Thursday, October 8, 2015

ĐIỆP KHÚC VI-RUTS - (Cảnh V & VI)

Tác giả: Xuân Đức

                        CẢNH V
                         ( Nhà Quế. Buổi tối. Quế đang đọc tin trên máy tính, vẻ chăm chú. Sừ đi ra )
SỪ:                   Giáo án gì mà soạn mãi suốt cả đêm thế em?.
QUẾ:              Không phải giáo án..Em đang tìm tư liệu mới về các loại vi rút gây viêm loét dạ dày và cách điều trị bệnh giúp anh đây.

SỪ:                   Thôi..đừng làm cái chuyện dã tràng xe cát biển đông nữa.
QUẾ:                Sao lại dạ tràng xe cát?
SỪ:                  Từ bệnh viện tỉnh ra bệnh viên Trung ương, bao nhiêu là giáo sư tiến sĩ, bao nhiêu là máy soi máy chụp thế mà có mỗi cái bệnh đau bao tử lại cứ kết luận xanh rờn chưa rõ nguyên nhân..Đúng là..cho mấy vị ăn học uổng cơm.
QUẾ:                Đừng nói thế anh..Mà này, chẳng riêng gì nước mình đâu nhé. Anh xem mẩu tin này này..Cái cậu cầu thủ Thát-chơ gì đó bên nước Anh, tự dưng cũng đau dạ dày do vi rút lạ..mấy năm rồi mà các chuyên gia y tế vẫn không xác định được là vi rút gì..
SỪ:                   ( Cười đầy chế diễu) Trách gì gần đây nhân loại cứ hay xôn xao chuyện ngày tận thế. Có khi là thật đó.
QUẾ:               ( An ủi) Kìa anh..Em biết là anh đang rất mất lòng tin..Nhưng mà..
SỪ:                  Không phải anh mất lòng tin. Ngược lại anh rất tin vào sự tự chẩn đoán của anh. Em hãy vứt cái câu chuyện thằng cha Thát- chơ gì đó đi..Anh biết rất rõ loại vi rút đang hủy hoại dạ dày anh.
QUẾ:                Anh biết thật sao? Là loại gì?
SỪ:                   Chính là loại đã làm cho đàn bò hơn 200 con của anh chết không kịp chữa đấy..
QUẾ:                ( Bật cười) Nói vậy mà nói được. Ví rút trên bò là trên bò..Còn trên người, trong bụng người thì khác chứ.
SỬ:                  Chính nó. Nếu đàn bò của anh không chết, cả cái cơ ngơi của anh không đứng trước nguy cơ sụp đổ..thì cái dạ dày anh làm sao lại nổi cơn đau?
                       ( Quế ứa nước mắt đi đến bên chồng ngồi xuống, choàng tay ôm lấy Sừ)
QUẾ:              Em biết anh đau lắm..Em cũng đau lắm mà anh. Thực ra..tất cả mọi chuyện đều do em..
SỪ:                   Vớ vẩn. Liên quan gì đến em..
QUẾ:             Nếu năm đó em không gây ra điều tiếng .anh đâu phải bỏ thành phố lên vùng núi lao theo canh bạc kinh doanh...Mỗi lần thấy anh thế này, em đau lòng lắm..
SỪ:                   Thôi, chuyện cũ rích rồi..Mà anh đâu có để bụng..
QUẾ:                Anh là người đàn ông vĩ đại..Là người chồng bao dung. Bao nhiêu năm nay, anh cố làm ra vẻ không hề bận tâm tới dư luận..Em cũng cố gắng làm như chẳng có gì đáng phải bận tâm. Cả hai đều gồng mình lên để sống..Thực ra, cả hai chúng ta đều tự dối lòng..
SỪ:                 Em sai rồi. Anh không giả tạo mà anh đang quyết tâm vượt qua. Cuộc sống thời buổi này không ai dám nói chắc là mình không sa ngã..Anh chỉ hận tại sao cuộc đời lại nỡ cản trở anh, phá hủy mọi cố gắng của anh...Bây giờ thì anh cảm thấy kiệt sức..Thật sự kiệt sức..( khóc) Có lẽ anh phải đầu hàng..
                         ( Cả hai người đều sụt sùi, đau khổ)
                         ( Huy Quân bước vào. Một giây sững ra. Quế vội chùi nước mắt..)
HUY QUÂN:   Bố cũng khóc hả bố?..
SỪ:                   Vớ vẩn..Mà sao rồi. Có gặp được thằng điên ấy không?
HUY QUÂN:  Có. Nhưng đấy không phải là kẻ điên. Ngược lại, theo con đó là một kẻ tỉnh táo hơn tất cả chúng ta.
SỪ:                   Mày bảo bố mẹ là những người không tỉnh táo sao?
HUY QUÂN:   ( Định nói gì đó, lại thôi) Bây giờ thì con hiểu vì sao anh ta cố tình tiếp xúc với chúng ta..
SỪ:                    Vì sao?
HUY QUÂN:  Vì anh ấy hiểu rất rõ hoàn cảnh của gia đình ta, biết rất kĩ những gì mà chính bản thân con đây còn chưa được biết..
QUẾ:                ( Giật mình) Cái gì? Cậu ấy biết cái gi?
SỪ:            Thật khốn nạn. Tao bảo mày đi bàn chuyện hợp tác kinh doanh..Ai khiến chúng mày xía mồm vào chuyện riêng người khác?
HUY QUÂN:  Ai xía vô. Nhưng thiên hạ có mồm, mình có chuyện thì người ta nói. Bố cấm được tất cả nhân loại này sao?
SỪ:                   Mày..
QUẾ:                Thôi...âu cũng là quả báo đối với mẹ..Được rồi, hôm nay mẹ sẽ nói tất cả.
SỪ:                   Mình..
HUY QUÂN:   Mẹ không cần nói gì nữa.  Con đã biết hết rồi. Con không hề oán trách mẹ. Nhưng con trách bố.
SỪ:                   Mày trách tao?
HUY QUÂN:   Bố là người đàn ông. Nếu con là bố, con đã không cam chịu như vậy..
SỪ:                   Nghĩa là mày bảo tao phải đối xử khác với mẹ sao?
HUY QUÂN:   Con không phải nói việc đối xử với mẹ..Nhưng với kẻ đã gây ra nỗi nhục này.. thì phải tính sổ..
                          ( Sừ và Quế nhìn nhau lo lắng)
SỪ:                    Tính sổ?
QUẾ:                 Này..có phải cái cậu nhà thơ xóm gì đó đã xúi giục con làm chuyện gì đó?..
HUY QUÂN:    Kìa mẹ...Con đã trưởng thành rồi mà đâu dễ bị kẻ khác xúi giục. Hôm nay con xin thưa với bố mẹ cho con được tiếp quản Công ty của bố..
SỪ:                    Sao? Con chịu rồi sao?
HUY QUÂN:   Vâng..Bố đang bị bệnh cần yên tâm tĩnh dưỡng đừng bận tâm gì đến chuyện Công ty nữa...
SỪ:                    Được được. Con nhận lời là bố yên tâm rồi..Đầu tháng tới, bố con mình sẽ lên trên đó..
HUY QUÂN:   Không. Con sẽ đi ngay hôm nay. Mà không, đi ngay bây giờ..Con nói rồi, bố không cần lên cùng con đâu..
SỪ:                    Làm gì mà phải gấp gáp thế?
                          ( Vừa lúc Phương Thảo xuất hiện với túi du lịch chất đầy đồ đạc)
P THẢO:           Con chào cô..chào chú! Anh Quân!..
HUY QUÂN:     Em?..
SỪ:                    Cháu là?..
P THẢO:           Thưa chú, thưa cô, cháu là bạn gái của anh Huy Quân. Cháu đến để xin thưa với cô và chú..Cháu đã quyết định bỏ nhà ra đi..
SỪ:                Ôi giời ơi..làm sao lại như thế. Con gái mới lớn mà bỏ nhà theo..theo người khác là hư hỏng, là suy thoái đạo đức đấy, cháu biết không?
QUẾ:                 Kìa anh..Đừng nói với cháu nặng lời như thế..
HUY QUÂN:   ( Hơi lúng túng) Bố! Mẹ! Chúng con muốn nói chuyện riêng một lúc, được không ạ?
QUẾ:              Được..Các con cứ tự nhiên..( Đưa mắt cho Sừ..Cả hai cùng vào trong)
P THẢO:          Anh..Em đã quyết định rồi..Em sẽ đi với anh..
HUY QUÂN:   Đi với anh? Em biết anh đi đâu mà đòi đi với anh?
P THẢO:          Em không cần biết. Em chỉ biết sẽ sống với anh..mãi mãi bên anh...và con.
HUY QUÂN:   Thế còn mẹ em? Bố em?
P THẢO:        Bố mẹ có hạnh phúc của bố mẹ..Chúng mình phải có hành phúc riêng của chúng mình chứ?
HUY QUÂN:   Hạnh phúc của chúng mình? Em vẫn tin rằng những đứa con có thể dứt ra khỏi mọi ràng buộc của bố mẹ ư?
P THẢO:         Tất nhiên rồi. Mà anh hôm nay làm sao thế? Chẳng phải hôm trước anh nói..cuộc sống của chúng ta phải do chính chúng ta định đoạt sao?
HUY QUÂN:   ( Buồn bã) Đúng là anh đã từng bốc đồng như vậy.
P THẢO:          Bốc đồng?
HUY QUÂN:   Anh xin lỗi..
P THẢO:          Anh Quân!
HUY QUÂN:    Phương Thảo này...Thực lòng..anh cũng rất muốn sống bên em..suốt đời bên em. Nhưng có lẽ đó là một ước mơ hết sưc thơ ngây..Bố mẹ em đã không cho phép. Mình là phận làm con, không thể làm trái được.
P THẢO:           Không..Em không chịu.
HUY QUÂN:   Không chịu cũng phải chịu..Cuộc sống của chúng ta sẽ không thể yên ổn. Vì thế..em nên quay về nhà đi.
P THẢO:          ( Kinh ngạc) Anh Quân! Hôm nay anh làm sao thế?
HUY QUÂN:    Anh phải lên đường đi xa...
P THẢO:           Anh đi đâu?
HUY QUÂN:    Đi làm lại cuộc sống..
P THẢO:         Em sẽ theo anh. Anh đi đâu em cũng sẽ theo, cực khổ mấy em cũng chịu được.
HUY QUÂN:    Em chưa hình dung được những gì sắp xẩy ra đâu..
P THẢO:          Em mặc kệ, em không cần hình dung..Em sẽ chịu đựng được hết.
HUY QUÂN:   ( Hét lên) Nhưng anh không chịu được. (Phương Thảo sững người) Anh xin lỗi..
                          ( Nghe tiếng quát to, Quế và Sừ cùng bước vội ra)
SỪ:                    Thằng Quân nói đúng đấy. Cháu nên về nhà đi, đừng dại dột như thế..
P THẢO:          Chú ơi, cháu xin chú..Cháu không thể về được.
SỪ:                   Sao cháu lại nói thế? Mình là con, nếu có lỡ hành động gì đó không phải với bố mẹ, cháu cứ dũng cảm xin lỗi, chú chắc bố mẹ cháu sẽ bỏ qua...
P THẢO:          Không đâu. Mẹ cháu sẽ không bỏ qua.
QUẾ:              Thật vô lí. Con cái có lỡ bỏ nhà đi một buổi, làm gì đến nỗi không tha thứ được.
P THẢO:          ( Nghẹn ngào) Chuyện bỏ nhà..thì mẹ có thể tha thứ. Nhưng chuyện có giọt máu của Quân trong người thì mẹ không bao giờ tha..
                          ( Cả Quế và Sừ sững ra)
QUẾ:                 Trời! Thì ra..các con đã?..
P THẢO:           Vâng..và mẹ cháu cương quyết bắt cháu phải bỏ..
HUY QUÂN:   ( Điên tiết) Thì cô cứ nghe lời mẹ cô đi..
QUẾ:                ( Quát) Quân!
HUY QUÂN:  Mà nếu cô không muốn bỏ thì cứ sinh ra, tôi sẽ nhận nuôi. Còn hiện giờ coi như giữa tôi với cô không là gì cả. Cô nghe rõ chưa?
                          ( Vác đồ đạc lên vai đi vụt ra ngoài. Phương Thỏa đổ sụp xuống sàn nhà. Quế vội đỡ lấy)  
Tắt đèn
CẢNH VI
( Nhà Phương Ngọc. Bài trí giống cảnh 1. Ông Chu Toàn từ trên gác xuống, tay vẫn xách chiếc cặp lớn, dáng đi mỏi mệt, nặng nhọc. Thỉnh thoảng bật lên tiếng ho..Ông nghểnh cổ nhìn ra ngoài rồi xem đồng hồ rồi ngồi xuống chiếc ghế, mắt lim dim)..
P NGỌC:          ( Từ ngoài vào, hợt hải) Ông ơi!..
CHU TOÀN:    ( Choàng tỉnh) Có xe đón rồi hả? Tốt..tốt
P NGỌC:        Khổ quá!..Xe với cộ nào nữa hả ông. Con hỏi, cháu Thảo có gọi điện thoại về không? (Chu Toàn khẽ lắc đầu) Trời ơi, con với cái. Mới nứt mắt ra đã học đòi thói hư bỏ nhà theo trai..( bấm vào điện thoại) A lô, anh đấy hả? Có tin tức gì về con không? Nhưng anh đã hỏi tìm những đâu? Bận việc cái con khỉ. Em bảo là đến ngay nhà con mẹ thằng đó, chắc chắn nó ở đó..Cái gì? Anh không biết địa chỉ? Nói dối..Tôi không tin là anh không biết địa chỉ cái nhà ấy..
CHU TOÀN:   ( Hỏi với giọng ơ hờ) Nói vậy..có nghĩa là..con Phương Thảo đã bỏ hẳn nhà này sao?
P NGỌC:        Trời đất ơi, sao ông vô tâm đến thế. Ông không nhận ra hơn một tuần rồi cháu ngoại ông không có nhà sao?
CHU TOÀN:  Sao lại không nhận ra..Nhưng bố cứ tưởng là cháu nó lên trường?
P NGỌC:          Hừ..còn trường với lớp gì nữa.
CHU TOÀN:    Sao thế?
P NGỌC:          Ôi giời ơi..Ở ngay trong nhà mà ông cứ như người ngoài hành tinh khác đến ấy..Vậy từ hôm nọ đến giờ ông vẫn không biết cháu của ông đã bỏ học rồi sao?
CHU TOÀN:    Chết chết. Tại sao lại thế? Nguyên nhân là gì?
P NGỌC:          ( bực bõ) Chẳng có nguyên nhân gì hết.
CHU TOÀN:    ( Lẩm bẩm) Bỏ học không rõ nguyên nhân?..
                          ( Cường áo com lê xộc xệch, tay xách cặp da đi nhanh vào)
CƯỜNG:          ( Gấp gáp) Bố! Con cần bố cho lời khuyên.
CHU TOÀN:    Lời khuyên gì? Lại cái đề tài khoa học cấp quốc tế về biến đổi gel để dùng vi rút diệt vi rút, đúng không?
CƯỜNG:         ( Cười ngượng) Thì ra bố vẫn nhớ..
CHU TOÀN:    Hừ..Anh nghĩ là lão Chu Toàn này đã lú lẩn rồi sao?
CƯỜNG:          Ấy chết, con đâu dám. Thầy vẫn cứ là thầy ạ..
P NGỌC:          Thôi thôi thôi..Đừng ngồi đó mà nịn nhau nữa. Sốt ruột..Anh mau đi tìm con về đi..
CƯỜNG:          Con nó lớn rồi, nó tự biết phải làm gì..Việc của anh cấp bách hơn..Bố ơi, bố hãy cho con lời khuyên.
P NGỌC:         Hừ..Con mới 19,20 tuổi thì bảo đã lớn tự biết phải làm gì, còn bố đã bốn lăm tuổi, lại còn Tiến sĩ này nọ nữa mà cái gì cũng van nài lời khuyên của bố..Thật không biết xấu hổ.
CHU TOÀN:   ( Bất ngờ quát to) Mất trật tự quá..Xã hội bữa nay loạn hết cả rồi..Con cãi mẹ, vợ cãi chồng..Chẳng còn ra cái thể thống gì nữa.
P NGỌC:          Con xin lỗi bố.
CƯỜNG:          Con..cũng xin lỗi bố ạ..
CHU TOÀN:    Bây giờ anh hỏi đi, cần tôi khuyên cái gì?
CƯỜNG:          Thưa bố..Lãnh đạo Bộ cử con làm trường đoàn thanh tra một sự cố vừa xẩy ra ở Bệnh viện Huy Hoàng.
CHU TOÀN:    Bệnh viện Huy Hoàng xưa nay tốt lắm mà..
CƯỜNG:         Vâng..xưa nay rất tốt ạ. Nhưng trong tuần qua mới xẩy ra một vụ khá rắc rối..Một bệnh nhân bị sốt nhẹ, đưa vào viện..Sau 17 tiếng nằm chờ thì được một bác sĩ chỉ định tiêm kháng sinh chống vi rút..Chỉ sau ba phút, bệnh nhân có hiện tượng tím tái, ngạt thở, co giật rồi tử vong..Hiện người nhà bệnh nhân đang vây kín bệnh viên ba ngày nay đòi phải trả lời..Việc lên đến Bộ. Bộ phải thành lập ngay đoàn thanh tra về cái chết đó..
CHU TOÀN:    ( Lẩm bẩm) Tốt tốt..
P NGỌC:          Trời ơi, sao lại tốt hả bố?
CHU TOÀN:   À..là bố nói..con làm trưởng thanh tra là tốt..Đây là dịp để con thể hiện bản lĩnh của mình. Cần phải nghiêm trị tất cả những biểu hiện tắc trách, vô lương tâm..
P NGỌC:          Cái ngành của các anh..gần đây bao nhiêu là chuyện. Không thể tưởng tượng được..
CƯỜNG:          Em thì..Cái ngành bên em tốt đẹp hơn chắc...
CHU TOÀN:    ( Quát) Lại thế rồi..
CƯỜNG:          Thưa bố, sơ bộ ở dưới tỉnh báo cáo lên, bác sĩ trực hôm đó đi dự tiệc mừng nhà mới của một lãnh đạo tỉnh về, có hơi men..Cho nên có thể có sự nhầm lẫn..
CHU TOÀN:   ( Đập tay xuống bàn) Còn có thể cái gì nữa..Đấy không phải là một thầy thuốc, mà là một con sâu. Cần trừng trị nghiêm khắc..Đi đi, không cần xin ý kiến tôi nữa.
CƯỜNG:          Nhưng mà..bố ơi..
P NGỌC:         Giời ạ..Việc đã rõ như ban ngày thế rồi, lời khuyên của bố là lời khuyên của một vị cựu lãnh đạo cao cấp đã tỏ rõ thái độ như thế rồi..Anh còn vẫn chưa nghe thủng sao?
CƯỜNG:          Em thì biết cái gì..Bố ơi..quan điểm con cũng hoàn toàn nhất trí như bố nói..
CHU TOÀN:    Tốt. Hành động ngay!
CƯỜNG:           Nhưng mà..tay bác sĩ ấy..lại là..
CHU TOÀN:     Là sao?
CƯỜNG:           Là con rể của..
CHU TOÀN:   ( Bật lên, hét) Con ông trời hả? Ngay cả ông trời cũng trị đừng nói là con rể..
P NGỌC:        Đúng thế. Xã hội đã xuống cấp lắm rồi. Nhìn vào đâu cũng thấy sự suy thoái đạo đức lối sống. Không mạnh tay là không được. Lúc nào cũng thậm thà thậm thụt như anh thì xã hội này sớm muộn cũng thành bãi rác.
CHU TOÀN:    Anh đã nghe rõ tuyên ngôn của vợ anh chưa?
CƯỜNG:          ( Thở dài) Thôi được..Con xin nghe theo lời bố...
CHU TOÀN:    Tốt. Đi đi!..
CƯỜNG:        ( Quay người vừa đi vừa lầu bầu) Nếu sau này bác Thái có trách mắng, bố nhớ nói giúp cho con vài lời..
CHU TOÀN:    ( Cuống lên) Khoan đã..Mày vừa nói..Bác Thái nào?
CƯỜNG:         Thì còn bác Thái nào nữa..( chỉ chỉ lên) Nếu không có bác ấy..nhiệm kì trước bố có lên được không?
CHU TOÀN:   Khoan đã! Đứng lại..Nghe tao nói đây..Không được đụng đến đứa con rể ấy..
CƯỜNG:           Nhưng con là trưởng đoàn thanh tra, con phải có kết luận.
CHU TOÀN:     Cứ kết luận..bệnh nhân tử vong là do..
CƯỜNG:           Do sao hả bố?
CHU TOÀN:     Do sốc phẩn vệ..
CƯỜNG:           Sốc phản vệ?
CHU TOÀN:    Sao? Không lẽ một tiến sĩ như anh vẫn chưa nắm được thế nào là sốc phản vệ?
CƯỜNG:        Không phải con không nắm được. Vấn đề là..trong trường hợp này..nó có hợp lí không?
CHU TOÀN:    Không có trường hợp nào là không hợp lí cả. Đã là một cơ thể sống, không ai là không có bản năng phản vệ trước các kháng nguyên. Anh, vợ anh, cả tôi nữa đều phải biết phản vệ trước bất cứ một kháng nguyên nào. Nếu con người mà mất phản ứng tự vệ đó thì con người sẽ tự loại bỏ cuộc sống của mình.
CƯỜNG:        Con hiểu ý bố..Nhưng dù sao cũng cần giải thích rõ nguyên nhân gì đưa đến Sốc phản vệ chứ?.
CHU TOÀN:  Không cần giải thích. Cứ kết luận, sốc phản vệ không rõ nguyên nhân..
CƯỜNG:        Không rõ nguyên nhân...( Cường bàng hoàng nhìn bố. Ông Chu Toàn nhìn lại như chiếu tướng. Cường mất hết ý chí..đứng dậy quay đi ra, vừa đi vừa lẩm bẩm)
CƯỜNG:         Không rõ nguyên nhân..Sốc phản vệ không rõ nguyên nhân.
                         ( đi khuất)
                        ( Ông Chu Toàn đi đi lại lại..lo lắng)
P NGỌC:       Bố thật tuyệt. Hôm trước bố bảo đã rời ngành quá lâu nên quên hết chuyên môn rồi. Thế mà hôm nay nghe bố dạy anh Cường, con thấy bố vẫn còn minh mẫn lắm.
CHU TOÀN:    Con gái..Lấy xe đưa bố đi ..
P NGỌC:          Bố định đi đâu ạ?
CHU TOÀN:    Lên nhà bác Thái..Lỡ như..chuyện dưới ấy không được như ý mình thì mong bác ấy hiểu cho..Đi đi con.
P NGỌC:          Vâng ạ
                          ( Hai người lật bật đi ra khuất..Sân khấu vắng một lúc)
                       ( Phương Thảo, vai khoác túi đồ đi vào, mệt mỏi và đau khổ. Cô ngẩn ngơ nhìn khắp phòng..sờ từng đồ vật..Một nét nhạc buồn ngân lên. Thảo bất giác sờ tay lên bụng..
TIẾNG VỌNG: ( Tiếng Ngọc) Một gia đình quý phái, danh gia vọng tộc thế này..Bố là tiến sĩ Vi sinh học, mẹ là Giám đốc một Chi nhánh ngân hàng thương mại trụ cột của nền kính tế tỉnh..Ông ngoại là cán bộ cao cấp..Vậy mà để con gái, cháu gái của mình hư hỏng, sa đọa..
P THẢO:          ( Tự sự với con) Con ơi..mai sau..con sinh ra rồi khôn lớn..Con có coi thường mẹ là đứa co gái sa đọa, hư hỏng không?
                         ( Hình như có tiếng xe dừng bên ngoài..Phương Thảo vội vàng đi lên gác)
                         ( Cường đi vào, một tay xách cặp, một tay đang kẹp điện thoại gọi)
CƯỜNG:          Dạ..báo cáo anh..Em đã chuẩn bị xong mọi thứ để lên đường thì bất ngờ lên cơn đau đột ngột..Vâng..đau thắt dữ dội vùng tim..Cậu lái xe phải giúp đỡ mới trở lại nhà được ạ..Vâng..Dạ thưa anh..Anh có thể cử ai đó thay em được không ạ..Dạ, kiểu đau đột ngột thế này không biết khi nào mới qua được..Dạ vâng, đau thắt vùng tim không rõ nguyên nhân..Vâng, có lẽ sẽ phải vào viện..Vâng..vâng, cảm ơn anh ạ..( Bỏ máy, ngồi thừ rồi khẽ nhếch mép) Hừ..Không rõ nguyên nhân..
P NGỌC:          ( Vào) Anh không đi nữa sao?
CƯỜNG:          Không .
P NGỌC:          Thế thì nguy rồi..
CƯỜNG:          Sao lại nguy?
P NGỌC:          Bố đang ở nhà bác Thái..Bác ấy đang rất hy vọng vào anh..
CƯỜNG:          Bố đang ở chỗ bác Thái?
P NGỌC:          Bố bảo em đưa đến. Vừa đến nơi thì ở Ngân hàng có điện gọi gấp..Em phải về Hội sở giải quyết chuyện vay vốn.( lục tìm mấy giấy tờ) Mà anh ở nhà cũng hay..Mặc kệ người ta, việc nhà đang rối mù lên đây còn đi lo chuyện thiên hạ. Thôi, đi tìm con về ngay cho tôi.
CƯỜNG:           Biết nó ở chỗ nào mà tìm.
P NGỌC:           Còn chỗ nào nữa. Đến nhà con đĩ ấy lôi cổ nó về..
CƯỜNG:           ( Nổi điên) Em càng ngày càng quá quắt.
P NGỌC:         Sao đây..Năm hai ngàn mười ba này, đức lang quân của tôi, ông tiến sĩ Vi sinh học đã đủ sức mắng mỏ vợ rồi đấy phải không?
CƯỜNG:          ( chua chát)Tôi..không dám. Nhưng cái nhà này là gia đình danh gia vọng tộc, văn minh lịch sự..Không thể cứ mở miệng ra là mắng người khác  là đĩ này đĩ nọ..
P NGỌC:          Sao? Anh xót xa, chạnh lòng lắm phải không?
CƯỜNG:          Tôi chỉ nói sự công bằng ..tương đối thôi..
P NGỌC:          Công bằng tương đối?..
CƯỜNG:        Người ngoài có thể không hiểu..chứ chúng ta..lẽ nào lại cố tình hiểu sai sự thật?
P NGỌC:          Chúng ta là những ai? Sự thật là sự thật gì?
( Vừa lúc ông Chu Toàn về. Ở trên gác, Phương Thảo cũng lấp ló xuất hiện)
CƯỜNG:        Chúng ta là tôi với cô..( Nhìn thấy Chu Toàn)kể cả bố nữa. Chúng ta biết rõ, sai phạm của cô giáo Quế năm đó chỉ là sai phạm trong quan hệ tình cảm...đã yêu thầy giáo hướng dẫn của mình..
P NGỌC:          ( Đay nghiến) Trong lúc lão thầy hướng dẫn đó đã có vợ con..
CƯỜNG:          Phải..
P NGỌC:          Và như thế là tốt tốt như cách bố hay buột miệng nói sao?
CƯỜNG:          Ý tôi không muốn nói như thế..
P NGỌC:          ( Gầm lên) Phá hoại hạnh phúc một gia đình mà không phải là sự suy thoái đạo đức của một giáo viên sao? Không đáng trừng trị sao?
CHU TOÀN:    Là suy thoái. Trừng phạt là đúng.
CƯỜNG:          Chẳng phải cô Quế đã bị trừng phạt rồi đấy thôi. Kỉ luật, không cho học tiếp cao học, chuyển về dạy cao đẳng..Như vậy vẫn chưa đủ sao?
P NGỌC:          Chưa đủ.
CƯỜNG:          Và để sức nặng cho án kỉ luật đó, người ta đã dựng lên dư luận rằng một cô giáo dạy đại học mà lại đi bán dâm..( cười như khóc) Suy thoái đạo đức..Tôi hỏi các người, người mắc lỗi yêu đương được gọi là suy thoái đạo đức, vậy người dựng đứng dư luận để kết tội kẻ khác thì có biểu hiện suy thoái không?( ôm đầu ngồi sụp xuống)
                         ( Cả Phương Ngọc và Chu Toàn đều bật dậy, sững sốt nhìn nhau)
P NGỌC:          Anh.. đang lên án ai? ( Nhìn bố) Mà tôi làm những chuyện ấy là vì ai? Vì cái gì? Chẳng phải vì danh giá của cái nhà này, vì danh giá của anh sao?
                          ( Phương Thảo bước xuống trong cơn bàng hoàng)
P NGỌC:          Ôi trời ơi..con ơi..Con trở về rồi hả?..
                          ( Tất cả hốt hoảng nhìn lên)
CHU TOÀN:     Cháu của ông..cháu có làm sao không?
P THẢO:           Cháu..đang sống ở đâu thế này?
CƯỜNG:           Thôi chết rồi..Kìa con..con bị làm sao thế? Con đang sống ở nhà mình mà..
P THẢO:           Con đang sống với những ai thế này?
P NGỌC:           Con ơi..Con có sao không?..
P THẢO:           Tôi đang sống với ai thế này?
CƯỜNG:           Là bố đây..Mẹ đây..cả ông ngoại nữa này..
                           ( Phương Thảo vụt chạy ra ngoài)
P NGỌC:           Thảo! Thảo..( đuổi theo..)
CHU TOÀN:     (Nhìn Cường) Nó làm sao thế?
CƯỜNG:            Không rõ nguyên nhân..( Bật lên tiếng cười như kẻ điên)


Tắt đèn.


 Đăng ngày 29/05/2014

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan