Tác giả: Hữu Đạt
BỊ LỪA
Câu chuyện sau đây có lẽ thế hệ trẻ các bạn 8X, 9X khó hiểu, khó hình dung. Hoặc không thích lắm.
Có vài anh thanh niên, đi ngang qua một cái giếng làng nọ, thấy vài ba cô gái đẹp đang múc nước, trêu nhau í ới.
Một anh bạo dạn cất tiếng:
- Các cô ơi! Cho tôi xin ngụm nước. Khát quá.
Một cô gái xinh đẹp cúi xuống, múc lên một gàu nước và mời chàng trai làng nọ uống.
-Nước mát, ngọt quá! Cảm ơn các cô nhiều. - Chàng trai lịch sự thốt lên lời cảm ơn. Rồi lưu luyến chia tay.
Cô gái đưa mắt tinh nghịch nói:
-Chúng em cho thêm đường vào, nên nước giếng làng em luôn luôn ngọt và mát đó. Mời anh bữa sau ghé uống.
Tưởng đùa cho xong chuyện, ai ngờ chiều nào, cô gái đi gánh nước, cũng gặp chàng trai làng bên đến xin nước... uống.
Có hôm, anh còn nhiệt tình gánh nước về tận nhà cho cô gái.
Vài năm sau, anh ta cưới cô nàng về làm vợ. Khi hai người đã có con bồng, con bế, cô gái nhắc lại chuyện cũ:
- Con trai gì mà dễ bị lừa thế. Người ta bảo nước giếng làng có đường mà cũng tin.
Chàng trai lầu bầu:
- Bố mày cũng không có đủ đường để mà đổ xuống giếng, chứ mày. Tao lừa cho cả bố, cả con, thế mà cũng tin.
Hết.
NGƯỜI VIỆT NAM RẤT VĨ ĐẠI
Trước khi loài người phát minh ra kính viễn vọng chĩa vào không trung. Thì chú Cuội người Việt nam đã lên chăn trâu cắt cỏ trên mặt trăng.
Chủ quyền mặt trăng thuộc người Việt Nam kể từ ngày đó.
Tuy nhiên, vì hồi đó chưa có thông tin đại chúng, nên người Việt ta chưa công bố cho thế giới biết đó thôi.
Sau này, đến đời nhà Trần, Từ Thức lại bay vào vũ trụ để lấy vợ tiên một lần nữa.
Lần thứ 2, cha ông ta lại khẳng định khả năng chinh phục vũ trụ của người Việt ta.
Lần thứ 3
Hàn Mạc Tử chẳng những buồn quá đòi bán trăng đó thôi.
Tú Xương thì "Nghèo quá toan lên bán cả trời".
(Người ta bán cái mà người ta có chủ quyền.)
An Thuyên không bán, không cho... mà "cắt nửa vầng trăng" để "làm con đò nhỏ" ghê thật.
Người Việt đã biết sử dụng các thành quả thu được từ vũ trụ, để phục vụ cho vấn đề thiết thực của chính mình.
Tất nhiên là ở đây chưa nói đến chuyện Phạm Tuân đem bèo hoa dâu vào vũ trụ. Mà bèo hoa dâu thì chỉ có cho lợn ăn thôi. Vậy người việt đã có một trang trại lợn ở trong vũ trụ từ lâu lắm rồi.
Tóm lại:
Suốt bao đời nay, người Việt không những có truyền thống dựng nước, giữ nước, chinh phục thiên nhiên.... mà còn dám vươn lên chinh phục cả vũ trụ.
Quả là người Việt Nam ta rất vĩ đại.
Hữu Đạt
9-5-2013
Ý kiến về bài viết |
Gửi bởi: Rowse - 27/05/2013 |
oh xin chào các bạn Việt nam. Các bạn rất tuyệt.
Cái ông Hữu Đạt này thật phi thường, tôi ngưỡng mộ tài biện chứng của ông đó. Chắc ông viết văn lâu lắm rồi hả?
Có thể mặt trăng và vũ trụ vào tay người việt các ông mất rồi. OK tốt thôi.
Quả thật các ông có những thế hệ trẻ rất có trí tưởng tượng siêi phàm quá đấy. Rất hay. Tôi rất muốn đọc những truyện đại loại như vậy.
Tôi đã lướt qua bài của Lê Nguyên Hồng, ông ấy cũng khôn nhỉ? Biết mình biết ta đấy.
Bà Hoài Tố Hạnh lại bị nhầm lẫn mất rồi. Cá nhân tôi từ bỏ chính trị lâu rồi, chỉ làm saođể có nhiều đo la và bạn mà thôi.
Việc to tát như bà viết thư cho vợ của Tổng bí thư Trung Hoa, thì bà nên nhờ chính phủ Việt Nam chuyển qua giúp, may ra ông ấy mới đọc. Chắc là chính phủ việt nam sẽ rất ân hạnh và bất ngờ vì đã bỏ quên một tài năng lỗi lạc như bà. Bà là một Thatche của Vn đó. Nhưng xin bà lưu ý là nay tôi không thích chính trị nữa. Nếu ai làm chính trị, thì tôi không có mối quan hệ sâu sắc lắm. Vì Tôi đang ở trong một tổ chức phi chính phủ mà. Hẹn gặp lại.
|
Gửi bởi: thị đốp tồ tố hành - 28/05/2013 |
GỬI HỮU ĐẠT- TỨC ĐẠT CÁI HẠN HỮU- HAY SIÊU LỪA...
Truyện một bạn thử cho một tên khác zui hơn chăng- chẳng hạn LỪA ƠI LỪA, HAY SIÊU LỪA- LỪA SIÊU HAY QUÝT DÀY TAY NHỌN...
Truyện hai vui tuyệt!
Tên truyện thay vì... vĩ đại bạn đặt thành VIỆT NAM ĐUÔI TO nhé
Kết thúc cũng thêm đuôi to sau vãi đị nữa thì zui mắm mắm huhuhu...
|
Gửi bởi: TỒ TỐ ĐỐP - 29/05/2013 |
Gửi bạn Rô vê đúp se!
Vui mừng vì cựu binh Mỹ mê ôm đồ la mí(dolla mĩ) và pạn pè thay cho yêu dúng đạn và bắn ếch.
Ô hô, đất nước tôi rất..."đuôi to" vì những thiên tai trong bụi rậm như Đốp đây đều vật vã chốn vỉa hè. Bạn hiểu vì sao Mỹ thua Việt nam rồi đấy vì đàn ông Việt dở nhất nước là gã Xuân Đức, Hữu Đạt, phụ nữ Việt bét nhất cũng thị Hạnh Tồ tố Đốp huhu...
Cám ơn lời khen của Vê đúp cá Rô đồng. Vì ấm ức Tàu mà đốp xổ rọt gan lòng phèo vào Thư mẹ Đốp gửi vợ Tập Cận Bình chứ nỏ có tí sắt thép nào như bà Thát văn Chơ mà vừa viết vừa rung rinh, tới chừ còn chân đập tay dun vì lo Tàu trả thù. Nói zvui thế thôi- chỉ mong Tàu sợ nhân quả mà dừng tay hạ sát đồng loại. Nỗi hãi to đến mức cho con trai đọc thư này và nói nếu chẳng may mẹ bị tông xe hay trúng độc chết hoặc bị bắt nhốt mục xương, con hãy ngẩng cao đầu trong cuộc sống và nói với mọi người rằng thì là- mẹ tôi tiêu tùng vì lòng yêu nước đột ngột và đột xuất nha con...
Trời hỡi! Nếu cá Rông Đồ nằm ở phi chánh phả, xin ngài vào mạng xợt xem giùm comcothit của Trần Đăng Tuấn và cùng Đốp hò hét giùm cho các nhít không áo cơm cù bất cù bơ vô cùng khổ sở chốn biên cương phía Bắc. Xin cám ơn ngài vô biên huhuhu...
Rất mong được diện kiến ngài và tặng ngài ca khúc Nói với con-1/50 ca khúc của mẹ Đốp Hành Tố Hẹ. Với ca khúc này cùng Thư gửi vợ TCB, cũng như thư gửi Ồ Bá Ma tổng thống Mẹo của nác ngài, Đốp hy vộng Rô sẽ cho Đốp xuất ngoại tí bằng cách đề nghị tặng Đốp giải Nổ Béng hòa bình thế rới vậy nhé. Nếu trúng giải, Đốp tặng bạn tô canh cá rô đồng nấu cải bẹ xanh ngon tuyệt cú mẹo huhuhu...
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/noi-voi-con-hoai-to-hanh-huynh-loi.4Tylknjd3g.html
Lời bài hát: Nói với con (Hoài Tố Hạnh)
Nhạc và lời : Hoài Tố Hạnh
Mẹ thương con bao la, bao la… Dài hơn sông trôi xa, trôi xa… Rộng hơn đại dương vô bến bờ…
Con ơi! Mẹ mơ ước mai sau con thành người được cả thế giới yêu thương. Mẹ mơ ước mai sau con yêu thương cả thế giới mênh mông không bến bờ. Mẹ mơ ước mai sau con tri ân cả bầu trời, mặt đất quanh con, Mẹ mơ ước mai sau con khoan dung cả với kẻ thù…
Trái đất này không cần chiến tranh, Động đất , sóng thần, núi lửa, Rừng tàn, sông khô, hồ cạn… Dịch bệnh tràn lan – biển nổi, đất chìm…
Nhìn con vô tư- ăn, ngủ, học , chơi, Nhìn con vô tư oán hờn, mè nheo… Lòng mẹ đau như cắt!... Thế hệ mẹ vô tâm, thế hệ con phó mặc, Trái đất này sẽ đi về đâu? Trái đất này sẽ đi về đâu?...
Hãy cứu lấy trái đất-trái tim của muôn loài, Hãy cứu lấy trái đất- con mắt của con người, Hãy cứu lấy trái đất- cái nôi của nhận loại, Người Mẹ đang hấp hối!...
Trái đất cút côi!
Trái đất cút côi! Vô cảm lòng anh…
Vô cảm lòng tôi…
|
|
Nhận xét
Chia sẻ cho bạn bè