Tác giả: Nguyên Đức
10 giờ đêm, đếm xong, bà vợ trầm tư một hồi, rồi bỗng vỗ đùi đánh đét:
- Còn thiếu một người. Đó là cái thằng mà anh luôn có ý nâng đỡ. Thằng Tuân được anh cho đi làm tiến sỹ nước ngoài mới về.
Giám đốc thần người:
- Lẽ nào lại thế. À mà đúng rồi. Hôm nay không nhìn thấy cái mặt nó đâu cả.
Bỗng có tiếng chuông cổng reo. Thằng nào mà bây giờ mới thò mặt đến. Bà giúp việc chạy lên bẩm:
- Có chú Tuân đến mừng.
Giám đốc vênh mặt:
- Bà thấy chưa? Tôi có nhìn người nhầm bao giờ. Bà xuống pha nước. Tôi xuống sau.
Bà vợ tất tả xuống cầu thang. Nhìn thấy Tuân tay cầm cuốn sách dày cộp, bà bực mình, suýt nữa không cho vào. Rõ vớ vẫn. Mang sách đi mừng nhà mới. Nhưng rồi giữ phép lịch sự, bà mời Tuân vào, tuy chủ bụng, dứt khoát không pha trà. Giám đốc từ lầu xuống. Tuân thưa:
- Biết anh thích sách. Mừng anh có nhà mới, thế nào cũng có giá sách mới, em biếu anh cuốn tiểu thuyết "Thăng tiến" của tác giả Nguyễn Trung.
Bà vợ đứng lên. Giám đốc đứng lên. Tuân cũng đứng lên chào rồi về.
Giám đốc vứt cuốn tiểu thuyết đang cầm trong tay xuống ghế. Cuốn sách bật lên, rơi xuống sàn nhà. Mấy đồng tiền giấy bay ra. Bà vợ vồ lấy cuốn tiểu thuyết: hóa ra kẹp giữa mỗi trang sách của cuốn tiểu thuyết "Thăng tiến" dày hơn 500 trang là một tờ trăm ngàn đồng. Giám đốc Sở vỗ vào vai vợ rồi hôn chụt một cái:
- Bà thấy chưa. Thằng có học có khác.
Trưa 13/11/2013
Đăng ngày 17/02/2014 |
Ý kiến về bài viết | ||||||
|