Tác giả: Xuân Đức
CẢNH IX
(Đêm xuất kích. Tại vị trí ém
quân. Bóng tối bao trùm. Vật vờ ánh đèn dù làm lộ rõ nhiều vị trí khác nhau thấp
thoáng xe tăng, bộ binh và đội du kích. Không khí chuyển bị âm thầm nhưng khẩn
trương...
Đội hình du kích của Miêng
ở vị trí sát tiền cảnh sân khấu... Nhiều cô gái Vân Kiều trêu nhau, chỉ trỏ về
phía bộ đội rúc rích cười)
Một
cô: Mi coi...bộ đội anh mô cũng
đẹp trai
Một cô
khác: Bụng mi ưng anh nào, chấm trước đi, đánh trận này xong, tao làm mối
cho..
Su: Này tao bảo cho mà biết. Tụi bay chấm
ai cũng được, nhưng cái anh Khiểm trưởng xe một thì không được đụng vào.
Một
cô: Sao thế? Của mày à?
Su: Nói bậy, của con Tapa đó..
Một
cô: Xã đội trưởng mình lanh tay lanh
mắt thật.
( Cả bọn bịt miệng cười)
Miêng:
Im lặng. tất cả nghe mình nói đây. Sắp xuất kích đánh vào Làng Vây rồi.
Các đồng chí phải tập trung vào nhiệm vụ, không được cười nữa. Rõ chưa?
Su: Rõ rồi, gáy mãi...
Miêng:
Đồng chí Su nói cái chi?
Su: Nói... nói rõ rồi. Không được cười
nữa...
Miêng:
Liệu hồn đó. Có ai... có đề xuất chi
nữa không?
1 nữ trẻ:
Mình ý kiến!
Miêng:
Nói đi.
Nữ trẻ:
Mình đói...
(Tất cả phá lên cười)
Miêng:
Im lặng. Đã bảo không được cười mà.
Đồng chí có mang củ đắng không?
Nữ trẻ:
Báo cáo có. Nhưng mình cứ nuốt vào là
nó nôn ra... Không nuốt được.
Miêng:
Chịu khó đi. Mỗi lần chỉ cắn một tý
thôi... Mà lâu lâu mới cắn một miếng thì sẽ không bị nôn... Mình cũng biết các
đồng chí đói, nhưng vì chiến thắng, gắng mà chịu nghe chưa?
(Đại đội trưởng Vũ Lộc đi tới.
Theo sau là Phước ôm 1 bọc lương khô)
Vũ Lộc:
Trung đội du kích đâu rồi?
(Tất cả bật dậy, đứng
nghiêm)
Miêng:
Báo cáo thủ trưởng! Du kích Làng Vây
đã sẵn sàng.
Vũ Lộc:
Tốt lắm. Nhiệm vụ của các đồng chí là
bám sát vào xe A1 của trưởng xe Hoàng Khiêm làm nhiệm vụ dẫn đường.
Miêng:
Chúng tôi rõ.
Vũ Lộc:
(Quay lại Phước) Đưa lại đây... (Phước xả lương khô ra)
Miêng:
Cái gì thế này ạ?
Vũ Lộc:
Đây là lương khô phục vụ cho trận đánh
này. Mỗi du kích một bánh, ăn ngay cho có sức mà tấn công (Phát cho từng người)
Miêng:
Không. Báo cáo thủ trưởng, bọn mình
không thể xâm phạm lương thực của bộ đội. Đấy là kỷ luật.
Vũ Lộc:
Đây không phải là lương thực của bộ đội
mà là lương thực phục vụ cho trận đánh. Ai trực tiếp tham gia vào trận đánh này
đều phải ăn.
Miêng:
Nhưng...
Vũ Lộc:
Đây là mệnh lệnh. Đây cũng là kỷ luật
trận đánh này đấy. Đồng chí xã đội trưởng có chấp hành không?
Miêng:
(Ngập ngừng) Rõ ạ!
Vũ Lộc:
Tất cả ăn nhanh, sẵn sàng chờ lệnh xuất
kích.
Tất cả:
Rõ!
(Vũ Lộc và Phước quay đi về phía bộ đội)
Su: Tapar ơi... ta phải chấp hành
chứ?
(Tất cả trố mắt nhìn Miêng,
lại nhìn tấm bánh rất muốn ăn)
Miêng:
Theo các đồng chí, du kích mình có
nên ăn không?
Tất cả:
Có ạ! ( nói xong chợt thấy lo sợ vội tự bịt miệng
lại)
Miêng:
Nhưng trong lúc này các Pả, các Pỉ,
các cháu nhỏ ở trong bản không có một cái chi để ăn. Du kích mình có nuốt xuống
được không?
(Tất cả nhìn nhau)
Su: Tapar nói đúng. Bọn mình không thể
nuốt được.
Miêng:
(Bẻ một miếng nhỏ đưa cho cô du kích trẻ
nhất) Đồng chí A Mây không nuốt được củ đắng, ưu tiên ăn tấm bánh này. Còn
mình đề nghị tất cả mọi người hãy cất bánh lương không này, sau trận đánh thắng
lợi, chúng ta về bản chia cho tất cả mọi người cùng liên hoan. Nhất trí
không?
Tất cả:
Nhất trí hung...
Cô du kích
trẻ: Mình... cũng cất đi để mừng chiến thắng. Mình không ăn đâu.
Miêng:
Tất cả đưa củ đắng ra xem nào?
(Tất cả đều cầm củ đắng đưa
lên)
Miêng:
Tốt rồi, cứ 5 phút ta cắn một miếng
nhỏ, nhớ chưa?
Tất cả:
Nhớ rồi. 5 phút cắn 1 miếng... (Cười ngả nghiêng)
(Ở vị trí cao, đại đội trưởng
Vũ Lộc nói vào tổ hợp bộ đàm)
Vũ Lộc:
Các xe chú ý! Mệnh lệnh xuất phát sẽ là loạt pháo đầu tiên bắn vào Làng Vây. Lợi
dụng tiếng pháo, xe tăng tiến lên. Khi nào pháo ngừng bắn là các xe cũng dừng
lại chờ loạt sau...
Miêng:
(Với du kích) Các đồng chí nhớ kỹ chưa.
Khi nào pháo bắn là xuất kích...Pháo ngừng bắn là dừng lại..
Tất cả:
Rõ ạ!...
(Tất cả bất ngờ im lặng. Một
sự im lặng như điểm lặng trước cơn bão.)
*
Chuyển không gian vào căn cứ Làng Vây.
Lấp loá ánh đèn pha quét qua
lại. Cả căn cứ như chìm trong một nỗi sợ hãi.
Bất ngờ hàng loạt pháo nổ cấp
tập. Nhiều tiếng la hét hoảng loạn. Trung tá Uyliam là to: Vixi!
Vixi!..
Thiếu tá Dậu nhảy lên khỏi hào
hét)
Dậu: Anh em binh sĩ! Có ai bị thương
không?
Tiếng
lính: Sập hào rồi! Giao thông hào sập hết rồi!
(Dậu chạy ra. Bên trong có
tiếng chuông điện thoại, Trung tá Uyliam cầm máy)
Uyliam:
Alô! Tôi, Trung tá Uyliam đây! Báo cáo Đại tá Tư lệnh, Bắc
Việt đang bắn pháo dự dội vào cứ điểm Làng Vây.
(Lúc này Tuất và một số lính
Nguỵ đã nhảy từ phía ngoài vào. Uyliam vẫn nói trong điện thoại) Sao? Xe
tăng Bắc Việt đã xuất kích từ phía Lào qua à? Có bao nhiêu chiếc ạ? Chỉ có hai
chiếc thôi sao? (Khẽ cười) Ồ, chỉ
có hai chiếc xe tăng mà cũng dám chọc xuống đường số 9 à... Vâng, xin Đại tá yên
tâm. Tôi sẽ đập nát chúng ngay
Tuất:
(Nói nhỏ với anh em) Trách gì chúng nó
bắt anh em ta án ngữ phía tây. Thì ra bọn chúng đã biết có xe tăng Bắc Việt từ
Lào đánh về
Đám lính
Nguỵ: (Nhớn nhác) Xe tăng ư? Chết
mẹ rồi!
Uyliam:
(Hất mặt nói ra) Xe tăng thì đã sao?
Cộng sản miền Bắc chỉ có hai chiếc xe tăng mà dám ngông nghênh chạy từ biên giới
Lào về đây, các bạn cứ chờ xem, hoả lực của chúng ta sẽ đập nát xác chúng ngay
tại cửa ngõ của cứ điểm Làng Vây này. (Mấy quả đạn pháo nổ gần, Uyliam ngồi sụp
xuống đất rồi đứng dậy hét) Tất cả ra ngay! Ra vị trí chiến đấu ngày!
Tuất:
Đường hào sập hết rồi, chúng tôi
không thể phòng ngự được nữa. Phải để cho chúng tôi vào bên trong căn cứ.
Đám lính:
Đúng, chúng tôi phải vào hầm bê tông!
Uyliam:
Loạn rồi! (hắn rút súng. Phía sau một nhóm lính Mỹ
cũng bất ngờ nhô lên chĩa súng ra. Tốp lính Nguỵ cũng dương súng lên chĩa vào
bọn Mỹ)
Uyliam:
Cái gì thế này! Chúng mày định làm phản
hả? Thiếu tá Dậu đâu? Thiếu tá Dậu đâu?
(Thiếu tá Dậu nhảy
vào)
Dậu: Có chuyện gì thế này?
Uyliam:
(chỉ tay) Phản rồi! Phản hết rồi!
Tuất:
Thưa Thiếu tá! Chính bọn Mỹ mới
là lũ phản trắc. Chúng đã biết trước xe tăng Bắc Việt tiến từ phía Lào sang nên
đưa anh em chúng ta chặn hướng tây để thí mạng cho chúng nó
Dậu: Im ngay! Ai cho phép...
Tuất:
Thiếu tá! Đằng nào cũng chết. Chúng
tôi phải liều mạng với bọn này
Uyliam:
(Ra lệnh cho lính Mỹ) Sẵn sàng nổ
súng!
Dậu: (Quay vào hét) Bỏ súng xuống!
Uyliam:
Ông dám?
Dậu: Ngài Trung tá! Ngài định xả súng vào quân
lực VIệt Nam cộng hoà thật sao? Ngài đã tính kỹ chưa? Ngài bảo mình cũng đã khám
phá được bí ẩn của văn hoá xứ sở này rồi. Vậy, ngài có biết trong dân gian Việt
Nam có câu ngạn ngữ: "Chồn chết chó cũng lè lưỡi". Ngài có hiểu được khồng?
Uyliam:
(Cố tập nói từng từ) Chồn.. chết...
chó... cũng.... lè.. lưỡi... là làm sao?
Dâu: Câu đó có nghĩa là, nếu cả tiểu đoàn
chúng tôi quay súng xả vào lính Mỹ ở đây thì tình hình sẽ thế nào? Cứ cho cuối
cùng người Mỹ thắng, nhưng thử hỏi có thiệt hại nặng nề không? Và khi mà xe tăng
bộ binh Bắc Việt chưa đánh vào, thế mà căn cứ Làng Vây đã tan tác đẫm máu rồi
thì ngài còn có đủ sức để chống cự với Việt cộng không? Hơn nữa, ngài xả súng
diệt hết tiểu đoàn tôi ở vòng ngoài thì lấy ai che chắn cho quân Mỹ ở bên trong.
Dân gian Việt Nam còn có câu này nữa, " môi hở thì răng lạnh", Trung tá có hiểu ý nghĩa nó không?
(Uyliam đứng đực ra một lúc rồi
quay lại vẫy tay. Bọn lính Mỹ hạ vũ khí quay vào trong)
Dậu: (Quay ra đám lính Nguỵ) Anh em! bỏ súng
xuống quay ra chiến hào!
Tuất:
Không thể. Thưa thiếu ta, pháo Việt
cộng đang bắn cấp tập như thế anh em chúng tôi quay ra là chết. Hơn nữa chúng
tôi vừa được biết xe tăng Bắc Việt đã tiến dọc theo đường 9 về đây. Chúng ta làm
sao mà chống cự được.
Tất cả:
Đúng! Chúng tôi không thể chống cự
được.
Dậu: Nghe đây! Các anh có tin tưởng chắc chắn
rằng chui vào phía trong căn cứ thì sẽ đảm bảo mạng sống không?
(Tất cả mín lặng. Bên trong có
tiếng chuông điện thoại, Uyliam nghe
máy. Dậu liếc mắt vào tên Mỹ rồi cúi xuống nói khẽ với đám lính)
Dậu: Anh em nghe đây. Nếu Bắc Việt đánh vào
thì trung tâm căn cứ mới là điểm quyết chiến, hiểu chưa? Chúng ta ở bên ngoài
còn có hy vọng di tản, hiểu chưa nào?
(Đám lính nhìn nhau như chợt tỉnh)
Uyliam:
(Ở trong nhìn ra) Lại tâm sự! Người
Việt Nam lạ thật, lúc nào cũng tâm sự đựơc
Dậu: (Nói to) Các chiến hữu nghe đây.. Nếu
phải chết thì người lính Cộng Hoà cũng phải chết oanh liệt trước họng súng Việt
cộng. Chết thế là chết vinh. Còn chui vào trong kia biết đâu lại bỏ mạng vì
những người được gọi là liên minh chiến hữu. Ai còn coi Đỗ Ngọc Dậu này là chỉ
huy thì hãy xông ra phòng tuyến!
(Dậu nhảy ra trước. Tất cả quân
lính cùng ra theo. Một loạt pháo nổ. Ngọc Dậu trúng đạn lảo đảo. Tuất lao đến đỡ
Dậu xuống hào)
Tuất:
Trời ơi Thiếu tá! Thiếu ta bị rồi
anh em ơi! Anh Dậu! Anh Dậu anh nỡ bỏ chúng em sao!
Dậu: (Cố
gượng dậy nói) Đi đi.. Di tản đi.. Theo hướng Nam.. hướng nam (chỉ
tay... rồi chết. Tuất kéo xác Dậu ra khuất).
(Pháo lại cấp tập. Bên trong
Uyliam vẫn hét vào điện thoại)
Uyliam:
Báo cáo Đại tá tư lệnh, căn cứ làng Vây
vẫn đứng vững
Tiếng Đại tá trong máy: Xe tăng Bắc Việt từ hướng Tây đã tiếp cận vào
sát làng Vây rồi đấy!
Uyliam:
Ngài Tư lệnh yên tâm. Chúng nó vào được
nhưng vĩnh viễn không thể ra được
Tiếng Đại tá: Còn hướng Nam thế nào?
Trung tá đã cho lực lượng phục kích bên ngoài chưa?
Uyliam:
Thưa Đại tá, cần gì phải phân tán lực
lượng như thế ạ. Xe tăng Bắc Việt dù có mọc cánh cũng không thể vượt sông Sê
Pôn, rồi lại vượt qua bao đồi núi để vòng xuống phía Nam được đâu.
Tiếng Đại tá: Trung ta Uyliam! Ông có
biết vì sao tướng Đờ Cát thất thủ tại Điện Biên Phủ không? Là vì người Phảp cũng
đã cho rằng sơn pháo của Việt Minh không thể mọc cánh để bay lên các điểm cao
quanh lòng chảo Mường Thanh được.
Uyliam:
Thưa Đại tá, nhưng mà..
Tiếng Đại tá: Hãy chấp hành lệnh tôi.
Điều ngay một lực lượng bộ binh Mỹ, có trang bị vũ khí chống tăng hành quân ra
phục kích phía Nam cách cứ điểm ít nhất là một nghìn mét..(Thấy Uyliam im lặng) Trung tá có nghe rõ mệnh lệnh tôi không
Uyliam:
(Miễn cưỡng) tôi nghe rõ, thưa Đại tá!
Điều một lực lượng, có trang bị vũ khí chống tăng, ra phía nam một nghìn mét..
(Bỏ máy) Vẽ chuyện!
Tắt đèn.
*
( Chuyển không gian trở về vị trí tiền nhập
của bộ đội xe tăng)
Sau một chặng vượt lên, lúc này
pháo đã ngừng bắn, đội hình cùng dừng lại. Du kích có vẻ rất mệt nhưng vẫn vui.
Họ vừa thở vừa cười.)
Su: Ôi chao... Tưởng xe tăng chạy chậm, ai
ngờ cũng nhanh khiếp. Mình theo không kịp.
Miêng:
Suỵt... Ở đây đã gần khu căn cứ Làng
Vây rồi... Tất cả tuyệt đối không được nói cười nữa... Tranh thủ ăn!
(Tất cả đưa củ đắng lên cắn một
miếng, ôm ngực nuốt. Cô gái trẻ lại oẹ ra. Miêng bò đến...)
Miêng:
A Mây... em có theo nổi không?
Du kích
trẻ: Em theo nổi.
Miêng:
Em ăn một tý lương không đi...
Du kích
trẻ: Không... em sẽ chờ sau chiến thắng, có Pỉ em, có em trai em nữa... cả nhà
cùng ăn...
Miêng:
A Mây... (Ghì Mây vào vai) Sắp rồi... Chỉ thêm
một quãng nữa là giáp mặt với bọn Mỹ rồi. Bộ đội sẽ đập nát căn cứ của chúng.
Quê hương mình sẽ được giải phóng. Các em hãy gắng lên...
Su: Miêng ơi... bỗng nhiên tao nhớ...
Miêng:
Lúc ni còn nhớ với thương cái chi
nữa?
Su: Tao nhớ Rai... Giá như lúc này có
Rai...
Miêng:
(Nghẹn lại) Có đấy... Mình tin... Rai
vẫn đang theo chúng mình...
Su: Miêng! (Ôm lấy bạn) Tao thương mày lắm, Miêng
à...
(Ngừng lặng... Không gian bỗng
trở nên huyền ảo hơn. Bất ngờ hàng loạt pháo lại cấp tập.)
Miêng: Pháo lại bắn rồi, các đồng chí, bám xe
tăng, tiến lên!
(Đội hình lại tiếp tục tiến lên. Động cơ dậy
cả một vùng đất. Những ánh đèn gầm nhỏ li ti như ánh sáng đom đóm chập
chờn.
Bất ngờ phía trước rộ lên hàng
loạt súng tiểu liên. Tất cả xe pháo lập tức đứng lại. Mọi người ngơ ngác)
Su : Súng bộ binh bắn ở đâu rứa?
Miêng:
Dừng lại... Có địch! Dừng lại...
(Tất cả động cơ và đèn gầm đều
tắt. Hoàng Khiêm, Phước, Trần Khiết và sau cùng là Vũ Lộc đều chạy đến)
Trần
Khiết: Cái gì thế?
( Thêm một tràng súng máy phía trước. Một bóng
đen loạng choạng chạy đến, hắn đã bị trúng đạn..Đến trước mặt tổ du kích thì ngã
xuống)
Miêng :
( Nâng mặt hắn lên) Anh là ai?
Tuất: Hạ sĩ..lính..cộng hoà..
Vũ Lộc:
Tại sao lại chạy về hướng này? Lực
lượng nào bắn anh?
Tuất:
Tôi..trốn..Quân Mỹ..( chỉ tay) nó..nó..phục kích.
Trần
Khiết: Có lính Mỹ phục kích ? Chúng nó có đông không?
Tuật:
( đã kiệt sức) Một..đại..đội..( ngất)
Phước: Cũng may có cái thằng lính đào ngũ này nên
bọn phục kích phải lộ mặt. Nếu không chúng ta gặp nguy rồi..
Vũ Lộc:
Đưa anh ta về phía sau giao cho bộ binh
xử lý.
Du kích:
Rõ! ( hai du kích bế Tuất về phía sau rồi quay
lại)
Miêng: Quân Mỹ ở đâu ra thế này.Mới đêm qua không
hề có ..
Trần
Khiết: Chết thật. Các đồng chí đi trinh sát kiểu gì thế này.
Khiêm:
Đúng là đêm qua chúng tôi không hề
nhìn thấy bọn này.
Vũ Lộc:
Bình tĩnh. Bọn Mỹ đã cảnh giác nên
núng quân ra bên ngoài thăm dò... Chuyện này chẳng có gì lạ đâu...
Phước:
Chừng ấy quân thì có sá gì. Ta cho xe
nghiền nát hết chúng đi...
Vũ Lộc:
Không được. Nghiền nát bọn này thì
không khó. Nhưng hướng xuất kích sẽ bị lộ. Các ụ súng ở trong cứ điểm sẽ có sự
chuẩn bị kháng cự mãnh liệt hơn. Yếu tố bất ngờ không còn thì trận đánh sẽ khó
khăn gấp bội. Thiệt hại của ta có thể sẽ lớn...
(Tất cả ngừng 1 lúc, suy
tính)
Vũ Lộc:
Từ đây vào căn cứ còn khoảng bao nhiêu
cây số nữa?
Miêng:
Báo cáo thủ trưởng... Chỉ còn hơn một
cây số nữa thôi...
Trần
Khiết: Một cây số... Có thể tăng tốc, đánh chớp nhoáng.
Khiêm:
Một cây số nhưng lại qua hai quả đồi.
Xe tăng không thể tăng tốc chớp nhoáng được.
Miêng:
(Bất ngờ) Ê, mình nghĩ ra rồi. Anh
Khiêm có nhớ con đường vòng qua đồi mà đêm qua chúng mình khi trở ra đã theo
hướng đó không?
Khiêm:
Nhớ!... Lối đó ở phía đông... bên kia
kìa...
Miêng:
(Với Vũ Lộc) Thủ trưởng, mình đề xuất
thế này. Xe tăng bí mật rẽ vòng về phía bên kia đồi. Du kích bọn mình ở đây sẽ
tập kích vào bộ binh Mỹ. Khi nào thấy bọn Mỹ bắn ào ào vào bọn mình thì thủ
trưởng cho xe tăng vượt lên.
Vụ Lộc:
Không được. Du kích các cô chỉ có chừng
này người, đánh làm sao được với chừng ấy quân Mỹ.
Miêng:
(Cười rất tươi) Thủ trưởng yên chí đi.
Mình dại gì mà xáp mặt với nó. Du kích mình chỉ bắn chọc ghẹo cho bọn Mỹ xả đạn
thôi.
Trần
Khiết: Chủ quan quá. Nếu lỡ bọn chúng tràn lên tấn công thì sao?
Su: Ê, bộ đội Khiết không hiểu bọn Mỹ ở
đây rồi. Cho kẹo thì chúng cũng không dám tràn ra đâu.
Trần
Khiết: Vì sao?
Su: Chúng nó sợ bóng tối. Sợ cả rừng. Rừng là của
bọn mình chứ đâu phải của chúng nó.
Miêng:
Su nó nói chính xác đấy. Thôi, Thủ
trưởng cho xe rẽ hướng đông đi...
Khiêm:
Miêng... các út phải hết sức cẩn thận
nghe.
Miêng:
Rõ. Bọn út nhớ rồi. Các anh mau mau
tiến vào Làng Vây, đừng lo chi bọn út.
Vũ Lộc:
(Sau 1 giây) Đồng ý phương án của xã
đội trưởng! Toàn bộ đội hình rẽ về phía đông...
(Tiếng động cơ lại rầm rì chuyển
động... một lúc nghe xa và mất hút. Tổ du kích vận động lên một đoạn gần với bộ
binh Mỹ)
Su: May quá... Xe tăng vòng qua được bên đó an
toàn rồi.
Miêng:
Đơn vị chú ý... Chỉ bắn cầm chừng,
từng điểm xạ thôi. Khi nào bọn Mỹ bắn ra thì ta thôi... Nó ngừng, ta lại cho nó
một điểm xạ... Nhớ cả chưa?
Tất cả:
Nhớ rồi!
Miêng:
Tranh thủ cạp 1 miếng củ đắng đi...
(Tất cả cắn 1 miếng)
Miêng:
Bắn!...
(Súng nổ. Bất ngờ bọn Mỹ ào ào
bắn ra. Tốp du kích nằm bẹp xuống cắn củ đắng. Súng bọn Mỹ ngừng, du kích lại
bắn, vừa bắn vừa rúc rích cười...)
Miêng:
Không được cười... tập trung vào...
bắn...
(Đạn lửa đầy trời. Tiếng xe tăng
bất ngờ rú to, náo động cả một vùng.
Hàng loạt đèn pha bật sáng chiếu thẳng ra phía khán giả)
Su: (Reo to) Xe tăng ta tiến công rồi...
Bắn chết cha bọn Mỹ đi... (Du kích kéo
từng điểm xạ dài)
Miêng:
Trời ơi... Căn cứ Làng Vây cháy
rồi!...
Tất cả:
Cháy rồi...
( Không thể nhìn rõ những gì đang xẩy ra vì
những ánh đèn pha đang quet thẳng về phía khán gỉa. Chỉ nghe tiếng reo hò, tiếng
la hét náo loạn. Phia xa mờ trên tháp canh, bóng tên trung tá Mỹ loạng quạng,
hắn đang cố hét) - Tử thủ!..Phải tử thủ Làng Vây! Rồi ánh lửa đã trùm lên bóng hắn..)
Miêng:
Thắng lợi rồi... Quê mình giải phóng
rồi... Hoan hô xe tăng, hoan hô bộ đội... Hoan hô...
(Bất ngờ cô ôm ngực, sững ra...
Su lao đến)
Su: Miêng! Miêng! Trời ơi... không.
Không thể thế được...
Cô du kích
trẻ: Xã đội trưởng...
(Tất cả bỗng lặng im. Chỉ có ánh
lửa phía Làng Vây vẫn cháy hừng hực...)
Su: Tapar!... Tapar!... mày đừng bỏ chúng
tao... Mày đừng bỏ bản làng. Chiến thắng rồi. Khe Sanh giải phóng rồi. Mày phải
cười lên với dân bản chứ... Mày có nghe tao gọi không? Tapar...
(Một ánh đèn pha chiếu thẳng vào
khối du kích. Rồi Hoàng Khiêm, Phước, Trần Khiết, Vũ Lộc đều lao đến)
Khiêm:
Đồng chí Xã đội trưởng! Đồng chí
Miêng... út ơi... Tapar ơi... Út có nghe các anh gọi không?...
(Hoàng Khiêm ôm ghì lấy Miêng,
rồi bàn tay anh lần gỡ ra 1 củ đen từ tay Miêng... Anh run rẩy đứng
lên)
Út ơi... chẳng lẽ... út không
ăn hết một củ đắng này cho ấm bụng mà đã ra đi sao?...
(Đại đội trưởng và Trần Khiết
đều nâng củ đắng của Miêng lên tay
Trần
Khiết: Trời ơi... mấy ngón tay cô ấy đã bíu chặt vào củ đắng này đến mức lằn sâu
thành vệt đây này.
Vũ Lộc:
Đó không còn là vết hằn ngón tay nữa,
mà là vết hằn của một lời thề. Một lòng trung thành sắt son, 1 niềm tin như dao
chém đá của đồng chí đồng bào Vân Kiều đối với cách mạng!
Su: Miêng... ôi... hình như Miêng tỉnh
lại.
Khiêm:
Út Miêng! Út Miêng... Tapar ơi. Út có
nhìn thấy bọn anh không? Có nhìn thấy cứ điểm Làng Vây bốc cháy không?
Miêng: Anh Khiêm... Út có thấy... út có nghe...
Có phải tiếng con Tapar không? Đúng là Tapar rồi... Nó đang ở đâu? Tapar đang ở
đâu?
(Bài Xà- nớt trầm trầm và da
diết ngân lên. Những vầng lửa đỏ rực cả vùng trời)
Đèn tắt - Chuyển không gian về hiện
tại.
VĨ THANH
Đại tá cựu chiến binh Hoàng
Khiêm nhìn xa xăm vào khoảng rừng trước mặt. Tốp thanh niên mắt ngấn lệ. Một cô
lau nước mắt. Cậu Quang trưởng ban nâng kỷ vật trên tay...)
Quang:
Một kỷ vật đơn sơ nhưng quý giá vô
cùng... Thì ra những vết lõm này là dấu của những ngón tay người con gái Vân
Kiều anh hùng ấy...
Khiêm:
Tôi vẫn nhớ mãi lời nói của Đại đội
trưởng của chúng tôi. Đấy không chỉ là vết hằn của những ngón tay, mà là vết hằn
của một lời thề, một tấm lòng trung thành sắt son, một niềm tin như dao chém đá
của đồng bào Vân Kiều đối với cách mạng...
Lan: Thật không ngờ có một câu chuyện hay
như vậy ở ngay mảnh đất này, thế mà bọn cháu bấy lâu làm di tích ở đây lại chưa
hề được biết... Chúng cháu cảm ơn chú...
Khiêm:
(Bất ngờ) Hình như... có tiếng Tapar,
đúng rồi, các cháu có nghe thấy không?
Huệ: Tiếng chim Tapar. Đúng... Chúng cháu
vẫn thường xuyên nghe nó gáy vào mỗi buổi sáng...
Khiêm:
Nó ở đâu... Nó đang hót ở đâu
vậy?
Lan: Hình như phía này... Đúng... phía đồi
thông...
Khiêm:
Đồi thông... Phía ấy có một đồi thông
sao?
Lan: Vâng. Một đồng thông bên cạnh một hồ nước.
Chỗ đó đẹp lắm chú ạ.
Quang:
(Chợt nhớ ra) Thôi đúng rồi... Cháu nhớ
ra rồi... Trên đồi thông đó có 2 nấm mồ liệt sĩ.
Khiêm:
Hai nấm mồ liệt sĩ?
Quang:
Vâng. Năm ngoái cháu theo đoàn khảo
sát khu du lịch lên đó. Người ta định quy hoạch nơi đó thành khu du lịch sinh
thái chú ạ.
Khiêm:
Hai nấm mồ liệt sĩ... Có phải đó chính
là nơi yên nghỉ của Rai và Miêng không?
Huệ: Ôi, thật kỳ lạ. Một đồi thông, 2 nấm mộ.
Nghe cứ như là câu chuyện cổ, một chuyện tình lãng mạn hay là bài thơ nào đó
thời xa xăm ...
Khiêm:
Đúng thế. Một câu chuyện cổ, một thời
xa xăm. Rồi tất cả những câu chuyện ấy sẽ thành điển tích, rồi những điển tích
sẽ thành huyền thoại. Có biết bao nhiêu huyền thoại như thế sẽ sống mãi với mảnh
đất này.
(Bài ca Xà-nớt bỗng vút cao,
tràn trề, mênh mang cùng nắng gió và rừng cây của một buổi sáng yên
lành)
MÀN
Quảng Trị ngày
12/7/2009
Xuân
Đức
Đăng ngày 24/10/2010 |