Tác giả: Xuân Đức
Buổi sáng...trời bất ngờ đổ mưa. Cơn mưa kéo tôi về với quá khứ 40 năm trước, đám cưới của chúng tôi không những được tổ chức trong những ngày bom đạn thằng Mỹ đang còn dội xuống mảnh đất Vĩnh Linh mà còn thêm trời trút mưa tầm tã. Ngày đó cả Đội Tuyên văn đã kéo về Vĩnh Thuỷ, bất chấp bom đạn, bất chấp trời mưa để tổ chức đám cưới cho tôi. Còn hôm nay, lại cũng bất chấp trời mưa, mấy người bạn còn sót lại của thời đó đèo bồng nhau từ Vĩnh Linh vào Đông Hà để dự buổi kỉ niệm 40 năm ngày chúng tôi nên vợ nên chồng. Thật ân nặng nghĩa sâu không sao nói hết. Bạn bè thủa đó chẳng còn nhiều. Vợ chồng Trần Biên- Bích Nồng, vợ chồng anh Chánh chị Hường, dì Quyết, dì Tính ( Thuý Nga), anh Trọng...Thân xác thì hao mòn nhưng nghĩa tình không hề vơi cạn. Gặp nhau nghẹn giọng chẳng nói nên lời. Khi tôi ca bài Khúc Tứ đại cho em, Trần Biên đã bật máy điện thoại gọi cho Dũng Hùng ở Hà Nội để Hùng được nghe trọn vẹn bài ca. Tôi hát run run và bạn tôi nghe cũng rưng rưng..
Buổi kỉ niệm đơn giản nhưng thật chan chứa nghĩa tình. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của hai chữ thuỷ chung như giờ phút này. Xin post lên trang một số hình ảnh của ngày vui hôm nay để bạn bè chia sẻ.Đăng ngày 16/10/2009 |
Ý kiến về bài viết | ||||||||||||||
|