Trần Nhuận Minh
Xuanduc.vn: Hôm qua Lê Hoàng có còm đến trang thơ của Trần Nhuận Minh bài thơ này. Tôi đã đưa lên mục comment. Nhưng nhận thấy bài thơ rất hay mà để ở cái mục bàn luận ấy thì ít người để ý, lại fon chữ bé tẹo chẳng những khó đọc mà còn không xứng với nhà thơ vừa lớn vừa to con như TNM. Thế nên sáng nay lôi nó lên trang chủ để hầu bạn đọc vốn rất yêu mến nhà thơ thâm thuý này.
BẠN CHƠI TỪ THUỞ QUÀNG KHĂN ĐỎ (Trần Nhuận Minh)
Nửa đêm gõ cửa tìm nhau
Đèn che nửa bóng, mái đầu chụm đôi
Bác rằng Cơm đã ăn rồi
Có chai rượu thuốc ta ngồi uống chung
Bạn chơi từ thuở khăn hồng
Đứa nhờ có vợ có chồng mà lên
Đứa đi đánh giặc liên miên
Về quê vẫn chú lính quèn, vậy thôi
Đứa thì đêm lạy van người
Ngày ngày vênh váo coi trời bằng vung
Đứa làm đạo diễn văn công
Nỗi đau đời giấu vào trong tiếng cười
Đứa đi buôn ngược bán xuôi
Vào Nam ra Bắc ăn chơi một mình
Đứa làm giám đốc một ngành
Đi đâu cũng có nhân tình đi theo
Đứa thì áo túm quần đeo
Tinh mơ vác gạo xế chiều bơm xe
Đứa liều vượt biển trốn đi
Nổi chìm nào biết tin gì thực hư
Đứa thì làm trưởng trại tù
Gặp nhau, tay bắt lạnh như đồng tiền...
Cùng thầy, cùng đội, cùng niên
Lớn lên ai biết làm nên thế nào
Tại trời hay tại ta sao?
Nhảy ra thì thịnh. Bước vào lại suy
( Hoá ra còn mấy đoạn nữa, xin đọc phần comment phía dưới)
Ý kiến về bài viết |
Gửi bởi: yêu thơ - 14/07/2010 |
BẠN CHƠI TỪ THUỞ QUÀNG KHĂN ĐỎ
Nửa đêm gõ cửa tìm nhau
Đèn che nửa bóng, mái đầu chụm đôi
Bác rằng Cơm đã ăn rồi
Có chai rượu thuốc ta ngồi uống chung
Bạn chơi từ thuở khăn hồng
Đứa nhờ có vợ có chồng mà lên
Đứa đi đánh giặc liên miên
Về quê vẫn chú lính quèn, vậy thôi
Đứa thì đêm lạy van người
Ngày ngày vênh váo, coi trời bằng vung
Đứa làm đạo diễn văn công
Nỗi đau đời, giấu vào trong tiếng cười
Đứa đi buôn ngược bán xuôi
Vào Nam ra Bắc ăn chơi một mình
Đứa thì làm giám đốc ngành
Đi đâu cũng có nhân tình đi theo
Đứa thì áo túm quần đeo
Tinh mơ vác gạo, xế chiều bơm xe
Đứa liều vượt biển trốn đi
Nổi chìm nào biết tin gì thực hư
Đứa thì làm trưởng trại tù
Gặp nhau, tay bắt lạnh như đồng tiền...
Cùng thầy, cùng đội, cùng niên
Lớn lên ai biết làm nên thế nào
Tại trời hay tại ta sao
Nhảy ra thì thịnh. Bước vào lại suy
Sự đời bác đến thế thì
Đã làm ông giáo còn đi buôn nhà
Sớm mai, bác phải ra toà
Khôn ngoan biết lấy chi mà đãi nhau
Kể gì hơn thiệt nông sâu
Lòng lành, mà chắc sự đâu đã lành...
Bâng khuâng nỗi bạn nỗi mình
Ngoài hiên trăng khuyết nửa vành xa xôi
Ước chi về tuổi chín mười
Vẫy khăn quàng đỏ giữa trời thẳm xanh...
Bồ Hòn 1987
|
Gửi bởi: Lão Trang - 14/07/2010 |
He he...Thì ra bài thơ còn có một đoạn nữa. Hèn chi Lão thấy cùn cụt...Cảm ơn bạn yêu thơ...
|
Gửi bởi: yêu thơ - 15/07/2010 |
Nửa đêm gõ cửa tìm nhau
Đèn che nửa bóng, mái đầu chụm đôi
Mần chi ai cũng biết rồi
Chỉ thương một đoạn thơ rơi... bên thềm
|
Gửi bởi: Đức Tiên - 16/07/2010 |
Ước chi về tuổi chín mười
Vẫy khăn quàng đỏ giữa trời thẳm xanh...
Sống vui cuộc sống trong lành
Cho dầu trăm tuổi cũng thành trẻ thơ
|
Gửi bởi: HS - 16/07/2010 |
Gửi bác TNM và ĐT:
Hồn nhiên là chuyện ngày xưa
Còn giờ con trẻ phải bừa như... trâu
Chạy trường đã mệt phờ râu
Ngày 3,4 chuyến mấy chầu học thêm
Ngoại ngữ phải học cho nhanh
Lỡ mai ông bạn láng giềng tràn sang
Thể hình phải tập nhịp nhàng
Lớn lên ngực lép mần răng ra đường?
Xe máy kiểm soát một vòng
Mai kia cao tốc vòng mông phải đầy...
Hồn nhiên chi nổi bác ơi
Thời cha cơ cực, thời này gian nan
Cha hồn nhiên vẫy khăn quàng
Con nay gánh nợ giang san lưng còng...
|
Gửi bởi: Quỳnh Anh Thư - 17/07/2010 |
Nửa đêm mò mẩm tìm nhau
Đèn, điện mất hết hai đầu cụng nhau
Mần chi thì đố ai hay
Cái gì cũng rớt hướng hồ là thơ
...
|
Gửi bởi: Hoàng Đồng - 24/07/2010 |
Đọc lại nhiều lần, vẫn thấy bài thơ rất hay |
|
Nhận xét
Chia sẻ cho bạn bè