Thursday, October 8, 2015

HƯƠNG TRẦM GIÓ - TẬP 5


Tác giả: Xuân Đức

TẬP 5

 1- NGOẠI: MỘT GÓC CỦA KHU ĐỒI TRẦM- NGÀY. 

Tiếp cảnh tập 4.
Ông Soạn tay cầm rựa đang phát những cây nhỏ, lùm bụi..Chỉ còn một tay nên rất vất vả..Thỉnh thoảng ông phải lau mồ hôi bằng ống tay áo thả lõng của tay mất.. 

Làm được một lúc, Soạn quay lại, đi về phía đường nhỏ lên khu trầm.. 


SOẠN
(Đảo mắt tìm kiếm, gọi) Thụ ơi, Thụ. Có mày trên đó không? 

Nghe tiếng Soạn, Thái đi đến. 

THÁI 

Chào bác. 

SOẠN 

Anh là ai vậy? 

THÁI 

Bác có phải là ba của Thụ không? 

SOẠN 

(Nói một mình) Kì quá ha. Người ta hỏi, không thèm trả lời, lại hỏi lại liền hà (cúi đầu đi). 

THÁI 

Nè, ông già. Ông không nghe tôi hỏi sao? 

SOẠN 

Vậy anh cũng không nghe tui hỏi sao? 

THÁI 

Ông hỏi.... hỏi cái gì? 

SOẠN 

Tui hỏi anh là người nào mà mò lên đất của tui? 

THÁI: 

(Bật cười) Đất của tui? Lớn tiếng quá ha. Đất nào là của ông vậy, ông già cụt tay? 

SOẠN 

Đất đây chứ còn đất nào. Anh không nhìn thấy trang trại của tui đó sao? 

THÁI 

Trang trại của ông thì sao? Ông có trang trại thì mặc nhiên là đất của ông hả? 

SOẠN 

Không phải vậy sao? 

THÁI 

Muôn đời không phải. Ông nghe cho rõ đây. Luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định đất đai thuộc quyển sở hữu của toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Nói gọn lại, mọi đất đai đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Ông chỉ được cấp sử dụng có thời hạn thôi. Tôi mới là người có quyền sở hữu. 

SOẠN 

Sao lại là anh? Anh thì cũng như tui… 

THÁI 

Tôi mà như ông hả? Đúng là có mắt như mù. Ông có biết tôi là ai không? 

SOẠN 

Hỏi mà không thưa thì làm sao mà biết. 

THÁI 

Vậy tôi thưa cho ông hay đây. Tôi là Ủy ban huyện đấy. Tôi là nhà nước đấy. Nghe thủng chưa? 

SOẠN 

Cái gì? Một mình anh mà là Ủy ban, một mình anh là Nhà Nước sao? 

THÁI 

(Ngớ ra) Ờ… tất nhiên, một mình thì không thể. Nhưng tôi là một cá nhân trong tập thể lãnh đạo huyện. Mà thôi, hóa ra ông cũng không phải tay vừa. Khôn ngoan vậy sao không vô Sài Gòn mà làm giàu, mò lên chốn này chiếm hết đất đai của người ta vậy. Nhưng mà này, tôi buộc phải nói thẳng cho ông biết. Ông là người cao tuổi, có trách nhiệm phải dạy con, dạy cháu. Làm ăn thì phải đàng hoàng. Muốn nổi tiếng cũng phải căn cứ vào thực lực của mình. Giở cái bài nịnh nọt ra để được nổi danh, không qua được mắt bọn tôi đâu. 

SOẠN 

Anh nói một tràng như súng liên thanh mà tui chẳng hiểu ra cái gì cả. Con tui đâu muốn nổi danh. Mà thằng Thụ lại càng không bao giờ biết nịnh nọt ai cả. 

THÁI 

Thiệt vậy sao? Ông ngó xuống phía dưới chân đồi coi. Có thấy không? Đứa nào đang chở đứa nào trên xe rùa đó không? Hừ, làm thằng con trai, đường đường một đứng anh hào mà không lo làm lụng tử tế, lại cam tâm cúi đầu khom lưng trước một đứa con gái Trưởng phòng quèn để được chọn làm điển hình tiên tiến. Đúng là hèn. Hèn và nhục cho cả cha lẫn con (bỏ đi). 

SOẠN 

(Đứng sững người) Thằng Thụ… Mày lại bôi tro trát trấu lên mặt ba rồi, con ơi. 

2-NỘI: BÊN TRONG CỬA HÀNG LÀ CHỖ Ở CỦA NĂM BÉO.- TIẾP NGÀY. 

Năm béo pha nước mời ông Vườn..Ông Vườn hơi không tự nhiên, cứ đảo mắt nhìn ngược nhìn xuôi khiến Năm béo bật cười.. 

NĂM BÉO 

Nè, chỗ ở của em…có chi khả nghi hả?. 

ÔNG VƯỜN 

Khả nghi? Khả nghi gì đâu? (đằng hắng, lấy giọng). Là như vầy, xã mình đang quyết tâm hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xậy dựng khu dân cư văn hóa. Muốn làm được phải có biện pháp để đảm bảo trật tự xã hội, loại trừ các loại tệ nạn. Dư luận trong xã hiện đang xì xèo về cô… 

NĂM BÉO 

Chết cha em rồi. Không lẽ dư luận trong xã nói em là… là loại tệ nạn xã hội  hả bác Mặt trận? Sao bác không nói giúp cho em một tiếng. Em là em thuộc diện thật thà như đếm í. 

ÔNG VƯỜN

Không ai nói cô Năm là loại tệ nạn. Nói thiệt lòng, bà con ai cũng mến cô. Bản thân tui cũng thấy, cô Năm tuy bên ngoài có vẻ… này nọ, nhưng thực chất… rất chi là đàng hoàng. 

NĂM BÉO 

Hì hì. Bác Mặt trận nói cứ như ở trong bụng em ra í. Chết chết, em nói lộn. 

ÔNG VƯỜN 

Nhưng có điều này… Cũng không phải ai cũng hiểu tính cô. Nhất là cái đám đàn ông từ dưới vùng xuôi lên. Đó, như cái thằng cha râu xồm lúc nãy đó. Cứ thấy bộ dạng cô như vầy là cứ tưởng bở. 

NĂM BÉO 

Thì cho lao vô. Mấy cái thằng máu dê í, cứ cho chúng nó hộc máu ra mà chết. 

ÔNG VƯƠN 

Đó đó. Vậy mới sinh ra lộn xộn, sinh ra mất trật tự trị an. Sinh ra rủ rể nhau này nọ… 

NĂM BÉO 

Chúng nó sinh ra này nọ… chẳng lẽ là do em? 

ÔNG VƯỜN 

Cũng do cô một phần. Cô cứ như miếng mỡ treo ra trước miệng mèo. 

NĂM BÉO 

Em không phục. Cái tính em, rồi cái thân xác em là do ba má sinh ra, biểu em thay đổi làm sao được. 

ÔNG VƯỜN 

Nè, đừng nói vậy mà phải tội với ba má. Cái tính của cô là do mấy chục năm lăn lộn giang hồ, ngược xuôi nam bắc, hết bên ngụy lại bên ta mà sinh ra như vậy, chứ ba má cô đâu có biểu cô phải sống như vầy?



NĂM BÉO



(Ngớ ra) Chẳng lẽ… bác Vườn cũng biết hoàn cảnh tui sao?



ÔNG VƯỜN



Làm cán bộ Mặt trận tui phải có trách nhiệm tìm hiểu hoàn cảnh bà con trong địa bàn chứ.



Năm béo chợt im lặng, rồi bất ngờ thút thít, rơm rướm nước mắt.



      3- NGOẠI: TRÊN ĐỒI TRẦM – TIẾP NGÀY.



Lúc này còn lại một mình, ông Soạn bó gối ngồi trên một rễ thân cây khô, tựa lưng vào cây..Cả ông và cây đều như đã khô kiệt hết sức lực..Ông lặng nhìn xa xăm, bao quát cả một vùng đồi rộng lớn..



Lời nói của Thái vẫn nhức nhối bên tai:



TIẾNG THÁI:



( OFF) Ông nghe cho rõ đây. Luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định đất đai thuộc quyển sở hữu của toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Nói gọn lại, mọi đất đai đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Ông chỉ được cấp sử dụng có thời hạn thôi. Tôi mới là người có quyền sở hữu.



Soạn bậm môi, hai gò má giật giật vì tức tối..



TIẾNG THÁI TIẾP:



( OFF) Mà thôi, hóa ra ông cũng không phải tay vừa. Khôn ngoan vậy sao không vô Sài Gòn mà làm giàu, mò lên chốn này chiếm hết đất đai của người ta vậy.



Soạn mệt mỏi tựa hẳn lưng ra gốc cây cháy..Mắt khép lại..Một quãng đời xa xót, tủi cực hiện ra..



4- NGOẠI: KHÔNG GIAN HỒI TƯỞNG QUÁ KHỨ- THÀNH PHỐ SÀI GÒN MẤY NĂM ĐẦU GIẢI PHÓNG-  CHIỀU.



Toàn cảnh thành phố những năm đầu giải phóng. ..Người xe nhộn nhạo, đường nhiều bui bậm..



Soạn, lúc đó chừng gần ba mươi tuổi, một ống tay áo bay phất phơ..Anh đang đi thất thểu bên lề đường, lách qua rất nhiều người khác..



Có người ăn xin chìa tay trước mặt Soạn..Soạn đưa tay và túi..Nhưng rồi dừng lại..Túi không có gì..Soạn cúi đầu bỏ đi..



Thời gian chuyền dần về chập tối..



Soạn đứng ở một ngõ nhỏ, lưỡng lự..cố nhớ một địa chỉ, rồi nhìn lên số nhà..Rồi Soạn gọi to vào trong:



SOẠN:



Có ai không? ..( chờ đợi 1 lúc) Có ai cho hỏi thăm chút xíu..



Cửa mở. Một người phụ nữ béo  thò người ra.



PHỤ NỮ BÉO:



Ông hỏi ai?



SOẠN:



Dạ..tui tim anh Tư Sỏi..Dạ..là anh Tư trước đây làm lính bên Quốc gia..À, tức là lính bên..



PHỤ NỮ BÉO:



Biết rồi..Bác đi xuống chỗ gần chợ, có dãy nhà tôn phia trái đó..Tới đó hỏi ai người ta cũng biết.



SOẠN:



Ủa..chẳng phải nhà này là của anh Tư sao?



PHỤ NỮ BÉO:



Là của ảnh trước đây..Nhưng giờ là của tui..( khép cửa)



Cắt- chuyển.



Trời đã xẩm tối. Thành phố lên đèn.



Soạn vẫn lang thang, bước chân uể oải, nặng nề..



Cạnh đường là những quán ăn..Soạn nhìn thấy, nuốt nước miếng tỏ ra rất đói và thèm..



Soạn dừng lại trước một ngôi nhà tôn lụp xụp và đang hỏi một đứa trẻ thì từ phía sau, một người đạp xích lô chồm tới..



XÍCH LÔ:



Nè..tìm ai đó?



SOẠN:



Giật mình) Dạ..tui..( quay lại..)



Cả hai người nhìn nhau một lúc..rồi Soạn reo lên.



SOẠN:



Tư Sỏi? Đúng là anh Tư thiệt rồi..



TƯ SỎI:



Thằng Soạn phải không? Trời ơi..Làm sao tìm được đây mày?



Hai đưa đấm vô ngực nhau hai cái..



Cắt – chuyển.



Một quán ăn trong nhà liền với ngoài lề đường…Bên ngoài nhiều người lao động tranh thủ ăn mì..



Một bàn nhỏ đặt sâu bên trong quán . Soạn và Tư Sỏi ngồi ở một bàn nhỏ, trước mắt là hai tô mì..Soạn cúi đầu hụp sộp soạp..Còn Tư Sỏi ăn chậm và nhìn Soạn..



TƯ SỎI:



Đói lắm phải không? Làm tô nữa đi..



SOẠN:



Anh Tư không ăn sao?



TƯ SỎI:



Nhìn mày ăn là tao đủ no rồi..



SOẠN:



Cười ngượng) Anh Tư đừng cười nghe..Quả thực..tui đang rất đói..( lại cúi xuống húp)



TƯ SỎI:



( Nói vào trong) Nè..cho tô nữa đi..



TIẾNG BÊN TRONG:



( OFF) Dạ..có liền.



Cắt- chuyển.



Bên ngoài đường xe cộ chạy ngược xuôi tất bật..Một người hát rong đi tới. Mắt đeo kính đen.. Anh vừa đánh ghi ta vừa hát bài nhạc vàng về người lính chiến..

Con biết bây giờ mẹ chờ tin conkhi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ vềnay én bay đầy trước ngõmà tin con vẫn xa ngàn xaôi nhớ xuân nào thuở trời yên vuinghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơibên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồngtrông bánh chưng ngồi chờ sángđỏ hây hây những đôi má đào…



Người hát rong tiến tới sát bàn ăn của Soạn và Tư Sỏi. Tư Sỏi moi túi lấy tờ bạc nát đưa cho. Người hát cúi đầu tạ ơn, vừa hát vừa đi ra phía ngoài..Soạn nhìn người hát rong thấy thương..



TƯ SỎI:



Chiến hữu cả đó..



SOẠN:



Cũng là lính về sao? Quân đơn vị nào vậy?



TƯ SỎI:



Lính dù đó..



SOẠN:



Lính dù? Hồi trước tụi nó oai phong lắm đó..Mà sao anh Tư biết vậy? Quen hả?



Tư Sỏi im lặng, nhìn theo người hát rong lúc này đã đi qua quán bên. Tiếng hát vẫn vẳng tới..



Cắt:



          5- NỘI: TRONG NGÔI NHÀ LỢP TỒN- ĐÊM.- TIẾP TỤC QUÁ KHỨ.



Tư Sỏi và Soạn ngồi trệt trên chiếu. Ở giữa đặt xị rượu và mấy li nhỏ.



Tư Sỏi rót rượu cho Soạn rồi tự rót cho mình..



TƯ SỎI:



Nè..uống đi..quên mẹ nó hết đi..( cụng li rồi uống cạn, nhìn Soạn) Cậu cũng tài thật đó. Làm sao lại nhớ được địa chỉ nhà mình mà vô tìm?



SOẠN:



Chẳng phải ngày đó anh Tư vẫn hẹn hò với cả tiểu đội, nói thằng nào sống được tới ngày ngừng chiến thì vô chơi uống chết bỏ đó sao?



TƯ SỎI:



Gật gù..) Đúng vậy. Tao đã nói vậy..Nhưng..tiểu đổi chết hết rồi..Chỉ còn mày với tao..Mày cũng không nguyên vẹn..Tao thì..tuy nguyên người nhưng gia đình lại mất hết..



SOẠN:



Gia đình anh Tư có chuyện chi vậy, sao lại bán nhà?



TƯ SỎI:



Loạn hết..Con vợ thì theo thằng khác..Ngôi nhà lúc chiều mày đến đó..cũng phải bán đi để chia đôi..( uống thêm chén nữa, nhìn Soạn) Mày tuy bị mất một tay..nhưng còn vợ, còn con..Nếu được đánh đổi, tao sẽ nhận mất luốn cả hai tay để có được tổ ấm như mày..



Soạn bỗng sặc nghẹn..phụt cả rượu ra chiếu..



TƯ SỎI:



Mày  sao vậy?



SOẠN:



À..không sao..



Cắt- chuyển.



Khuya. Đèn trong phòng tắt. Hai người ôm nhau nằm khoanh trên chiếu ngay cạnh mấy chén rượu.



Ánh sáng lọt từ bên ngoài rọi vào mặt họ.



TƯ SỎI:



Như vậy là hết chiến tranh mày đã trờ về làng được bốn năm..Cửa nhà vợ con êm thấm vậy sao không chí thú làm ăn, lặn lội vô trong này làm gì?



SOẠN:



Thì tui nghe nói..Sài Gòn là chốn dễ kiếm ăn hơn mà..



TƯ SỎI:



Hừ..dễ kiếm ăn..Cứ ngồi đó mà kiếm. Lúc chiều mày cũng thấy rồi đó..Bữa nay đi giữa đường phố, chỗ nào cũng gặp chiến hữu, thằng què dắt thằng đui..Không hát rong thì cũng xích lô xe thồ..



SOẠN:



Thở dài) Trong này mà cũng khổ vậy sao?



Cả hai cùng im lặng hồi lâu..



TƯ SỎI:



À..nè..mày có biết tin gì về cái cha Việt cộng ấy không?



SOẠN:



Việt cộng nào?



TƯ SỎI:



Thì cái cha mà mày đã tha chết rồi còn bỏ lại chiếc bi đông ấy đó..Lão ta còn sống không?



SOẠN:



Làm sao mà biết được..



TƯ SỎI:



( Ngồi dậy) Trời đất..Ngừng chiến đã bốn năm rồi mà mày không thử đi tìm coi..



SOẠN:



Ủa..tìm làm gì?



TƯ SỎI:



Sao mày ngu vậy. Mày có ơn với người ta..Nếu cha ấy còn sống biết đâu đã thành quan to..Mày mà tìm được, nói ra chuyện cũ..Không chừng sẽ được trả ơn..giàu to đó..



SOẠN:



Thôi đi ông nội..Nói ra càng thêm xấu hổ.



TƯ SỎI:



Tao nói thiệt chứ không phải chuyện chơi đâu..Ừ, thì không nói chuyện giàu..Nhưng nếu như họ cho mày một công việc gì đó đủ sống cũng đã quá tốt, đâu đến nỗi phải tha phương cầu thực vộ tận đây kiếm việc?



SOẠN:



Thôi, đừng nói lại chuyện đó nữa, được không?



TƯ SỎI:



Cái thằng..đúng là cù lần..(lại nằm xuống)



Một lúc sau..Soạn trở mình nằm nghiêng lại.



SOẠN:



Cảm ơn anh Tư nghen..



TƯ SỎI:



Ủa..cảm ơn vì cái gì vậy?



SOẠN:



Thì chuyện dạo đó đó..May mà anh không báo cáo với chỉ huy, nếu không đời tôi tiêu rồi..



TƯ SỎI:



Cái thằng..Mày nghĩ tao là người gì mày..Đến một kẻ bên kia mà mày còn biết thương huống chi chúng mình là chiến hữu..( thở dài) Nghĩ lại những năm tháng đó..hết cả hồn..( Lật nghiêng người qua Soạn) Thực ra mày không hận tao là tao đã thấy tự xấu hổ rồi..



SOẠN:



Sao tui lại hận anh Tư?



TƯ SỎI:



Khi mày bị trúng đạn..tao cũng tưởng là mày đã tiêu rồi..Lại thêm lúc đó Việt cộng bắn riết quá..thành thử tao phải bỏ chạy..



SOẠN:



Thôi..chiến trận mà anh…Nếu có trách thì nên trách số phận chúng mình sinh ra gặp phải thời loạn..Mà thôi..dù sao tất cả cũng qua rồi..



TƯ SỎI:



Ừ..mới đó mà đã hơn bốn năm rồi, mau quá ha..



Cắt.



Hết hồi tưởng.



         6- TRỞ VỀ HIỆN TẠI. TRÊN ĐỒI TRẦM- NGÀY.



Soạn vẫn ngửa người tựa vào gốc cây cháy..mắt khép như ngủ..



Bất ngờ có tiếng gọi của Ngọc Thụ.



TIẾNG NGỌC THỤ:



( OFF) Kìa Ba!..Ba ngủ hả ba? Sao ba lại ngủ ở đây?



Soạn mở choàng mắt, ngơ ngác..



Ngọc Thụ đang đứng bên cạnh.



NGỌC THỤ:



Ba làm sao vậy?



SOẠN:



Ba..ba làm sao? Mà mày..mày vừa làm cái trò gì lúc nãy vậy hả?



NGỌC THỤ:



Con làm trò gì?



SOẠN:



Còn không à? Nịnh nọt kiểu chi đến mức mà phải chở con gái trên xe rùa?



NGỌC THỤ:



( Ngớ ra) À..là cô Khuê bị trẹo chân, lại phải về huyện ngay để xuống họp dưới tỉnh..Bí quá, con chở cổ về dưới nhà mình, lấy xe máy đưa về huyện..Mà..sao ba lại nói con nịnh nọt?



SOẠN:



Lúng túng) Tao đâu có nói..Mà có kẻ khác nói..



NGỌC THỤ:



Kẻ khác?



Cắt.



  7 - NGOẠI: BÊN NGOÀI CỬA HÀNG CỦA NĂM BÉO.- TIẾP NGÀY.



Năm béo tiễn ông Vườn ra đến ngoài cửa hàng..Ông Vườn dừng lại..nhìn Năm béo, ái ngại..



ÔNG VƯỜN



(Bỗng lúng túng) Xin lỗi cô Năm nghen. Lúc nãy..không phải tôi cố tình bới móc, xúc phạm cô đâu. Chẳng qua, tôi cũng muốn giúp đỡ cô…



NĂM BÉO



(Lại nhoẻn cười) Không đâu. Tôi đâu có trách bác. Ngược lại, tôi cảm động vì thấy ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này lại có được một người hiểu tôi đến vậy. Nói thiệt với bác, đôi khi tôi cũng muốn sửa cái tình của mình để mọi người khỏi hiểu lầm, nhưng mà khó quá. Nó quen nết mất rồi. Thôi bác ạ, em chẳng cần sửa siếc gì cho nó mệt, cứ sống thoải mái, ai hiểu sao mặc kệ họ.



ÔNG VƯỜN



Nói vậy đâu có được.



NĂM BÉO



Có gì mà không được hả bác. Cả một đời đã sống vậy, giờ đã U50 rồi, có chi nữa mà lại phải sửa với đổi.



ÔNG VƯỜN



Làm gì mà đến mức bi quan vậy? Cô chưa đến 50, cuộc đời còn phơn phớn chán.



NĂM BÉO



Đó đó, chính bác lại kích động em đó nghe. Cứ vậy rồi lại đổ tội em kích động đàn ông làm loạn.



ÔNG VƯỜN



Không phải tôi kích động, mà tôi đang bàn chuyện đàng hoàng với cô.



NĂM BÉO



Đàng hoàng là thế nào?



ÔNG VƯỜN



Là như vầy. Cô là người tốt, là người…vốn là tử tế, mà hiện đang còn… phơi phới thế kia. Theo ý kiến tôi, cô nên… tóm lại là nên lấy cho mình một tấm chồng.



NĂM BÉO



Úi cha, bác biểu tôi lấy chồng?



ÔNG VƯỜN



Không được sao? Lấy chồng rồi, coi như miếng mỡ không còn treo lên trước mắt những con mèo rừng nữa.



Chị Năm phá lên cười rũ rượi.



ÔNG VƯỜN



Nè, nè. Tôi là cán bộ Mặt trận. Cán bộ Mặt trận là không có nói chơi.



NĂM BÉO



(Bất ngờ nghiêm mặt) Nè, Năm béo tôi cũng không có nói chơi. Mặt trận biểu tôi lấy chồng? Vậy, Mặt trận hãy nói đi, lấy ai? Ai dám liều mạng lấy con Năm béo này?



ÔNG VƯỜN



(Cũng bất ngờ) Yên chí. Có rồi.



NĂM BÉO



Có rồi. Có người đàn ông cả gan dám chung sống với thứ đàn bà hung dữ như tui sao?



ÔNG VƯỜN



Khỏi lo. Người ta nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nghĩa là, ngoài trời còn có trời khác, ngoài người còn có người khác.Cô hung dữ… Người ấy còn… dữ tợn hơn cô nữa.



NĂM BÉO



Cha mẹ ơi. Dữ tợn hơn tui… tức là hay oánh vợ hả?



ÔNG VƯỜN



Nói bậy. Người ta là cựu chiến binh vào sanh ra tử. Tôi nói dữ tợn, ý nói là… rất chi là hảo hán anh hùng. Là đấng trượng phu đích thực đó.



Năm béo nhìn như găm vào ông Vườn. Một lúc…



ÔNG VƯỜN



Sao vậy?



NĂM BÉO



Có một người như vậy chịu lấy tui thiệt hả?



ÔNG VƯỜN



Đã bảo cán bộ Mặt trận là không có nói chơi.



8       -NGOẠI- ĐƯỜNG VỀ NHA TRANG - NGÀY



Chiếc xe con chạy trên đường nhựa từ huyện về thành phố. Trên xe, Thái và cậu lái trẻ.



THÁI



Cậu đi với mấy sếp thì thường dừng ăn cơm ở quán nào?



LÁI XE



Quán Hương quê phía trước kia kìa.



THÁI



Hương quê, nghe gợi quá ha? Nè, có em nào bắt mắt không?



LÁI XE



Có em chủ quán, người năng hết chỗ nói.



THÁI



Vậy hả? Trẻ không?



LÁI XE



Khoảng U40.



THÁI



Cái gì? U40 thì còn nước mẹ gì nữa (Lái xe tủm tìm cười) Nè, sao không kiếm quán nào có các U thấp hơn?



LÁI XE



Vô quán ăn cơm chứ đâu có ăn người. Cán bộ huyện mình về tỉnh họp, hầu hết là dừng ăn chỗ này. Còn muốn tìm U trẻ thì chờ đến đêm, vô trong trung tâm, hoặc ra dọc bãi tắm, tha hồ. Chân dài, chân cụt cả đống.



Thái khẽ nhếch mép gần như cười …Anh đang nghĩ đến Khuê.



Hồi tưởng:



Hình ảnh Ngọc Thụ chở Khuê trên xe rùa..cười nói....



Hết hồi tưởng.



Thái cau mày, hai hàm răng nghiến chăt…



Cắt- chuyển.



Trên chiếc xe khách 12 chỗ ngồi..



Khuê ngồi cạnh cửa sổ..Gió tung bay mái tóc cô..Khuê cũng đang nghĩ đến Ngọc Thụ..



Hồi tưởng:

NGỌC THỤ



Nè, anh thấy ba em ngoại trừ lúc lên cơn ra, còn thì cũng vui tính đó chớ.



KHUÊ



Đó là chỉ với anh thôi.



NGỌC THỤ



Chỉ với anh?



KHUÊ



Anh không nhận thấy ba rất hợp tính với anh sao?



NGỌC THỤ



(Bồi hồi) Nói vậy… nếu anh hỏi cưới em chắc chú bằng lòng ngay, đúng không?



KHUÊ



Ê, coi cái mặt dày chưa nè. Hỏi cưới em?! Nói nghe dễ quá ha?



NGỌC THỤ



Chẳng lẽ… Khuê không … có chút gì với anh sao?



Hết hồi tưởng.



Khuê mở mắt, vuốt mái tóc, lòng rộn rã niềm vui..



9 - NỘI: TRONG QUÁN CƠM HƯƠNG QUÊ.- TIẾP NGÀY.



Xe của Thái quẹo vô sân một quán cơm có biển đề Hương quê.



Nội: Trong quán, vài bàn ăn có người. Đặc biệt, một bàn sát cửa sổ có hai người đàn ông. Một người thấp lùn, tóc hoa râm, mặt nhiều vết sẹo. Đấy chính là Thế. Còn người đối diện, bụng phệ, nhiều râu.



Có lẽ hai người này đã uống nhiều. Một loạt lon bia Heniken vứt ngồn ngang. Những đĩa mồi cũng đã gần sạch. Cả hai đang ngất ngưởng vì hơi men.



Lái xe và Thái đi lướt qua bàn hai người đàn ông. Lái xe không để ý, nhưng Thái thì đảo mắt quan sát, tỏ vẻ khinh bỉ.



LÁI XE



(Chỉ một bàn) Sếp ngồi đây, để em vô gọi món.



Lái xe đi vô phía trong. Thái ngồi xuống bàn ăn, đảo mắt nhìn khắp quán, rồi ánh mắt dừng lại bàn hai người đàn ông. Thái nhíu mày.



Thế cúi đầu ăn rất tục. Hắn vét bằng hết những thứ còn lại trong các đia mồi. Còn người bụng phệ ngồi đối diện, tay vân về li bia, nhìn Thế khẽ lắc đầu khó chịu.



NGƯỜI BỤNG PHỆ



Anh Tư ăn còn khỏe quá ha?



THẾ



(Ngẩng lên cười ngượng) Khỏe chớ. Trời cho cái sức khỏe mà. Ông bảo, không có sức khỏe thì còn làm ăn cái nỗi gì?



NGƯỜI BỤNG PHỆ



Đã U mấy rồi ta?



THẾ



U gì? Tôi đâu có bệnh U.



NGƯỜI BỤNG PHỆ



Là tôi hỏi ông Thế đã đến tuổi nào rồi?



THẾ



À, tôi thuộc diện lão thành rồi đó. Sáu mươi chẵn.



NGƯỜI BỤNG PHỆ



(Bật cười) Trời. Sáu mươi mà cũng tự gọi là lão thành. Nè, thời đại mới, sáu mươi mới gọi là tuổi trưởng thành đó.



THẾ



Cái gì? Mới mấy lon mà đã say rồi cha. Sáu mươi mà kêu bằng tuổi trưởng thành?



NGƯỜI BỤNG PHỆ



Không đúng sao? Vậy tôi hỏi ông. Trước tuổi sáu mươi. Nghĩa là suốt cả cái thời mà người ta gọi ông là trai trẻ ấy, ông làm được cái gì nào? Bắn vài phát súng đì đoàng, lên cái chức Xã đội trưởng quát lác vài người, vậy gọi là nên thân sao? Rốt cuộc lại trở về tay trắng. Thân tàn ma dại. Còn từ tuổi năm mươi đến nay, ông đã có cái gì? Nhà ba gác. Tiền chật túi. Ngoài cái nghề đại lí Trầm hương ra còn có cả một cơ sở chế biến bột sắn xuất khẩu. Đến tuổi sáu mươi thì ông mới thật sự trở thành đại gia được cả xã hội nể trọng. Vậy chẳng phải bây giờ ông mới thật sự trưởng thành sao?



THẾ



(Chớp chớp mắt) Nói cũng phải. Đúng là..khổ tận cam lai! (nuốt ực một cái trong cổ)



Cắt-chuyển.



Ở bàn trong, chị chủ quán bê thức ăn ra cho Thái.



CHỦ QUÁN



Thức ăn đây rồi. Xin mời quý khách.



THÁI



Nè, chị chủ quán. Hai cái vị kia… là ai vậy?



CHỦ QUÁN



Ủa, cơm ai nấy ăn, hỏi chi vậy?



THÁI



Tại vì… tôi thấy họ ăn nhậu có vẻ đại gia lắm.



CHỦ QUÁN



Thì là đại gia chứ còn có vẻ gì nữa.



THÁI



Thật vậy hả? Là đại gia gì vậy?



CHỦ QUÁN



Cái ông bụng phệ kia thì không biết. Còn ông đen đen ấy là nhân vật nổi tiếng vùng ngoại ô thành phố đó.



THÁI



Chắc là một Tổng Giám đốc bất động sản?



CHỦ QUÁN



Đốc đơ gì. Lão ấy chỉ có một cơ sở chế biến bột sắn. Cách đây dăm năm thì chỉ xay bột bán cho dân nuôi heo. Cũng may gặp khi bên Tàu, bên Nhật gì đó họ nhập bột sắn, lão mới gặp thời, chế biến bột sắn xuất khẩu.



THÁI



Chỉ có một cơ sở chế biến bột sắn mà cũng kêu bằng đại gia sao?



CHỦ QUÁN



(Nguýt mắt) Cái anh này. Làm ăn thời buổi này mà anh đòi biết hết người ta sao? Thôi, ăn đi kẻo nguội (quay lưng đi)/



THÁI



Nè (kéo tay lại) Bà chị nói cho tôi biết đi. Thực ra lão ta giàu có nhờ cái gì?



CHỦ QUÁN



Để làm gì vậy? Điều tra à?



THÁI



Đâu có. Tôi đâu có phải là công an. Là… (nháy mắt) tôi cũng muốn làm ăn mà.



CHỦ QUÁN



(Ghé sát tai) Ông trùm KìNam với Trầm Hương của Nha Trang đó.



Thái ngồi đực người. Lái xe giục.



LÁI XE



Ăn đi sếp.



THÁI



Ờ ờ… cậu ăn đi…



Cắt- chuyển:



Ở bàn ngoài, người bụng phệ đã đứng lên, còn Thế vẫn cố vét hết thức ăn còn trong đĩa.



NGƯỜI BỤNG PHỆ



Chào nghe, tôi phải vô Sài Gòn cho kịp. Nếu có hàng nhớ phôn nghen.



THẾ



(Vẫn ngồi) Yên tâm đi! (Đưa tay lên bắt)



Người bụng phệ đi ra. Thế vẫn ăn. Thái rót hai li bia cầm đến bàn.



THÁI



Chào đại gia. Mời đại gia uống với tôi li bia.



THẾ



(Ngẩng lên) Cậu là…



THÁI



Trước lạ sau quen mà. Trăm phần trăm ha?



THẾ



(Cầm li bia nhưng chưa uống) Dáng bộ quan chức há? Nói thật đi, là Công an phải không?



THÁI



Phải thì sao ?



THẾ



Thì… trăm phần trăm thôi! (uống một hơi cạn, đưa thẳng ra trước mặt, nhìn găm vào Thái) Giờ thì nói đi. Cần gì?



THÁI



Chu cha, hảo hớn quá ha. Được rồi, để đây trăm phần trăm đã (uống cạn, lại đưa ra cụng vào li của Thế).



THẾ



Công an mà cũng chịu chơi ha.



THÁI



Nói chơi với chú vậy thôi, cháu không phải công an đâu. Xin tự giới thiệu, cháu là Thái, phó văn phòng Ủy ban huyện Sơn Kỳ.



THẾ



Phó văn phòng Sơn Kỳ, sao lại quen tui?



THÁI



Tiếng tăm đại gia như chú, ai mà chẳng biết.



THẾ



Trật lấc rồi, đại gia cái thứ gì tui (quay vào trong) Tính tiền đi!



Chủ quán ra, đưa mảnh giấy. Thế rút ví, trả tiền.



THẾ



 (Với Thái) Cảm ơn li bia nghe!



THÁI



Khoan đã chú. Nói thật, cháu về dưới tỉnh lần này là muốn tìm và làm quen với những người như chú đó.



THẾ



Những người như tui? Để làm chi vậy?



THÁI



Là người tỉnh này chắc chú cũng biết huyện Sơn Kỳ là một huyện vùng gò đồi giáp miền núi, là một trong những địa phương nghèo nhất tỉnh. Mà nói không chừng là nghèo nhất nước đó.



THẾ



Nghèo thì sao?



THÁI



Nghèo thì phải tìm cách vươn lên làm giàu chứ. Vì vậy, huyện mới tìm mọi cách để thu hút đầu tư. Có thể nói huyện cháu đang trải thảm hoa để mời gọi các nhà đầu tư. Đầu tư vào huyện nghèo, nhà đầu tư được ưu đãi đến tuyệt đối, từ giá thuê đất đến thuế thu nhập doanh nghiệp sau này. Đấy là chưa kể, huyện sẽ hỗ trợ điện, đường và nhiều cơ sở hạ tầng khác đến tận hàng rào dự án.



THẾ



Nhưng mà liên quan gì đến tui?



THÁI



Trời đất. Một đại gia như chú, chẳng lẽ không có ý định mở rộng đầu tư ra khỏi địa bàn?



THẾ



Ra khỏi địa bàn để làm gì? Tui không hứng thú. Xin lỗi nghe. Chào! (đi ra vài bước)



THÁI



Nè, vậy… đại gia có hứng thú với Trầm hương không?



Thế đứng sững lại, mũi khịt khịt.



THẾ



Cậu biết gì về trầm hương?



THÁI



Ông có hiểu vì sao huyện tôi có tên gọi là Sơn Kỳ không? (Thế quay lại, Thái ghé sát tai, nói nhỏ) Sơn là vùng núi, còn Kỳ… tức là xứ sở KìNam đó.



THẾ



Thiệt vậy hả? À này, ngồi xuống đã. Bây giờ đến lượt tôi mời cậu. Nè, bà chủ, cho mấy chai nữa nào (Chủ quán đưa bia ra, Thế rót bia) Nè, chỗ cậu… có trầm thiệt hả?



THÁI



Nếu không có nguồn lợi, tui kêu chú đầu tư vào làm gì?



Cắt chuyển:



Ngoại: Bên ngoài đường có một xe đò dừng lại. Nhiều hành khách xuống xe..



Khuê bước xuống, nhìn ngược nhìn xuôi rồi đi vào phía quán cơm..



Cắt- chuyển.



Nội: Tiếp tục câu chuyện giữa Thái và Thế.



THẾ



Nhưng đầu tư vào mua trầm thì đầu tư làm sao?



THÁI



Ai biểu đầu tư mua trầm. Chú phải đầu tư cái khác. Vấn đề ở chỗ, chú phải đứng chân được trên địa bàn Sơn Kỳ.



THẾ



Đầu tư cái khác là cái gì?



THÁI



Ví dụ một xí nghiệp chế biến tinh bột sắn để xuất khẩu chẳng hạn.



THẾ



Nè, làm sao ông biết tui có cơ xở chế biến bột sắn?



THÁI



(Nheo mắt) Đã nói, một đại gia như ông, có cái gì dấu được thiên hạ. Thôi, nói thật nghe. Huyện tôi là một vùng bán sơn địa, hiện có gần mười ngàn héc-ta đất trống đồi trọc chưa được canh tác. Đấy là vùng quy hoạch trồng sắn rất lí tưởng. Nếu chú đưa ra dự án đầu tư trồng và chế biến sắn thì rất phù hợp với chủ trương xóa đói giàm nghèo của huyện. Tôi tin, lãnh đạo sẽ ô kê trăm phần trăm. Nếu dự án thành công, chú cứ ngồi ở đó, giang rộng cánh tay mà ôm gọn cả một vùng trầm hương bạt ngàn phía rừng xanh.



THẾ



Nói nghe ngon quá ha. Tôi ô kê. Bây giờ phải bắt đầu thế nào?



THÁI



Chú phải viết ngay một dự án để trình Ủy ban huyện.



THẾ



Viết dự án? Viết thế nào?



THÁI



Ngoài mục tiêu, tác dụng…và vài mục gọi là thủ tục ra, Có hai nội dung chú phải làm rõ. Đấy là quy hoạch vùng nguyên liệu, tức là đất để trồng sắn ấy, là bao nhiêu. Còn nhà máy đặt ở đâu. Thu hút được bao nhiêu lao động.



THẾ



Thôi thôi. Cả đời tui không quen viết lách gì hết. Chuyện này… Tui ủy thác cho cậu.



THÁI



Uỷ thác cho cháu?



THẾ



Đúng vậy. Tui không biết giá cả một dự án là bao nhiêu. Chiều nay hẹn gặp nhau chỗ nào đó, trước mắt tui đưa cậu năm mươi triệu để viết. Nếu dự án được duyệt, trả thêm mười lần nữa. Được chưa? Ghi số phôn đi..



THÁI



(Đưa cavizit) Gửi chú.



THẾ



Tên Thái hả? Còn mình tên Thế.



THÁI



Thế, Thái, ngẫu nhiên mà hay thiệt.



Vừa lúc Khuê từ ngoài vào.



THÁI



A, Khuê hả? Giờ mới đến sao?



KHUÊ



(Đảo mắt nhìn một vòng) Dạ. Anh Thái ăn rồi à? (nói vào trong) Chị cho em đĩa cơm.



CHỦ QUÁN



Cô ăn cơm đĩa hả? Có ngay.



THÁI



Khoan đã. Để anh giới thiệu với em một người. Đây là chú Thế, một nhà doanh nghiệp. Anh vừa mới bàn với ông ta một dự án đầu tư vào huyện mình. (Với Thế) Thật may, xin giới thiệu với chú, đây là cô Khuê, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện. Nếu sau này khi huyện xem xét dự án của chú, ý kiến vị trưởng phòng này là quan trọng số một đó.



THẾ



Hân hạnh. Hân hạnh. Mong quý cô chiếu cố.



KHUÊ



Cháu chào chú. Huyện cháu là huyện nghèo nên rất khát vốn đầu tư. Nhất là những dự án về nông, lâm nghiệp, có tác dụng trực tiếp đến xóa đói giàm nghèo là bọn cháu dang cả hai tay chào đón ạ.



THẾ



May quá. Sáng nay tui gặp may rồi. Xin cô cứ ủng hộ cật lực. Chỉ cần tôi ngồi được lên vùng đất đó, tôi cam đoan không để cho cô với cậu Thái đây thiệt thòi đâu. Chúng ta là người ngồi cùng một thuyền mà, đúng không?



KHUÊ



(Nhíu mày) Chú nói vậy là sao ạ?



THÁI



Ối dào, cái bố này, mới mấy lon mà đã chếnh choáng. Thôi về đi, chiều ta gặp nhau, ha?



THẾ



Vậy, bai nghe! (chếnh choáng ra)



CHỦ QUÁN



Cơm đĩa cô đây ạ.



KHUÊ



Dạ. (đi vào, ngồi ăn một mình)



Thái quay lại nhìn Khuê. Hắn khẽ nhếch mép gần như cười. Trong đầu hiện lên cảnh ông Phúc nói chuyện với hắn.



Hồi tưởng



Cảnh đối thoại của Phúc với Thái.



PHÚC



Không phải điển hình tiên tiến đang viết báo cáo thì đến tìm con Khuê làm gì?



THÁI



Cứ phải là điển hình tiên tiến mới gặp được Khuê hả chú?



PHÚC



Không phải vậy. Nhưng lúc sáng cũng mới có một anh đang viết báo cáo điển hình tiên tiến gì đó đến tìm con Khuê để hỏi chuyện viết báo cáo..



-         Cảnh Thụ chở Khuê trên xe rùa.



KHUÊ



Đi đi anh, người ta không nói chuyện với mình thì mình thừa hơi mà nói với họ. Đi mau về nhà để ba em kéo chân lại cho em.



Ngọc Thụ lách qua khỏi Thái, đi thẳng.



-         Cảnh đối thoại với ông Soạn



SOẠN



Đất đây chứ còn đất nào. Anh không nhìn thấy trang trại của tui đó sao?



THÁI



Trang trại của ông thì sao? Ông có trang trại thì mặc nhiên là đất của ông hả?



SOẠN



Không phải vậy sao?



THÁI



Muôn đời không phải. Ông nghe cho rõ đây. Luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định đất đai thuộc quyển sở hữu của toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Nói gọn lại, mọi đất đai đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Ông chỉ được cấp sử dụng có thời hạn thôi. Tôi mới là người có quyền sở hữu.



Hết hồi tưởng



KHUÊ



(Ngước lên nhìn thấy Thái đang đứng nhìn mình) Ủa, anh Thái ăn xong mà vẫn chưa đi sao?



THÁI



Anh chờ em mà. Chúng ta cùng lên xe về nhà khách để chiều họp.



Khuê không nói gì, cúi xuống tiếp tục ăn. Thái nhìn Khuê, trong đầu hắn vang lên lời độc thoại.



THÁI- TIẾNG NGOẠI

( Nội tâm)



Cô cứ hí hửng với cái mô hình trang trại trầm gió ấy đi. Tôi sẽ cho ủi sạch để trồng sắn. Tôi phải cho cái thằng Thụ ấy biết, ở đất Sơn Kỳ này ai mới thật sự là chủ. Mẹ kiếp, điển hình với tiên tiến. Hãy chờ đó!



         10- NỘI : NHÀ SOẠN.- TRƯA.



Ngọc Thụ loay hoay nấu, xào thức ăn dưới bếp..



Soạn rửa chân tay ngoài hè nhà xong đi vô..Nghe tiếng song nổi xủng xoảng ở bếp, ông đi xuống gần. Nhìn Thụ loay hoay nấu nướng, Soạn thấy thương cảm.



SOẠN:



Nè, trưa rồi..Nấu cái chi đó quấy quá rồi ăn đại đi cũng được con ạ..Xào với kho làm chi cho cực..



NGỌC THỤ:



Ba đói bụng lắm rồi hả?



SOẠN:



Không, ba đâu có đói..Nhưng mà..nhìn con cứ lui hui với bếp núp..ba thấy cực trong bụng lắm..



NGỌC THỤ:



Ba nói cái gì vậy..Thì mười mấy năm nay con vẫn nấu cơm cho ba đó thôi, có sao đâu. Ba cứ ngồi nghỉ một lát..Con làm lẹ cái là xong ngay thôi mà..



Soạn ngồi xuống ghế, lòng cuộn lên nỗi tủi cực..



Ông nhớ lại lời của Tư Sỏi dạo Sài Gòn Gòn mới giải phóng:



Hồi tưởng:



Cảnh Tư Sỏi và Soạn ngồi trên chiếu uống rượu.



SOẠN:



Gia đình anh Tư có chuyện chi vậy?



TƯ SỎI:



Loạn hết..Con vợ thì theo thằng khác..Ngôi nhà lúc chiều mày đến đó..cũng phải bán đi để chia đôi..( uống thêm chén nữa, nhìn Soạn) Mày bị mất một tay..nhưng còn vợ, còn con..Nếu được đánh đổi, tao sẽ nhận mất luốn cả hai tay để có được tổ ấm như mày..



Hết hồi tưởng:



Ngọc Thụ bê mâm cơm lên:



NGỌC THỤ:



Vui đùa) Cơm canh ngon lành rồi..Con mời ba..



Thụ xới cơm, so đũa cho ba xong, đói quá, anh bâng ngay bát cơm và hối hả..



Soạn vẫn ngồi nhìn con câm lặng..



NGỌC THỤ:



( Bất giác nhìn qua bố) Kìa ba..Sao ba không ăn?..Có chuyện gì hả ba?



Đột ngột Soạn bật lên tiếng nấc. Ông gục mặt xuống bàn, đôi vai rung lên..



NGỌC THỤ:



Ba!..



10-  NỘI: NHÀ THẾ VÙNG NGOẠI Ô THÀNH PHỐ- NGÀY



Một ngôi nhà khá to, bề thế ở một vùng nông thôn cận thành phố. Thế lái xe máy loạng choạng vào ngõ, xuýt va vào một chậu cảnh.



THẾ



Mẹ mày! (dựng xe)



Tào, một phụ nữ trạc 55 tuổi, gầy, mặt mũi phờ phạc, từ trong nhà ra.



TÀO



(Thở dài) Bữa nào cũng say. Cứ ăn nhậu lút mùa không màng tưởng gì đến vợ con. Người đâu có thứ người…



THẾ



Nè, mụ vừa nói cái gì? Mụ nói đứa nào không màng tưởng vợ con?



TÀO



Còn đứa nào ở đây nữa.



THẾ



Mẹ... Tao mà không màng tưởng đến vợ con hả? Mày thử nhìn lại coi. Mày đang ở trong cái nhà thế nào? Cả cái xã này, cả huyện này, có được mấy cái nhà như thế này? Cái thứ đàn bà như mày thì làm nên trò trống gì. Vậy mà tiền bạc dư thừa, chợ búa thoải mái, ăn sung mặc sướng. Đù mẹ, cuộc sống như vậy vẫn chưa vừa cái bụng mày sao?



TÀO



Tui cần chi nhà cao với cửa rộng. Tui chỉ mong… có được một chỗ ấm, có chồng, có con thuận hòa, ấm cúng. Giờ thì con đã bỏ nhà đi biệt tăm mất tích, chồng thì suốt ngày say xỉn. Ông bảo tui cứ vậy mà vừa bụng sao?



THẾ



Không vừa bụng thì đi đi. Đi mà tìm cái thằng chồng đầy nợ máu kia mà sống cho nó hạnh phúc.



TÀO



Ông câm cái mồm thúi của ông lại đi. Người ta trước đây dù có lỗi nhưng giờ cũng đã sống đàng hoàng. Ông lúc nào cũng vênh vênh cái mặt là cán bộ với cán xạ. Bây giờ ông thử nhìn lại cái bộ dạng của mình mà coi, có còn ra cái thân người không?



THẾ



Tao mà không ra cái thân người sao? Tao giàu có số nhất cái huyện này, nhiều tiền số nhì, số ba cái tỉnh này (mắt long lên) Mà tao nói cho mụ biết, chỉ vài năm nữa thôi. Nếu cái dự án Sơn Kỳ của tao thực hiện được, tao mà cuỗm được vài kí Kỳ Nam, không chừng tao sẽ là đại gia nhất nhì nước Việt Nam này. (quay phắt lại nhìn găm vào Tào) Tới lúc đó, nếu mụ không chịu câm cái mồm lại, tao sẽ cho mụ đi lau nhà xí. Nhớ lấy (đi xiêu vẹo vào trong, vừa đi vừa nôn ọe).



Tào ngồi phịch xuống ngay thêm nhà ôm mặt khóc tấm tức.



TÀO:



Tài ơi..con ở chỗ nào vậy? Về với má đi con..



Hết tập 5.


 Đăng ngày 21/08/2015

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan