon xinh là nàng tiếp viên
Tiếp thì làm người gác cổng
Trai Tơ lanh quanh thu tiền

Chạy vào chạy ra  ngoài hiên
Tiền công ,tiền tư đút túi
Moon thì tiếp khách túi bụi
Đêm về đơn bóng ngậm ngùi.

Ngoài kia Tiếp buồn lủi thủi
Ngó xem có ai say xỉnh
Trời thì mưa túi thui thui
Rảnh đâu mà ngâm thơ tình!

Tiếp ơi nghề gì cũng khổ
Làm sư phụ có hơi nghèo
Nhưng rồi có người nối khố
Ốm đau có kẻ chăm lo.

Đừng ham chi làm ăn to
Tối ngày lo buốn anh ách
Lại còn bao người hách dịch
Còn đâu tâm trạng làm thơ?

Thôi cứ sống như bây giờ
Nghề gì nghiệp nấy cứ mang
Thỉnh thoảng ghé chơi với mạng
Trai Tơ và Moon vẫn chờ!
he he

  Gửi bởi: Cát Miên - 26/11/2008

Cháu vừa đi Bắc Kạn 4 ngày, vừa về, vô trang của chú thấy nhiều thông tin mới quá! HOT nhất là "cú" alô "tự thú" của chú. Chúc mừng chú! Cháu cũng như độc giả cả nước sẽ đón nhận "một nửa" ấy (cũng hồi hộp không kém đón chờ, đón nhận "một nửa" của mình vậy. hehe).
Cháu đăng kí 1 cuốn mai mốt tết về cháu nhận chú nhé!
À! Khoa của cháu có Tủ sách "Quà tặng của các nhà văn". Cháu xin thay mặt khoa chuyển lời trân trọng mời chú, nếu có thể chú tặng một số ấn phẩm của mình để cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khoa Viết văn- ĐH Văn hóa HN được đón đọc và làm tư liệu. Khoa cháu rất vinh dự đón nhận món quà ý nghĩa ấy của chú - một nhà văn - cựu sinh viên ĐH Viết văn Nguyễn Du khóa I.
Rất mong được sự đóng góp của chú!
Cháu cám ơn!

  Gửi bởi: Lê Hoàng - 26/11/2008

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:SimSun; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-alt:宋体; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 135135232 16 0 262145 0;} @font-face {font-family:"\@SimSun"; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 135135232 16 0 262145 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:SimSun;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
Chộ bài thơ ni ưng  bụng
Nên lược ra tiếng quê miềng
Mong răng tác giả đừng giận
Cụng rứa với bạn đồng hương

Gửi Moon với cả Trai tơ!
(Lược dịch từ bản gốc ra tiếng Quê miềng. Lược vì chưa ưng  lắm)

Cái nghề làm thầy dạy ít
Thì tiền trong túi mí nhiều
Cho dù mở lòng tháo rọt
Cụng nỏ có được bi nhiêu

Hai người nâng khăn sửa túi
E bụng  đói sáng tới chiều
Lấy mô mà chôm... mà móc
Chỉ e chân cẳng liêu xiêu!

Nghe chừng thầy trò giải nghệ
Tìm nghề chi đó hay hơn
Cứ thơ với văn mại thế
Thì e còn xác không hồn

Mốt mai ra Trúc Sơn quán
Xin làm đứa giự xe thôi
Lão Trang mà thương, nỏ nản
Thì may cho "Tiếp..." tui rồi

Xin thề giự xe cứ dự
Bựa mô cụng có thơ ngâm
Còn thêm cả trai tơ nựa
Tay ba giọng ngọt, thêm Moon

Thời gian mau hơn chuột chạy
Cái xà ngắn có gang tay
Thôi thì xin bàn như dậy
Trai Tơ nghị rứa có hay?

Biết Moon rộng lòng, nỏ giận
Lại còn nhận “Tiếp…” Thầy, Cô
Moon ơi, lòng tốt "Tiếp ..." nhận
Còn... còn... tui nỏ dám mô!

wow...wow... wow!
(Mấy trự ni tui nỏ dịch sát được,  ai giúp chừ hè?)

  Gửi bởi: Xuân Đức - 26/11/2008

Chào cháu Hợi ! Chú sẽ để dành sách cho cháu, tết này vào lấy. Còn với Khoa thì..cháu có đại diên được không ?
  Gửi bởi: Moon - 26/11/2008

Gởi Lê Hoàng
Lê Hoàng ơi hỡi hoang lề
Dịch chi lạ rứa mô tê ri hè
Khôông  đọc ra được đây nè
Chử chen với số  cứ đè lên nhau
Tiếng Tây nỏ phải -tiếng Tàu ?
(chắc có lẻ bị lỗi .Moon trêu chút đừng giận)
Bác chuyển bài thơ chú Tiếp sang tiếng địa phương nghe
bui thiệt.Hôm nay Moon được một bữa cười nức nẻ.


  Gửi bởi: "Tiếp..." - 26/11/2008

Lão Trang chộ bui chưa?
Đa tạ Lê Hoàng
Dưng mà Ôông Lê mần mất cấy vần ở câu cuối của tui khi cột vô với wow... wow ..wow rùi!
Với lại Ô ông chuyển tiếng mà vẫn để nguyên "giận" răng có được phải là "chận" chơ. Trừ 1 điểm cộng (1+)

Dù răng thì Ôông tiếp vô rứa mần bui là được.
Ha... ha... hô... hô

  Gửi bởi: CM - 26/11/2008

Cháu chào chú!
Chuyện "kêu gọi nhà văn tặng sách" đó, từ khi nhà văn Văn Giá về làm trưởng khoa đã thiết lập nên tủ sách với tên gọi "Quà tặng của các nhà văn". Đến nay đã nhận được rất nhiều sách tặng của các nhà văn trên cả nước (các nhà văn đến tặng trực tiếp và qua bưu điện), đến nay tủ sách đã đi vào hoạt động. Thư mời thì khoa có post trên mạng vietvan.vn (trang web của khoa) vì không thể gửi trực tiếp đến hết mỗi một nhà văn được chú ạ!
Thầy cũng có phổ biến cho sinh viên trong khoa, bằng mối quan hệ, sự quen biết, qua đó chuyển lời kêu gọi, lời mời các nhà văn nổi tiếng đóng góp tác phẩm cho tủ sách được phong phú hơn về cả số lượng và chất lượng.
Cháu chỉ xin được "thay mặt" gửi lời mời ấy đến chú. Nếu có gì không phải chú bỏ qua cho cháu nhé!
Một lần nữa cháu rất cảm ơn chú vì món quà sắp tới chú dành cho cháu. Và cũng rất mong các  thầy cô cũng như sinh viên trong khoa cháu được tiếp cận, đón đọc tác phẩm của chú thật đầy đủ nhất. (nếu không thì cháu cho các bạn đọc ké của cháu vậy. Hihi)!
Chúc chú sức khỏe!

  Gửi bởi: Lê Hoàng - 27/11/2008

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:SimSun; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-alt:宋体; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 135135232 16 0 262145 0;} @font-face {font-family:"\@SimSun"; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 135135232 16 0 262145 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:SimSun;} @page Section1 {size:595.45pt 841.7pt; margin:1.0cm 14.2pt 1.0cm 1.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:105082588; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:874529176 889080286 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l0:level1 {mso-level-text:"\(%1\)"; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->
            Không đề                          

Mỗi cuốn 35 ngàn chẵn
Vị chi bài có 2 nghìn (!?!?)
Tiền in từ lương còm cõi
Mong ai chớ nỡ lòng xin! (1)

Xót xa cho tình Trang Lão
Trai Tơ nâng trộm giá bài
“Tiếp…” thì quyết không ngần ngại
Vạch liền cái hóa đơn sai!(2)

Nghĩ mà thương sao Thơ Việt
Rẻ hơn bó muống củ khoai
Đớn đau con tằm rút ruột
Dâu còn mấy lá ngày mai?
  ……….
(1)  Chia se của Trai tơ
(2) “Tiếp…”hiệu đính:
"Mỗi cuốn 35 ngàn chẵn
 Hơn 2 bài có 1 nghìn!
Tiền in từ lương còm cõi
 Mong ai chớ nỡ lòng xin!"

  Gửi bởi: THẰNG TỄU - 27/11/2008

Tễu mấy ngày xí xớn
Đáo Vạn lý trường thành
Làm một tay Hảo hớn
Đú đởn cùng giời xanh

Cõi giỏi buồn tẻ lắm
Quay về Trúc Sơn Trang
Xem Quần tiên tụ hội
Rồi chủ quán khoe hàng

Mừng Lão Trang có sách
Tiểu thuyết. Kịch, rồi Thơ
Giờ lão còn mỗi chuyện
Đủng đỉnh lên ...bàn thờ

Đừng tin gã Khoa khọm
Gã chỉ giả vờ thôi
Tung mấy lời sướt mướt
Lấy Lão Trang làm ...mồi

Mồi gã tẩm thuốc lú
Uớp trăng gió khói sương
Rồi lập lờ buông thả
Câu cô  cháu Đồng Hương

Đồng Hương đã trốn chạy
Náu trong xác Trai tơ
Trai tơ hay bô lão
Gã cũng cho vào... lò

Món chả này tuyệt hảo
Nhắm cùng thơ Lão Trang
Đời thực thành cõi mộng
Trần gian hoá thiên đàng...

                                    Bắc Kinh sáng 27-11-2008


  Gửi bởi: chaudonghuong - 27/11/2008

Tí tớn chạy sang Vạn Lý
Quờ quạng bị gái đuổi cho
Quẳng khố chạy về quán Trúc
Kèm nhèm ôm phải Traito!

Đonghuong ung dung tự tại
Chạy đi là để lấy đà
Chạy về hung hăng như bão
Nhằm anh láu cá ập vô!

Từ ngày sư Khoa đắc đạo
 Đêm đêm tràng hạt chẳng lần
E-rờ, Tê, Xê (RTC)* sư chén
Tì tì bát ngát gió trăng!

Lão Trang mua cho áo mới
Com-lê, cà vạt đỏ xanh
Cà sa sư vừa bị rách
Gai lùm dứa dại cũng kinh!

Gây chiến Traito chưa đã
Quay sang chọc giận Lão Trang
Lão trẻ trai như trăng khuyết
Nơi bồi, nơi lở mới hăng!

Dạo này Lão hay lấp lửng
Già rồi vẫn khoái trăng non
Lẻn đi Hà Nội mấy bữa
Về khoe: “Tui vẫn còn…ngon!”!

Lần sau nếu đi Vạn Lý
Nhớ dắt đonghuong đi cùng
Trường Thành đã già khú đế
Sao ngon bằng chaudonghuong!
Chú thích:  *RTC: rượu, thịt chó
He,he!!!

  Gửi bởi: THẰNG TỄU - 28/11/2008

Rồi. Lần sau kinh lý
Xách  thêm cháu Đồng hương
Phòng những khi cơ nhỡ
Có món nhậu dọc đường!

  Gửi bởi: Lê Hoàng - 28/11/2008

Cháu đồng hương! Cháu đồng hương!
Chú Tễu chú xách, dọc đường nhậu chơi!
Chẳng gì, cháu cũng là người
Cớ sao nỡ xử cháu tôi thế này!
Có nhậu thì nhậu chân tay
Chớ nhậu cái...này cháu tiệt giống luôn!
In thơ, Trang Lão đang buồn
Sao lo nhậu, chẳng bán buôn gì trời?
Phát hành nhiều, tặng ít thôi
Thu về rồi nhậu đã đời! Lão chi!

  Gửi bởi: chaudonghuong - 28/11/2008

Đừng lo chú ạ! Chú ơi!
Tròm trèm bảy chục lo gì! Đừng lo!
Cứ cho Tễu xách tha hồ
Xách mà không nỗi phải lo cõng “nàng”!
Hổ chén 3 ngày chưa xong
Đến anh Tễu còm măm phải cả năm
Đi về béo trục béo tròn
Vợ chê Tễu lại chạy sang bên mình
Cháu đây giang hồ cũng kinh
Sư tử nhìn nhìn cũng phải tránh xa
“Hắn” mà cà chớn thì ta
Cho vô bếp củi có mà… mỡ sôi
Đừng lo chú nhé! Chú ơi!
Đợi xem bị vồ là sẽ đứa mô?
He,he!!!

  Gửi bởi: "Tiếp..." - 28/11/2008

Ông Lê... nghĩ đến quá xa
Tễu kia kinh lý "sẩy nhà ..." thiếu tay
Phòng khi rượu ngấm men say
Đồ nhắm thiếu hụt... có ngay người làm
Cơ nhỡ là thế, đúng chăng?
Chứ ai lại nhắm mảnh trăng giữa đời

Còn khi lệch túi, khăn rơi
Thì là chuyện khác... rỗi hơi làm gì

Xa nhà kinh lý, một khi
Lòng buồn liễu thả... du di được mà
Có "đồng hương" lúc xa nhà
Đồng gì cũng được nữa là... đồng hương!

"Đồng hương" thấy Tễu đã thương
Đã mong cùng Tễu dặm đường, nẻo yêu
Mắt đã liếc bụng đã xiêu
Đã khoe ngon của, đã liều một khi

Tễu nghe chắc đã lặng đi
Mừng vui khôn xiết muốn gì chẳng xong.
Mừng thay cho Tễu thuận lòng
Tại sao lo sự trắng răng cho bò
Ha ha ha ... he he he
Mấy lời tỏ thế ông Lê Hoàng à.

  Gửi bởi: Lê Hoàng - 28/11/2008

Ở xa, Trăng để ngắm chơi
Khi đã "xách" rồi, lắm chuyện đó nghe!
Có tay cắt cả trăng thề (!?!)
Làm con đò nhỏ về quê với...nàng (!?!)
Đồng hương ơi, Cháu đồng hương!
Chớ nghe lời ngọt, hết đường ba sinh
Cháu đừng có  quá tự tin
Phải đâu lo chuyện trắng răng cho bò!
Ngàn năm nổi tiếng phường trò
Tễu kia là cớ hẹn hò gái trai
Trúc Sơn nức tiếng anh tài
Tều không đứng nhất, thì hai. Kém gì!
Ừ đi, thì Cháu cứ đi
Dưng mà chớ có...gì gì. Nhớ nghe!
Lão Trang đang đợi Cháu dìa
Thơ còn cả núi. Tái tê lòng già!

  Gửi bởi: Lê Hoàng - 28/11/2008

Gửi "Tiếp..."
Có "đồng hương" lúc xa nhà
Đồng gì cũng (? ) nữa là... đồng hương!

Sự tình nghĩ đến mà...thương
Thôi, thêm chữ "ấy" rộng đường Tễu...đi!(1)
Bắt lỗi được "Tiếp..."!!! Hì hì!!!!!
------
(1): (?)= ấy

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan