Tác giả: Xuân Đức |
Từng nghe :
Con chim phải có bầy có đàn
Làm người thường theo bang theo hội.
Như giới văn ta :
Từ lớp lão làng tiền bối
Qua nhiều thế hệ hậu sinh
Việc viết lách chủ yếu tuỳ tâm
Nhưng đạo sống lấy tình làm cội.
Nhờ vậy đội ngũ đã tăng nhanh
Thế nên uy danh lan bốn cõi
Từng đạp lên bom rơi, đạn xối, tạc thành dáng đứng Việt nam
Đã vượt qua thác dữ lũ gầm, dựng đường mòn Trường sơn huyền thoại.
Thơ biết xung phong, từng ngân vang trận mạc một thời
Văn dĩ tải đạo, đã chuyển rung ngày đầu đổi mới.
Sử sách nước nhà sẽ mãi tôn vinh
Con cháu hậu sinh đời đời truyền nối...
Nhưng buồn thay :
Nghĩa cao thượng khập khểnh khôn lường
Đạo làm người trắng đen thay đổi !
Thuyền văn nhân đã rách biết mấy buồm
Tổ chim ấm xác xơ bao đại hội.
Người được ăn, được nói cao giọng chưởi đời
Kẻ thất thế hết thời, ngáng chân chọc gậy..
Nhà cao lạnh lẽo tình người
Cửa rộng vắng khách lui tới..
Biết làm sao đây? Chẳng thể quay mặt sấp lưng
Nghĩ mãi không đành, chẳng lẽ thiếu nơi tụ hội ?
Thế nên Hội mạng ra đời
Vậy là Tao đàn vẫy gọi .
Ngưòi chấm com, kẻ chấm nét,đứa lại vi-en
Bạn Bờ-lốc, tôi Web-sai, chị thì Meo tới..
Người già trẻ lại, suốt ngày mó chuột để chơi
Đám trẻ khôn lên,trải mạng phơi lòng không hối.
Ngày xuân đối ẩm, chân trời gốc bể bên nhau
Đại sự năm châu, râm ran luận bàn sôi nổi.
Chẳng phải xét đơn, bất cứ ai có Nét là vào
Đếch cần phiếu bầu, tôn bác Trần chấm com Trưởng Hội.
Từ nay bốn bể, gia huynh đệ open
Thời đại thông tin, văn chương tràn thế giới.
Gần xa bố cáo
Thiên hạ cùng loan !
Mồng năm, Mậu tý, giờ Dần
Đại cát,Đại lợi !
Xuanduc.vn phụng cáo !
Đăng ngày 11/02/2008 |
Ý kiến về bài viết | ||||||
|