Thursday, October 8, 2015

ĐIỆP KHÚC VI-RUTS - (Cảnh VII)

Tác giả: Xuân Đức

                           CẢNH VII. 
                          (Gần một năm sau. Nhà Quế..Đêm.Tiếng trẻ con khóc. Quế bồng cháu nhỏ trên tay đi nhẹ giữa nhà, cất tiếng ru.Tiếng ru cháu của Quế nghe thăm thẳm những nỗi niềm.)

QUẾ:                (Ru cháu) A ơi..Cái cò cái vạc cái nông, ba con đều béo vặt lông con nào..
P THẢO:          ( từ bên trong bước ra) Cô ơi..sao cháu cứ khóc mãi thế? Liệu có sao không ạ?
QUẾ:                Không sao đâu..Con cứ ngủ đi một lát, để cô ẳm cháu cho..
P THẢO:          Con không sao chợp mắt được..Cứ thấy lo lo..
QUẾ:                Đừng lo. Nuôi con dại là thế mà...Con không nhớ câu: mẹ nuôi con biển hồ lai láng đó sao? Niềm vui cũng vô bờ mà nỗi cơ cực cũng không sao kể hết..
P THẢO:          ( Thở dài) Trách gì người ta vẫn nói..Thức đêm mới biết đêm trường, có con mới biết tình thương mẹ già..Con thấy nhớ bố mẹ con quá..
QUẾ:                ( Ngồi xuống bên Thảo) Vài hôm nữa, cháu nó qua cơn nóng sốt, con nên đưa cháu về thành phố cho ông, bà và cố ngoại được biết cháu..
P THẢO:          ( cúi đầu) Vậng ạ..
                         ( Sừ từ ngoài vào, dáng điệu mệt mỏi)
QUẾ:                 Anh về rồi à?
P THẢO:           Chú!
SỪ:                    Ừ..( bước lại) Thế nào? Thằng cún của ông ở nhà có quấy mẹ với bà không? (Đưa tay định bế) Ơ..sao cháu nó..có vẻ như hơi nóng thế này?
QUẾ:                Trẻ nhỏ nó vẫn thường thế, không sao đâu..
SƯ:                    Nhưng cũng phải cẩn thận đấy. Nghe nói dạo này trên thành phố đang có dịch gì đó..lây lan nhanh lắm.
P THẢO:          ( Lo lắng) Là dịch gì hả chú?
SỪ:                   Cái dịch gì đó...do loại vi rút gì đó..Mà bữa nay họ nói toàn tiếng tây, tiếng tàu, chẳng làm sao nhớ được.  
QUẾ:                Chẳng có chuyện gì đâu, anh đừng làm cho con bé nó sợ..Thế, trên đó thế nào? Công ty có phát triển thêm được gì không? Mà anh có báo cho thằng Quân biết cháu Thảo đã về nhà mình sinh con không?
SỪ:                   ( Thở dài) Nó biết rồi...
QUẾ:                Sao nó không tranh thủ về thăm con? ( Im lặng)
                          ( P Thảo tủi thân, lặng lẽ bế con vào trong. Quế nhìn theo thở dài)
QUẾ:                Cái thằng Quân dạo này làm sao ấy..Từ hôm lên tiếp quản Công ty thì thay luôn cả sim điện thoại, không sao liên lạc được, cứ như đang ở tận châu Phi không bằng.(Nhìn chồng) Này..có phải thằng Quân có chuyện gì?..
SỪ:                   Không có gì..nhưng..hình như cũng có gì đó..
QUẾ:                Anh nói cái gì thế? Không có gì mà có thể có gì là sao?
SỪ:                   Công ty được chấn chỉnh lại khá tốt. Thằng Quân đã vay vốn mua lại được ba mươi con giống...Vùng trồng cỏ cũng đã được đầu tư..
QUẾ:                Thế thì tốt rồi. Em biết thằng Quân là đứa có khả năng mà...
SỪ:                    Nhưng nó...lại có vẻ khác đi..Rất khác..
QUẾ:                 Khác làm sao?
SỪ:                    Khác lắm..
QUẾ:                 Nhưng cụ thể là những cái gì?
SỪ;                    Không có cái gì cụ thể cả..Tôi chỉ cảm thấy thế thôi.. Nhưng tôi bống thấy lo..Rất lo..
QUÊ:                 Ôi giời..Anh cũng thật là..Con mình trước đây ham ăn ham chơi, bây giờ nó phải lao đầu vào kinh doanh..Hơn nữa, nó phải gây dựng lại cái công ty đang trên bờ phá sản. Nó không lo lắng sao được..
SỪ:                   Có lẽ..là vậy. Tôi cũng mong là vậy..
                          ( Thành Thái- lúc này ăn mặc ra dáng một Giám đôc- đi nhanh vào với vẻ khẩn trương, hắn nhìn bao quát một vòng)
THÀNH THÁI: Chào!..Xin hỏi, Tổng Giám đốc Huy Quân có về đây không?
SỪ:                   Sao cậu lại hỏi chúng tôi?..Thẳng Quân đang ở trên Công ty kia mà..
THÀNH THÁI:Nó đã về đây..
SỪ:                   Không.
THÀNH THÁI:Có đấy.
QUẾ:                Cái cậu này hay nhỉ? Ông nhà tôi vừa lên thăm nó trên đó mà..
THÀNH THÁI:Tôi cũng vừa lên trên đó. Nhưng mấy cậu công nhân nói, Tổng giám đốc đã về dưới này. Định tránh mặt tôi chắc?
                          ( Hai vợ chồng nhìn nhau)
SỪ:                    Không thể nào. Chiều nay, tôi còn khuyên nó tranh thủ về thăm con, nó còn không chịu nữa là..
THÀNH THÁI: ( Nói một mình) Thăm con..Không lẽ con bé ấy đã..
QUẾ:                Này cậu.. Chẳng phải hai người hiện là  hai vị lãnh đạo cao nhất của Công ty hợp nhất..tại sao lại nói là tránh mặt nhau?
SỪ:                   Đúng thế. Hay là..đã có chuyện gì đó..
THÀNH THÁI:( Vội vàng)  Ấy không...cái thằng Quân nó thích đùa thế. Chúng cháu đang hợp tác rất tốt..Công ty hợp nhất đang vô cùng thuận lợi..
                          ( Phương Thảo từ trong bước ra)
P THẢO:          Anh Thành Thái!
THÀNH THÁI: ( Giật mình, lúng túng, quay nghiêng người)Không..cô nhầm người rồi..
P THẢO:          Không đâu..Lần trước tại vì anh ăn mặc hơi quái..em mới không dám nhận..Chứ nhìn anh hôm nay..không thể nhầm được.
THÀNH THÁI:Cô nhầm..trăm phần trăm là nhầm..( đi vội ra..)
QUẾ:                 Con biết cậu ấy hả?
P THẢO:           Vâng. Anh ấy trước đây là sinh viên của bố con..Nhiều lần con lên thăm bố trên trường đều gặp anh ấy. Bố con thường khen anh ấy là sinh viên xuất sắc..Chỉ có điều, không hiểu sao anh ấy đã không tốt nghiệp và cũng biến mất tiêu, bao nhiêu năm nay không hề gặp lại..
QUẾ:                ( Như nhớ ra) Sinh viên của Cường?..Có phải là cái cậu..Thôi chết rồi..Đúng là cậu ta...Nguy rồi..( Gọi theo) Này..này..Cậu đứng lại..( chạy theo)
SỪ:                    Kìa mình..( cũng chạy theo)
P THẢO:           Có chuyện gì thế nhỉ?..( băn khoăn một lúc, cuối cùng quyết định bấm điện thoại) A lô..( Rất nhỏ) Ông à..Cháu đây..( run run) Cháu xin lỗi ông..Cháu rất nhớ ông..Ông ơi..ông đã có chắt rồi..Vâng ạ. Cháu cũng định mấy hôm nữa sẽ đưa chắt về thăm ông..mong ông tha tội, đừng ghét bỏ con của cháu..( Gạt nước mắt) À ông ơi, cháu muốn hỏi ông chuyện này..Ông có còn nhớ, hồi trước bố cháu có anh sinh viên tên là Thành Thái..Tại vì cháu vừa gặp lại nhưng anh ta cứ chối đây đẩy, cứ một mực bảo cháu nhầm..Sao ạ..phải hết sức cảnh giác..phải tránh xa..Nhưng có chuyện gì vậy ông? Thì cháu đã trưởng thành rồi mà, ông cứ nói cho cháu biết đi..( nghe, hốt hoảng) Trời..có chuyện như thế thật sao? Tại sao bố lại làm như vậy? ( Buông tay, đứng đực ra)
                          ( Huy Quân vào, anh cũng đứng sững ra nhìn P Thảo..P Thảo giật mình ngước ra..Một lúc lâu, cả hai cùng ùa vào nhau, ôm nhau chặt..Thảo nấc lên từng hồi)       
P THẢO:          ( Nói trong nước mắt) Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ tìm đến em nữa..
HUY QUÂN:   Không đâu..Sau tất cả những gì đã xẩy ra..anh mới nhận biết..không có gì có thể thay thế được tình yêu của chúng ta..
                          ( Họ lại hôn nhau đăm đuối. Bất ngờ có tiếng trẻ khóc...Cả hai buông nhau ra..Quân nhìn vợ, sung sướng rồi chạy ùa vào trong. Thảo cũng chạy theo)
                         ( Thành Thái rón rén vào..nhìn quanh rồi tiến gần lại phía phòng của Thảo)
TIẾNG THẢO: Thôi mà..cún con của mẹ..mở mắt ra mà nhìn ai về với con đây này..Bố đấy..từ nay..bố sẽ ở bên con..Cả gia đình chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau..
                         ( Thành Thái khẽ nhếch mép..Tiếng khóc của trẻ đã im..Quân bất ngờ bước ra, thấy Thành Thái, Quân chột dạ, đứng đực ra)
THÀNH THÁI:Hạnh phúc nhỉ?
HUY QUÂN:   Sao anh lại vào đây?..
THÀNH THÁI:( Vờ vui vẻ)À..tôi gặp cậu gấp vì công việc..(lấy ra tập hồ sơ) Tớ đã chuẩn bị xong hồ sơ..Cậu chỉ cần kí vào là xong..
HUY QUÂN:    Hồ sơ gì nữa?
THÀNH THÁI: Hồ sơ vay vốn?
HUY QUÂN:    Lại vay nữa à? ( nhìn vào hồ sơ) Hai mươi tỷ..Mới vay hai mươi tỷ chưa tới một năm, làm sao người ta có thể cho vay tiếp được.
THÀNH THÁI:Làm sao cho vay là việc của thằng Phó Tồng này. Còn việc của ông Tổng là kí..
HUY QUÂN:   Không.
THÀNH THÁI: ( Kinh ngạc) Không?
HUY QUÂN:   Hai mươi tỷ hồi đầu năm, tôi sử dụng 5 tỷ tái đầu tư đàn bò giống. Anh nói sẽ dùng 5 tỷ để khởi công dự án, còn lại đáo nợ ngân hàng..Anh có thực hiện đúng như thế không?
THÀNH THÁI:Báo cáo Tổng Giám đốc..hoàn toàn đúng như thế.
HUY QUÂN:   Vậy thì chưa cần vay thêm vốn.
THÀNH THÁI:Rất cần..Tôi cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu chung cư cao cấp..Nếu để chậm, tôi sẽ lại bị vỡ nợ.
HUY QUÂN:   Anh cần thì anh kí mà vay?
THÀNH THÁI:Tớ kí?..Nếu tớ kí được thì tớ liên doanh với cái công ty xác chết bò thúi của cậu làm quái gì..
HUY QUÂN:   Anh Thành Thái..Nói thật..dù anh là người thế nào thì việc làm ăn cứ phải tử tế..Tiền tỉ của ngân hàng không phải là chuyện đùa...
THÀNH THÁI:Này..cậu bắt đầu tử tế từ khi nào thế?
HUY QUÂN:   Sau một năm trực tiếp lao động..Phải..sau một năm vật lộn với những khó khăn trong lao động..tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê..Hóa ra..cuộc sống vẫn có thể có những niềm vui thật sự..
THÀNH THÁI: (Vỗ tay) Hoan hô..Chàng kĩ sư thất tình không những soán ngôi Giám đốc của tôi mà còn cướp luôn tâm hồn thi sĩ của thằng nhà thơ xóm này nữa..( Cao giọng ngâmỪ thì thôi ta không hút thuốc, ừ thì thôi không ăn nữa thịt gà..Nhưng vi rút sinh sôi biến dạng vô bờ, ta côi cút biết làm sao tránh được..( quay lại)Thôi, không mất thì giờ nữa..Vì sự nghiệp to lớn của hai ta, cậu hãy kí thêm một lần này nữa. Tôi đảm bảo chỉ một lần này nữa thôi..( chìa hồ sơ ra)
HUY QUÂN:    Không..không có lần nào nữa hết..
THÀNH THÁI:Tính kĩ chưa?
HUY QUÂN:    Nếu anh thấy giữa chúng ta không còn phù hợp..tôi đồng ý chia lại doanh nghiệp.
THÀNH THÁI:Vậy thì..chẳng cần phải chia.Cái công ty xác bò chết ấy sẽ chẳng có gì để chia đâu..
HUY QUÂN:    Anh nói thế nghĩa là thế nào?
THÀNH THÁI: Ngay sáng mai tôi sẽ báo cho Ngân hàng là tôi hoàn toàn không có khả năng trả nợ..Thế thì ngân hàng làm sao? Đương nhiên sẽ xiết nợ bằng cách phong tỏa toàn bộ tài sản cố định của chúng ta.
HUY QUÂN:   Anh..( chỉ mặt) Anh cố tình hại tôi sao?
THÀNH THÁI:Cậu hại tôi trước mà..Thôi..đã ngồi trên một con thuyền thì chỉ một cách là chèo..chèo..chèo mãi..Nào, ký đi..
( Huy Quân uất hận..nhưng không cách nào khác..Tay cầm bút run run chuẩn bị kí nhưng cuối cùng đã dứt khoát)
HUY QUÂN:   Không. Tôi không biết rõ mối ân oán của anh với bà giám đốc ngân hàng..Nhưng tôi nhất định không để cho thứ vi rút thù hận ấy lây nhiễm qua tôi..Cuộc đời tôi bây giờ mới thực sự bắt đầu. Tôi phải tự mình định đoạt lấy nó...
THÀNH THÁI: Mày dám phản tao sao?
P THẢO :         ( Từ trong lao ra) Anh Thành Thái...Tôi đã biết rõ về anh...
THÀNH THÁI: Biết thì sao? Chúng mày định làm những công dân mẫu mực giữa thời buổi này hả? Muộn rồi, muộn lắm rồi..các em ơi..( cười ha ha, đi ra)

Tắt đèn. 

 Đăng ngày 01/06/2014

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan