Tác giả: Lão Trang
Ăn tết năm nay thật hả hê
Nếp thì ở chợ, gạo có quê
Lương hưu một tháng tha hồ sắm
Bia Huế vài thùng thoả sức phê.
Đón tết năm này quá sức vui
Khách uống Cà phê ngập tiếng cười
Vườn trúc giao thừa đông như hội
Gia chủ hầu bàn miệng rất tươi.
Tết đến năm nay lộc ngập tràn
Mai nở trong nhà, nở ngoài sân
Vườn rộng chó bầy đua nhau quậy
Chuồng cao gà tốp gáy râm ran...
Tết đến sang giàu được dịp phô
Lời chúc như mỡ ngấy thây mồ
Đã biết: sắc tài thiên hạ hữu
Vẫn buồn: tri kỷ thế gian vô.
Tết có thiếu thừa...lẽ tự nhiên
Thừa khách cà phê, thiếu bạn hiền
Bôi đãi có thừa, tri âm thiếu
Gió lạnh quá dài, thèm nắng lên.
Sáng mai mùng 7 cúng đưa Ông Bà, đêm nay ngồi tổng kết lại Tết thành bài nàyĐăng ngày 19/02/2010
Ý kiến về bài viết |
Gửi
bởi: Nico - 20/02/2010 |
Vậy là 1 cái Tết nữa đã trôi qua. Con vừa đi du lịch Hội An-Đà Nẵng về, tạm
xa quán Trúc, xa lão Trang, bạn bè và những buồn vui ám ảnh. Thế nhưng chạy trời
không khỏi nắng, vừa xách túi ra sân bay, chờ làm thủ túc thì con phát hiện ra
ghế bên mình có một em trai đang khóc. Thanh niên mà khóc nức nở giữa chốn đông
người chắc hẳn phải có lý do gì nghiêm trọng lắm, con đoán thế và hỏi thăm em.
Em kể rằng em gái của em đang học lớp 12, sáng mồng 1 Tết đi chơi thì bị tai nạn
giao thông, đưa vào viện Bác sĩ nói không sao thế mà sáng nay em gái em đã mất
rồi...Tại sao lại là em gái em hả chị? Nó ngoan thế và hiền thế, xinh thế mà sao
bỏ gia đình em mà đi...Con không biết làm gì để động viên em trước nỗi đau tột
cùng này nên đành ấp úng: Hãy cứng rắn lên em! Em về động viên bố mẹ thật nhiều
và lo đám tang cho em chu đáo...Vừa lúc đó có thông báo cho chuyến đi Vinh nên
em tất tả ra xe lên máy bay. Con cứ tần ngần đứng nhìn theo em, nhói lòng khi em
vừa đi vừa lau nước mắt...Trong giây phút đó không hiểu sao lời Táo giao thông
hôm 30 Tết cứ ám ảnh con: Thấy đèn đỏ cũng cứ đi vì nếu dừng xe sau sẽ tông chết
ngay, nếu thấy ai bị nạn cũng không được giúp vì nếu dừng lại xe sau sẽ tông
chết ngay...Không biết em gái của em có rơi vào những trường hợp này không? Kinh
khủng quá!
1 tuần đi vắng, Lão Trang làm những 3 bài thơ. Tiếc rằng bài nào đọc cũng
buồn. Con thì nghĩ rằng khách quán Trúc vẫn đều đều ghé thăm nhưng vì lí do nào
đó mà người ta không để lại lời nhắn mà thôi. Còn những ai ngỡ mình đã thành
sao, những ai quên một thời "áo rách vai, quần có vài mảnh vá", những ai ôm cầm
thuyền người khác thì ... thôi. Âu đó cũng là cuộc sống.
Năm mới con mong Lão giữ gìn sức khỏe, viết đều và chăm con web nhiều hơn.
Những ai đã gắn bó với nơi này hẳn có nhiều điều để nhớ và suy ngẫm.
|
Gửi
bởi: Lão Trang - 21/02/2010 |
Nhắn Nico: Ngày tết mà dám đi du Lịch ra Đà Nẵng tới khu hôi àn ( Gội
An) Lỡ như gặp kẻ tàng tàng Phê phê xe máy nó phang thì tòi ( toi) Chúc
Ni co hết tết nhưng không hết xuân. Ha ha..
|
Gửi
bởi: Nico - 21/02/2010 |
Hơ hơ...Ra đường con là đại bàng xa lộ nên hổng sợ ai. Nhớ hồi mới tập xe,
con thấy hẻm nhà mình rồi mà hổng biết mần răng mà quẹo vô được nên đành chạy
tiếp. Chạy hoài, chạy mãi may mà gặp đống cát người ta đổ bên đường nên con nhắm
mắt nhào vô. Kết quả là cả xe cả người ôm nhau té lăn quay nhưng hổng có sao.
Lão Trang thấy con tài chưa mà dám dọa? Nay thì con rút kinh nghiệm rồi, qua ngã
bảy ngã ba là con xuống xe dắt bộ...rất thời trang và rất an toàn. Các anh chạy
ngang qua (kể cả các cụ) đều quay lại ngắm con hoài ấy chứ.
|
Gửi
bởi: Rau Liệt - 25/02/2010 |
Ni co vui tính lắm. Cho thấy đây là một con người có khả năng trào lộng rất
cao và rất linh hoạt, rất tài tình trong viết lách và diễn đạt nhanh (Lão Trang
có lần nói đại ý: Khi comment, dấu ấn của bạn để lại rất rỏ nét...).
Ni co còn là một người rất nhân ái nữa.
Có những người bạn như Nico, Vườn Trúc thêm sắc hương và Lão Trang thì cứ cả
ngày tủm tỉm...cười. Sá chi mấy chuyện đãi bôi sự đời.
Sau Tết , xin chúc Lão Trang nhiều nhiều sức khỏe để mà viết tiếp những trang
văn đẹp
|
Gửi
bởi: Nico - 26/02/2010 |
Hơ,hơ…Mô
Phật! Được bác Rau Liệt khen, nữ tu hú (í quên, không hú ) này vô cùng cảm kích
và xin đáp lại bằng một xá từ bi dù tự bản thân biết rằng để xứng với lời khen
của bác kẻ tu này còn phải phấn đấu lâu bền, dai dẳng và đằng đẳng, không phải
tính bằng ngày, bằng tháng mà phải tính bằng năm, bằng thập kỷ và thế
kỷ.
Hì,hì… mắc cỡ
ghê cơ dù từ hôm qua đến giờ Nico thấy sướng râm ran và âm ỉ. Hì, hì…Chỉ lo mai
kia lại ngỡ mình là sao…xẹt, bỏ Lão Trang- chú chim én già (à không, én nhỏ chứ)
để bay đến đậu nhờ đuôi đại bàng thì người đời cười chết. Còn vì sao mà nữ tu
này thích gọi Lão Trang là chú chim én nhỏ thì đơn giản là vì Nico thích buổi
sáng mai thức giấc, ngẩng mặt nhìn trời thấy những chú chim én đang chao liệng, cảm giác bình yên ùa đến và bất giác ta mỉm
cười vì biết mùa xuân đã sang và thấy lòng tươi mới, ấm áp
hơn…
Mà vì sao bác
lại có tên Rau Liệt ngộ rứa hè? Kẻ tu này chỉ biết rau đắng mọc sau hè, khoai mì
trên rẫy, rau lang trên bãi và rau má ven… đường tàu chứ chưa biết rau Liệt là
rau gì, trồng nơi mô cả. Hi vọng ta sẽ luôn gặp nhau ở quán Trúc của Lão Trang,
tám chuyện linh tinh, thích gì nói đó, ba hoa chích choè cho vui cửa vui nhà và
đừng quên luyện chạy nhanh để khi tám quá đà, Lão vác chổi chà ra thì vẫn
thoát…Hi,hi… âu đó cũng là 1 cách học và thư giãn. Hẹn gặp bác!
|
Gửi
bởi: li - 08/06/2012 |
"Vườn rộng chó bầy đua nhau quậy
Chuồng cao gà tốp gáy râm ran..."
Khung cảnh sao mà yên bình hạnh phúc...
"Đã biết sắc tài thiên hạ hưũ
Vẫn buồn tri kỷ thế gian vô..."
"Bôi đãi có thừa, tri âm thiếu
Giá lạnh quá dài, thèm nắng lên..."
"Mơ xa lại nghĩ gần
Đời mấy kẻ tri âm..."
(NNP)
|
|
Nhận xét
Chia sẻ cho bạn bè