Tác giả: Xuân Đức
DƯ CHẤN - Kịch bản sân khấu viết theo đơn đặt hàng của Bộ VH-TT&DL
MÂY: Con gái Vĩ.
Ô BÍNH: 69 tuổi, nguyên cán bộ TW, về hưu
THU TRANG: Con gái ô Bính - Kĩ sư thiết kế dự án.
MAI THỨC: Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách Công nghiệp.
MAI LIÊM: 80 tuổi. nguyên là cán bộ lãnh đạo cao nhất của tỉnh.
MAI TƯỜNG: Con trai Mai Thức, sĩ quan Công an.
CHỊ HẠP:
ĐẠT: Con trai chị Hạp
TỐN: Đại gia- Giám đốc Công ty xây dựng thủy điện
Nhiều nhân dân, thanh niên.
Vài tên lâm tặc.
DƯ CHẤN - Kịch bản sân khấu viết theo đơn đặt hàng của Bộ VH-TT&DL
NHÂN VẬT:
TRẦN VĨ: 65 tuổi, cán bộ hưu trí .MÂY: Con gái Vĩ.
Ô BÍNH: 69 tuổi, nguyên cán bộ TW, về hưu
THU TRANG: Con gái ô Bính - Kĩ sư thiết kế dự án.
MAI THỨC: Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách Công nghiệp.
MAI LIÊM: 80 tuổi. nguyên là cán bộ lãnh đạo cao nhất của tỉnh.
MAI TƯỜNG: Con trai Mai Thức, sĩ quan Công an.
CHỊ HẠP:
ĐẠT: Con trai chị Hạp
TỐN: Đại gia- Giám đốc Công ty xây dựng thủy điện
Nhiều nhân dân, thanh niên.
Vài tên lâm tặc.
CẢNH I
Rừng nguyên sinh, nhiều cây lớn. Bên bờ con suối Sao La.
Trần Vĩ - trạc 65 tuổi, đang đứng trên bờ suối, bắc tay lên miệng gọi to xuống phía dưới.
TRẦN VĨ: Trang ơi! Mây ơi..Lên thôi, trời chiều rồi...đi dưới suối nguy hiểm lắm..
( Một lúc cả Trang và Mây cùng lên..)
MÂY: Tuyệt vời...Con đã ở vùng rừng này bao nhiêu năm rồi nhưng chưa bao giờ được xuống dưới lòng suối. Nếu không có chị Trang vào khảo sát dự án thủy điện thì có lẽ chẳng bao giờ con được mò xuống dưới đó..( Với Trang) Chị có vào lại lần nào nữa không hả chị?
TRANG: Cũng còn tùy..Căn cứ vào tình hình phê duyệt thiết kế cuả Ủy ban tỉnh..Nếu trót lọt thì thôi, có trắc trở thì nhóm tư vẫn lại phải khảo sát thêm.
MÂY: Chị Mây hứa rồi nghe. Mà em cũng đã biết địa chỉ nhà chị dưới thành phố rồi, thế nào cũng có dịp em xuống chơi..
TRANG: Mây cũng hứa rồi nhe..
MÂY: Em hứa..Thực ra..ba em vẫn thường xuyên nhắc đến bác Bính..Ba cũng muốn về thành phố thăm bác ấy mà chưa có dịp. Đúng thế không ba?
TRANG: Chú..Hôm chú về dự Hội nghị những người có uy tín cao ở các thôn bản..sao không ghé chơi với bố cháu?
TRẦN VĨ: Ờ..Chú cũng muốn lắm..Nhưng mà..( Lặng im)
TRANG: Có phải chú ngại không ạ?
MÂY: Sao lại ngại hả chị? Hai người là bạn chiến đấu thời đánh Mỹ kia mà..Nghe ba em kể, bác Bính là thủ trưởng của ba em..
TRANG: Bố chị cũng kể như thế. Chị nói ngại không phải hai người ngại nhau đâu..mà là ngại người khác.
( Ngừng ngắn)
TRẦN VĨ: Nói như vậy tức là..bố cháu đã kể hết chuyện của chú cho cháu nghe rồi phải không?
TRANG: Không ạ..Bố vốn là người rất ít khi kể những chuyện liên quan đến công việc của bố. Ngay cả khi bố về hưu ở tuổi 59, mẹ hỏi vì sao ở cương vị như bố ngoài Trung ương, người khác thường nghỉ muộn hơn mà bố lại về sớm, bố chỉ khẽ cười rồi trả lời, về sớm cho nó nhẹ người..
MÂY: Thì ra bố chị cũng suy nghĩ giống y như ba em...
TRANG: Mãi đến cái năm có Đại hội Đảng các cấp, bố trăn trở mất mấy ngày..rồi quyết định viết một lá thư..Bố đã định gửi đi..nhưng sau đó..không gửi nữa..
TRẦN VĨ: Có chuyện đó sao? Mà..vì sao anh ấy lại không gửi?
TRANG: Có lẽ..là do cháu..Năm ấy, mẹ cháu mới mất..Bố rất thương và lo cho cháu..Bố đã hỏi ý kiến cháu trước khi gửi lá thư lên Trung ương..Đấy chính là dịp bố có kể sơ qua chuyện chú..Bố muốn báo cáo với Trung ương về những người đã cố tình hại chú..Nhưng ..cháu đã xin bố..
TRẦN VĨ: Chú hiểu rồi..Có phải cháu đã lo sợ..điều gì đó..
TRANG: Cháu có sợ..Thật sự là cháu có sợ..nhưng không phải lo sợ cho cháu..Cháu lo cho bố..Chú..chú có trách cháu không?
TRẦN VĨ: Không..Chú không thể trách ai được, vì ngay cả chú cũng vậy thôi..
TRANG: Từ hôm đó, đêm đêm bố cứ thở dài..Bố nói, dù đã được minh oan nhưng chú Vĩ chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống nơi quan trường nữa..Chú ấy đã bỏ thành phố mà đi, không biết bữa nay chú sống thế nào?
TRẦN VĨ: Cháu về nói với bố là chú đang sống rất tốt. Chú đã lên tận rừng đầu nguồn này, vui thú cùng những người dân ở căn cứ kháng chiến cũ..cùng họ nhận chăm sóc bảo vệ rừng.. Ở đây thật sự bình yên..
TRANG: Chú đã tìm thấy sự bình yên thật sự hả chú?
TRẦN VĨ: Thật sự chứ.. Cháu nhìn đi..đây là vùng rừng nguyên sinh hiếm hoi còn sót lại..Ở giữa đại ngàn..lòng chú thật sự thấy bình yên...Cháu có cảm nhận được sự bình yên tuyệt đối ở đây không?
( Có chuông điện thoại của Trang)
TRANG: A lô! Anh Tường à? Dạ vâng, em đang ở trong Sao La..Anh muốn gặp em..Có chuyện gì gấp không anh? Vâng..Chiều nay em về..Vâng ạ..( tắt máy)
MÂY: Người yêu của chị hả?
TRANG: Ừ..
MÂY: Tuyệt quá..Thế bao giờ chị làm lễ cưới?
TRANG: ( Khẽ thở dài) Chị cũng chưa biết..
MÂY: Phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ đi chứ..Nếu không..Mà hoàng tử ấy là người thế nào? Làm công việc gì?Có say đắm chị không?
TRANG: Nói chung bọn chỉ ổn..Chỉ có điều..
MÂY: Có điều sao? Trục trặc gì à?
TRANG: Không hiểu sao bố chị có vẻ không ưa..
MÂY: Bác Bính mà cũng khó tính vậy sao?
TRANG: Không..Bố vốn là người rất cưng chiều chị..Vì thế nên trong chuyện này chị mới cảm thấy không yên tâm.
TRẦN VĨ: Bác Bính không tán thành? Này, cháu có thể nói cho chú biết, bạn trai của cháu đang làm gì?
TRANG: Dạ..anh ấy ở ngành Công an.
TRẦN VĨ: Công an thì tốt quá rồi, sao bác ấy lại..Thế..anh ta con cái nhà ai?
TRANG: Dạ, anh Tường là con thứ của chú Mai Thức, phó Chủ tịch tỉnh..
TRẦN VĨ: ( Hơi sững ra) Con Mai Thức..tức là cháu nội ông Mai Liêm..
TRANG: Vâng ạ. Chắc chú cũng biết mấy người đó?
TRẦN VĨ: ( Lẩm bẩm như mất hồn) Biết..chú rất biết..
TRANG: Chú?..Có chuyện gì hả chú?
TRẦN VĨ: À..không..không có chuyện gì đâu. Họ là những cán bộ cao cấp của tỉnh, có ai mà không biết.
TRANG: Thế..chú có ủng hộ tình cảm của cháu không ạ?À đúng rồi..khi nào về thành phố, gặp bố cháu, chú nói vun vào cho cháu mấy câu nghe chú. Bố cháu quý chú lắm, chắc sẽ nghe lời chú..
TRẦN VĨ: Chú?..Chú không có quyền..Đấy là lựa chọn của cháu mà..
( Bất ngờ đất chuyển..cây rung lên)
TRANG: Trời ơi..chuyện gì thế này..Vùng này cũng động đất sao?
MÂY: Không phải đâu, chỉ là dư chấn thôi.
TRANG: Dư chấn?
MÂY: Mấy tháng lại đây bỗng nhiên xuất hiện dư chấn..Có người nói là do động đất ở trong vùng rừng Tây Sa..
TRANG: May quá..Trong thiết kế cháu cũng đã tính đến.
TRẦN VĨ: Này, cháu đã tính kĩ chưa? Nếu để vỡ đập chứa thì hậu quả sẽ khôn lường đó. Cháu hiểu không?
TRANG: Vâng, cháu hiểu ạ..
( Đất lại rung dữ dội hơn, mọi người vịn vào nhau và ôm chặt cây)
Tắt đèn.
Đăng ngày 14/07/2014 |