Tác giả: Xuân Đức
CẢNH VI
( Nhà ông Bính. Phòng khách bày biện đơn giản nhưng ngăn nắp.Có tiếng còi xe rồi Thu Trang tay xách túi du lịch hớn hở bước vào..)
TRANG: Bố ơi..Bố..( Lo lắng,vội đặt đồ xuống gọi vào trong) Bố ơi..
( Ông Bính từ trong ra, dáng nhanh nhẹn)
BÍNH : Con đã về rồi hả?
TRANG: Bố..Nhìn thấy bố khỏe thế này là con mừng rồi..Mấy tháng đi xa con cứ lo là..
BÍNH: ( Cười) Con nghĩ bố hết thời rồi sao?
TRANG: Kìa bố..
MAI THỨC:( Đi vào) Chào chú...
BÍNH: ( Ngạc nhiên) Đồng chí Phó Chủ tịch!. ( bất ngờ ôm ngực ho..ho dữ dội)
TRANG: Ôi bố..Sao thế hả bố?..
BÍNH: ( Nói với Thức vẻ yếu ớt) Sao đồng chí Phó Chủ tịch lại đến đây?
TRANG: Bố ơi, chú Mai Thức đón con từ ngoài sân bay về đây đấy.
BÍNH: Chết thật..Sao con lại để một đồng chí lãnh đạo tỉnh đi đón?
MAI THỨC:Sao chú lại nói thế. Chú với bố tôi cùng một thế hệ lãnh đạo. Lớp con cháu như chúng tôi phải biết trân trọng các bậc tiền bối chứ. Bây giờ, cháu Trang lại quen thân với thằng Tường nhà tôi..Thật khó xưng hô quá. Cháu Trang gọi tôi bằng chú..mà tôi lại cũng gọi chú....
BÍNH: (gượng cười) Có sao đâu. Mà tốt nhất ta cứ gọi nhau đồng chí là ổn..
TRANG: Đồng chí! Ôi giời ơi..buồn cười quá..
MAI THỨC:Quá tốt. Vậy thì xin chào đồng chí.( Bắt tay) Lớp trẻ nó không nhận thức được sâu xa ý nghĩa hai tiếng đồng chí nên nó cười, chứ như thế hệ bố tôi với chú..rồi đến thế hệ bọn tôi..nó thiêng liêng lắm.
BÍNH: Đồng chí Phó Chủ tịch nói rất đúng. Thiêng liêng vô cùng.( Lại ho)
MAI THỨC:Bố tôi vẫn thường dạy tôi, dù có vật đổi sao dời thì những người đã xưng đồng chí với nhau tuyệt đối không được làm chuyện gì đó gây bất lợi cho nhau. Chú..à quên, đồng chí Bính chắc cũng dạy dỗ cháu Trang như thế, đúng không ạ.
BÍNH: Vâng, đúng thế. Mà..tôi quên hỏi, đồng chí Mai Liêm dạo này thế nào? Là ý tôi muốn hỏi thăm sức khỏe ấy?
MAI THỨC:Cảm ơn chú quan tâm. Bố tôi tuy tuổi đã chẵn 80, nhưng sức vẫn bền, đầu óc vẫn rất minh mẫn..
BÍNH: Quý hóa quá.. Tôi kém anh Mai Liêm đến gần một giáp, thế mà..sức khỏe thì ..như đồng chí thấy đấy, tệ lắm..
MAI THỨC:Tim phổi của chú có vẻ không được ổn. Để tôi bàn với Phòng bảo vệ sức khỏe cán bộ của Tỉnh ủy thu xếp để chú đi chữa bệnh một thời gian cho nó dứt điểm. Nếu cần, chú nên ra nước ngoài..
BÍNH: Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh..Nhưng cái tôi lo không phải là tim phổi mà là cái đầu..
MAI THỨC:Cái đầu? Đầu chú làm sao ạ?
BÍNH: Đầu óc tôi tệ lắm, không còn minh mẫn được như anh Mai Liêm đâu. Tôi...lẩn thẩn lắm, quên ngược quên xuôi đủ mọi thứ..
MAI THỨC:Chú nói vậy..khó tin quá. Một cán bộ cao cấp của Trung ương từng nổi tiếng với rất nhiều vụ việc điều tra xem xét kỉ luật, rồi giải oan cho rất nhiều đảng viên bị oan sai..Chẳng lẽ mới về hưu 10 năm nay mà lại đã..
BÍNH: Thế đấy..Thế mà giờ lú lẩn, quên hết..Chẳng nhớ nổi chuyện gì..
MAI THỨC:Chú không nhớ nổi chuyện gì thật sao?
BÍNH: Không nhớ..không nhớ..Đấy..ngay cả với con cái..đôi khi còn quên cả tên chúng nó..cứ đực người ra nghĩ mãi..không nhớ được con mình tên gì....
MAI THỨC ( Phá lên cười) Chú nói chuyện cứ như tiếu lâm ấy..Buồn cười chết đi được..( trở giọng) Thế mới biết thời gian thật khắc nghiệt.
BÍNH: Đúng thế. Thời gian thật khắc nghiệt..
MAI THỨC:Thôi, muộn rồi. Xin phép chú..à, xin phép đồng chí, tôi phải về họp Thường vụ. Khi nào rỗi sẽ đến thăm chú...
BÍNH: Không dám. Cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch.
TRANG: Cháu cảm ơn chú ạ..
( Mai thức đi ra. Ông Bính đang cười chợt sạm mặt lại)
TRANG: Bố..bố có bị ốm thật không?
BÍNH: ( Quay phắt lại) Còn con, con vẫn tiếp tục quan hệ với cái cậu Tường ấy hả?
TRANG: Chúng con yêu nhau thật lòng mà bố..
BÍNH: Thật lòng?...Lòng dạ của họ con hiểu thấu được sao?
TRANG: Kìa bố...( Thật sự ngạc nhiên) Có chuyện gì thế hả bố?
BÍNH: ( Như sực tỉnh) Chuyện gì? Chẳng có chuyện gì hết..
TRANG: Không..Phải có chuyện gì đó ghế gớm..nếu không bố không bao giờ nói với con như thế..
BÍNH: ( Lúng túng) Bố..ờ..mà hôm nay..bố cũng chẳng hiểu làm sao lại như thế..Thôi, con đừng để tâm nữa..
TRANG: ( im lặng một lúc) Từ nhỏ..bố lúc nào cũng chiều chuộng con..Nhất là từ ngày mẹ con qua đời, bố đã dành tất cả mọi thứ trên đời này cho con..Bố cũng nói chỉ mong sao sống cho đến khi con gái có được chỗ nương tựa..Thế mà không hiểu sao...khi con quan hệ với anh Tường bố lại không vui? Bố..Bố nói thật với con đi, có phải bố không thích tư cách của anh Tường? Mà nếu thật sự Tường có điểm nào đó không tốt, bố cứ nói thẳng, con hứa sẽ buộc anh ấy phải sửa chữa mà bố..
BÍNH: Không. Thằng Tường có lẽ..là một người tốt..Nhưng...gia đình họ..
TRANG: Gia đình họ làm sao hả bố? Gia đình anh Tường cũng là một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông nội nguyên là cán bộ cao cấp của tỉnh..Bây giờ chú Mai Thức cũng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh..Nói như người ta vẫn nói, cái dòng máu lãnh đạo đã truyền từ đời này sang đời khác..
BÍNH: ( Bất ngờ nhìn như găm vào Trang) Có phải vì thế mà con đã chọn thằng Tường?
TRANG: Kìa bố? Sao bố lại nói con như thế? Bố biết con đâu phải là loại con gái thích địa vị..Ý con chỉ là..đấy là một gia đình đáng tin cậy..
BÍNH: ( Bật lên tiếng cười khô) Tin cậy..
TRANG: Bố..Bố hãy nói thật với con đi..Có phải bố đã biết chuyện gì đó bên gia đình anh Tường? Có phải..có chuyện gì đó đại loại như tham ô, tham nhũng chẳng hạn?
BÍNH: Bố đã về hữu gần 10 năm rồi, còn có tư cách gì nữa mà biết những chuyện đó..
TRANG: Hay là..có chuyện gì đó trong quá khứ khi bố còn làm việc?
BÍNH: Thôi..đừng nói những chuyện này nữa..
TRANG: Bố? Hãy nói cho con biết đi..Có phải..bên gia đình anh Tường có dính dáng đến vụ việc của chú Vĩ?
BÍNH: ( Giật mình) Này..đừng có đoán mò kẻo mang vạ vào thân đó.
TRANG: Không phải đoán mò...Mấy tháng trước con đã gặp chú Vĩ...
BÍNH: Con gặp chú Vĩ làm gì?
TRANG: Ngẫu nhiên thôi..Lần ấy con đi khảo sát dự án thủy điện Sao La. Khi biết con là con gái của bố, chú ấy mừng đến phát khóc lên. Nhưng..khi nghe con kể chuyện có người yêu là con trai chú Mai Thức..chú Vĩ bỗng thay đổi thái độ..
BÍNH: Chú Vĩ đã nói với con những gì?
TRANG: Cũng như bố..chú ấy không nói gì..Hình như các bậc cha chú bây giờ không tin vào lớp trẻ bọn con.
BÍNH: ( Ngồi xuống, ôm con vào lòng) Tại con đa cảm quá đó thôi, không có chuyện gì đâu mà....
TRANG: ( Ngân ngấn nước mắt) Mấy lần anh Tường đến chơi, bố tiếp đón rất lạnh nhạt. Ngay lúc nãy..chú Mai Thức đến, hai người đã nói chuyện cứ như diễn tuồng vậy...Con thấy buồn lắm. Nếu sau này con với Tường trở thành gia đình mà bố với bên nhà ấy cứ giữ cách đối xử như vậy, chúng con làm sao sống hạnh phúc được..
BÍNH: Thế thì chấm dứt sớm đi cho đỡ rắc rối.( Đứng phắt dậy đi vào trong)
TRANG: Bố!..( uất ức, gạt nước mắt ngồi phịch xuống ghế)
(Có chuông điện thoại di động, Trang vội bật máy)
TRANG: A lô..Anh à? ( liếc nhìn vào trong) Dạ vâng, em vừa về..Em gọi cho anh mãi mà không bắt được máy..( Ông Bính quay trở ra, có ý lắng nghe) Sao, anh lên trên Sao La à? Có chuyện gì thế?..Nhân dân chống đối việc xây dựng Thủy điện? Không đúng. Dạo em lên khảo sát trên đó bà con vui vẻ lắm mà..Anh nói sao? Dự án đã thay đổi thiết kế, phá hủy thêm gần 200 héc ta rừng đầu nguồn. Không thể nào..Chính em là người chủ trì thiết kế mà..Nhưng ai đã thay đổi? Anh đang trên đường về, đã đến gần thành phố rồi hả? Vâng..em sẽ lên gặp Giám đốc trung tâm tư vấn hỏi lại..Vâng..Anh cứ về nhà trước đi. Gặp nhau sau..( Bỏ máy, đứng sững người)
BÍNH: ( Bước vội ra) Người ta đã thay đổi thiết kế, đúng không?
TRANG: Vậng. Phương án nâng cao trình đập chứa theo ý muốn của chủ đầu tư đã bị bên Trung tâm tư vấn chúng con bác bỏ. Con đã trực tiếp khảo sát. Cấu tạo địa chất và địa hình nơi đó không cho phép hồ chứa có dung tích quá lớn. Chính con đã trực tiếp chứng kiến được những cơn dư chấn..Hơn nữa, chỉ cách địa điểm xây dựng thủy điện chưa tới 8 km là một vùng trũng được bao bọc bởi một vành đai núi trọc, đấy là khu trung tâm huyện Sao La. Nếu tăng dung tích hồ chứa sẽ rất nguy hiểm cho hạ du nếu như đập bị vỡ.
BÍNH: Con nói là trước đó Chủ đầu tư đã đưa phương án nâng dung tích hồ chứa nhưng con phản đối..
TRANG: Vâng. Việc đó chú Mai Thức Phó Chủ tịch Ủy ban cũng biết mà. Thế mà bây giờ..Thật không sao hiểu nổi....
BÍNH: Nhưng bố thì hiểu đấy.
TRANG: Bố hiểu sao ạ?
BÍNH: Bố hiểu được vì sao ông Mai Thức lại nhiệt tình trong chuyện cho con đi nghiên cứu chuyên đề ở Nhật mấy tháng.
TRANG: Ý bố là ...người ta đã cố tình cho con đi vắng mấy tháng để thay đổi thiết kế?..
BÍNH: Bố cũng chỉ suy đoán theo kinh nghiệm thôi...Con không nhớ bố từng là lính quân báo rồi thêm mấy chục năm làm công tác Bảo vệ chính trị nội bộ đảng..Cái gì cũng có thể xẩy ra con ạ.
TRANG: Không được. Con phải làm cho ra nhẽ..
BÍNH: Không thể làm ra nhẽ được đâu .
TRANG: Sao thế hả bố?
BÍNH: Nếu mọi chuyện trên đời đều làm ra nhẽ thì..10 năm trước bố đã không bị ép về hưu sớm..
TRANG: Bố..( Trang đứng lặng người. Ông Bính khẽ thở dài rồi âm thầm đi vào trong. Mây và Đạt từ ngoài vào)
MÂY: Chị Trang!
TRANG: Ôi, Mây..em về Thành phố lúc nào?
MÂY: Em vừa về đến nơi..
TRANG: Giỏi quá. Vậy là em đã giữa lời hứa 3 tháng trước..Còn đây là..
MÂY: Đây là Đạt..bạn em.
TRANG: Bạn trai hả?
MÂY: Không phải đâu..Đạt là..À, mà bác đâu hả chị?
TRANG: Bố chị..ở trong kia..Bố hơi bị mệt..
MÂY: Bác bị mệt sao? ( lưỡng lự) Chị ơi..Anh Đạt đây rất muốn gặp bác..
TRANG: Sao lại muốn gặp bố tôi..Anh có quen biết ông sao?
ĐẠT: Thưa chị..tôi không quen. Nhưng tôi có biết, bác Bính trước đây là người trực tiếp kiểm tra xử lí vụ kỉ luật oan sai của bác Vĩ..
TRANG: ( Sững ra) Anh..anh là ai, tại sao lại quan tâm tới chuyện đó?
( Đạt ngập ngừng, đưa mắt cho Mây)
MÂY: Chị Trang!..Anh Đạt là con trai của chú Dũng..
( Ông Bính bước ra, lấp ló ở cửa lắng nghe)
TRANG: Chú Dũng là ai?
MÂY: Chú Dũng cũng là đồng đội của ba em với ba chị..Hình như chú ấy biết rõ những kẻ chủ mưu, lí do, và kế hoạch của những người đó trong vụ án vu oan của ba em cách đây 20 năm..
TRANG: ( Liếc mắt về phía bố, rồi kéo Mây và Đạt ra một góc sân khấu)
Này..nói như vậy có nghĩa là bố của anh là người nắm rõ mọi âm mưu đối với vụ án chú Vĩ 20 năm trước?
ĐẠT: Đúng thế.
TRANG: Hay quá..Anh có thể tìm cách cho tôi gặp bố anh được không?
ĐẠT: Trước mắt chị cho tôi gặp bác Bính đã?
TRANG: Bố tôi?..Đừng. Xin anh đừng kéo bố tôi trở lại chuyện này..
MÂY: Chị Trang, sao lại thế? Chẳng phải bác Bính trước đây là người trực tiếp điều tra và giải oan cho ba em sao?
TRANG: Đúng. Nhưng bố đã về hưu 10 năm rồi..Những việc còn lại của vụ án oan đó...đã có người khác lo. Hơn nữa, dạo này sức khỏe của cụ rất kém..Chị thật sự không muốn bố gặp rắc rối...
ĐẠT: Gặp rắc rối nghĩa là sao hả chị?
TRANG: Chuyện này..anh không hiểu được đâu..
ĐẠT: ( Bật ra tiếng cười nhạt) Tôi mà không hiểu được ư? Chỉ có điều, không lẽ đến một cán bộ cao cấp đã về hưu như bác Bính mà vẫn có thể gặp rắc rối?
TRANG: Cái ác đâu có loại trừ ai..
ĐẠT: Nếu vậy sao chị không sợ gặp rắc rối mà lại xin gặp ba tôi?
TRANG: Chị không sợ. Bao nhiêu năm nay chị rất muốn tìm hiểu xem thực ra bản chất câu chuyện ngày ấy là thế nào, chị rất muốn làm thay công việc của bố mặc dù đó không phải là trách nhiệm của chị.
MÂY: Chị Trang..em thật không ngờ chị cũng có dũng khí như vậy..Thực ra ba em cũng không muốn anh Đạt truy tìm chuyện cũ nữa..Chuyến đi xuống thành phố lần này là chúng em..đã trốn ba và mẹ anh Đạt. Nhưng vì em không thể cam chịu. Theo thư chú Dũng để lại thì lúc đầu người ta định lợi dụng chú ấy lập hồ sơ giả vu ba em là điệp viên CIA..Chú Dũng đã phản đối. Sau đó, bọn họ đã sai một kẻ khác, là một kẻ trước đây từng ở phía bên kia..Chú Dũng biết việc rõ việc này. Hồi đầu chú ấy sợ nên không dám nói ra..Nhưng đến khi ba em được bác Bính minh oan, chú Dũng tin tưởng rằng đã đến lúc sự thật sẽ sáng tỏ, chú ấy lên tiếng yêu cầu phải làm rõ những người đã ám hại ba em..
TRANG : Hay quá. Bố anh suy nghĩ thế là đúng. Bọn chị sẽ ủng hộ. Anh nói bố hãy lên tiếng đi
ĐẠT: ( Cúi đầu, nghẹn giọng) Ba tôi...đã bị sát hại rồi..
TRANG: ( Kêu lên) Trời ơi..chú Dũng đã bị..rồi sao?
BÍNH: ( Chạy ào từ trong ra) Sao? Cậu Dũng đã bị sao? Bị lúc nào?
TRANG: Bố!..( Im lặng một lúc) Dù sao..mọi chuyện cũng đã khép lại..bố đừng quá xúc động nữa..
BÍNH: Không..là lỗi của bố..Lỗi của bố..Bố phải làm một cái gì đó..Bố không thể im lặng được nữa..
TRANG: Kìa bố..Bố định làm gì? Con nói rồi..Bố bữa nay đã hết mọi trách nhiệm rồi..Hơn nữa..lại đang bệnh tật. ( Quay sang Đạt) Anh bạn..Tôi thật sự chia buồn với anh..Có điều, chuyện này bọn trẻ chúng mình hãy cùng lo, xin hai người đừng kéo bố tôi vào cuộc nữa, được không?.
ĐẠT: Chị Trang..Nếu việc nay mà không dựa vào bác Bính, bác Vĩ, đám người như bọn ta liệu có đấu lại họ không?
TRANG: Rồi sẽ có cách..Nhưng tôi không thể để bố tôi gặp bất cứ chuyện gì..Xin anh hãy hiểu cho tâm trạng của tôi..
ĐẠT: Thế còn bố tôi thì sao? Mạng sống của bố tôi không đáng giá sao?
MÂY: Anh Đạt..Anh nói cái gì thế? Chị Trang..chị thông cảm cho anh Đạt..Anh ấy..
TRANG: Chị rất thông cảm..Dù sao ba anh ấy mới bị..
ĐẠT: Không. Tôi không phải bức xúc chỉ vì nỗi đau mất ba. Tôi bức xúc là vì những kẻ xấu xa đó hiện vẫn đang ngự trị, quyền lực đầy mình. Ai đảm bảo những tội ác động trời 20 năm trước không có dư chấn tới tận hôm nay?
BÍNH: Này, anh bạn trẻ...Hai mươi năm trước, chắc cậu chỉ mới năm bảy tuổi là cùng..Cậu biết gì mà dám nói tội ác động trời?
ĐẠT: Một vụ buôn lậu xuyên quốc gia lớn nhất những năm đó, tên trùm buôn lậu bị kết án tử hình. Nhưng kẻ bảo kê và đồng phạm là con trai một vị cao cấp, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thưa bác, như vậy vẫn chưa đáng gọi là động trời sao?
BÍNH: Cháu?..
ĐẠT: Rồi một cán bộ Huyện ủy viên vì phát hiện ra sự liên quan trong đường dây buôn lậu, định tố cáo thì lập tức bị bịt miệng bằng án oan điệp viên CIA để loại khỏi hàng ngũ những người đảng viên. Như thế không động trời sao?
BÍNH: Ai đã cho các cháu biết những chuyện đó? Chú Vĩ phải không?
MÂY: Không phải đâu bác ạ. Chính ba cháu không muốn lớp trẻ bọn cháu dây dưa vào việc ngày trước của ba..Nhưng vì trong lá thư chú Dũng để lại đã nói rất rõ..
BÍNH: ( Với Đạt) Ba cháu để lại thư?
ĐẠT: Vâng. Gần một tuần trước khi bị tai nạn giao thông, hình như ba linh cảm được nên đã viết thư này..
BÍNH: Đâu? Thư đâu?
( Đạt lục từ trong túi áo ngực ra một tờ tập giấy..đang định đưa thì Tường từ ngoài đi nhanh vào)
TƯỜNG: Cháu chào bác..Trang!..Anh xin lỗi vì không về kịp để ra sân bay đón em..Em về đây bằng cách nào?
TRANG: Chú đã đi đón em..
TƯỜNG: Thật sao? Bố anh đích thân đi đón em hả?
BÍNH: Ân nghĩa đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh đối với gia đình tôi quá lớn, bố con tôi chẳng biết trả ơn như thế nào đây..
TƯỜNG: Kìa bác...sao bác lại nói thế? Cháu với Trang..
BÍNH: Tính tôi thích mọi sự cứ phải sòng phẳng. Lúc nãy khi anh Mai Thức về đây tôi cũng đã có nói..Về quan hệ cậu với con Trang...
TRANG: Kìa bố!.( Cố nói lãng chuyện khác) .Anh Tường.. Các anh vào điều tra chuyện mất an ninh trật tự trong khu dự án Thủy điện..có kết luận gì chưa?
TƯỜNG: Anh đang muốn hỏi em vài chuyện về bản thiết kế..( Với Bính) Thưa bác..cho phép cháu nói chuyện riêng với Trang một lúc..
TRANG: Chính em cũng đang muốn nói với anh. Ta vào trong này đi anh..
TRỌNG: Ừ..Xin phép bác..
( Trang và Tường vào phòng trong)
ĐẠT: Thì ra..anh ta là con trai của ông Mai Thức?
BÍNH: Đúng. Là Cảnh sát điều tra đấy..
ĐẠT: Và..là người yêu của chị Trang?
BÍNH: ( Ngớ ra ) Cái ấy thì...
ĐẠT: Bây giờ thì cháu đã hiểu ạ. Thôi..cháu xin phép bác..Ta đi Mây.
MÂY: Ô hay..chúng ta đã trình bày được gì với bác Bính đâu...
ĐẠT: Có lẽ mình đến không đúng nơi rồi Mây ạ.
BÍNH: Này cháu..Cháu nói có lá thư của ba..Cháu có thể cho bác xem nội dung được không?
ĐẠT: Thưa bác..có lẽ để lúc khác ạ..
BÍNH: Lúc khác là lúc nào?
MÂY: Đúng. Cứ đưa cho bác đi, còn đợi lúc nào nữa?
ĐẠT: Cũng chưa biết là lúc nào..Nhưng bây giờ thì chưa phải lúc. Ta đi thôi..( Cả hai cùng ra)
BÍNH: ( sững ra) Chưa phải lúc...Chẳng lẽ các cháu đã mất hết lòng tin vào những người như các chú, các bác rồi sao?..
( Trang và Tường từ trong ra..Ô Bính vịn vào thành ghế, nghẹn giọng)
BÍNH: Dũng ơi..Tại sao đồng chí lại chết? Chiến tranh, súng đạn kẻ thù không giết được đồng chí, sao đồng chí lại chết giữa những năm tháng này?(Bất ngờ ) Không..(gọi theo)Này cháu..Cháu! hãy đợi bác..( chạy theo)
TRANG: Bố...( chạy theo)
( Còn lại một mình Tường, anh đứng câm lặng hồi lâu)
TIẾNG VỌNG:- ( Lời Đạt) Hết ông bố một tay che trời, bữa nay lại đến ông con làm lên tới Phó Chủ tịch thường trực tỉnh, cũng một tay bưng kín mặt trời..
- ( lời Tốn) Thôi đi..cháu còn trẻ, chưa hiểu hết sự đợi đâu..Không phải lúc nào truy tận cùng kẻ chủ mưu là tốt đâu..Vì sao hả? ( Khẽ cười đểu) Thì cháu về hỏi bố cháu ấy... Ừ, ông Phó Chủ tịch tỉnh, nhiệm kì tới chắc chắn là Chủ tịch, ông Mai Thức sẽ hiều ý chú nói đấy
( Lời Tốn và Tường đối thoại )
TỐN: Đúng. Không ai nằm ngoài pháp luật ..nhưng nằm trên thì có đấy..
TƯỜNG: Chú định nói gì ?
TỐN: Không có gì..Nói chơi cho vui thôi..Nhưng mà này, cháu phải bắt ngay thằng lúc nãy lại..Nếu không bắt, để nó tung cái lá thư kia ra ngoài thì..cái câu chú nói chơi lúc nãy thành nói thật đấy..
( Trở lại thực tại)
TƯỜNG: Có chuyện gì thế này? Ai đó nói cho tôi biết đi!
( Vừa lúc Trang dìu ông Bính vào)
BÍNH: Tại sao? Tại sao bọn trẻ đã không còn tin vào lớp già chúng tôi?
( Nhìn Tường) Anh là Công an, là những người bảo vệ pháp luật. Anh nói đi! Tại sao lại đến nông nỗi đó? ( Tường bất ngờ quỳ xuống trước mặt Bính)
TRANG: Ơ kìa, anh Tường!..
BÍNH: Anh làm cái gì thế?
TƯỜNG: Bác Bính..Xin bác hãy nói thật với cháu...Có phải bác đang giữ một bí mật gì đó liên quan đến gia đình cháu?
BÍNH: Bí mật? Bí mật gì? Mà anh quên tôi là lão già hưu trí gần chục năm rồi sao?
TƯỜNG: Không..Chú muốn hỏi chuyện 10 năm về trước?
BÍNH: Mười năm trước..Hai mươi năm trước..Có gì mà bí mật?. Thôi, anh đứng dậy đi..Anh làm thế này tôi không gánh nổi trách nhiệm với ông và bố anh đâu.
TRANG: Anh Tường..Có chuyện gì anh cứ đứng lên rồi nói.
TƯỜNG: Không. Bác không nói, cháu sẽ không đứng dậy đâu..
BÍNH: Anh muốn..thì cứ quỳ đấy. Còn tôi..tôi quên hết rồi..Cái đầu óc tôi bữa nay tệ lắm..( Đi nhanh vào trong. Trang vừa đỡ bố vừa ngoái nhìn Tường)
TƯỜNG: Tại sao? ( Kêu to) Tại sao lớp già các chú không chịu tin vào lớp trẻ chúng cháu? Tại sao?
Tắt đèn..
Đăng ngày 24/07/2014 |