Saturday, October 17, 2015

Cần có trung tâm dạy nghề "Học ăn,học nói" cho các quan chức

Tác giả: Trần Trương


Tiếng nói nhà văn
Muốn có một xã hội phát triển thì trình độ con người cũng phải có kiến thức cao để đáp ứng với sự vận hành của xã hội ấy. Chính vì thế từ ngày nước ta bước vào công cuộc đổi mới, thì đã có biết bao nhiêu các trường Đại học, cao đẳng và các trung tâm dạy nghề mở mang với  đủ  ngành nghề phong phú, đào tạo được nhiều trí thức và lao động trẻ, giúp ích cho xã hội.Tuy hiện nay chúng ta có một vài trường về nghiệp vụ văn hoá, báo chí và nhân văn, những trường này hầu hết là mở các khoá học dài hạn, vì vậy những người lớn tuổi và các quan chức ít có điều kiện theo học.Các quan chức cấp cao như thứ , bộ truởng hoặc thấp chút là cục, vụ trưởng hoặc cấp phó, hầu hết đều có trình độ đại học, trên đại học, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư...Nhưng tôi có thể bảo đảm rằng vấn đề ứng xử hoặc nhận thức văn hoá còn rất khác nhau và còn mhiều hạn chế.Tôi xin lấy ví dụ cụ thể như sau:Trước vấn đề lạm phát rất nghiêm trọng, các cơ quan chuyên môn đều đánh giá mức tăng trưởng của ta năm nay khó đạt được 8% và lạm phát lên tới 2 con số. Vậy mà có một ông thư trưởng Bộ Tài chính lại đứng ra "bênh" Chính phủ rằng: Lạm phát không phải là thế , mà chỉ ở dưới mức một con số, nhưng nhỡn tiền lại khác, thế rồi ông ta "biến" luôn sau khi ông ta "quăng" vào dư luận cái tính toán không đâu của ông ấy. Lại nữa, tưởng ông thứ trưởng nói sai như vây, thì ông Bộ trưởng phải "lườm" và rút kinh nghiệm, nhưng không. Ông bộ trưởng lại sa vào cái sai hơn. Ông bộ trưởng lớn tiếng: Vấn đề lạm phát không phải do Chính phủ điều hành yếu kém mà là do khách quan? Vài ngày sau, trước quốc hội, Thủ tướng dũng cảm nhận ngay: Lạm phát là do sự điều hành yếu kém của Chính phủ...Từ đó đến nay, chắc vị bộ trưởng ấy cũng thấy ra cái  "hớ" của mình. Nhưng chưa hết các bạn ạ, còn rất nhiều lời nói "ngứa tai" của một số quan chức khác. Này nhé: Vừa rồi Bộ Tài chính, Bộ Công thương tăng giá bán xăng lên một lần tới 4 ngàn năm trăm đồng, nhưng khi giá xăng xuống, các ông ấy cho hạ giá xăng tới.. một ngàn đồng vào dịp Quốc khánh.Thế là ngay lập tức, một vị thứ trưởng tuyên ngôn: Chúng tôi hạ giá xăng lần này là một món quà lớn gửi tặng nhân dân cả nước trong ngày lễ Quốc khánh!? ỐI giời ơi, tăng vọt giá lên cao, rồi hạ xuống một tý mà  giám "lập công trạng" với nhân dân. Mà ông thứ trưởng bộ Công thương có quyền gì lấy tiền túi nhân dân tặng nhân dân? Nếu là tiền túi của ông kia, thì nhân dân hoan nghênh, đằng này ông định chơi trội, bịp dân để hưởng cái "Của trời phúc ta" thì quả là ông cũng liều để ra oai với thiên hạ!! Còn cái ông cục phó cục đường bộ Nguyễn Văn Thanh nào đó lại còn cái giọng "hách" hơn, ông rằng: Bất chấp dư luận phản ứng, thì việc thu thuế ô tô ,xe máy vẫn cứ thu, vì đây là biện pháp tốt nhất để giảm ách tắc giao thông". Rồi ông ví Ta với Singapore ,nước họ thu phí cao thế ta cũng phải ngang tầm với họ? Chắc đời sống riêng của ông cục phó khấm khá bằng Sing và thu nhập của ông cũng ngang với họ? Nên ông mới lớn tiếng như vậy?.Giờ lại tiếp đến lời phát ngôn của ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân mới lạ làm sao: Việc quy hoạch đất đai, lập dự án thế nào là quyền lực và ý chí của lãnh đao! Nghe ông nói câu này trên trang Web Vnn.vn, tôi thấy "rợn" cả người. Đúng là ông bộ trưởng coi trời bằng vung, và coi nhân dân là cái .. đinh.Chẳng biết ông vô tình hay cố ý, hay do trình độ nhận thức pháp luật còn non kém, chứ làm đến chức Bộ trưởng rồi mà như thế thì liệu dân tin sao được?
  Những việc tôi nêu trên đây là sự thực,có thể ngôn ngữ chưa thật chỉnh lắm nhưng nội hàm của nó là như vậy. Và tôi không hề có ý nói xấu ai, chỉ có điều là các "quan" có thấy cái huyếnh của mình mà sửa đổi cách ứng xử với nhân dân sao cho văn hoá và đúng vị trí, trách nhiệm của mình. Nếu không  tôi kiến nghị với Quốc hội nên sớm thành lập một trung tâm " Văn hoá , ăn và nói" cho các các quan chức phần lớn có chân trong quốc hội. Nếu không thì tôi rằng sẽ còn nhièu cái hớ hênh lắm. Các cụ ta vẫn dạy: Học ăn, học nói, học gói, học mở  kia mà. Trung tâm này có các lớp học ngắn hạn là rất hợp với thời gian công tác của các quan.Song cũng có thể học tại chức! Viết đến dây tôi chợt nghĩ tới lời Bác Hồ dạy các chiến sĩ cảnh sát và chắc cũng là dạy chung chúng ta rằng: Đối với NHÂN DÂN phải lễ phép./.
nguồn : trannhuong.com

 Đăng ngày 11/10/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: traito - 11/10/2008

Kiểu này thì trường học sẽ quá tải chú nhỉ? Không khéo mỗi lớp lên hàng trăm em (í nhầm!) quan ấy chứ! Vấn đề nan giải nhất là lấy đâu ra đất làm sân để các quan đậu xe con? Nếu mở trường dạy học ăn học nói thì ta chạy cho chú Tễu làm hiệu trưởng chú ạ. Cháu bảo đảm sau vài tháng tình hình sẽ cải thiện ngay. He, he...Đọc thấy quan chức thời nay nói  hay chú hè? Bỏ giấy do trợ lý viết sẵn ra là coi như nói trật rìa liền. Thế mà không thấy ai sợ mất uy tín chú nhỉ? À, để cháu kể chú nghe chuyện UY TÍN Ở ĐÂU chú nhé!
Cô giáo: Tèo! Em đã hứa với cô bao nhiêu lần rồi sao vẫn không học bài và làm bài tập? Em có biết uy tín là gì không?
Tèo nhanh nhẩu: Thưa cô em biết ạ. Uy tín ở trong quần của bố em.
Cô giá bối rối: Ai nói với em như vậy?
Tèo: Dạ thưa cô, tối hôm qua nhà em có khách đến chơi. Bố em định mặc quần đùi ra mở cửa thì mẹ em bảo: anh mặc quần dài vào kẻo mất uy tín.
Cô giáo:!!!

  Gửi bởi: Tiếp... - 12/10/2008

Tôi có đọc đâu đó... trong "Văn Chinh...", có nói là khi Chí Phèo chửi đổng ở làng Vũ Đại, người trong làng nghĩ là nó chừa mình ra. Cả nhà Bá Kiến cũng nghĩ thế.
Chí Phèo đã đi theo luật trời đất rồi, và không có Chí Phèo thứ hai nữa, có một đưa con của Phèo thì lại "ái nam, ái nữ, cho nên không để lại gì cho ... đời sau nữa (đọc trong "Lão Hâm").
Nhưng ngày nay, cái đẹp ở đời cũng lắm, nhưng cái xấu ở đời cũng ... nhan nhản.
Đẹp thì đã khen, khen nhiều, thậm chí khen quá! Còn chê, chửi cái xấu thì cũng có. Người dân chửi (chứ không phải một mình Chí Phèo như xưa), nhưng... sợ những kẻ bị chửi tưởng là dân họ trừ ... mình ra! Một khí thói hợm quyền, thói tham lam đã làm mờ tự trọng, nhân cách, thì xin thưa:
Không có ai đăng ký vô học cái trường cái lớp của Bác Trương đâu, Bác Trương ạ.
Với lại nếu có cái trường, cái lớp đó thì Hiệu trưởng, trưởng khoa đều là một êkip... một giuộc với chúng nó cả... Thầy không ra gì, thì thử hỏi... trò có ra gì không?
Ôi! sự đời, tin vào đâu đây?
Có thật là ông trời có mắt không?
Trời có lưới... để lồng lộng cho người dân có được hy vọng không?
Sợ đời này chúng nó ăn mặn, rồi đời con cái chúng nó khát nước,  lại uống hết nước nữa thì lấy gì nữa mà sống? !


  Gửi bởi: traito - 12/10/2008

Hehehe! Khoản này là chú Tiếp...chưa thông minh đột xuất rồi. Để cháu nói chú nghe: Ngoài giáo viên dạy nói, dạy phát biểu ra thì có thêm vài 3 phụ tá là các em hoa hậu và á hậu với trang phục là hở 3/4, in thêm hàng chữ "MAKE LOVE" trước ngực có nhiệm vụ bưng bê nước và khăn lạnh, giờ ra chơi thì múa cột, múa kèo chi đó mua vui...cháu thề với chú lớp đông nghẹt, không khéo phải kê thêm ghế ấy chứ.
Quả thật không thể nào mê nổi những hình ảnh hằng ngày ta vẫn thấy nhan nhản khi một vị quan chức đứng đầu ngành mà chẳng nắm được chi về ngành mình. Hễ cứ phát biểu là cắm mặt vào giấy đọc ê a ngắc ngứ, còn bỏ giấy ra là chơi ngôn ngữ kiểu xã hội đen. Thế mà gọi là cha, mẹ của dân!!
Cháu đã đọc Nghĩ muộn của nhà văn Nguyễn Khải và thấy thật chí lý và sâu sắc. Một khi đã có tí chức trong tay rồi thì lý tưởng sẽ bị quyền lực quyến rũ bởi có chức, có quyền là có tiền, là có tất cả những gì mình muốn...Lúc đó người ta quên đi mình đang làm việc cho ai, vì ai và sống, ăn chơi...trên mồ hôi, nước mắt của ai.
Không hi vọng gì ở đời sau đâu chú ạ. Thời nay chỉ cần vài năm có chức, tậu vài cái biệt thự ở thành phố lớn cho thuê, cháu bảo đảm với chú đời chút chít vẫn còn ăn mặn, không khéo đến nước hồ cũng chơi ráo mà chưa đã khát. hehehe!

  Gửi bởi: Tiếp... - 13/10/2008

*********
Gửi Trai tơ
Tiếp... tôi cũng chẳng trẻ trai
Thông minh cũng cạn, nghĩ hoài... thế thôi

Rồi mai trăm sự ở đời
Nói lui nói tới, tai trời, có nghe?

Vô đây vui với BẠN BÈ
Thấy lời... tỏ lại đôi lời... giải khuây

Bây giờ Tiếp...  tôi ngắm mây
Đầu óc ... đã xóa những ngày vẩn vơ

Gặp đây, là chú Trai Tơ
Trăm năm biết đến bao giờ ... trẻ ra

******


  Gửi bởi: THẰNG TỄU - 14/10/2008

Đừng trách bày trẻ nít
Học hành toàn ôm phao
Không có "bùa hộ mệnh"
Chẳng biết xoay thế nào?

Khối ông quan to kễnh
To hơn cả ông trời
Họp hành hay tiếp khách
Cũng dùng phao đó thôi

Bác Trần Trương ôm mộng
Mở trường đào tạo quan
Nhưng quan đâu cần học
Mọi việc trợ lý làm

Đất nước không lụt lội
Nhìn đâu cũng thấy phao
Mùa màng còn thất bát
Dân chúng còn lao đao!

  Gửi bởi: Moon - 15/10/2008

Hay.Tễu nói hay lắm.

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan