Thursday, October 8, 2015

Chú Vịt trời út bất hạnh




Tác giả: Hữu Đạt


Xuanduc.vn : Cháu Hữu Đạt thân ! Chú biết cháu rất say mê viết truyện. Điều này quý lắm. Và thật sự truyện của cháu cũng nhiều ý tứ và cảm xúc đấy. Nhưng mà sai lỗi chính tả nhiều quá. Chú chỉ chấm được một đoạn đầu thôi, đoạn sau đành để vậy. Lần sau cháu phải tập...ngay việc viết đúng chính tả nhé, nhất là dấu .. Chúc cháu thành công.



Giữa một cánh  rừng rậm, nơi đầm nuớc rộng, có một đàn vịt trời đang tung tăng bơi lội, kiếm mồi,rỉa lông, rỉa cánh, vô tư đùa giỡn với nhau... .Rồi một ngày có một vịt trời mẹ dẫn thêm đàn vịt con hoà chung vào đó .Vì chúng là những con vịt nhỏ nhắn, xinh xắn như những cục tơ màu, nên ai cũng yêu quý và thích đùa vui với chúng.
Trong đàn vịt con lại có một chú vịt  còi cộc  nhất, nên cả đàn gọi chú là  "Út  còi"
Vốn còi cộc, yếu ót nhất bầy nên chú thuờng chiụ thiệt, lại hay bị ăn hiếp. Khi đùa vui, cũng ít ai chịu chơi với "Út".
 Mỗi khi đi kiếm ăn, bọn chúng chỉ nhường cho còi khi mà chúng đã no căng diều,hoặc là những con cá, con tôm chết  mà chúng đã chê.Thức ăn của chú "Út còi" chủ yếu toàn là rong , rêu, tôm cá nhỏ mà thôi.Đôi khi bắt gặp con gì kha khá mà khoái chí quá kêu lên, thì liền ngay đó sẽ có cái mỏ khác lao tới cướp mấẳpồi cũng cái mồm ấy "cạc.. cạc" vẻ sung sướng mãn nguyện lắm
Do vậy "út còi" lại càng còi thêm.
  Mùa thu qua, mùa đông cũng đã cận kề. Những con vịt trời cùng lứa thì lớn mạnh, phổng phao. Riêng "Út còi" vẫn chưa thể  bay cao, bay khoẻ như các bạn đồng trang, đồng lứa được .Biết thân. biết phận nên ngoài giờ kiếm ăn,"Út" rất chăm chỉ tập bay. Nhưng cũng vì quá say sưa và  ham muốn được đến với bầu trời rộng  nên vịt còi tập không biết mệt. Có khi chấp chới đôi cánh vừa  nhấc mình lên khỏi mặt nước một chút, thì như bị mất đà vịt còi rơi tõm xuống mặt đầm, hoặc đâm đầu vào vũng bùn ven bờ, lấm bê bết, khi thì lại mắc đầu vào một bụi cây gai ven bờ,  bươm đầu, rách mặt, xạc cánh... trông đến thê thảm .Chú càng cố tập bao nhiêu thì cũng chỉ gây cười cho lũ bạn mà thôi. . Đôi đứa ác mồm, ác miệng còn buông lời trêu ghẹo "út":
-Tập làm chi cho mệt, cứ chấp nhận ở lại chốn khỉ ho, cò gáy này với mùa đông giá lạnh.Coi như mày giữ đầm cho  bọn tao về phương nam tránh rét, xuân tới  là gặp lại nhau ấy mà!
- Hôm nay không có trò gì vui "út còi" ơi! lại tập bay  đi cho bọn tao cười với. hê  hê...
  Tuy là những câu trêu đùa cho vui , nhưng lại vô tình khoét sâu vào nỗi buồn của "Út"
Mặc kệ! "việc mình, mình làm, họ cười vài bữa ai thừa hơi cười nhiều đâu". Ai nói gì thì nói,  út vẫn một tập bay một cách hết sức kiên nhẫn
Nếu không , khi đông về giá lạnh phải ở lại một mình nơi này sao? có mà chết đói, chết rét, trong cô quạnh
  Rồi vào một  ngày cuối thu khi những cơn gió thổi đã bắt đầu se se lạnh, lá rừng bỗng xào xạc, ngã sang vàng, rơi lả tả. Cả đàn vịt vội vả cất cánh, rời đầm nước, để bay về phương nam tránh rét. "Út còi" cũng bay , nhưng cố mãi, cố mãi cũng không thể vỗ cánh đưa mình lên khỏi mặt nước được là bao.
    Mẹ vịt nán lại cố chờ con . Nhưng chờ hoài, chờ hoài... không được, đành phải gạt nước mắt, chia tay với đứa con bé nhỏ , ốm yếu, tội nghiệp. Vỗ cánh bay theo cho kịp đàn để đi  về phương nam tránh rét  . "Chắc rồi nó cũng sẽ chết, không vì đói, cũng vì cái lạnh giá của mùa đông phương bắc mà thôi". mẹ vịt nghĩ vậy mà không sao cầm được nước mắt!
  Bọn bạn bè cùng trang lứa với "út còi" thì gào lên vẻ sung sướng: "Cạc.. cạc.. khoái quá, khoái quá chúng ta được về phương nam rồi a... ha! cạc... cạc"
Chúng không hề nghĩ đến nơi đầm nước, còn lại một mình "Út còi" đang  ngước đôi mắt nhìn theo bao nhiêu thèm muốn, lưu luyến, lệ thành dòng.
  Ở lại một mình nơi đầm nước vắng lạnh , út còi thấy bơ vơ, trống trải, buồn vô cùng tận !
Ngày đêm thơ thẩn, lặng lẽ, kiếm mồi ,mà lòng không nguôi nhớ mẹ và bầy đàn, lúc buồn chả biết chuyện trò, tâm sự cùng ai-. Nơi chôn rau cắt rốn giờ này  trở nên  sợ sệt, hãi hùng làm sao!
Tiếng kêu "cạc... cạc" nhớ bạn, nhớ bầy của "út còi" trong những đêm dài, ngày ngắn giữa mùa đông lạnh giá, nghe ngẹn ngào ,lạc lõng,  ngắt quảng, da diết , làm sao!
Thế rồi mùa đông đã đến thật , mặt hồ đóng băng, đông cứng lại . Nơi sinh nhai nhỏ nhoi, hiếm hoi, của út còi cũng thu dần , hẹp lại.
  Nhưng út còi vẫn phải kiếm mồi , chú phải vật lộn với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, để giành giật sự sống mong manh .
Một hôm, có một bác thợ rừng đi qua. Ông ta nhìn thấy một con vịt nhỏ, lẽ loi, đang thơ thẩn kiếm ăn ở nơi đầm nước vắng lạnh.- Vào lúc này mà còn có một con vịt nơi này là bác ngạc nhiên lắm!
Bác đưa súng lên ngắm, định bắn... nhưng không, ông lại buông súng "chả bù mất một viên đạn để giết một con vịt còi ốm nhếch., thôi ta đi kiếm con mồi khác ngon hơn vậy"
Mấy hôm sau trời lạnh hơn nhiều, cả đầm nước đóng băng trắng xoá,Chổ kiếm ăn nhỏ nhoi, duy nhât của "út còi" cũng không còn nữa.Vừa đói, vừa rét  "út còi " ngất lả ngay bên bụi lau-nơi hàng ngày  làm nơi  trú ẩn của "Út"-. Lúc đó bác thợ rừng  đi qua và trông thấy  "chà! hôm qua mình kết kiễu đời nó thì được một bữa thịt tươi ngon rồi.Để đến hôm nay thì uổng quá mà"
  Nói rồi bác định bụng quay đi. Khi ấy bỗng "vịt còi" mở choàng  mắt,nhìn thấy bác thợ săn trong tay lăm lăm khẩu súng, nhưng chú không hề sợ sệt.Chú lấy hết sức bình sinh kêu lên" bác ơi! bác cho cháu xin một viên đạn, đó là ân huệ cuối cùng chông xin bác đó bác ơi,cháu không thể chết dần, chết mòn trong cảnh đói rét, đau khổ thế này được cháu van bác đó bác ơi...' vịt còi kêu và cố lết về phía bác thợ săn
   Nhưng bác thợ rừng không giết "út" . Bác cúi xuống nhặt "út còi" lên ,bọc vào áo,rồi đưa về nơi ngôi nhà của bác đang ở gần đó
  Bác thợ đặt "út còi" xuống gần lò sưởi, rồi  cho "út còi" một nắm tép khô- thứ thức ăn mà bây giờ đối với "út còi" là còn ngon hơn mỹ vị cao lương thường ngày.
Bác lẩm bẩm "nuôi cho béo, khi nào thiếu tức ăn hẳn thịt"
    Vịt còi biết trước sau mình cũng chết nhưng cậu tự nhủ "việc của mình là phải sống, ăn cho no, cho béo,để sau này có chết cũng trả công cứu vớt , nuôi dưỡng của bác thợ trong những ngày đông khắc nghiệt .Dù có chết thì cái chết ấy sẽ ý nghĩa hơn!"
Do đó vịt còi không hề buồn phiền, mà trái lại vô tư ăn uống,thậm chí còn đùa vui với bác thợ rừng trong những  ngày đông thanh vắng.
Chú lớn nhanh và đẹp hẵn ra. Tình cảm giữa chú và bác thợ rừng ngày càng khăng khít,Chú rúc đầu vào bác khi bác ngồi sưởi ấm và vỗ cánh mừng vui kêu "cạc...cạc" khi bác đi ra ngoài trở về. May mắn cho út còi là mùa đông năm đó, nhà bác thợ rừng không hề thiếu thịt.
  Rồi  xuân lại về, trăm hoa đua nở, ngàn hương  ngào ngạt lan toả muôn nơi.Những tia nắng ấm áp đầu tiên của mùa xuân, sức sống tràn đầy . Tiếng chim rừng  lảnh lót đó đây.Cá tôm tung mình ,bơi lội , quẫy đuôi, vẩy sóng dắt nhau đi kiếm ăn hàng đàn, hàng lủ dưới nước. Mặt hồ trở nên trong xanh,  long lanh và sống động, như mời, như gọi.
  Bầy đàn của "út còi" cũng quay trở lại . bác thợ rừng đưa "Út còi" ra bờ đầm và nói:
  -Vịt ơi tao nuôi mày mà mày cứ buồn,nay bè bạn anh,chị, mẹ... của mày đã về rồi đó, mày ra với chúng nó đi!
Út còi mừng quá cất cánh bay ngay về với bầy mà quên cả lời cảm ơn và từ biệt người "ân nhân bất đắc dỉ" của mình
Mới đầu cả đàn không ai nhận ra út còi ,nhưng sau khi nghe kể lại sự tình. Mẹ vịt  ôm chầm lấy chú mà lệ trào, sung sướng.cả bầy nhao nhao, "cạc..cạc" chúc mừng chú,- vì đã quá gặp may
Nhưng niềm hạnh phúc, sung sướng của "vịt còi" Chưa được là bao.
Trong đàn có nhiều con xì xồ, bàn tán, lời ra tiếng vào, nào là "Nó là con ma quái hay sao mà có thể sống chung với con người được" Nào là "đồ loài nịnh nọt, yểu điệu thế kia ai mà chả xiêu lòng"
"Đồ bạn thân với con người, rồi cũng có ngày  rước hoạ về cho cả bầy cho xem!"
Mặc ai nói chi thì nói..Ngày ngày vịt còi vẫn vô tư kiếm ăn bên cạnh mẹ .được sống gần bầy bạn , mẹ vịt vẫn yêu thương , chia sẽ buồn, vui với "Út" là hạnh phúc lắm rồi!
  Hai mẹ con bên nhau thơ thẫn kiếm ăn  một cách vui vẻ ,vô tư như chưa hề nghe thấy nhưng "lời ong tiếng ve" đặt điều vô lý.Đối với họ coi như không có gì điều gì trái ý đang xảy ra !
  Điều đặc biệt là vào dạo này "Út còi" săn bắt, làm việc giỏi giang hơn tất cả những con vịt cùng  trang lứa trong bầy.Còi bay cũng giỏi và gào cũng to, dõng dạc ra phết. Điều đó khiến mẹ và  bác vịt bầu đầu đàn rất lấy làm rất vui và tự hào  lắm. bác có ý sau nầy sẽ  nhường chức trưởng đàn cho  "Út"
 Năm khi  mười bữa bác thợ rừng ghé qua. Bác gọi "út còi" lên và cho "út" một cái gì đó, vuốt ve, mơn trớn "út ".  "Út còi" lại vung cánh múa may thật điêu nghệ tặng bác những bài ca "cạc... cạc" nghe vui tai.
Nhưng trớ trêu thay, chính vì lẽ trên mà bọn vịt choai trong bầy càng tỏ ra ganh ghét, tức tối vịt còi  thêm. Có đứa tiểu nhân lại tìm mọi cách để bôi xấu út còi, mọi lúc mọi nơi...
Bề ngoài út còi tỏ ra như không hay biết gì, nhưng thực ra trong lòng Còi buồn lắm, cậu hy vọng một ngày kia bầy đàn sẽ hiểu và xích lại gần mình hơn.Nhưng mỗi khi cậu xán lại gần ai đó để trò chuỵên, hoặc giúp họ điều gì , thì đều bị  lãng tránh, hoặc từ chối.
"loại giả nhân giả nghĩa, nó muốn gì ở ta cơ chứ, nó mà tốt với ai bao giờ đâu mà"
"Chắc là nó muốn lợi dụng gì mình đây?"
Bỗng một hôm từ đâu chả rỏ ,có hai tên thợ săn trộm tới. Khi đó vịt "còi" còn đang đứng thơ thẩn một mình ngoài xa để rỉa cánh . Chú thấy một tên đưa súng lên  định bắn vào bầy, chú bèn kêu to lên:
-Cạc... cạc, thợ săn đó chạy đi, chạy đi, tản ra mau, kẻo trúng đạn ...
Nhưng có ai chịu tin lời của một kẻ lạc loài cơ chứ! Chúng cười, gào lên ồn ào, át cả tiếng kêu tha thiết của "Út còi".
-     Đoàng!
súng nổ, vịt mẹ  ngả lăn ra
cả bọn nháo nhác bay loạn xạ.
Rồi mọi tội lỗi đổ lên đầu chú "Út còi" tội nghiệp
Nào là :"vì mầy mà mẹ chết - kêu gì mà the thé như bắt được cá to vậy, sao không lao vào mà gạt phắt khẩu súng đi thì có hay không?"...
  Bác vịt bầu đầu đàn và một số vịt già khác thì  có lời can gián:"chúng bay  sao cứ nhằm  vào cái xấu của nó mà xoi mói vậy, sống phải có lòng vị tha, rộng lượng chứ? Ai chả có lúc thế này thế nọ"
"Bọn cháu đâu có ghét nó, chỉ nói lên sự thật hiển nhiên mà thôi" chúng cãi
Bác vịt bầu trừng mắt la lớn:
"Sự thật có phải cái gì cũng ba toác, Ba toéc mới hay. Có điều gì thì góp ý riêng với nhau mới gọi là tình nghĩa chứ. Dù sao cũng uống chung nguồn nước, ăn với nhau một cái hồ mà - Rồi bác hạ giọng  "Các cháu hãy nhìn vào mặt ưu điểm của nó hơn là xăm xoi, soi mói những chuyện không đáng nói đó bác thấy xấu hổ lắm"
  Dù vậy chúng vẫn cách li ra khỏi "út còi" , không chơi và kiếm ăn gần"út" nữa. Người mẹ, người bạn duy nhất , sớm hôm chịu nghe lời tâm sự, vui đùa  không còn nữa, mùa đông bỗng đến sớm trong lòng của út còi. Vốn đã cô đơn nay càng cô đơn hơn.Cậu đành tha thẩn kiếm ăn một mình, như trong mùa đông lạnh lẽo năm nào.Có nhiều lúc vì buồn quá, Út còi muốn bỏ đầm nước để đi đến đâu đó thật xa, nhưng nghỉ lại, không thể dứt bỏ bầy đàn, nơi chôn rau cắt rốn , lưa bao kỷ niệm buồn vui, và hình bóng sớm chiều của bác thợ già đầy lòng nhân ái ... thôi đành chấp nhận vậy -rồi một ngày họ sẽ hiểu mình"
Chính vì lẽ đó mà chú đã quyết tâm ở lại chốn này.
Vài hôm sau hai tên thợ săn đó quay lại. Chúng để ý đến bầy vịt đang say sưa kiếm mồi ngoài xa, mà không hay biết có con vịt đang đứng ngẩn ngơ gần đó.
Vừa lúc đó Út còi trong thấy một tên nâng súng lên định bắn.không còn kịp tính toán thiệt hơn, còi cất cánh bay quạt mạnh  vào tên săn trộm, hòng làm cho chệch hướng súng để khỏi ảnh hưởng đến bầy đà
Tên thợ săn hoảng hốt nhưng trấn tỉnh lại ngay và chửi đổng:
-mẹ kiếp con vịt đực này, làm tao mất ăn quả lớn, thế thì ông bắt mày đền tội.
-Đoàng
Lông lá bay lả tả, vịt còi rơi bịch xuống mặt  đầm.Cả bầy bay táo tác, loạn xạ
May thay, lúc đó bác thợ rừng đang ở gần đó, nghe tiếng súng, bác vội vàng chạy ra. Hai tên thợ săn trộm sợ quá, chuồn thẳng, mà không kịp đem theo "chiến lợi phẩm" của mình
Bác thợ rừng nhặt "út còi" lên nói trong nước mắt  giàn dụa:
-Vịt ơi! có lẽ mày vì bầy đàn mà chết mất thôi! Tao sẽ không cứu nổi mày lần nữa đâu!
Cả bầy vịt lúc đó, quên cả sợ sệt, chúng kéo nhau xúm lại dưới chân bác thợ rừng ,gào khóc thảm thiết
Chúng van xin bác hãy mau mau tìm cách giúp "vịt còi". Để "vịt còi" đựoc sống thêm quãng đời còn lại  hạnh phúc.
Không hiểu vì sao út còi bừng mở mắt, tỉnh lại và gắng nói;
-Thôi  anh chi, các bạn ạ! được các bạn, anh chị,cô bác thương và hiểu lòng mình, là mình mãn nguyện lắm rồi. Hôm nay mình chết trong vòng tay bè bạn...  là bằng cả cuộc đời lạnh lẻo, cô quạnh... năm... xưa... rồi!
Nói đến đó vịt còi nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng.Cả bầy vịt cùng bác thợ rừng đưa chú ra cồn đất, giữa đầm nơi mà ngày xưa bác thợ rừng đã nhặt được "Út còi". Làm nơi an nghỉ vĩnh hằng cho chú.
  Để ngày ngày chú được nghe tiếng bầy đàn , đùa giỡn,gọi nhau thân thiêt.vô tư, như khát vọng cả cuộc đời của chú
Lúc đó bác vịt bầu đầu đàn mới đứng ra nói :
"khi sống chúng ta nên đối xử với nhau cho tử tế,phải có lòng vị tha, yêu thương nhau tha thiết.Hãy lấy thành công và hạnh phúc của bạn làm niềm vui của mình. Đừng thấy người khác hơn mình cái gì mà tức tối ,ganh ghét, hãy tin vào lòng tốt của nhau...để khi lỡ có ai đó ra đi vĩnh viễn như hôm nay, khỏi phải nhỏ những giọt nước mắt vì ân hận..."
  Tuy muộn màng nhưng bầy vịt cũng kịp nhận ra " bởi vì chúng mình ích kỷ và ganh ghét vô cớ,quá khắt khe với cuộc sống ,nhìn nhận mọi vấn đề quá ư là tăm tối nên sảy ra cơ sự nầy..."
Kể từ đó đàn vịt sống kiếm mồi vô tư, không ăn thua, hơn thiệt với nhau trong cuộc sống nữa, đoàn kết, và thông cảm lẫn nhau .
                                                    Vĩnh hoà 10/11/2008



 Đăng ngày 13/11/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Ngân Huyền - 14/11/2008

Cái giá cho sự thức tỉnh luôn luôn là quá đắt.Truyện viết trong sáng.Con người trong xã hội là thế mà!
  Gửi bởi: Moon - 13/12/2008

Anh Đạt ạ,đọc câu chuyện về chú vịt của anh mà Moon chảy nước mắt.

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan