Tác giả: Xuân Đức
CẢNH VIII
( Trở lại cảnh rừng, nơi đang xẩy ra sự bất ổn. Nhân dân đang tụ tập phản đối. Phó Chủ tịch Mai Thức đứng đối diện với đám đông)
ĐÁM ĐÔNG:- Phản đối bắt người vô cớ..Phản đối!
- Không được chặt phá rừng đầu nguồn! Không được!
MAI THỨC:Đề nghị đồng bào bình tĩnh..Tôi thay mặt chính quyền xin được đối thoại dân chủ với nhân dân..Đề nghị trật tự..Tụ tập đông người như thế này là vi phạm pháp luật đấy, bà con có hiểu không?
CHỊ HẠP: Ông ơi..trăm lạy ông..Tôi cắn rơm, cắn cỏ lạy ông hãy thả cháu Đạt ra..Con tôi nó không làm gì hết..
MAI THỨC:( dìu chị Hạp đứng lên) Chị đứng lên..Đừng quỳ như thế..Chúng tôi là chính quyền của dân do dân và vì dân, chúng tôi là đầy tớ của nhân dân, có phải là vua quan phong kiến đâu mà chị phải quỳ..
CHỊ HẠP: Vâng..thưa ông..mẹ con tôi từ Tây Sa ra đây chẳng qua là vì quá sợ hãi động đất trong đó..Chúng tôi có âm mưu gì mà lại bắt cháu..
TRẦN VĨ: ( Từ phía sau lách đám đông bước ra) Đồng chí Phó Chủ tịch, tôi xin lấy tư cách là đảng viên đã trên 40 năm tuổi đảng, xin chứng nhận cho việc có mặt của mẹ con chị Hạp. Chị ấy chạy ra đây chỉ vì lo sợ động đất trong Tây Sa đúng như chị ấy vừa nói. Cháu Đạt hoàn toàn không có hành động lời nói nào kích động bà con ở thôn này hết.
MÂY: Tất cả bà con ở thôn đều xin chứng nhận. Đề nghị các đồng chí Công an huyện thả ngay anh Đạt.
NHIỀU NGƯỜI: Thả ngay! Thả ngay!
MAI THỨC:Anh Vĩ..Anh là cán bộ lâu năm nên cũng hiểu pháp luật. Việc tạm giữ người để điều tra là công việc của cơ quan điều tra bên Công an. Ủy ban không thể can thiệp. Mình phải đảm bảo tính khách quan, tính độc lập cho cơ quan tố tụng chứ, đúng không anh? Tất nhiên, tôi xin đảm bảo với bà con ở đây là, nếu Công an huyện Sao La không có chứng cứ thuyết phục chứng minh anh Đạt kích động, xúi giục gây mất trật tự trị an thì chúng tôi sẽ kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra phải thả người ngay.
ÔNG GIÀ: Bắt người từ chiều qua đến gần hết sáng nay..gần một đêm một ngày rồi, chứng cứ phạm tội không có sao còn không thả người ta ra ?
ĐÁM ĐÔNG:Đúng..không có chứng cứ thì phải thả người ra...
( Tốn từ ngoài bước vào đứng ở một vị trí cao)
TỐN: Ai bảo không có chứng cứ? ( Mọi người quay lại) Xin thông báo cho bà con thôn Sao La được biết, sau khi được các đồng chí Công an giải thích, vận động, thuyết phục, anh Hoàng Hữu Đạt đã nhận tội..
CHỊ HẠP: Không!
TRẦN VĨ: Vô lí..Tôi không tin..
TỐN: Bà con không tin thì chính tôi đâu có tin..Nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật..Thế mới đau.
MAI THỨC:Này..sự thực thế nào, nói rõ xem nào?
TỐN: Báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch, là thế này ạ. Đến nửa đêm hôm qua, cậu Đạt ấy đã nhận thức ra tội lỗi của mình, đã tự nguyện viết lời nhận tội. Có giấy trắng mực đen hẳn hoi ạ..
MÂY: Chúng tôi không tin. Mà những chuyện như thế đang trong quá trình điều tra, ông làm sao mà biết được?
MỌI NGƯỜI:Đúng..Làm sao anh biết được?
TỐN: Nói thật với bà con là bản thân tôi cũng rất lo cho cháu Đạt. Tuy chưa quen biết, chỉ mới nhìn thấy cháu thấp thoáng ở trong thôn mấy ngày trước, nhưng tôi nghĩ cháu nó có vẻ cũng thật thà..Vì vậy, sáng nay tôi đã tìm lên trên Công an huyện định có lời thanh minh cho cháu..Ai dè, vừa mới mở mồm định nói thì các đồng chí Công an huyện đã khẳng định, bản thân Đạt đã tự giác nhận tội rồi..Có giấy trắng mực đen, nét chữ do Đạt tự tay viết. Thế là tôi đành ngậm miệng luôn..
MỌI NGƯỜI: ( Nhìn nhau, lao xao) Sao lại thế? Lẽ nào lại thế?
CHỊ HẠP: ( Đổ sụp xuống) Không..Không thể nào..Tại sao con tôi lại phải làm như thế..
MAI THỨC: ( Lại đỡ chị Hạp đứng lên) Chị..chị cứ bình tĩnh..Thưa bà con, tất cả mọi việc sẽ có Công an, Viện kiểm sát, Tòa án xét xử công minh, đúng người đúng tội..Nếu cháu đã tự giác viết lời nhận tôi, tôi tin pháp luật sẽ xem xét tới tình tiết giảm nhẹ...
MÂY: Không..Chúng tôi không tin. Trong chuyện này nhất định có gì đó khuất tất..
TỐN: Con bé kia..Trẻ con thì biết cái gì mà khuất với chả tất..
MÂY: ( Lừ lừ đi tới) Ông bảo ai trẻ con? Phải..tôi còn trẻ nhưng cũng đủ nhận thức để biết rất nhiều chuyện khuất tất..
TỐN: Mày..biết cái gì?
MÂY: Tôi biết chắc chắn ông là một kẻ đã làm nhiều chuyện bỉ ổi..
TỐN: A..cái con này..Gan mày to quá ha?
MÂY: Gan tôi có to mấy cũng không bằng gan của một kẻ dám dựng đứng hồ sơ chính trị vu khống một cán bộ cách mạng là điệp viên CIA.
TRẦN VĨ: Kìa Mây..con..
( Mai Thức và Tốn nhìn nhau với ánh măt hoảng hốt)
MAI THỨC:Này cháu...cháu vừa nói cái gì thế? Một chuyện động trời như vậy mà cháu tùy tiện phát ngôn vậy sao?
TỐN: Bịa đặt, vu khống cũng là một tội, cũng sẽ bị truy tố đấy, hiểu chưa?
MÂY: Tôi không tùy tiện, cũng không vu không. Các người nghĩ rằng nhốt được anh Đạt vào nhà giam là có thể bịt hết các đầu mối sao? Rất may là anh Đạt đã kịp trao lại lá thư này cho tôi..( đưa lá thư ra)
TỐN: ( Lao đến) Thư nào? Láo toét hết..Đưa đây xem nào..
( Định cướp nhưng Trần Vĩ đã kịp lao lên chắn trước mặt con)
TRẦN VĨ: Không được đụng đến con gái tôi..
( Vừa lúc ô Bính cũng Trang chạy vào)
BÍNH: Chào bà con..Kìa..đồng chí Vĩ!
TRẦN VĨ: ( Sững ra) Anh Bính..Đồng chí Bính..( Họ ôm chặt nhau) Sao anh lại về đây?
BÍNH: Sáng nghe được tin cháu Đạt con đồng chí Dũng bị bắt, tôi vội vã bào cháu Trang đèo xe máy chạy về đây ngay. Dũng đã bị hại rồi..Tôi quyết không để người ta hại thêm bất cứ ai nữa.
TRẦN VĨ: Thủ trưởng!..( nghẹn giọng) Thủ trưởng cũng đã biết Dũng bị hại sao? ( Bính ứa nước mắt gật gật đầu) Tôi thật không ra gì..Tôi không xứng đáng nhìn mặt anh nữa..
BÍNH: Kìa..Vĩ..Sao lại nói thế?
TRẦN VĨ: Mười năm trước, dù đã được Tổ chức đảng giải oan, phục hồi đảng tịch, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống sao mà nặng nhọc đến thế..Tôi mệt mỏi vô cùng và tự nhũ, thôi hãy để cho tất cả chìm vào dĩ vãng..Vì thế nên tôi đã xin được nghỉ hưu dù chỉ mới 55 tuổi..Tôi bán nhà , lên tận trên rừng đầu nguồn này mong được tìm lại sự bình yên cho những ngày cuối đời..Nhưng bây giờ thì..cả khu rừng đầu nguồn này cũng sắp bị người ta phá nát..sự yên bình đã không còn..Tôi thật không xứng đáng với khí tiết người đảng viên, không xứng đáng với sự tận tâm giải oan của anh..
BÍNH: Mình thì có xứng đáng hơn gì cậu đâu. Nếu năm đó mình quyết liệt hơn, dám bất chấp nguy hiểm để vạch mặt những người đã cố tình gây ra vụ án chính trị ấy thì có lẽ không để lại dư chấn như hôm nay..Nhưng mình đã ..chùn bước..Rồi người ta cũng buộc mình về hưu sớm..Mình tự thấy có lỗi trước cái chết oan ức của Dũng..
TRẦN VĨ: Oan ức..oan ức quá.. Thủ trưởng ơi..Chẳng lẽ...để chiến đấu với cái ác, sự bất lương, chúng ta cứ phải một đổi một sao?
BÍNH: Dẫu có phải một đổi một thì cũng chấp nhận. Giữa trời đất này, cuộc đời này, cái thiện bao giờ cũng nhiều hơn, nhiều hơn gấp nhiều lần cái ác..Nếu buộc lòng phải một đổi một thì cái thiện vẫn áp đảo..Chúng ta vẫn chiến thắng..Đúng không?
TRẦN VĨ: ( Phấn chấn) Đúng..Dẫu một đổi một chúng ta cũng không ngán..Có thủ trưởng đứng bên cạnh, tôi hoàn toàn yên tâm rồi.
MAI THỨC:Này..Hai đồng chí vốn là cán bộ trung cao cấp của Đảng..Tại sao hai người lại nói ra những lời nói..biểu hiện sự hoang mang dao động, bất mãn như thế trước mặt nhân dân...Rồi thì quần chúng..dư luận sẽ đánh giá như thế nào về sự kiên định lập trường của cán bộ đảng viên..
BÍNH: Cán bộ đảng viên ai thế nào thì rồi nhân dân, lịch sử sẽ đánh giá công bằng. Mà không phải đợi lâu đâu..Tôi nghĩ đã đến lúc rồi đấy...
MAI THỨC:Đến lúc? Đồng chí nói đến lúc..là ý thế nào?
BÍNH: ( Rút trong túi ngực ra một lá thư) Đây là lá thư tôi viết từ năm trước..( Với Trang) Bố mong con gái hiểu cho bố..
TRANG: Bố....Con hiểu bố mà..
MAI THỨC:Lại thư..là thư của chính tay chú viết sao?
( Tường đi gấp vào)
TƯỜNG: Bố..bố vẫn còn ở đây sao?
MAI THỨC: Hay quá..Con về hỗ trợ cho Cơ quan điều tra của huyện nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để truy tố kẻ kích động nhân dân phá rối trật tự trị an..Khẩn trương lên.
TƯỜNG: Không bố ạ. Theo lệnh Giám đốc Công an tỉnh, con về yêu cầu Công an huyện chuyển bị can Hoàng Hữu Đạt lên cho cơ quan điều tra tỉnh để điều tra lại..
MAI THỨC: Không cần đâu. Thằng ấy đã nhận tội rồi.
TƯỜNG: Bố..Phá án phải có chứng cứ..Chỉ một tờ giấy xin nhận tội của bị can là không đủ..
MAI THỨC:Mày..mày có ý gì?
TƯỜNG: Dạ..đây là ý kiến của cơ quan điều tra Công an tỉnh.MAI THỨC:Không được.
TƯỜNG: Kìa bố..bố hãy tôn trọng công tác điều tra độc lập của Công an.
MAI THỨC: Mày?..
( Phía sau xa, Đạt được một cảnh sát dẫn đi qua. Đến chính giữa, Đạt quay ra phía đám đông kêu to)
ĐẠT: Tôi không có tội..Tôi bị oan....
CHỊ HẠP: ( Hét lên) Con!..( quay lại) Các người có nghe rõ không? Con tôi không có tội! Con tôi bị oan.
( Đạt đi khuất. Cô bác sĩ hớt hãi chạy ra)
BÁC SĨ: ( Với Mai Thức) Chú ơi..chú gọi điện về gấp cho ông đi..Nhanh lên, nếu không thì không kịp.
TƯỜNG: Ông tôi làm sao?
BÁC SĨ: Tim của ông..nguy lắm rồi..Tôi bắt ông phải đi viện ngay nhưng ông vẫn cứ nói, chưa đến lúc.. Tôi van xin ông thì ông mắng, cô biết cái gì..Chưa phải lúc tôi chết đâu. Trời đất ơi, tôi là bác sĩ, tôi biết rõ hơn chứ..Chưa đến lúc là thế nào..Nếu chú không bắt ông vào viện ngay..cháu e sẽ không kịp..
TƯỜNG: Bố..Bố gọi cho ông ngay đi..
MAI THỨC: ( Vừa bấm máy vừa càu nhàu)Thật khổ..càng già càng khó tính..A lô..Bố ơi..con đây..Tại sao bố không chịu nghe lời bác sĩ..Bố phải nhập viện ngay..
TIẾNG MAI LIÊM: ( Giọng thều thào) Tình hình sao rồi..Mày cứ lo việc trên đó cho yên ổn đi..Yên ổn là trên hết hiểu chưa?
MAI THỨC:Bố ơi..bố hãy nghe lời con, vào viện ngay đi..
( Tiếng ông Mai Liêm trong máy được khuếch đại nghe vang vọng cả núi rừng)
MAI LIÊM: Mặc kệ tao..Chưa đến lúc đâu..Chưa đến lúc đâu..
( Bất ngờ mặt đất rung chuyển..)
ÔNG GIÀ: Đất động rồi..
TRẦN VĨ: Bà con bình tĩnh..Chỉ là dư chấn thôi..Hãy đứng sát vào nhau..
( Những người chân chính đứng sát vào nhau , cầm chặt tay nhau thành một khối..Phía bên kia, Mai Thức loạng quạng..Tốn vội chạy tới ôm lấy..)
TIẾNG MAI LIÊM: Cái gì trên đó mà ầm ầm thế? Trên đó không yên rồi phải không..Thức ơi..con phải cố cho nó yên .Yên ổn là trên hết..đừng lo cho bố.. ( thều thào đến nhỏ dần) Bố..chưa đến lúc .. đâu....Chưa..đến..lúc..( đuối dần rồi im hẳn)
MAI THỨC: ( Gào lên) Bố! Bố!..( nghẹn giọng) Bố ơi..con sợ không yên được nữa rồi..Bố..có lẽ..đã đến lúc rồi..đến lúc rồi, bố ơi..
MÀN
Đăng ngày 31/07/2014 |
Ý kiến về bài viết | ||||||
|