Tác giả: Xuân Đức
TẬP 3
1- NỘI- NHÀ SOẠN- ĐÊM
Soạn ngồi một mình, tay vân vi chén rượu. Ngọn đèn dầu dặt giữa bàn.
NGỌC THỤ
(Từ ngoài vào) Ba! Ba lại uống rượu.
Soạn chỉ khẽ dướn mắt lên một tí rồi lại ngoảnh đi, nhấp ngụm rượu. Ngọc Thụ ngồi xuống bên ba.
NGỌC THỤ
Ba! Dạo này con thấy ba rất ít ngủ. Ba lại buồn phải không?
SOẠN
Có chi mà buồn. Mà buồn thì được cái gì.
NGỌC THỤ
Đúng đấy. Buồn bã chẳng được lợi gì hết ba ạ. Mình đã lên vùng này được gần mười lăm năm. Mấy hồ cá trong trang trại đã cho thu hoạch gần chục lứa. Gỗ bạch đàn đã thu hoạch một lứa. Gà thì vô kể, không nhớ hết được. Thời kì cực khổ qua rồi. . Rừng bầu gió đã đến tuổi tác động kĩ thuật. Mà đẹp lắm ba ơi, loại cây đường kính đạt 20 phân cứ đều rắc à..Dăm bảy năm nữa, nếu nó cho trầm, chỉ cần một kí thôi là ba con ta sẽ thành tỉ phú.
SOẠN
Nói nghe ngon quá ha.
NGỌC THỤ
Ngon chớ sao không ngon hả ba? Chẳng lẽ ba không tin?
SOẠN
Cái chi cũng tin. Chỉ có một chuyện… ba khó yên lòng được.
NGỌC THỤ
Là chuyện chi vậy ba?
SOẠN
Là chuyện của mày đó. Có nhớ năm nay con đã băm mấy rồi không?
NGỌC THỤ
Trời đất! Lại là chuyện đó.
SOẠN
Chuyện đó không quan trọng sao? Lấy vợ, sinh con nối dõi tông đường là việc đại sự, nó còn quan trọng hơn có tiền tỉ đó, hiểu không?
NGỌC THỤ
Con hiểu. Nhưng thanh niên thời này mà tuổi ba mươi đã là gì đâu..Hơn nữa con đâu có ế. Khối cô gái chết mê chết mệt vì con đấy.
SOẠN
Thôi, đừng dốc tổ nữa mày (thở dài). Ba biết, cũng chỉ vì ba mà con dang dở đủ thứ.
NGỌC THỤ
Kìa ba! Ba lại thế rồi. Chuyện xa xưa rồi, sao ba cứ để mãi trong lòng vậy? Hơn nữa, con đã nói, con thật sự thấy hạnh phúc ở đất Sơn Kỳ này mà. Còn chuyện lập gia đình… (mỉm cười) Con nói để ba biết. Con đã có đối tượng rồi.
SOẠN
Có rồi? Thiệt hay giỡn đó? Ai vậy?
NGỌC THỤ
Chưa nói cho ba được. Bởi vì… thực ra con cũng chưa biết bụng dạ người ta thế nào.
SOẠN
Nghĩa là, hai đứa chưa tìm hiểu gì về nhau, đúng không?
NGỌC THỤ
Chỉ mới là… hiểu nhau qua công việc thôi.
SOẠN
Thế thì… chẳng hy vọng lắm đâu.
NGỌC THỤ
Sao ba lại nói vậy?
SOẠN
Nếu đến khi người ta hiểu rõ hoàn cảnh ba, liệu họ có còn cảm tình với con không?
NGỌC THỤ
(Kêu lên) Ba!
SOẠN
Thụ! Hãy nghe ba nói. Con đã ba mươi tuổi, là tuổi của một thằng đàn ông lập nghiệp. Con đã dám đối mặt với đất trống đồi trọc của vùng Sơn Kỳ này thì cũng cần dũng cảm đối mặt với tất cả sự bất hạnh.
NGỌC THỤ
Ba!
SOẠN
Con cứ để ba nói đã. Ba biết, một người con trai như con, tất nhiên sẽ chẳng thiếu gì con gái chấp nhận. Nhưng ở cái huyện Sơn Kỳ này, hầu hết là dân theo cách mạng. Họ với ta…dù sao đi nữa…vẫn có một thứ rào cản. Có thể có đứa con gái thật lòng thương con, không tính chuyện quá khứ. Nhưng còn ba má họ hàng người ta nữa chứ. Con có dám chắc ba má họ không định kiến với hoàn cảnh của ba không? (im lặng)
NGỌC THỤ
Ba nói vậy… có nghĩa là suốt đời con không nên yêu ai?
SOẠN
Không. Ý ba không phải vậy. Ba muốn nói là… khi con làm quen, tìm hiểu cô gái nào đó cần dũng cảm đối mặt… Cần nói ngay từ đầu hoàn cảnh của mình. Đừng dấu diếm, cũng đừng van nài. Đừng để sau này khi người ta biết rõ sẽ chê bai, bỏ rơi con.
NGỌC THỤ
(Mỉm cười, an ủi) Điều đó thì ba yên tâm đi. Con chẳng việc chi mà dấu diếm. Con nói hết rồi và người ta cũng hỏi rất kĩ.
SOẠN
Người ta hỏi rất kĩ? Rồi thì sao?
NGỌC THỤ
Người ta còn phê bình con, nè, anh là thanh niên của thời đại đổi mới rồi, sắp chuyên qua thiên niên kỉ thứ ba rồi sao đầu óc cứ nặng nề mãi chuyện quá khứ vậy. Đó, ba thấy chưa. Người ta bữa nay là vậy đó.
SOẠN
(Bần thần) Người ta …đó…là ai vậy con?
NGỌC THỤ
Ê, con chưa nói đâu.
SOẠN
Cái thằng…
Ngọc Thụ bất ngờ cũng rót cho mình chén rượu, uống ực một cái rồi chống cằm nhìn ra phía ngoài. Gió xào xạc. Anh nhớ lại cảnh cùng Khuê đi trong vườn trầm buổi chiều.
Hồi tưởng:
- Cảnh Thụ và Khuê cùng lách người qua những thân trầm.
- Cảnh hai người ngồi sát nhau bên ao cá.
- Cảnh cả hai sóng đôi nhau trên đường về.
Ngọc thụ mỉm cười một mình.
Soạn đã có vẻ thư thái hơn, ông uống một ngụm rượu, khà một cái rồi tựa lưng ra ghế, lim dim mắt. Hoàng quay lại nhìn ba, thương cảm. Anh ngồi xích lại gần ba.
NGỌC THỤ
Ba! Con hỏi thật nghe. Có phải những ngày ba đi lính bên kia chưa từng bắn ai bên này… đúng không?
SOẠN
(Quay phắt nhìn con, khẽ nhếch mép cười chua chát) Sao lại chưa từng bắn được hả con. Làm thằng lính, đã cầm khẩu súng trong tay, đã bị xô ra trận.Con bảo có thể không bắn được sao?
NGỌC THỤ
Nhưng con không tin vào những lời lão Thế chì chiết ba hồi trước. Lúc đó con còn nhỏ, không đủ lí lẽ cãi lại.
SOẠN
Cãi làm sao được người ta.
NGỌC THỤ
Sao lại không. Làm gì có chuyện ba bắn gãy chân một Việt cộng rồi thì bị Việt cộng ấy bắn lại gãy tay.
Soạn bật lên cười sùng sục.
NGỌC THỤ
Ba cười cái gì?
SOẠN
Cười vào lỗ mũi cái lão Xã đội trưởng ấy. Lại cười luôn vào mặt má mày. Nó nói vậy mà cũng nghe…
NGỌC THỤ
Ba! Đâu phải má con nghe theo.
SOẠN
(Trợn mắt) Không nghe theo mà lại bám theo?
NGỌC THỤ
Ba, chẳng lẽ… ba không tha thứ được cho má con sao?
SOẠN
Con muốn ba tha thứ cho mụ ấy ư? (Im lặng dài)
NGỌC THỤ
Ba, sau khi ba con mình bỏ quê lên trên này rồi. Có lần con về lại quê gặp má. Má khóc và nói cho con biết… Má bỏ ba theo lão Thế… cũng chỉ vì muốn bảo vệ ba
SOẠN
Cái chi? Bỏ chồng theo kẻ khác là bảo vệ chồng sao?
NGỌC THỤ
Má nói, lúc đó lão Thế dọa, không chiều theo lão, lão sẽ bắt ba đi cải tạo suốt đời.
SOẠN
Cái gì? (sững ra) Có chuyện như vậy sao?
Cả hai im lặng.
Cắt- chuyển.
Ngoại: Chuyển không gian bên ngoài. Đêm rât sâu. Đồi núi âm u, tiếng gió xào xạc.
Câu chuyện hai người bên trong vẫn tiếp tục.
NGỌC THỤ
( OFF) Ai nói chi thì mặc kệ họ, con và má đều không tin ba là một người lính máu lạnh.
SOẠN
( OFF) Con lấy cơ sở nào mà lại tin như vầy?
Cắt- chuyển:
Trở lại không gian trong nhà.
NGỌC THỤ
Chẳng phải hồi mới về làng ba đã kể cho má con con nghe chuyện, ba đã từng nhìn thấy một Việt cộng bị thương sắp chết. Không những ba không giết mà còn…
SOẠN
(Ngắt lời) Nè, đừng nhắc chuyện đó nữa.
NGỌC THỤ
Sao vậy ba? Đó là chuyện tốt mà. Chẳng phải hồi trước chính ba hồ hởi kể cho cả nhà nghe đó sao?
SOẠN
Đó là hồi mới giải phóng. Quả thật hồi đó ba rất hồ hởi. Nghe được chính sách khoan hồng với lại chủ trương đại đoàn kết dân tộc…Ba thật sự xúc động. Ba đã rất ngây thơ. Già rồi mà vẫn ngây thơ.
NGỌC THỤ
Ba không ngây thơ đâu. Ngày trước như vậy, bữa nay càng như vậy mà ba. Ba đừng vì cái lão Xã đội trưởng thoái hóa biến chất đó mà nghi ngờ chính sách của đảng và nhà nước. Ba không thấy chính lão ta đã bị kỉ luật, bị khai trừ đảng. Bữa nay lão đã biến thành gã lưu manh dưới làng rồi.
SOẠN
Lưu manh là sao?
NGỌC THỤ
Con nghe nói, mấy năm nay ông ta mở một cơ sở chế biến bột sắn xuất khẩu. Nhưng thực chất thì ông đâu có chí thú làm ăn mà chủ yếu là buôn trầm.
SOẠN
Buôn trầm?
NGỌC THỤ
Là đại lí buôn trầm hương, chuyên móc nối với đám buôn lậu.
SOẠN
Vậy thì má mày gặp đại họa rồi.
Có chuông điện thoại di động.
NGỌC THỤ
A lô! Cô Khuê hả? Vâng. Tôi đã lên trên trang trại rồi. Sao vậy? Chú lại lên cơn hả. Được. Tôi sẽ trở về dưới đó ngay.
KHUÊ
(OFF) Ấy đừng. Em cứ tưởng anh còn ở huyện nên mới gọi. Anh đã lên trên trang trại thì thôi. Khuya rồi, đừng về nữa.
NGỌC THỤ
Không sao đâu (Quay lại) Ba! Ba ngủ đi, con phải chạy đi một lúc.
SOẠN
Khuya rồi mà, còn chạy đi đâu nữa?
NGỌC THỤ
Con chỉ đi một lúc thôi mà ba.
Thụ chạy vụt ra ngoài.
Soạn ngồi im lặng. Tay vân về chén rượu. Bao nhiêu tâm sự dâng đầy.
2- NGOẠI: BÊN SUỐI THẠCH KHÊ:- KHÔNG GIAN HỒI TƯỞNG CHIẾN TRANH-
Tiếng súng chát chúa. Khói bụi mù mịt. Nhiều khóm rừng bốc lửa.
Soạn cùng với Tư Sỏi-một tên lính ngụy khác- vừa chạy vừa nhìn lui. Soạn vấp một hòn đá, ngã sóng soài.
Một tiếng nổ lớn rất gần. Cả hai nằm bẹp xuống. Sau đấy là sự im lặng. Cả hai để ý thấy không có ai liền lom khom chui ra. Suối Thạch Khê. Cả hai lội dọc theo suối. Kiệt sức, xác xơ, cả hai ngồi xoài xuống bờ suối vốc nước uống..Hết nước, Soạn lấy chiếc bi đông múc đầy nước..
TƯ SỎI:
Bọn mình bị vây rồi..không biết có thoát được không..
SOẠN:
Thằng Tiến..thằng Lâm..cả thằng Huỳnh nữa đều bỏ mạng cả rồi..Anh Tư..liệu hai chúng ta..Hay là..
TƯ SỎI:
Hay là sao? ( Im lặng) Có phải ý mày..muốn đầu hàng? Nè, tao cảnh cáo mày nghe..
Soạn cúi đầu không nói..Tư Sỏi vốc nắm gạo hấp cho vào mồm nhai một cách khổ sở.
TƯ SỎI:
Thôi..đừng nghĩ chuyện liều mạng nữa mày, gắng mà vượt qua kiếp nạn này..
SOẠN:
Sao anh Tư lại nói là liều mạng? Chẳng lẽ Việt cộng họ giết cả tù binh sao?
TƯ SỎI:
Chiến tranh mà mày…Đừng tin vào bất cứ chuyện chi hết.
Im lặng một lúc. Soạn ngồi gục mặt..
SOẠN:
Anh Tư chưa có gia đình..Còn tui..không biết bữa ni thằng con trai đầu lòng của tui ra sao rồi..
TƯ SỎI:
Ủa, cô ấy sanh con khi nào? Năm ngoài mày đưa tao qua nhà đã thấy có gì đâu?
SOẠN:
Thì chính lần đó đó..Sau lần được ghé về thăm nhà, gần mười tháng sau thì biết tin cô ấy sinh con. Định xin cấp trên về phép mấy hôm, không ngờ được lệnh hành quân ra đây ngay..
TƯ SỎI:
( Lại chép miêng) Chiến tranh mà..
Cắt- chuyển.
Đặc tả hình ảnh người chiến sĩ quân giải phóng nằm ngất. Đặc tả vết thương ở chân, máu ướt dầm dề.
Cắt- chuyển.
Tư Sỏi và Soạn lò dò đi dọc theo suối..Bất ngờ Soạn dừng lại..Trước mặt là Hoàng đang nằm ngất bên suối.
Tư Sỏi đưa súng lên nhằm bắn.
TƯ SỎI:
Cho mày chết luôn.
SOẠN
(Vội đè khẩu súng xuống) Thôi mày, để nó tự chết.
CHỈ HUY
(OFF) Chúng mày đâu cả rồi, rút thôi!
Cả hai cùng quay lui. Đi được mấy bước, Soạn chợt quay lại. Lưỡng lự một chút, anh lấy bi đông nước lắc lắc rồi đặt lên ngực người lính giải phóng. Lại như nhớ ra, Soạn moi trong gùi lấy ra đùm gạo hấp đặt lên tiếp. Rồi anh quay lại, chạy nhanh. Được vài bước, Soạn quay nhìn. Khuôn mặt người lính giải phóng nhòe máu, không nhận rõ.
Soạn vừa ngó lui vừa chạy..chợt ngớ ra vì Tư Sỏi đứng chắn trước mặt..
SOẠN:
Rút thôi chớ?..
TƯ SỎI:
Nè..bi đông mày đâu?
SOẠN:
( tái mặt, lúng túng) Tao..tao đánh rơi..đâu đó mất rồi..
TƯ SỎI:
Đánh rơi đâu đó..Là rơi đúng trên bụng thằng Việt cộng hả?
SOẠN:
Mày…Tao..
Tư sỏi xốc lại khẩu súng định đi ngược tới chỗ Hoàng nằm..Soạn cuống lên, níu Tư Sỏi lại..
TƯ SỎI:
Anh Tư..người ta cũng là người mà..Họ cũng là đồng bào mình mà, anh Tư..
Tư Sỏi ngẩn mặt ra nhìn Soạn..
Đột ngột có tiếng súng nổ..Cả hai quay phắt lại.
TƯ SỎI:
Việt cộng..
Cả hai vừa chạy vừa nổ súng..
Bất ngờ Soạn trúng đạn vào tay, khẩu súng văng xuống đất..Soạn ngã xuống..
TƯ SỎI:
( Kêu to) Soạn! Mày sao rồi Soạn?..
Tư Sỏi quay lại đỡ, định vác Soạn chạy nhưng súng bắn rát quá đành bỏ Soạn chạy đi..
3-. NỘI- TRỞ LẠI HIỆN TẠI: NHÀ HOÀNG- ĐÊM
Như nối tiếp với hồi tưởng của Soạn, Hoàng đang ngồi ở bàn một mình, tay vân về chiếc bi đông. Anh nhìn sát vào chữ khắc ở gần đáy bi đông. Đặc tả chữ khắc: “Soan”
TIẾNG NỘI TÂM
Soan hay Soán hay Soạn? Thực ra tên anh là gì? Anh khắc chữ mà không có dấu, tôi biết lần tìm thế nào đây?
Hoàng cứ ngồi vậy rất lâu. Tâm từ trong buồng ngủ ra.
TÂM
Khuya rồi, anh còn chưa ngủ sao?
HOÀNG
À, ừ, đi ngủ thôi (nói vậy nhưng vẫn ngồi yên)
TÂM
Bấy lâu nay, anh vẫn cố tìm tung tích người lính ấy hả?
HOÀNG
Ừ!
TÂM
Có chút manh mối nào không?
HOÀNG
Không…
TÂM
(Thở dài) Trời đất mênh mông vậy, mà mình lại chẳng có thêm một chi tiết nào về người ta. Tìm người kiểu ấy còn quá hơn mò kim đấy biển.
HOÀNG
Đúng vậy. Có điều lạ lắm em ạ. Chẳng hiểu sao anh vẫn cứ thấy tin. Anh thấy tin là nhất định sẽ gặp được. Thậm chí có nhiều đêm nằm ngủ, anh lại lơ mơ như thể đang nói chuyện với anh ta. Cả hai đứa cùng cười rất to nữa.
TÂM
Chết…
HOÀNG
Sao?
TÂM
Anh cứ hay mơ thấy vậy…Có khi nào… anh ta đã…
HOÀNG:
Ý em là..có thể anh ấy đã chết?
TÂM:
Chiến tranh mà anh..Có ai dám chắc được điều gì…
Cả hai bất giác nhìn nhau. Bất ngờ có tiếng gọi khẽ bên ngoài.
ĐẠT
(OFF) Phương! Phương ơi!
TÂM
Ai kêu cửa giờ này vậy?
Tâm ra mở cửa.
TÂM
(Kêu lên) Trời ơi!
Hoàng bật ậy. Chính giữa cửa hiện ra hai thân người. Đạt đang dìu Ba Tài. Một cánh tay Ba Tài bị thương, máu ướt sũng cả tay áo.
HOÀNG
Thằng Đạt? Có chuyện chi vậy cháu?
TÂM
Trời ơi, làm sao lại máu me đầm đìa vậy há?
Phương từ buồng trong chạy ra.
PHƯƠNG
Đạt! Trời ơi! Anh ta là ai vậy? Mà sao lại máu me đầy người như vậy?
ĐẠT
Bác Hoàng ơi. Anh ấy là đại ca, tên là Ba Tài.
HOÀNG
Là đứa đã rủ rê các cháu đi tìm trầm đúng không?
ĐẠT
Dạ. Nhưng chúng cháu đã bị một toán khác tranh hàng, đánh nhau.
TÂM
Trời ơi. Sao lại dại dột vậy hả Đạt? Cháu có biết má cháu lo lắng đến mức nào không? Nếu cháu có làm sao thì thử hỏi má cháu có sống được không, há?
HOÀNG
Thôi được rồi. Cầm máu cho thằng nhỏ này trước đã. Đặt nó ngồi kia.
Cả Tâm và Phương đặt Ba Tài ngồi xuống ghế.
ĐẠT
Bác Hoàng… Cháu biết bác là người độ lượng, thương người. Cháu mong bác đừng giao nộp đại ca Ba Tài cho công an. Được không bác?
HOÀNG
(Ngớ ra) Cái này…
Ba Tài bất ngờ quỳ mọp xuống.
BA TÀI
Bác, cháu lạy hai bác với chị. Đừng bắt cháu lên công an. Em Đạt nói với cháu, hai bác rất thương người. Em Đạt không dám đưa cháu về nhà Đạt vì rất sợ má. Cháu cúi lạy hai bác hãy cứu cháu.
Nước mắt chạy nhòe trên mặt Ba Tài. Hoàng và vợ nhìn nhau.
4- NỘI- NHÀ PHÚC Ở SƠN KỲ- SÁNG
Phúc đang pha trà uống. Tiếng ông Vườn từ ngoài sân.
ÔNG VƯỜN
Cựu chiến binh Phúc có nhà không?
PHÚC
Ai vậy? Chu cha. Ông Chủ tịch Mặt trận xã sáng nay sao rảnh rỗi mà đại giá quan lâm vậy?
ÔNG VƯỜN
Ai bảo tôi rảnh rỗi. Tôi qua thăm anh cũng là công việc của Mặt trận đấy chớ.
PHÚC
Vậy ha. Cảm ơn. Mời bác ngồi uống nước. Trà Lâm Đồng, mới pha.
ÔNG VƯỜN
Cô Khuê đâu?
PHÚC
Cháu nó lên cơ quan. Dạo này huyện chuẩn bị cho hội nghị biểu dương điển hình xóa đói giàm nghèo nên cái phòng Nông nghiệp của nó bận lắm.
ÔNG VƯỜN
Cán bộ huyện vùng nghèo thì vất vả vậy đó. Mà tôi nghe mấy anh trên Huyện ủy khen con Khuê lắm. Hình như họ đã đưa nó vào nguồn lãnh đạo huyện đó.
PHÚC
Ôi dào, được tiếng khen ho hen chẳng còn. Cứ chí thú làm ăn cho đời sống khá lên là được rồi.
ÔNG VƯỜN
Nè, ông là Cựu chiến binh mà lại nói mất khí thế vậy sao? Nên nhớ lúc nào cũng phải xông lên, giữ vững truyền thống.
PHÚC
Báo cáo, rõ. Ai chứ bác Vườn thì em phục sát đất. Tuổi đã thuộc U70 rồi mà công tác Mặt trận xã lúc nào cũng hăng hái.
ÔNG VƯỜN
Hăng cái con mẹ gì. Đáng ra tôi cũng đã được nghỉ nhiệm kì này rồi. Ngặt một nỗi, cái xã mình là xã kinh tế mới, người tứ xứ lên đây. Tìm mãi mà chẳng kiếm ra người thay. Cực vậy đó. Cuối cùng các anh ở xã bảo tôi gắng thêm vài năm nữa để tìm người.
PHÚC
Nói thật lòng, hiện tại ở xã chưa ai thay được công việc Mặt trận. Mà tôi thấy nhiều đoàn thể khác nữa. Có cán bộ đâu.
ÔNG VƯỜN
Đó đó. Cũng vì cái chuyện đó mà sáng nay tui tìm đồng chí Phúc.
PHÚC
Bác tìm em? Nhưng… tìm em là để làm gì?
ÔNG VƯỜN
Cái Hội Cựu chiến binh của xã ta, nó yếu quá. Toàn xã, cả cựu du kích lẫn cựu bộ đội chỉ có hai mươi bảy người. Vùng kinh tế mới là vậy đó. Trong số hai mươi bảy gia đình cựu chiến binh thì hơn một phần ba thuộc diện nghèo. Quê hương giải phóng đã được hai lăm năm rồi mà cuộc sống chẳng khá lên được mấy..Đã đi làm kinh tế mới mà nghèo thì đi làm gì, đúng không? Vấn đề là phải củng cố lại Hội, rồi Hội phải tìm cách giúp đỡ lẫn nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Chú Bình Hội trưởng đau ốm luôn, nay xin nghỉ. Cho nên Mặt trận xã muốn bàn với chú.
PHÚC
Ối ối, Bác định bảo em làm Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã sao? Chết em!
ÔNG VƯỜN
Nè, chẳng phải tôi mới phê bình chú đó sao? Là Cựu chiến binh thì phải phát huy truyền thống, lúc nào cũng phải xung phong chứ.
PHÚC
Thưa bác, em hiểu lắm rồi. Có điều, sức khỏe em còn tệ hơn cả đồng chí Bình nữa. Em là em…
ÔNG VƯỜN
Tôi biết rồi. Chú hay bị lên cơn mỗi khi có chuyện gì đó bức xúc, đúng không?
PHÚC
Dạ đúng.
ÔNG VƯỜN
Việc đó rất đơn giản.
PHÚC
Đơn giản?
ÔNG VƯỜN
Vô cùng đơn giản. Tôi có cách trị bệnh cho chú.
PHÚC
(Phì cười) Cha mẹ ơi. Chủ tịch Mặt trận còn biết cả trị bệnh nữa há?
ÔNG VƯỜN
Chứ sao. Có loại bệnh thì nhờ bác sĩ. Nhưng cũng có thứ bệnh phải nhờ Mặt trận đó.
PHÚC
Thiệt không đó, ông nội? Vậy..phải đổi trà thành rượu mới được..
Ông Vườn cười khà khà. Phúc mang chai rượu nhỏ ra, rót hai chén..
PHÚC:
Nào, em xin kính thầy lang..
Ông Vườn lại cười..tay cầm chén rượu lên...
5- NỘI- NHÀ HOÀNG- SÁNG
Hoàng pha trà, ngồi uống nước giữa bàn, suy nghĩ về Ba Tài. Phương từ bếp lên.
HOÀNG
Nè, đêm qua con đưa thằng Đạt về bên nhà, thím Miên có rầy la nó nhiều không?
PHƯƠNG
Thím chẳng nói gì chỉ khóc thôi.
HOÀNG
(Khẽ lắc đầu) Khổ thân thím ấy. Cái thằng Đạt này, đúng là quá tệ, không biết thương má chút nào cả.
PHƯƠNG
Ba, thực ra… Đạt cũng chỉ vì quá thương má.
HOÀNG
Thương má? Thương má mà nỡ bỏ má ở nhà, lại chạy theo cái đám bụi đời đó để má suốt ngày đêm như ngồi trên đống lửa vậy hả.
PHƯƠNG
Tối qua con cũng mắng cho Đạt một trận. Cậu ta cũng biết lỗi rồi. Nhưng Đạt nói là, chỉ vì thương má nghèo, muốn làm chuyện gì đó kiếm thêm tiền cho má chữa bệnh.
HOÀNG
Con phải bảo cho nó biết. Má nó cần tiền, nhưng không phải cần bằng mọi giá. Có tiền mà con hư thì thử hỏi má nó có vui được không?
PHƯƠNG
Dạ, chắc chắn Đạt sẽ không dám nữa đâu. Mà cũng tại mấy cái thằng bụi đời hư hỏng ấy rủ rê. Ba ơi, ba định xử lí sao với…(chỉ chỉ vào trong)
HOÀNG
(Bực bõ) Hừ, nó dậy chưa?
PHƯƠNG
Dạ, hình như rồi ạ.
HOÀNG
Con vô biểu nó ra đây.
PHƯƠNG
Dạ (đi vào trong)
Hoàng vẫn chưa nguôi cơn giận, rót nước uống liền hai chén. Ba Tài ra, sợ sệt.
BA TÀI
Dạ thưa bác…
HOÀNG
Cháu ngồi xuống đó, nghe bác hỏi.
BA TÀI
Dạ (lo sợ)
HOÀNG
Cháu ở đâu mà tới vùng này?
BA TÀI
Dạ, cháu ở trong Khánh Hòa ạ.
HOÀNG
Ở mãi tận Khánh Hòa? Ở tận trong đó mà lại dám bảo ngoài vùng này có trầm?
BA TÀI
Dạ, cháu nghe họ nói vậy ạ.
HOÀNG
Họ là ai?
BA TÀI
Dạ, là mấy người lớn trong làng ạ.
HOÀNG
Người lớn nào mà lại biết rừng ngoài này?
BA TÀI
Dạ, là người…
HOÀNG
Nè, bác hỏi thiệt. Có phải đã có một anh lính Cộng hòa cũ nào đó mách với cháu không?
BA TÀI
Bác, sao bác biết ạ? Có phải… em Đạt đã nói hết với bác.
HOÀNG
Đúng.
BA TÀI
Mẹ, thằng này chẳng có nghĩa khí giang hồ gì cả.
HOÀNG
(Nghiêm mặt) Nè, bác cảnh cáo cháu. Ở trong nhà này không được phép chưởi tục.
BA TÀI
Dạ, cháu xin lỗi.
HOÀNG
Thứ hai, cháu cũng không được phép nói cháu Đạt như vậy. Cái gọi là nghĩa khí giang hồ của cháu là gì vậy? Nếu Đạt không có nghĩa khí thì đã vứt cháu lại trên rừng mà chạy về một mình rồi. Làm sao lại cố sức dìu cháu về đến đây, lại gửi nhờ nhà bác?
BA TÀI
Dạ, cháu sai rồi ạ.
HOÀNG
Nghĩa khí nhất của con người chính là sự trung thực, không được nói dối, cháu hiểu không?
BA TÀI
Dạ, cháu hiểu ạ.
HOÀNG
Vậy, cháu hãy nói thật với bác. Cái người lính cộng hòa cũ ấy là ai? Tên là gì? Hiện đang ở đâu?
BA TÀI
(Lo lắng) Cháu… cháu…
HOÀNG
Sao đây, cháu có nghĩa khí không hả?
BA TÀI
Nhưng mà… bác hỏi tên người đó để làm chi ạ?
HOÀNG
À, là bác tìm một người quen… một anh bạn.
BA TÀI
Bác lại xạo với cháu rồi. Ấy chết, cháu xin lỗi. Tại vì em Đạt khoe với cháu, bác là một chiến binh, một người hùng của bên cách mạng. Lại là thương binh cụt một chân nữa. Cháu xin lỗi…
HOÀNG
Vậy thì sao?
BA TÀI
Dạ, vậy thì không thể có anh bạn bên Cộng hòa được ạ…
HOÀNG
Cháu nghĩ như vậy à? Ai dạy cho cháu những lời đầy kì thị như vậy?
BA TÀI
Là ba cháu nói vậy đó.
HOÀNG
Ba cháu? Ba cháu… đúng là không hiểu được người cách mạng.
BA TÀI
Có bác không hiểu ba cháu thì có. Ba cháu là người bên cách mạng chính hiệu đó.
HOÀNG
Cách mạng chính hiệu mà ăn nói vậy sao? Ba cháu làm chi bên cách mạng?
BA TÀI
Hồi trước, ổng làm xã đội trưởng.
HOÀNG
Chết thật. Một xã đội trưởng mà lại nói như vậy. Thôi được rồi, trở lại vấn đề đi. Người lính cộng hòa mà cháu kể đó, tên là gì? (Thấy Ba Tài im lặng, Hoàng chuyển ý) Thôi được. Vậy, ở làng cháu có người nào cũng từng đi lính cộng hòa mà tên là Soán, hay Soan, hay Soạn không?
BA TÀI
(Nhanh nhẩu) Là Soạn chớ. À…không.. (biết lỡ mồm)
HOÀNG
(Chộp ngay) Đúng đúng, có thể là Soạn. Cháu biết phải không?
BA TÀI
Dạ, thực ra…
HOÀNG
(Kích) Nè, phải có nghĩa khí giang hồ chút đi.
BA TÀI
(Suy nghĩ tý rồi quyết định) Dạ có.
HOÀNG
Hay lắm. Vậy giờ…
BA TÀI
Nhưng hiện giờ ổng không còn ở làng nữa?
HOÀNG
Không còn ở làng? Vậy ổng đi đâu?
BA TÀI
Đi kinh tế mới.
HOÀNG
Kinh tế mới? Là vùng nào?
BA TÀI
Cháu đâu có biết… không chừng lên tít trên Tây Nguyên.
Hoàng chưng hửng.
6- NỘI- NHÀ SOẠN TRÊN KHU TRANG TRẠI- NGÀY
Ngọc Thụ cắm đầu vào trang giấy trên bàn, viết, đọc, gạch xóa. Ông Soạn cầm cậy rựa từ ngoài vườn vào.
SOẠN
Nè, con nói đi tìm thợ kĩ thuật gia truyền gì đó về để chích thuốc cho cây gió, sao mãi vẫn chưa đi?
NGỌC THỤ
Dạ chưa đi được. Con đang bù đầu với cái bản báo cáo đây nè.
SOẠN
Báo cáo chi mà viết hoài vậy?
NGỌC THỤ
Thì báo cáo về quá trình gây dựng trang trại nhà mình đó. Họ bắt phải viết, gửi trước để lãnh đạo huyện duyệt.
SOẠN
Có sao thì viết vậy, bù đầu với bù óc cái chi.
NGỌC THỤ
Việc mình làm thì nói dễ. Nhưng cái mục hoàn cảnh gia đình trước đó. Khó viết quá ba ơi. Con đang định hỏi ba… chuyện riêng của gia đình mình, nhất là hoàn cảnh của ba có nói được không?
SOẠN
Cái gì? Mày điên à. Báo cáo trang trại thì nói chuyện làm trang trại. Trồng rừng, nuôi cá, nuôi heo với gà. Rồi nói thêm chuyện trồng thử nghiệm cây trầm gió. Chứ mắc mớ chi chuyện cũ mà nói.
NGỌC THỤ
Là thế này ba ạ. Trển họ hương dẫn là, bản báo cáo phải nói rõ hoàn cảnh trước khi lên vùng kinh tế mới, gia đình đã phải vất vả, đói nghèo thế nào, hoàn cảnh cụ thể ra sao.Ví dụ trong gia đình có được mấy lao động, được chia mấy sào ruộng, có đau ốm bệnh tật hay có trắc trở chuyện gì không. Vân vân… Vì sao mình làm mãi mà vẫn nghèo, vì sao phải quyết tâm đi kinh tế mới.
SOẠN
Thôi dẹp. Ngu gì mà đi nói những chuyện đó.
NGỌC THỤ
Nhưng trên yêu cầu nói vậy. Rồi còn có báo chí nữa, họ sẽ viết về gương điển hình nhà mình đi lên từ những khó khăn nghèo đói.
SOẠN
Tao bảo dẹp là dẹp. Không có điển hình với tiên tiến gì hết.
NGỌC THỤ
Kìa ba…
SOẠN
Tao lên tận trên này là để trốn khỏi cái quá khứ ấy. Chừ nếu người ta cứ ép tao phải nói… thì tao sẽ lại đi.
NGỌC THỤ
(Ngớ ra) Lại đi? đi đâu nữa hả ba?
SOẠN
Đi đâu cũng đi. Lên Tây Nguyên, lên tít trên non xanh ấy..Ép nữa, tao qua Căm pu chia (Hầm hầm đi ra ngoài).
Ngọc Thụ ngồi sững ra.
7- NỘI: TRỞ LẠI NHÀ PHÚC- TIẾP BUỔI SÁNG.
Phúc và ông Vườn đang say sưa chuyện trò, cười nói..
Khuê từ ngoài vào.
KHUÊ
Cháu chào bác Vườn. Chà hai ông Cựu chiến binh có chuyện gì mà cười vui vậy?
PHÚC
(Vẫn cười) Con về mà nghe. Bác Vườn có phép chữa bệnh cho ba đó nghen.
KHUÊ
Thiệt hả bác?
ÔNG VƯỜN
Cán bộ Mặt trận không nói chơi. Bệnh của đồng chí Phúc chỉ cần hai thang thuốc là hết tiệt luôn.
KHUÊ
Là hai thang gì mà hay vậy?
ÔNG VƯỜN
Thứ nhất, gả chồng cho cháu.
KHUÊ
Ủa, (tròn mắt ra) cháu lấy chồng là ba khỏi bệnh?
ÔNG VƯỜN
Khỏi một phần.
KHUÊ
Vậy thầy lang nhầm mất rồi. Cháu mà lấy chồng thì ai chăm sóc ba, lúc ấy không chừng bệnh ba còn nặng hơn.
ÔNG VƯỜN
Có cháu nhầm thì có. Cũng tại vì lâu nay cháu cứ nghĩ lẩn quẩn như vậy nên bệnh ba cháu càng trầm trọng hơn. Người ta ví có con gái lớn trong nhà là thế nào cháu biết không? Là có bom nổ chậm đó. Ba cháu là cựu chiến binh, ba biết rõ thế nào là bom nổ chậm. Cháu có biết, mong ước lớn nhất của người làm cha làm mẹ ở phần cuối cuộc đời là gì không? Là lo dựng vợ gả chồng cho con cái..Nếu không làm được việc đó thì cả một cuộc đời hi sinh phấn đấu để làm gì. Các cháu không biết được nỗi lo lắng ấy nên mới thờ ơ. Cháu càng thờ ơ, ba cháu càng buồn phiền, lo lắng. Mà cái bệnh của ba, hễ có chuyện buồn phiền là đau đầu, đúng không?
PHÚC
Thừa nhận, thừa nhận. Bác Vườn nói cứ như từ trong bụng ba mà nói ra vậy. Bấy nhiêu năm nay, chỉ vì thương ba, lo cho ba mà nó cứ ở vậy. Đã hăm bốn hăm lăm tuổi rồi còn gì. Nếu giờ mà con Khuê lấy được tấm chồng là tui hết bệnh liền hà.
ÔNG VƯỜN
Chưa. Chỉ mới hết một phần thôi. Đó mới chỉ là thang thuốc thứ nhất.
PHÚC
Vậy ha? Vậy thang thứ hai là gì?
ÔNG VƯỜN
Thang thuốc thứ hai… (liếc nhìn cả hai ba con) là chính đồng chí Phúc… cũng phải tìm vợ mới.
PHÚC
Cái gì? Ôi cha mẹ ơi!
Phúc phá lên cười sặng sặc. Khuê cũng cúi mặt cười. Riêng ông Vườn vẫn lặng yên, tỏ ra rất nghiêm chỉnh.
ÔNG VƯỜN
Cười no chưa? No rồi thì hạ quyết tâm đi. Là cựu chiến binh là phải vậy đó.
PHÚC
Ông Mặt trận ơi là ông Mặt trận! Ông nói chơi kiểu gì mà nghe quái dị vậy hả?
ÔNG VƯỜN
Cán bộ Mặt trận không có nói chơi.
PHÚC
Không nói chơi. Vậy ông thù ghét gì tui mà xui dại tui lao vô chỗ mau chết vậy hả?
ÔNG VƯỜN
Là vô chỗ sung sướng chứ sao lại là chỗ mau chết?
PHÚC
Chỗ sướng? Ừ, sướng một chút rồi lắn ra chết (lại cười)
ÔNG VƯỜN
Nè, đã nói là cán bộ Mặt trận không nói chơi mà. Tui đang bàn công chuyện nghiêm chỉnh đó. Tui khuyên đồng chí lấy vợ là để có người hôm sớm chăm sóc, vui thú với đồng chí cho cái đầu nóng của đồng chí nó dịu bớt lại. Chứ tui đâu có bảo đồng chí cắm đầu vào cái chuyện đó mà sợ lăn ra chết, hứ!?
Cả hai liếc nhìn Khuê rồi cùng khùng khục cười.
KHUÊ
Con thấy… cái thang thuốc thứ hai của bác Vườn quả thật rất chi là có lí.
ÔNG VƯỜN
Đó đó. Như vậy là cán bộ huyện cũng đã thông qua đề xuất của Mặt trận xã rồi đó nghe.
PHÚC
Toàn nói tào lao cả.
ÔNG VƯỜN
Tào lao là thế nào? Nói cho chú biết. Tui làm cán bộ mặt trận xã này hơn chục năm rồi, từ khi vùng gò đồi này chỉ mới có vài chục hộ chuyển đến, lúc đó mới gọi là làng chứ chưa thành lập xã. Làm cán bộ Mặt trận, việc cần làm nhất là phải đi sâu đi sát tìm hiểu hoàn cảnh từng người. Mỗi tội, cái xã mình nó rộng quá. Đi từ đây lên tận trên vùng trang trại gần năm cây số. Dân tình lại thưa thớt. Cho nên, đến giờ, chưa thể nói là tui đã hiểu hết cảnh ngộ của dân toàn xã, nhưng với những cán bộ đảng viên chủ chốt như chú đây, làm sao tui lại không biết rõ. (Giọng trầm xuống) Tui biết… thím ấy qua đời khi con Khuê chưa học xong đại học. Với bản lĩnh của một người lính, chú đã cắn răng chịu đựng, gồng mình lên để nuôi con, chăm con khôn lớn trưởng thành. Đấy là một bản lĩnh rất đáng khâm phục. Nhưng đến giờ, con gái đã trưởng thành rồi, nó hoàn toàn tự lo cho cuộc đời nó rồi. Hơn nữa, lúc nãy ta vừa bàn chuyện phải gấp rút gả chồng cho nó, đúng không? Nó mà lấy chồng thì trong căn nhà này hôm sớm chú lui tới với ai? Tuy rằng tuổi chú cũng đã cao. Nhưng mới chưa tới 60 mươi thì cao gì. Hơn nữa, chuyện vợ chồng đâu phải chỉ là chuyện ấy. Nó là sự chăm sóc nhau, trao thương gửi nhớ cho nhau. Cái đó mới là quan trọng. Đúng không? Tui nói thật, việc chú hay đau đầu, ngoài nguyên nhân cái mảnh đạn chưa được gắp ra, còn do việc chú cứ hay nghĩ ngợi, nào là nghĩ chuyện quá khứ chiến tranh, đau thương, chết chóc. Rồi lại buồn phiền với cảnh ngộ gia đình, nhớ vợ, thương con, cứ tự mình trói buộc vào cô đơn, hiu quạnh. Sống vậy nó nặng nề lắm cha nội ơi. Sống vậy là cứ như tự buộc cục đá vào chân mình ấy. Là Cựu chiến binh là phải phát huy truyền thống, xông lên liên tục, đúng không?
Cả nhà bất ngờ im lặng. Hai ba con Phúc khẽ liếc mắt nhìn nhau. Riêng ông Vườn tự rót nước uống liên tục.
8- NỘI: NHÀ HOÀNG – TIẾP BUỔI SÁNG.
Ba Tài cúi đầu ăn bát mì dười nhà bếp..Tâm nhìn hắn một lúc rồi lên nhà trên gặp Hoàng..
TÂM:
Anh..( chỉ xuống chỗ Tài) Vết thương ở tay thẳng nhỏ ấy nặng lắm..
Hoàng đi xuống nhìn Tài.
HOÀNG:
( Gọi con) Phương ơi..( Phương từ trong buồng ra) Ăn xong, con dẫn anh lên trạm xá để y sĩ người ta rửa vết thương cho.
BA TÀI
Không. Cháu không lên mấy chỗ đó đâu. Cháu xin hai bác.
HOÀNG
Không lên để nó nhiễm trùng, muốn cưa cụt tay hả? Đừng sợ. Ra đó Phương nói với mấy cô y sĩ, là người anh họ dưới quê lên chơi.
PHƯƠNG
(Nhăn mặt) Chu cha…Anh họ?
TÂM
(Với chồng) Mình định… dấu nó thật hả?
HOÀNG
( Kéo vợ lên nhà trên) Dấu sao được. Nhưng trước mắt cứ để nó điều trị cho lành vết thương đã. Hơn nữa, chính thằng này biết chính xác người mà tôi cần tìm đó.
TÂM
Vậy hả? Nhưng nó đã nói chưa?
HOÀNG
Nó đã lỡ mồm nói ra nhưng liền đó lại chối. Đúng là máu giang hồ. Giang hồ mà lại là trẻ con (cười) Cứ từ từ tôi sẽ có phép bắt nó khai ra hết.
Hai vợ chồng cùng cười.
9- NỘI/ NGOẠI- NHÀ PHÚC- NGÀY
Phúc đang xớt cỏ dưới gốc mãng cầu (hoặc xoài) trong vườn. Đang làm, tự nhiên ông dừng cuốc, bật cười, lại cúi xuống xợt cỏ, rồi lại dừng lại, ngẩn mặt ra..
Hồi tưởng:
Cảnh Ông Vườn nói chuyện .
ÔNG VƯỜN
Cười no chưa? No rồi thì hạ quyết tâm đi. Là cựu chiến binh là phải vậy đó.
PHÚC
Ông Mặt trận ơi là ông Mặt trận! Ông nói chơi kiểu gì mà nghe quái dị vậy hả?
ÔNG VƯỜN
Cán bộ Mặt trận không có nói chơi.
PHÚC
Không nói chơi. Vậy ông thù ghét gì tui mà xui dại tui lao vô chỗ mau chết vậy hả?
ÔNG VƯỜN
Là vô chỗ sung sướng chứ sao lại là chỗ mau chết?
PHÚC
Chỗ sướng? Ừ, sướng một chút rồi lắn ra chết (lại cười)
ÔNG VƯỜN
Nè, đã nói là cán bộ Mặt trận không nói chơi mà. Tui đang bàn công chuyện nghiêm chỉnh đó. Tui khuyên đồng chí lấy vợ là để có người hôm sớm chăm sóc, vui thú với đồng chí cho cái đầu nóng của đồng chí nó dịu bớt lại. Chứ tui đâu có bảo đồng chí cắm đầu vào cái chuyện đó mà sợ lăn ra chết, hứ!?
Hết hồi tưởng.
Phúc lại cười lục khục một mình..
Khuê chuẩn bị đi làm, bước ra sân, nhìn thấy ba trong trạng thái như vậy, lúc đầu cô thấy buồn cười, nhưng sau đó chợt thấy lo lắng.
KHUÊ
(Nói một mình) Chết rồi, ba làm sao mà cứ cười cười tủm tỉm vậy? (chạy ra) Ba! Ba có sao không?
PHÚC
Ba… ba làm sao?
KHUÊ
Nhưng… tại sao ba lại… cười cười, y như là…
PHÚC
Bộ mày tưởng tao khùng hả? Tao cứ nhớ cái bộ dạng ông Vườn, thấy mắc cười quá đi mất. Nhưng mà con ạ. Nghĩ kĩ, ba thấy cái thang thuốc đầu mà bác Vườn nói ấy. Đúng là có lí nghe.
KHUÊ
(Nguýt ba) Thang đầu hay là thang thứ hai?
PHÚC
Ê, ba nói là thang đầu. Cái thang gả chồng cho mày ấy. Còn thang sau… toàn là chuyện tào lao, nghe làm gì.
KHUÊ
Con thì ngược lại, con thấy cái thang thuốc sau mới thật sự hữu hiệu đó.
PHÚC
Cái con này…
KHUÊ
Thôi, con đi lên trên huyện một lúc rồi về ngay. Ba nhớ đừng đi đâu xa đó nghe...
Khuê lên xe máy chạy đi. Phúc nhìn theo, mặt đực ra một lúc, rồi bất ngờ lại bật ra cười.
PHÚC
(Lầu bầu một mình) Cái ông Vườn này..thiệt tình..Toàn nói những chuyện chi chi.. ( Lại xớt cỏ)
Hết tập 3
Đăng ngày 09/08/2015 |