Thursday, October 22, 2015

HƯƠNG TRẦM GIÓ -KỊCH BẢN PHIM TRUYỀN HÌNH NHIỀU TẬP



Tập 10 
          1-  NỘI: NHÀ HOÀNG – BUỔI SÁNG. 

Hoàng khoác ba lô lên vai..Chị Tâm và Phương sửa soạn giúp anh..
TÂM: 

( Đưa chiếc bi đông ngụy) Bình tong đây..Em đã cho đầy nước chè cho anh.. 

HOÀNG: 

Tốt rồi..Cảm ơn em… 

TÂM: 

Anh..Hay anh cứ cho em đi cùng..Chân cẳng anh thế mà đi một mình..em không thể yên tâm được. 

HOÀNG: 

Đã thảo luận, nhất trí với nhau rồi kia mà..Hơn nữa bữa nay đi lại toàn ngồi trên xe, có như ngày xưa đâu mà em lo..Em cứ yên tâm ở nhà lo việc con nó thi đại học, lại còn phải coi chừng thím Miên..Trách nhiệm nặng nề hơn anh nữa đó..( Nhìn vợ an ủi) Anh đi..coi như là đi du lịch, chơi bời ấy mà..Vui đâu chơi đó, em theo sao nổi..
Vừa lúc Đạt chạy xe máy đèo má sang..
HOÀNG: 

Thím Miên!..
MIÊN: 

Bác Hoàng..Em không biết nói sao để cảm tạ tấm lòng bác..Suốt đêm qua và cả sáng nay nữa, em đã thắp hương cầu nguyện anh Thuận, mong anh ấy linh thiêng phù hộ cho bác.. 

HOÀNG:
Thím yên tâm. Liệt sĩ là thiêng lắm. Nhất định đồng chí Thuận sẽ phù hộ để tôi sớm tìm được đồng chí ấy..

Thôi, đứa nào đèo ba ra bến xe đây? 

ĐẠT: 

Là con..Đã thảo luận nhất trí với Phương rồi mà bác.

MIÊN: 

Cái thằng, ăn với nói… 

PHƯƠNG: 

Thuốc uống của ba con nhét ở túi này nè, ba nhớ phải uồng thuốc đều đặn đó..Còn nữa, con đưa cho ba chiếc điện thoại di động của con..Ba nhớ phải thường xuyên gọi điện về cho má ..

HOÀNG:

( Cầm điện thoại) Ba biết rồi. Cảm ơn con gái..( Quay người dấu sự xúc động, rồi quay lại, giả bộ tươi cười)

Thôi, chào cả nhà, tôi đi chơi một chuyến đây..Về chắc chắn sẽ có quà cho mọi người..Bai hí..

Hoàng ra xe của Đạt. Xe nổ máy, Hoàng cười tươi vẫy tay..Anh cố tình tỏ ra vui vẻ nhưng vẫn không ngăn được sự thương cảm lẫn lo lắng của mọi người..

        2-  NỘI: QUÁN CƠM HƯƠNG QUÊ- CHIỀU.

Một chiếc xe khách đỗ trước quán..Nhiều người xuống xe, đi vô quán..

Người xuống sau cùng là Ba Tài..Dáng điệu hắn mệt và đói..

Ba Tài đi vào quán nhìn ngược xuôi..Nhiều bàn ăn đã có người…

Ở một bàn cạnh tường,,người đàn ông râu xồm đang ngồi một mình với li bia và đĩa mồi..( Đây là nhân vật đã gặp ở quán Năm béo và ở nhà Thế)

BA TÀI:

( Gọi vào trong) Dì cho con đĩa cơm..

CHỦ QUÁN.

Cơm đĩa..Rồi, con ngồi đi..

Đạt loay hoay tìm chỗ ngồi, chợt nhìn thấy người râu xồm..

BA TÀI:

Ơ..chú Râu..

ĐÀN ÔNG RÂU:

( Ngẩng lên) Ủa..thằng Tài hả? Chu cha, mày biến đi đâu cả tháng nay làm má mày đang phát điên lên ở nhà kìa....

BA TÀI:

Chú có về chỗ má cháu hả?

Chủ quán đưa đĩa cơm ra..

CHỦ QUÁN:

Cơm đĩa của con đây.

BA TÀI:

Cảm ơn dì..

Cắt- chuyển.

3- NGOẠI: ĐƯỜNG ĐẤT ĐỎ TRÊN TÂY NGUYÊN.- CHIỀU.

Phúc với một túi nhỏ khoác bên người đi lếch thếch..Thỉnh thoảng anh dừng lại thở, lau mồ hôi rồi đi tiếp..

Một phụ nữ người dân tộc gùi nặng trên lưng đi ngược chiều.

Từ xa thấy Phúc hỏi đường chị dân tộc..Người phụ nữ chi tay về phía xuôi theo hướng đi..Phúc cười, cảm ơn..

Toàn cảnh những khu vườn cà phê..Nhiều góc rừng sót lại..

Phúc tiếp tục đi bộ..Dáng vẻ rất mệt mỏi..Thỉnh thoảng anh sờ tay lên đầu, nhăn nhó..

Một người xe thồ đi xuôi chiều phía sau đến sát Phúc.

XE THỒ:

Anh Hai..đi đâu lên xe, em đưa đi cho mau nè..

Phúc khẽ lắc đầu đi tiếp..Nhưng được mấy bước thì dừng lại, quay lui…

Nhìn từ xa thấy Phúc hỏi gì đó..Người xe thồ chỉ tay về hướng xa ..Hai người gật gù rồi Phúc lên sau xe.

Chiếc xe thồ chạy đi về cuối đường dốc, mất hút bên kia sườn dốc..

4- - NỘI: QUÁN CƠM HƯƠNG QUÊ.- TIẾP CHIỀU.

ĐÀN ÔNG RÂU:

Làm li bia nè..( rót bia)

BA TÀI:

Cảm ơn chú Râu..( uống một hơi) Bấy lâu nay chú có tăm được hàng cho ba cháu không?

ĐÀN ÔNG RÂU:

( lắc đầu) Bữa nay khan lắm..

BA TÀI:

Sao chú không bảo đám đàn em đi ra vùng ngoài thử coi..
ĐÀN ÔNG RÂU:

Vùng ngoài là vùng nào?

BA TÀI:

Thì là..ví dụ như ngoài Quảng chẳng hạn..

ĐÀN ÔNG RÂU:

Đi rồi, không ăn thua..Bữa nay tụi nó chuyển lên Tây Nguyên…

BA TÀI:

Tây Nguyên? Trên đó..thì chỗ nào mà có trầm?

ĐÀN ÔNG RÂU:

Tụi nó mới phát hiện ra một chỗ…Nghe nói đã có người tìm được cả Kỳ Nam nữa kia..

BA TÀI:

( Sáng mắt ra, hỏi dồn) Thiệt hả? cụ thể là vùng nào trên Tây nguyên chú có biết rõ không?


Cắt - chuyển:


5 - NGOẠI / NỘI: QUÁN CHÁO CỦA LANH- CHIỀU .


Nội: Bên trong quầy, Lanh đang chuẩn bị hầm xương, thái thịt để nấu cháo tối..Hóc Xương nhặt rau mùi giúp.


HÓC XƯƠNG:


Nhặt hết cả rổ rau này hả chị Hai?


LANH:


Ừ..


HÓC XƯƠNG:


Chu cha..Một nồi cháo mà bỏ đến ngần này rau mùi sao?


LANH:


Vậy mới ngon..Mà này, thằng Phụ với Sún đi đâu đến giờ vẫn chưa về? Lại vô rừng hả?


HÓC XƯƠNG:


Không. Đại ca về bên chỗ trọ cũ dọn đồ đạc qua đây..( nhìn Lanh) Chị Hai tốt bụng thiệt đó..


LANH:


Tốt cái gì..Chị bảo chúng mày dọn về đây trọ, vừa vui cửa vui nhà, vừa có thể giúp chị đôi việc vặt..Cái này gọi là đôi bên cùng có lợi mà..


Cắt-chuyển.


Ngoại: Chiếc xe thồ chở Phúc đến cửa quán..Xe dừng, lái xe chỉ tay vào  trong quán..


Phúc lấy tiền trả. Xe thồ quay đi..Phúc đứng lặng một lúc..rồi chầm chậm bước tới trước quầy..


Bên trong Lanh nhìn ra..


LANH:


Chưa có cháo đâu bác ơi..Sớm quá mà..Có ai ăn cháo vào giờ này đâu..


Nói rồi chị lại cúi xuống thái thịt. Phúc vẫn đứng như chôn chân trước quán, mắt nhìn găm vào Lanh..


Lanh lại ngước lên, ngạc nhiên.


LANH:


Ủa..Bác..đói lắm sao? Nhưng tui nói thiệt đó..Bác chịu khó chờ khoảng một tiếng nữa, ha..


PHÚC:


Cô..có phải là cô Lanh?


LANH:


Dạ phải..Ủa, mà sao bác lại biết tui?


PHÚC:


( Nghẹn ngào) Cô Lanh..tôi là..


Bỗng Phúc thấy hoa mắt..Anh ôm tay lên đầu, chếnh choáng..rồi ngã xỉu xuống.


Lanh và Hóc xương cùng chạy vội ra.


LANH:


Úi, bác! Bác..Bác làm sao vậy? ( đỡ lấy Phúc)


Cắt.


      6- - NỘI: QUÁN CƠM HƯƠNG QUÊ.- CHIỀU


Đàn ông râu đứng lên trả tiền.


CHỦ QUÁN:


Cảm ơn chú..Hôm khác lại đến nghen..


ĐÀN ÔNG RÂU:


( Với Ba Tài) Có về thăm má mày không? À..mà hình như bả không có nhà..Đừng về nữa.


BA TÀI:


Má con đi đâu vậy chú?


ĐÀN ÔNG RÂU:


Tao đâu có quản má mày..Nhưng mới bữa trước tao đến, thấy ba má mày cãi lộn nhau..Rồi bả bỏ đi..Không chừng mò lên chỗ lão chồng trước.


BA TÀI:


Bác Soạn a? Má con biết chỗ bác ấy đang sống sao ?


ĐÀN ÔNG RÂU:


Xa xôi chi mà không biết.


BA TÀI:


( Vội vã) Là chỗ nào vậy chú?


Cắt.


         7 - NỘI/ NGOẠI: TRONG PHÒNG NGỦ CỦA LANH / NGOÀI QUÁN CHÁO - CHIỀU.


Lúc này Phúc đã được dìu vào phòng bên sau quán cháo.


Lanh xoa dầu, day huyệt cho Phúc..Thằng Hóc xương cúi bên cạnh, cầm lọ dầu sẵn sàng để Lanh sai việc..


HÓC XƯƠNG:


Chắc là ổng đói quá, xỉu người đi đó thôi..


LANH:


Ừ..có thể là vậy..( tiếp tục xoa bóp, day huyệt)


Phúc mơ màng…mồm lắp bắp..


PHÚC:


Giết..giết..


HÓC XƯƠNG:


( Sợ hãi, thụt lùi) Cha mẹ ơi..Ổng..ổng kêu giết người..Gặp phải sát thủ máu lạnh rồi chị Hai ơi..


Lanh lúng túng..Phúc bắt đầu cựa quậy..Tay chân giật giật..


LANH:


Nè..Anh..Anh tỉnh lại đi..( gọi to) Anh ơi..Anh gì ơi..


PHÚC:


( Bất ngờ ngồi vọt dậy, trợn mắt, hét) Xung phong!..Giết!


Hóc xương hết hồn vọt chạy ra ngoài, ôm đầu..


HÓC XƯƠNG:


Cứu! Cứu tôi với..


Ngoại: Vừa lúc chiếc xe của Phụ chở Sún lao đến, trên xe mắc nhiều túi đồ đạc, áo quần..


PHỤ:


Chuyện gì vậy mày?


HÓC XƯƠNG:


( Run rẩy, chỉ vào trong) Giết..giết người..


PHỤ:


Giết người?


SỤN:


Ai giết? Mà giết ai?


HÓC XƯƠNG:


( Cứng lưỡi) Chị..Hờ.. Hai..


Phụ và Sún lập tực lao vào bên trong..Hóc xương đứng run ở ngoài.


Cắt- chuyển.


Nội: Lanh đang ấn mạnh vào một huyệt đạo ở chõm đầu của Phúc. Phúc đã nằm yên, thở dốc..mép sùi bọt..Lanh lấy khăn lau..


PHỤ:


( Nhảy vào, tư thế sẵn sàng đánh nhau) Chuyện gì vậy, chị Hai..


LANH:


Chúng mày về rồi hả? May quá..Lấy xe máy giúp chị đưa chú này lên bệnh viện huyện..


SÚN:


Nhưng mà ông ta là ai vậy?


LANH:


Đừng hỏi nhiều nữa, mau lên..


PHỤ:


Dạ..


Chuyển ra ngoại:


Hai đứa xúm vào dìu Phúc ra ngoài..Phụ lấy xe máy..Sún giúp Lanh đỡ Phúc lên xe..rồi cùng ngồi lên sau ôm lấy Phúc


LANH:


Các em cứ chạy trước đi, chị gọi xe thồ lên liền..


PHỤ:


Dạ rồi. Chị cứ yên tâm đi, chị Hai.


Xe nổ máy chạy lên phía thị trấn.


Lanh quay nhìn lui dọc theo đường rồi kêu to..


LANH:


Xe thồ!..


Chiếc xe thồ chạy tới, Lanh nhảy lên xe chỉ tay. Xe chạy đi..Lanh ngoái lại nói với Hóc xương..


LANH:


Học coi quán cho chị nghen!


Xe chạy đi xa..Hóc xương vẫn còn run..


8-  NGOẠI: BẾN XE TAM KÌ.- CHIỀU MUỘN.


Xe khách vào bến. Hành khách xuống xe..


Khuê xuống xe..nhìn ngược nhìn xuôi…


Một lái xe tắc xi đến hỏi:


LX TẮC XI:


Chị ơi, đi đâu lên tắc xi xem chở này..


KHUÊ:


Không đâu. Chị hỏi tuyến xe đò lên huyện Thạch Khê..


LX TẮC XI:


Lên Thạch Khê hả? Vậy thì phải đợi sáng mai mới có xe..


KHUÊ:


Ủa..sao vậy?


LX TẮC XI:


Tuyến miền núi mà chị, ít xe lắm..


KHUÊ:


Chú mày lại xạo với chị chứ gì?


LX TẮC XI:


Trời đất..Chị cứ hỏi mấy người khách kia coi..Làm ơn mắc oán hà..


KHUÊ:


( cười ) Thôi, được rồi..Xe đâu, đưa chị lên Thạch Khê ngay đi..


LX TẮC XI:


Xe em ngoài này..Chị đưa em xách đồ cho..


Lái xe xách túi giúp Khuê. Hai người đi ra phía bãi xe tắc xi..


Cắt.


9-  NỘI: TRONG BỆNH VIỆN HUYỆN – CUỐI CHIỀU.


Phía ngoài hành lang Lanh, Phụ và Sún ngồi đợi. Lanh ngồi yên, suy nghĩ..Riêng Sún cứ nhấp nhổm, cố nhòm ngó vào bên trong..


Bác sĩ Phùng từ trong ra. Mọi người nhổm dậy…


LANH:


Anh Phùng..Tình hình ông ấy ra sao? Có phải do đói quá tụt huyết áp..


PHÙNG:


Không..Không phải do đói..Thậm chí huyết áp anh ta hơi cao..


LANH:


Vậy thì tại sao? Lúc dưới nhà em…anh ta như thể lên cơn động kinh.


PHÙNG:


Anh  ấy với em…là thế nào?


LANH:


Có là thế nào đâu. Em đâu có quen..


PHÙNG:


Không quen sao lại..?


LANH:


Thì ảnh đến quán, em cứ nghĩ là khách muốn ăn cháo..Em nói đợi cho tiếng đồng hồ nữa..Vậy rồi bỗng dưng anh ngã lăn ra..


PHÙNG:


Sao kì vậy ta? ( hất đầu) Ông ta tỉnh rồi, em thử vô hỏi coi..Nếu không có quan hệ gì..thì để ông ấy xuất viện.


Lanh vào phòng..Phụ và Sún rón rén định đi theo..


PHÙNG:


Nè, hai cậu là người nhà của bệnh nhân hả?


PHỤ:


Dạ không..Tụi em chỉ giúp chị Lanh đưa ổng tới thôi..


PHÙNG:


Vậy..hai cậu là thế nào với cô Lanh?


PHỤ:


Dạ..là là..dạ cũng chẳng thế nào cả..( cười trừ) Dạ thôi..tụi em về đây..


Phụ kéo tay Sún đi vội ra ngoài. Phùng nhíu mày nhìn theo.


Cắt- chuyển:


Trong phòng bệnh. Phúc nằm trên giường..Lanh đến gần..


LANH:


Nè..anh..


PHÚC:


Đây là chỗ nào vậy ta?


LANH:


Đây là bệnh viện huyện..Anh thấy trong người đã đỡ chưa?


PHÚC:


Tôi bị làm sao? Có phải tôi đã..


LANH:


( Gượng cười) Không sao đâu..Chỉ có tụi nhỏ là bị anh làm cho khiếp vía thôi..


PHÚC:


Thật khốn nạn cái thân tôi..Rõ thật là..( nhìn Lanh) Cô..cô là cô Lanh, đúng không?


LANH:


Anh biết tui sao?


PHÚC:


Tui là Phúc đây nè, cô Lanh không nhớ sao? ( Lanh cố nhíu mày nghĩ..khẽ lắc đầu.) Cô quên thiệt rồi..( Khẽ thở dai, buồn) Quên hết rồi..Mọi người ai cũng quên..Chỉ có mỗi thằng Phúc này là nặng lòng thôi..


LANH:


Khoan đã..Nói vậy tức là lúc chiều anh đến quán của tui, không phải muốn ăn cháo mà là cố tình tìm tui?


Bên ngoài cửa Bác sĩ Phùng lấp ló đứng nghe trộm.


PHÚC:


Không phải tìm cô Lanh thì tui lặn lội lên Tây Nguyên làm gì..


LANH:


Ai cho anh địa chỉ của tui?


PHÚC:


Đồng đội..


LANH:


Đồng đội? Vậy anh là Cựu chiến binh sao? Anh ở đơn vị nào mà biết tui?


Phúc tự mình cố ngồi dậy. Lanh đưa tay đỡ giúp..


PHÚC:


Trận đánh ở Thạch Khê cô còn nhớ không? Tôi bị mảnh đạn vào đầu đây nè...Anh em đã đưa tôi vô trạm của chị, nằm chỗ đó ba ngày rồi chuyển về Quân Khu..


LANH:


Ở Thạch Khê..anh bị mảnh đạn vô đầu?..( Nhíu mày cố nhớ)


Hồi tưởng đoạn ngắn:


Trạm cấp cứu ở Thạch Khê. Ở hầm Phúc nằm. Y tá và Lanh đang cố giữ Phúc trên giường. Minh nhìn vết thương trên đầu, khẽ lắc đầu.


MINH:


Trường hợp này phải chuyển lên trên thôi..


Y TÁ TRẺ:


Nhưng anh ấy đang bị lên cơn động kinh, làm sao chuyển được ạ?


MINH:


Không được cũng phải được. Bị thương ở vỏ não là cực kì nguy hiểm, để lại chỗ ta lâu nếu lỡ xẩy ra chuyện gì thì chúng ta không lãnh nổi trách nhiệm đâu.


Phúc bắt đầu lên cơn, cả Lanh và Y tá trẻ cố giữ..


PHÚC:


Xung phong! Giết! Giết..Trả thù cho đồng chí Hàng..Giết!..


Hết hồi tưởng.


À..Trời đất ơi..tôi nhớ rồi..Xin lỗi đồng chí..Tại vì dạo đó thương binh quá nhiều, mà đồng chí lại chỉ nằm có ba ngày rồi chuyển viện nên quả thật tôi không nhớ nổi..


PHÚC:


( Cười nhẹ) Không sao..Bác sĩ có thể không nhớ hết thương binh, nhưng anh em tôi thì không bao giờ quên được bác sĩ..


PHÙNG:


( Bước vào) Bây giờ thì hiểu rồi. Có phải vết thương trên đầu anh vẫn chưa bình phục?


PHÚC:


Làm sao mà bình phục. Mảnh đạn nó vẫn nằm ngủ trong đó, khi nào tỉnh giấc nó lại quấy..


Phùng và Lanh nhìn nhau..


PHÙNG:


Có lẽ phải để anh ấy ở đây ít ngày nữa để theo giõi..


LANH:


Cảm ơn anh..


Cắt cảnh.


10- NỘI: NHÀ HOÀNG Ở THẠCH KHÊ. – CHẬP TỐI.


Hai má con Tâm cùng dọn cơm chuần bị ngồi ăn thì Khuê xuất hiện.


KHUÊ:


Con chào dì..Chào em..


PHƯƠNG:


Chị hỏi ai ạ?


KHUÊ:


Dạ..đây có phải là nhà thầy giáo Hiệu trưởng Hoàng không ạ?


TÂM:


Phải..Nhưng mà nhà tôi nghỉ hưu rồi..Bữa này mọi công việc bên trường đều do mấy ảnh..


KHUÊ:


Dạ không..Con muốn tìm bác Hoàng…là để hỏi tin tức ba con.


TÂM:


Ba cháu? Sao lại hỏi nhà tôi?


KHUÊ:


Thưa dì..là con đoán..Có thể ba con đã ra ngoài này tìm bác Hoàng..


PHƯƠNG:


Nè, có phải ba chị là chú Phúc không?


KHUÊ:


( reo lên) Đúng rồi..


TÂM:


Trời đất..Hóa ra là con gái chú Phúc..Vô đây, vô nhà đã con..Ngồi xuống đi..Mà chắc là chưa ăn tối đúng không? Ngồi vô, ăn luôn với dì..


KHUÊ:


Dì ơi, nói vậy là ba con có ra đây..


TÂM:


Có..Ra đây, ở đây được ba hôm..Nhưng, hôm qua chú lại đi rồi.


KHUÊ:


( Bật dậy) Đi rồi? Đi đâu vậy dì?


TÂM:


( Thở dài) Nói đi là đi..Ai mà biết được..


Khuê lại ngồi phịch xuống ghế..


PHƯƠNG:


Chị!..( ngồi xuống cạnh Khuê)


Cả nhà ngồi lặng một lúc..Đặc tả những khuôn mặt với các tâm trạng khác nhau..Một lúc sau.


KHUÊ:


Thưa dì, vậy bác Hoàng đâu ạ?


TÂM:


Chú Phúc bỏ đi, ảnh buồn lắm. Sáng nay đi xe xuống Tam Kỳ để lên trên Tây Nguyên..


KHUÊ:


Bác Hoàng lên Tây Nguyên làm chi vậy dì?


TÂM:


Cũng là tìm đồng đội..Mấy ông Cựu chiến binh bữa nay là vậy mà..


KHUÊ:


Tiếc quá..Con đến sớm một chút không chừng gặp được bác dưới Tam Kỳ..Xe trong con ra muộn quá…


PHƯƠNG:


Không đâu. Đêm nay chắc chắn ba còn ở lại Tam Kỳ vì dưới đó mỗi ngày chỉ có một chuyến lên Tây Nguyên thôi..


KHUÊ:


( Đứng bật dậy) Vậy sao? Vậy có khi con phải trở xuống đây..


TÂM:


Đâu có được. Ảnh xuống đó nếu có nghỉ lại cũng tìm mấy nhà đồng đội cũ..Đêm hôm thế này con tìm làm sao được..


KHUÊ:


Con vẫn cứ liều thử..Dì ơi, con không còn gan ruột nào mà ở chơi với dì được nữa..Con xin phép..( Lật đật đi ra)


TÂM:


Ôi trời ơi… Nè, nói đi là đi ngay sao? Sao cả ba cả con đều giống nhau vậy?


Nhưng Khuê đã chạy nhanh ra ngõ.


Cắt cảnh:


11- NGOẠI: TRÊN HAI CHUYẾN XE KHÁCH KHÁC NHAU- BUỔI SÁNG.


Xe khách từ Tam Kỳ lên Tây Nguyên. Xe chạy qua thành phố rồi rẽ lên hướng tây..


Hoàng ngồi cạnh cửa sổ..vẻ mặt rất thích thú..Đôi mắt nhìn cảnh vật với niềm cảm kích, sung sướng..


Cắt- chuyển:


Chuyến xe từ Khánh Hòa đang lên đèo. Soạn ngồi sau cùng..vẻ mặt đăm chiêu..


LỜI SOẠN:- TIẾNG NGOẠI:


Mình đi như vầy…có đáng không? Có thật sự là mình muốn tìm được anh ấy không? Mà giả sử tìm được thì sao chứ? Không lẽ để nói, anh ơi, chính tôi đã cứu anh? Không, không bao giờ..Dù có nói ra chuyện đó thì cũng chẳng thể giảm nhẹ được những tháng năm lầm lỡ của mình..Vậy thì mình tìm ảnh để làm gì..Thực lòng, mình chỉ muốn biết ảnh có còn sống không? Chỉ vậy thôi..


Cắt- chuyển:


Đặc tả khuôn mặt Hoàng trên xe..Mái tóc anh bay ngược chiều gió..Hoàng nhớ lại những lời nói của Ba Tài về Soạn:


Hồi tưởng:


HOÀNG:


Vậy, ở làng cháu có người nào cũng từng đi lính cộng hòa mà tên là Soán, hay Soan, hay Soạn không?


BA TÀI


(Nhanh nhẩu) Là Soạn chớ. À… (biết lỡ mồm)


HOÀNG


(Chộp ngay) Đúng đúng, có thể là Soạn. Cháu biết phải không?


BA TÀI


Dạ, thực ra…


HOÀNG


(Kích) Nè, phải có nghĩa khí giang hồ chút đi.


BA TÀI


(Suy nghĩ tý rồi quyết định) Dạ có.


HOÀNG


Hay lắm. Vậy giờ…


BA TÀI


Nhưng hiện giờ ổng không còn ở làng nữa?


HOÀNG


Không còn ở làng? Vậy ổng đi đâu?


BA TÀI


Đi kinh tế mới.


HOÀNG


Kinh tế mới? Là vùng nào?


BA TÀI


Cháu đâu có biết… không chừng lên tít trên Tây Nguyên.


Hết hồi tưởng:


Bất giác Hoàng đưa chiếc bi đông lên nhìn..Rồi anh đưa lên miệng uống một ngụm nước.. Hoàng khẽ cựa mình, thở sâu.. Xe bắt đầu lên đèo.                                    


12- NỘI / NGOẠI: QUÁN CHÁO CỦA LANH – BUỔI CHIÊU.


Nội: Lanh đang thái thịt, chặt xương chuẩn bị nấu cháo bữa tối. Cả bọn Phụ, Sún và Hóc xương mang túi áo quần đổ đạc từ bên trong nhà ra chuẩn bị đi..


LANH:


Ủa…mấy đứa đưa đồ đạc định đi đâu vậy?


PHỤ:


Chị Hai…mấy đứa em tính..quay về chỗ trọ cũ..


LANH:


Sao vậy? Vừa dọn đến tối qua lại tính chuyển đi..Chán chỗ chị rồi hả?


PHỤ:


Dạ không phải. Có điều…chị nói sáng mai sẽ đưa cái ông gì đó trên viện về ở tạm đây..


LANH:


Trời đất..Đó là việc của chị liên quan gì đến tụi bay..Mà ổng chỉ về tạm đây ít bữa, khỏe hẳn là ổng đi..Bộ chị giữ người ta ở hoài sao..


PHỤ:


Nhưng mà..chỗ của chị đâu có rộng rãi gì..Hơn nữa, ổng là khách quý của chị..


LANH:


Ai chị cũng quý hết..Chật hẹp là ở bụng người ta chứ đâu phải là nhà. Hơn nữa..Chính mấy ngày này chị rất cần tụi bay..Ví dụ như ngay lúc này nè, tao cần một đứa đưa phích nước với mấy trái cây lên viện cho anh ấy …Có giúp được không?


PHỤ:


Vậy hả? Em với Hóc xương sẽ đưa đi.


HÓC XƯƠNG:


( Lấm lét) Không đâu..Em không lên chỗ ông ấy đâu..


SỤN:


Cái gì vậy? Đến giờ mày vẫn chưa thu lại hồn sao?


PHỤ:


Thôi được rồi, thằng Sún đi với anh..Chị lấy các thứ cho em đi..


Lanh lấy nước và túi trái cây đưa cho Phụ. Phụ và Sún lên xe, nổ máy..


LANH:


Các em nói với ổng là chị nấu cháo chín sẽ đưa lên sau, ha.


PHỤ:


Dạ, em biết rồi.


Xe chạy đi..Lanh quay vô bên trong nhà.


Cắt- chuyển.


Ngoại: Xe máy của Phụ chạy theo trục đường lên thị trấn, được một đoạn xa..


Từ đằng trước, một chiếc xe thồ đèo Soạn đi ngược chiều lướt qua hai đứa..


Cả hai bên bất giác củng ngoảnh đầu nhìn nhau..


13- NỘI: TRONG PHÒNG BỆNH- TIẾP BUỔI CHIỀU.


Phúc đang nằm nghĩ ngợi thì Bác sĩ Phùng vào. Phúc vội nhồm dậy:


PHÚC:


Bác sĩ..Khi nào thì cho tôi ra viện đây?


PHÙNG:


Anh cần nằm ở đây thêm mấy hôm để chúng tôi theo giõi..


PHÚC:


Trời đất, theo giõi cái gì..Cái bệnh này của tôi cứ xẩy ra như cơm bữa ấy, tui quen rồi..Nói thật với Bác sĩ, chiều qua..là do tôi đi đường mấy ngày mệt quá nên bị lâu. Chứ những lần trước, bị xong là xong, tôi lại ra vườn xớt cỏ, hay làm mấy chén rượu giải phiền, vậy là đâu lại vô đó hết..


PHÙNG:


Anh cứ bị thường xuyên vậy sao?


PHÚC:


Thường xuyên..liên tục..


PHÙNG:


Lâu chưa?


PHÚC:


Hơn hai mươi lăm năm..


PHÙNG:


Trời đất!..


Phùng đứng đực người nhìn Phúc.


14- NGOẠI: BÊN NGOÀI QUẦY QUÁN CHÁO – TIẾP BUỔI CHIỀU.


Xe thổ dừng trước quán. Soạn trả tiền. Xe thồ chạy đi..Soạn nhìn ngược nhìn xuôi tìm kiếm..


Thằng Hóc Xương cảnh giác..lấm lét nhìn cánh tay cụt của Soạn:


HÓC XƯƠNG:


Ông..ông nhìn chị vậy? Muốn..ăn cháo hả? Mà cái tay…của ông..sao vậy? Tui hỏi..có phải ông muốn ăn cháo không?


Soạn không nói gì cứ lừ lừ nhìn thằng Hóc xương như muốn hỏi gì đó..Hóc Xương hốt hoảng, thụt lùi vào bên trong..


HÓC XƯƠNG:


Ê…nè,,Ông đừng có mà nổi cơn khùng lên nghe..( gọi to) Chị Hai..Chị Hai ơi..


TIẾNG LANH TỪ TRONG:


( OFF) chuyện gì vậy?


HÓC XƯƠNG:


Lại một ông..một ông sắp khùng nữa nè..Mau lên chị ơi..


Lanh vội vã đi ra..


Nhìn thấy Soạn, chị hơi giật mình, dừng vội lại.


Soạn cũng nhìn chăm chăm vào Lanh.


Lanh chú ý đến cánh tay cụt..Chị nhíu mày, phán đoán:


LANH:


Ông..muốn ăn cháo hả? Một…một tiếng đồng hồ nữa mới có..


SOẠN:


( Bất ngờ nhoẽn cười rất gượng gạo) Cô..cô là chủ quán này?..


LANH:


Phải rồi.


SOẠN:


Tui nghe nói..trước đây cô là một bác sĩ quân giải phóng?


LANH:


Chỉ y sĩ thôi..mà ông hỏi vậy là có ý chi?


SOẠN:


Có phải cô..từng làm việc ở Thạch Khê?


LANH:


Phải. ( Để ý tới ống tay áo của Soạn) Nè, có phải đồng chí là thương binh trong trận chiến Thạch Khê năm đó không?


SOẠN:


Dạ đúng..À mà không. Tui có tham chiến trận đó..nhưng mà..


Thằng Hóc xương đang nép phía sau quầy, lẩm bẩm:


HÓC XƯƠNG:


Rồi, lại thêm một ông bị thương nữa..( Khẽ) Coi chừng nghe chị Hai..


Hóc xương lấm lét chuồn vào bên trong nhà ở.


LANH:


Trời ơi..Có nghĩa là anh lại tìm thăm tui hả? ( đập đập tay lên trán) Tui tệ quá..Đáng ra tui phải nhớ được hết các anh chứ..Đằng này mấy anh ai cũng nhớ tui mà tui lại quên..Mong anh thông cảm, tui không phải là đứa vô tình đâu. Nhưng nói thật hồi đó, thương binh nhiều quá, bọn tui cứ tối cả mắt mũi..Thành ra..Được rồi, chuyện đó chẳng quan trọng gì, đúng không. Anh đã đến được đây thăm tui là quý hóa lắm rồi..Anh vô trong này nghỉ ngơi đã..


SOẠN:


( Lúng túng) Thực ra..tôi..


LANH:


Mà anh là quân của đơn vị nào ha? Sao tôi vẫn không nhớ được trường hợp cứu chữa anh nào bị mất tay vậy ta?


SOẠN:


Thưa cô..Thực ra..tui không phải là quân giải phóng..( Lanh ngẩn ra) Tui..là lính bên..bên..


LANH:


Bên..?


SOẠN:


( Thở sâu, lấy lại sự tự tin) Dạ đúng. Hồi đó tôi là kẻ thù của các cô.


LANH:


( Cũng bình tĩnh trở lại) Vậy ông tìm tôi để làm gì?


SOẠN:


Là như vầy..Tôi muốn tìm cô để hỏi về một người bên phía Giải phóng..Không biết trong trận đó, cô có cứu được một quân giải phóng nào bị thương rất nặng ở chân trái..


LANH:


Bị thương chân trái..Anh ấy tên gì?


SOẠN:


Tôi không biết..


LANH:


Trời đất. Trạm cứu thương của tôi cấp cứu hàng chục thương binh bị thương ở chân..Nếu không biết tên thì tìm sao được?


SOẠN:


Vậy..mấy thương binh đó..có cứu sống được không ạ?


LANH:


Có người sống, nhưng cũng có người không qua được..Tôi nhớ không biết có chính xác không.Hình như là..có đến bốn năm trường hợp tử vong..Mà này..Anh là lính bên kia sao lại đi tìm một thương binh bên quân giải phóng? Là anh em hay họ hàng gì hả?


SOẠN:


Dạ không..Không là gì cả..


LANH:


Không là gì sao lại cố đi tìm?


SOẠN:


Tại vì..chính tôi đã nhìn thấy anh ta bị nát cái chân nằm bên suối..


LANH:


Anh nhìn thấy, rồi sao nữa?


SOẠN:


( Cười gượng) Ờ..không sao hết..Là tôi tò mò thôi..


LANH:


Tò mò..chuyện chết sống của người ta mà cũng tò mò muốn biết sao?


SOẠN:


Dạ thôi..Xin lỗi đã làm mất thì giờ của cô..Tui xin phép..


Soạn lững thững bỏ đi.


Từ bên trong Hóc xương cũng lò dò bước ra..


HÓC XƯƠNG:


Chị không sao chứ, chị Hai?


LANH:


( Hờ hững) Ờ..không sao..


Đằng xa, Soạn đã lên xe thồ chạy đi xa..Bất ngờ Lanh nhảy lên kêu:


LANH:


Thôi chết rồi..Nè, ông gì ơi..Ông ơi..


HÓC XƯƠNG:


Chị sao vậy, chị Hai?


LANH:


Chị nhớ ra rồi..Có phải..


Hồi tưởng:


Ngoại: Rừng Thạc Khê. Không gian chiến tranh..


Tiếng súng nổ..Bom ném..Khói và nhiều đám cháy..


Lanh ( lúc đó chừng 22 tuổi) cùng với một y tá trẻ mang túi cứu thương chạy băng rừng..


Bất ngờ Lanh nhìn thấy một người nằm ngất..Cô chạỵ lại thì nhận ra đó là một lính ngụy..Lanh cúi xem, thấy máu đầm đìa ở cánh tay trái..Đó chính là Soạn.


Y TÁ TRẺ:


Là lính ngụy chị ơi..


LANH:


Có lẽ đã bị gãy tay rồi..Nào đưa anh ta về trạm..


Y TÁ TRẺ:


( Ngạc nhiên) Sao? Chị bảo..phải cứu hắn à?


LANH:


Hắn còn sống mà.


Ý TÁ TRẺ:


Nhưng mà..hắn là..


LANH:


Hắn là kẻ đang bị thương, cần cấp cứu, em rõ chưa?


Nói rồi Lanh cúi xuống bế xốc Soạn lên. Y tá trẻ cùng phụ giúp. Họ kéo Soạn đi..


Hết hồi tưởng:


LANH:


Đúng rồi..là cánh tay trái..


HÓC XƯƠNG:


Có chuyện chi vậy chị Hai?


LANH:


Ông ấy là người lính ngụy chị mang từ ngoài rừng về mà..Trời đất ơi, sao đầu óc tui bữa ni tệ vậy trời..


15-  NỘI: TRONG PHÒNG BỆNH- TIẾP BUỔI CHIỀU.


Phúc đi lại, vươn vai ra dáng khỏe mạnh..


Phụ và Sún xách nước và trái cây vào.


PHỤ:


Ủa..chú mạnh vậy rồi sao?


PHÚC:


Mày nghĩ tao yếu lắm hả?


SÚN:


Đã mạnh sao không xuất viện, cứ nằm đây bắt chị Hai tui hầu hoài vậy?


PHÚC:


Chị Hai mày..ai là chị Hai mày?


SÚN:


Thì là chị Hai chứ còn ai…


Bác sĩ Phùng vào.


PHÚC:


Bác sĩ coi, anh không cho tui ra viện để mấy thằng nhóc này nó nói xóc óc tui đó. Mai tui về thôi. Không cho tui cũng về.


PHÙNG:


Được..Nhưng anh định về đâu?


PHÚC:


Tạm thời…cứ về chỗ cô Lanh đã, tính sau.


PHỤ:


Cứ quyết định như vậy đi. Sáng mai bọn tui dọn đi, ông cứ về đó ở cho thoải mái..


PHÚC:


Tốt.


PHÙNG:


Khoan đã..Anh định về..Tức là chỉ có anh với cô Lanh ở chỗ đó..?


PHÚC:


Thì là..cứ tạm thời vậy đã..


PHÙNG:


Tạm thời cũng không được..


PHỤ:


Sao vậy, bác sĩ?


PHÙNG:


Còn sao nữa..Một đàn ông, một đàn bà, một ngôi nhà trên quãng đường vắng..Các cậu không thấy chướng sao?


SÚN:


Nè..Mấy chuyện đó thì mắc mớ chi đến ông? Ông là gì với chị Hai tui mà lo dữ vậy?


PHỤ:


Đúng vậy. Ông là gì với chị Hai tui?


PHÙNG:


Tôi chẳng là gì..Nhưng chúng mày, chúng mày là gì mà cứ chị Hai với chị Ba ngọt xớt vậy..Không biết dơ..( bỏ đi)


SÚN:


( Nói với theo) Chưa biết ai dơ..


Phúc ngồi phịch xuống giường..Gật gù.


PHÚC:


Anh ta nói có lí..Không thể về chỗ đó được..


16- NGOẠI: BẾN XE THÀNH PHỐ BUÔN MÊ THUỘT- CHIỀU MUỘN.


Bến xe nhộn nhịp người. Chuyến xe từ Tam Kỳ vào bến..Nhiều người xuống xe..Lại cũng có nhiều người chuẩn bị lên xe..


Hoàng xuống sau..Đồ đạc nặng trên vai..Anh suýt ngã vì chân khập khiễng..


Hoàng xốc lại ba lô, nhìn ngược xuôi. Anh moi từ túi trên ra mảnh giấy, đọc lại lần nữa..


Hoàng đi lại một quầy bán bánh kẹo..Chủ quầy là một phụ nữ béo..


HOÀNG:


( Đưa mảnh giấy ra hỏi) Thím cho tôi hỏi thăm..Đi về địa chỉ này thì phải đi như thế nào ạ?


CHỊ CHỦ QUẦY:


( Xem giấy, nói) Muốn lên huyện đó bác phải đợi xe đò..Mà sắp có chuyến xe cuối rồi đó, bác vô trong bến đợi, chỉ chừng chục phút nữa là có đó..


HOÀNG:


( Mừng rỡ) Cảm ơn thím..


Hoàng cầm lại mảnh giấy rồi cà nhắc đi vào trong bến..


Nhìn thấy dáng đi cà nhắc của Hoàng, chị chủ quầy gọi theo.


CHỊ CHỦ QUẦY:


Nè..bác..( Hoàng quay lại nhìn) Vô trỏng..chú ý mấy thằng kẻ cắp đó..Bữa nay loạn lắm..


HOÀNG:


Dạ..Cảm ơn thím..


Hoàng tiếp tục đi, chị chủ quầy nhìn theo, lắc đầu vẻ thông cảm..


Hoàng nhìn ngược xuôi, thấy có ghế băng trống liền đặt đồ đạc bên cạnh rồi ngồi xuống..


Trời nóng, Hoàng cởi phanh chiếc áo tay dài ra, lấy tờ báo quạt quạt..


Cắt- chuyển..


Có hai tên đeo kính đen, mặc áo chim cò đứng gần đó, cham chú quan sát Hoàng..chúng chỉ trỏ, gật gù..


Một tên đến cạnh Hoàng, ngồi xuống. Hắn xoa tay lên chiếc ba lô..


TÊN LẠ:


Chà..chú có cái ba lô..mô đéc quá ha? Chú mua hàng này ở đâu vậy chú?


Hoàng nhìn tên lạ..nhíu mày.


Hồi tưởng lời chị chủ quầy:


CHỊ CHỦ QUẦY:


Nè..bác..( Hoàng quay lại nhìn) Vô trỏng..chú ý mấy thằng kẻ cắp đó..Bữa nay loạn lắm..


Hết hồi tưởng.


HOÀNG:


( nhìn tên lạ, cảnh giác.) Của tớ từ hồi trước giữ lại làm kỉ niệm đó..


TÊN LẠ:


Vậy ha. Mà hồi trước chú làm công chuyện gì mà có của này hả chú?


HOÀNG:


( Vờ nghểnh mặt làm bộ) Tớ hả? Tớ là chiến sĩ đặc công quân giải phóng...


TÊN LẠ:


( Giật mình) Chu cha..Chú là đặc công?


HOÀNG:


( Khẽ nhếch mép cười) Sao vậy?


TÊN LẠ:


À..Đặc công, chắc chú võ nghệ giỏi lắm ha?


HOÀNG:


Cũng bình thường thôi..Chỉ đủ sức quật ngã mươi người như cậu một lúc..


TÊN LẠ:


( Tái mặt) Kinh vậy sao? Vậy bữa nay chú có còn ở đặc công nữa không ạ?


HOÀNG:


Không. Hết chiến tranh là tớ chuyển ngành về Công an..


TÊN LẠ:


( Xích xa ra một chút) Chú là Công an..Công an gì vậy chú?


HOÀNG:


Đặc nhiệm săn bắt cướp.


Đăc tả nét mặt tên lạ đang biến sắc.


TÊN LẠ.


Vậy ha..Vậy..cháu chào chú nghe..


Tên lưu manh giả bộ cười cười rồi rút đi..Tên đứng bên ngoài cũng chuồn luôn.


Hoàng nhìn theo, mím chặt miệng dấu tiếng cười. Rồi anh ôm chiếc ba lô cho qua phía bên phải, cởi hẳn áo trùm lên, ngồi sát, ôm thật gọn..


Cắt- chuyển.


Ngoài cửa bến xe.Soạn ngồi trên xe thồ đến cửa bến. Soạn trả tiền rồi đi vào trong. Ông đến quầy bán bánh kẹo.


SOẠN:


Chị ơi, xe về Nha Trang có còn chuyến không?


CHỊ CHỦ QUẦY:


Bình thường thì còn một chuyến muộn từ dưới đó lên là quay về ngay..


SOẠN:


Vậy hả..Cảm ơn chị..


Soạn đi vội vàng vào trong..


Cắt - chuyển:


Nội: trong phòng đợi. Hoàng đang ngồi tựa người ra ghế, mắt khép hờ vì mệt mỏi..


Soạn vào, nhìn quanh tìm chỗ..


Soạn quay lại nhìn vào chỗ của Hoàng..Vì Soạn đứng phía trái, hơn nữa lại bị chiếc áo trùm lên nên ông không nhìn thấy chiếc ba lô..


Hoàng mở mắt..Họ khẽ cười cười, gật đầu thay lời chào..


Hoàng hiểu ý người lạ muốn ngồi nên chủ động dịch người sát vào ba lô nhường chỗ..Soạn gật đầu như cảm ơn rồi ngồi xuống..


Họ cứ ngồi bên nhau..Không ai bắt chuyện..Đôi lúc, Hoàng cũng liếc mắt qua, chú ý đế cánh tay cụt của Soạn..


Soạn cũng vô tình liếc mắt qua, bắt gặp cái nhìn của Hoàng..Ông hơi ngại, vội nghiêng người dấu ống tay áo..


Hoàng lại ngã người lim dim mắt..


Hết tập 10.




Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan