Tác giả: Xuân Đức
Tập 6
1 - NỘI / NGOẠI: NHÀ HOÀNG Ở THẠCH KHÊ- NGÀY
Chị Tâm đang lúi húi nấu nước ở dưới bếp. Chỉ mình Ba Tài ngồi ở bàn giữa phòng khách. Tài chống hai tay lên cằm, nghĩ ngợi.
Một lúc, Ba Tài đứng lên đi ra sân. Hắn định đi ra ngõ.
TÂM
(Gọi ra) Nè, cháu định đi đâu?
BA TÀI
Cháu…cháu chỉ muốn… đi ra ngoài này tí cho thoáng.
TÂM
Muốn bị tóm cổ lên xã hả?
BA TÀI
Ấy chết. Cháu không… (Quay vội vào) Thím ơi, chú Hoàng với em Phương đi đâu rồi ạ?
TÂM
Phương nó đi với mấy đứa bạn chuẩn bị thi đại học. Còn chú Hoàng, chắc là qua thím Miên.
BA TÀI
Sao chú Hoàng cứ hay qua bên nhà thím gì đó vậy thím?
TÂM
(Nhìn Tài, lắc đầu thở dài) Cháu cũng hay hỏi chuyện người khác quá ha. Chồng thím Miên là liệt sĩ, hy sinh dạo chiến tranh ..Chú qua đó là để động viên giúp đỡ thím ấy.. (nói rồi quay lại đun bếp)
BA TÀI
(Lại chống cằm, thì thầm một mình) Hy sinh dạo chiến tranh… Mà này, thím ơi, cái chân của chú Hoàng… có phải cũng bị mất hồi còn chiến tranh không ạ?
TÂM
Ừ…
BA TÀI
Nhưng sao chân chú ấy lại bị mất ạ?
TÂM
Cái thằng… Bị đạn bắn vào chân thì phải mất chân chứ sao.
BA TÀI
Đạn bắn vào chân… Nè, thím ơi, người bắn vào chân chú Hoàng… chắc là một ông lính cộng hòa?
TÂM
Nè, sao mày cứ hỏi lẩn thẩn vậy? Không lính cộng hòa thì cũng là lính Mỹ. Không lẽ lính giải phóng tự bắn vào nhau à? Cái thằng, đúng là trẻ con. Lấy cái phích nước xuống đây cho thím.
BA TÀI
Phích nước? (nhìn quanh chân bàn) Cháu đâu có thấy phích nước?
TÂM
Chú mày để ở bên trong buồng ấy.
Ba Tài bước vội vào trong, đảo mắt nhìn. Tài ngạc nhiện khi nhìn thấy những kỉ vật treo trên tường. Hắn có vẻ thích thú. Tài sờ mó từng thứ. Tài đảo mắt nhìn chếch xuống thấy phích nước, vội cúi người lấy. Bất ngờ hắn lại nhìn thấy chiếc bi đông lính ngụy.
BA TÀI
(Tiếng nội tâm) Chú Hoàng có đến hai bình nước. Không biết mình mua lại một chiếc liệu chú có bán không? Đi vào rừng tìm trầm mà có được bình này thì tuyệt vời ha.
Ba Tài lật lật chiếc bi đông. Bỗng hắn để mắt đến chữ SOAN khắc bên dưới.
BA TÀI
(Lẩm nhẩm) Soan…Soan..là ai vậy ta?
TÂM
(OFF) Nè, cháu không tìm thấy cái phích hả?
BA TÀI
(Giật mình) À, dạ có rồi (cầm phích chạy xuống bếp).
TÂM
Làm gì trên đó mà lâu vậy?
BA TÀI
Tại vì cháu thấy… À, thím ơi, sao chú Hoàng lại có đến hai cái bình tong đựng nước?
TÂM
Nè, Những gì của chú Hoàng cháu tuyệt đối không được đụng vô, nhớ chứ?
BA TÀI
Dạ. Nhưng thím ơi, chú để làm gì đến hai bình tong? Mà cháu thấy chú có đi đâu xa đâu. Cháu muốn mua lại một chiếc được không ạ?
TÂM
Không được.
BA TÀI
Sao vậy ạ?
TÂM:
Những thứ ấy… không phải để bán. Đó là những kỉ vật vô giá của chú Hoàng đó.
BA TÀI
Kỉ vật vô giá? Hai cái bình tong đựng nước mà cũng là kỉ vật vô giá à?
TÂM
Đúng vậy. Cái bình treo trên là bình tong quân giải phóng, nó gắn với cuộc đời chinh chiến của chú. Còn cái bình dưới, lại là bình của một lính ngụy…
BA TÀI
(Kinh ngạc) Là bình của lính ngụy?
Tiếng Hoàng ở ngoài sân.
HOÀNG
( OFF) Mình ơi…
Ngoại: Tâm bước ra sân..Ba Tài ngồi lại trong bếp.
HOÀNG
( Nói nhỏ với vợ) Mọi chi tiết cần hỏi, tôi đã hỏi kĩ rồi. Có thêm tấm ảnh của chú Thuận nữa.. Tôi định, sáng thứ bảy lên đường.
TÂM
Trời ơi, làm gì mà gấp gáp vậy anh. Anh vừa mới được nghỉ, ở nhà thêm mươi ngày, ăn uống tầm bổ mới có sức đi tận Tây Nguyên được chứ.
HOÀNG
Thím Miên chịu đựng đến nay đã hơn ba mươi năm rồi. Mình còn bắt bắt thím ấy chờ đợi thêm bao nhiêu năm nữa.
TÂM
Em cũng sốt ruột lắm chứ. Có điều… chuyện tìm hài cốt liệt sĩ, vội vàng cũng chưa chắc là tốt.
HOÀNG
Thực ra anh gấp lên Tây Nguyên không chỉ vì chuyện tìm mộ anh Thuận. Anh còn muốn tìm chị Lanh nữa.
TÂM
Chị Lanh?
Nội: Hoàng và vợ đi vào phòng khách. Ba Tài ở dưới bếp nhưng lại ghé lên sát phòng trên lắng nghe..
HOÀNG
Là cái cô Quân y sĩ ở trạm cứu thương Thạch Khê năm đó đã cưa chân và chăm sóc anh đó. Hồi ấy, sau khi anh bị bọn ngụy bắn nát chân, bị ngất bên suối, thím Miên đã nhặt được đưa anh về nhà rồi chui rừng vào trạm cứu thương gặp được cô Lanh. Nếu không có những người đó, anh đâu có ngày hôm nay. Chiều nay ở bên nhà thím Miên thì có một đồng đội cũ đã điện cho thím Miên, nói là đã biết chính xác cô Lanh đang ở Tây Nguyên. Anh mừng quá. Chỉ muốn bay vèo lên trên đó.
Đặc tả khuôn mặt Ba Tài ở dưới gian bếp..
BA TÀI
(Lẩm bẩm) Trận chiến Thạch Khê… bị bắn nát chân… ngất bên suối…Có phải đó là nơi bác Soạn đã bắn Việt Cộng như ba Thế của mình nói không?Người Việt cộng bị bác Soạn bắn có phải là chú Hoàng này không? Nếu đúng vậy, thì chính chú Hoàng lại là người bắn gãy tay bác Soạn? Ba Thế nói vậy mà..
Ba Tài quay nhìn lên phòng khách. Tâm đang bóp bóp chân đau cho Hoàng. Ba Tài run lên vì sợ hãi.
2- NỘI- NHÀ PHÚC- TRƯA
Phúc từ vườn vào, dội nước rửa chân. Khuê dọn cơm bê lên bàn.
KHUÊ
Trưa rồi, ba nghỉ tay vô ăn cơm đã.
PHÚC
Đây rồi.
KHUÊ
Ba cứ loay hoay làm gì. Sức khỏe ba như vậy đừng có tham việc. Ba cứ để đó, con tranh thủ làm quấy một lúc là xong ngay thôi mà.
PHÚC
Mày thì còn thì giờ đâu nữa mà tranh với thủ. Hơn nữa, mấy bữa nay ba thấy người khỏe hẳn ra.
KHUÊ
Thật vậy sao? Mà ba có uống thuốc gì đâu, sao lại khỏe tài vậy?
PHÚC
Chưa cần uống. Chỉ mới nghe bác Vườn Mặt trận kê đơn là ba thấy khỏe lắm rồi.
.Vừa lúc ông Vườn vào
ÔNG VƯỜN
Hai ba con giờ mới ăn sao?
PHÚC
Thiêng chưa. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện ngay.
ÔNG VƯỜN
Cái gì? Chú dám bảo tui là Tào Tháo sao?
KHUÊ
Cháu chào bác. Mời bác ngồi ăn cơm với ba cháu luôn.
ÔNG VƯỜN
Bác ăn rồi, hai ba con cứ tự nhiện đi.
PHÚC
Em đâu dám ví bác là Tào Tháo. Chẳng qua, hai ba con vừa nhắc tới bác thì bác xuất hiện. Bác đúng là thiêng.
ÔNG VƯỜN
Nhắc tui chuyện chi vậy?
PHÚC
Thì nhắc tới thang thuốc của bác đó.
ÔNG VƯỜN
Vậy sao? Vậy thì đúng là thiêng thật. Tui đến thăm chú cũng chính là muốn hỏi lại chuyện đó đó.
PHÚC
Hỏi lại… nghĩa là sao?
ÔNG VƯỜN
Nghĩa là, cả hai ba con có chịu chấp nhận uống thuốc như tui nói không?
PHÚC
Báo cáo với Mặt trận. Hai cha con tui đã thảo luận và quán triệt, nhất trí điều trị theo thang thứ nhất.
KHUÊ
Ý, không đâu. Cháu nhất trí trước mắt nhờ bác cắt cho thang thứ hai.
PHÚC
Nè nè. Đừng có nói tào lao.
ÔNG VƯỜN
Được rồi. Tôi đã nói, phải uống hai thang cùng một lúc. Tuy nhiên, thang thuốc đầu thì tôi chỉ kê đơn thôi, còn cháu Khuê tự mà đi cắt lấy thuốc. Còn thang thứ hai… Tôi đã tìm được thuốc rồi. Trưa nay tôi tới là muốn hỏi lại ý chú… nếu thuận, tôi sẽ giới thiệu cho.
PHÚC
Không không…Bác đừng có mà nói lung tung lang tang.
KHUÊ
Có rồi thiệt hả bác?
ÔNG VƯỜN
Sao lại không thiệt. Cán bộ Mặt trận đâu có nói chơi.
3- NỘI / NGOẠI: BÊN NGOÀI CỬA HÀNG NĂM BÉO.- TIẾP NGÀY..
Chị Năm đứng bán hàng..dáng bộ ngẩn ngơ..Có một đàn ông và một phụ nữ đang mua hàng..Năm béo lấy một bao hàng đưa cho người phụ nữ.
PHỤ NỮ:
Ủa..tui mua cân bột mì mà, sao chị Năm lại đưa túi xà bông?
NĂM BÉO:
( Giật mình) Vậy hả? ( cười) Chết thật..Đây, bột mì của cô đây..
Năm béo lấy hàng đưa cho người phụ nữ..Rồi đứng đực ra..
ĐÀN ÔNG:
Nè, mì ăn liền của tui đâu?
NĂM BÉO:
Cái chi vậy? À, ăn liền hả? Ăn liền thì ăn liền..Đây..thiếu gì cái ăn liền..
ĐÀN ÔNG:
Nè, trưa nay cô Năm làm sao vậy? Thất tình hả?
NĂM BÉO:
Thất tình cái đầu anh ấy..Trả tiền rồi về đi kẻo bị mụ vợ cho cán chổi vào đầu bây giờ..
Hai khách hàng nhìn nhau, lắc đầu rồi đi ra..Năm béo lại đứng thừ người. Chị đang nhớ lại lời ông Vườn.
Hồi tưởng:
ÔNG VƯỜN
Làm gì mà đến mức bi quan vậy? Cô chưa đến 50, cuộc đời còn phơn phớn chán.
NĂM BÉO
Đó đó, chính bác lại kích động em đó nghe. Cứ vậy rồi lại đổ tội em kích động đàn ông làm loạn.
ÔNG VƯỜN
Không phải tôi kích động, mà tôi đang bàn chuyện đàng hoàng với cô.
NĂM BÉO
Đàng hoàng là thế nào?
ÔNG VƯỜN
Là như vầy. Cô là người tốt, là người…vốn là tử tế, mà hiện đang còn… phơi phới thế kia. Theo ý kiến tôi, cô nên… tóm lại là nên lấy cho mình một tấm chồng.
Hết hồi tưởng:
Chiếc xe máy của Ngọc Thụ lao qua, Năm béo như choàng tỉnh.
4- NỘI: NHÀ PHÚC- TIẾP BUỔI TRƯA.
Trong nhà cả ba người đang vui vẻ bên mâm rượu.
Ngọc Thụ lao xe máy vào sân có vẻ vội.
KHUÊ
Ủa, anh Thụ. Có chuyện gì mà anh về giữa buổi trưa thế này?
NGỌC THỤ
(Bước vào) Cháu chào bác. Cháu chào chú.
PHÚC
Thụ đó hả? Ăn cơm chưa, vô đây uống với chú chén rượu.
NGỌC THỤ
Dạ, cháu có chuyện gấp muốn gặp Khuê.
KHUÊ
Có chuyện gì vậy?
NGỌC THỤ
Tôi nghe nói khu trang trại của tôi sẽ phải bị giải tỏa. Có chuyện đó không?
KHUÊ
Sao kì vậy? Anh nghe ai nói?
NGỌC THỤ
Có mấy anh trên Văn phòng Ủy ban gặp ba tôi nói chuyện…
KHUÊ
Nói tầm bậy. Trang trại của anh là một mô hình được chọn làm điểm để báo cáo trong hội nghị, làm sao lại bị giải tỏa.
PHÚC
Đúng là chuyện tào lao. Không thể có chuyện đó đâu. Cứ ngồi xuống đây, uống với chú chén rượu đã.
NGỌC THỤ
Không phải chuyện tào lao đâu ạ. Tôi nghe nói, huyện đang quy hoạch vùng đất trồng sắn cao sản để phục vụ cho một dự án chế biến bột sắn xuất khẩu. Khu trang trại của tôi nằm trong vùng quy hoạch…
KHUÊ
Cái gì? Dự án chế biến bột sắn xuất khẩu? Chẳng lẽ… nhanh đến vậy sao?
NGỌC THỤ
Có nghĩa là… chuyện dự án là có thật hả?
ÔNG VƯỜN
Có đó. Tôi cũng được nghe nói. Trên huyện có bảo với Mặt trận xã chúng tôi, chuẩn bị động viên bà con hãy hăng hái tham gia trồng sắn. Nghe nói là phải trồng đến mấy trăm, hay mấy ngàn héc ta. Chẳng hiểu nhà máy to nhỏ thế nào mà lại động viên bà con trồng nhiều sắn đến vậy. Không chừng đến lúc nào đó, xuất khẩu không hết, lại bắt toàn dân ăn sắn.
KHUÊ
Kỳ quá. Tôi là Trưởng phòng Nông nghiệp mà đã nghe ai bàn gì đâu. Tôi phải lên hỏi ngay các anh Ủy ban mới được (Lật đật chạy ra lấy xe máy).
PHÚC
Ơ này… thì cũng phải ăn cho xong bữa cơm đã chớ.
KHUÊ
Thôi, ba cứ ăn trước đi. Bác Vườn với anh Thụ ở đó chơi với ba cháu. Cháu đi tí xíu về ngay (Rồ máy chạy đi).
PHÚC
Khổ vậy đó. Mà thôi, kệ nó. Nào, cháu Thụ, ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Chẳng có gì phải lo. Con Khuê là Trưởng phòng Nông nghiệp, mấy cái chuyện trồng sắn với trồng khoai, không có ý kiến nó ai dám làm. Em nói vậy, đúng không bác Vườn?
ÔNG VƯỜN
Đúng vậy. Cái gì cũng phải có nguyên tắc của nó chứ.
PHÚC
Cho nên cháu cứ bình tĩnh, uống vài chén là mọi chuyện sẽ đâu vô đó hết. Nào, em kính mời bác Mặt trận, mới cháu.
NGỌC THỤ
Cháu xin (đỡ chén rượu) Cháu kính mời bác, mời chú.
Mọi người cùng uống cạn.
ÔNG VƯỜN
Anh Thụ làm trang trại trên xa như vậy mà cũng quen thân gia đình ông Phúc ở đây hà.
NGỌC THỤ
(Lúng túng) Dạ cháu…
ÔNG VƯỜN
Mà tôi cảm thấy cháu Khuê…cũng sốt sắng với chuyện của cậu dữ há?
Thụ lúng túng cúi mặt.
PHÚC
Nè… (ghé tai) Thang thuốc thứ nhất đó.
ÔNG VƯỜN
Biết ngay mà (cười khà khà).
NGỌC THỤ
(Đỏ mặt) Sao ạ?
ÔNG VƯỜN
Như vậy... ngày hôm nay thật sự là ngày tốt. Đồng chí Phúc hãy đợi đây, tôi sẽ đưa thang thuốc thứ hai đến luôn. Thế này gọi là song hỷ lâm môn (đứng dậy đi nhanh ra).
PHÚC
Ê này này… Đừng có tao lao nghe chưa?
Ông Vườn cười khà khà rồi đi ra ngõ.
PHÚC
Cái ông già này… Thiệt là…
NGỌC THỤ
Có chuyện gì vui vậy chú? Cháu nghe mà chẳng hiểu gì cả.
PHÚC
(Bất ngờ đặt chén rượu xuống nhìn thẳng vào mặt Thụ) Cháu muốn biết thiệt hả?
NGỌC THỤ
Dạ muốn chớ.
PHÚC
Được. Chú sẽ nói với cháu. Nhưng trước hết, cháu hãy trả lời cho chú. Mà phải trả lời thẳng thắn, trung thực. Chú là lính mà. Chuyện chi cũng phải trung thực thẳng thắn. Có nói có, không nói không.
NGỌC THỤ
Chuyện gì vậy chú?
Cắt- chuyển:
5- NGOẠI- TRƯỚC CỬA HÀNG / ĐƯỜNG THÔN- TIẾP TRƯA.
Năm béo đang nhấp nhổm thì ông Vườn đến.
ÔNG VƯỜN:
Nè, đi thôi..
NĂM BÉO:
Đi?
ÔNG VƯỜN:
Đi..
NĂM BÉO:
Nhưng mà…đi đâu?
ÔNG VƯỜN:
Trời đất quỷ thần ơi, thích bỏ cha rồi còn vờ hỏi..Tất cả đã sẵn sàng rồi, xông lên..( kéo tay chị Năm. Năm béo làm bộ khự nự như rồi cũng theo)
Cắt- chuyển:
Trên đường, ông Vườn đi trước, chị Năm béo theo sau. Ông Vườn đi nhanh, thỉnh thoảng phải dừng chờ.
ÔNG VƯỜN
Chu cha, to béo cho lắm chỉ được cái chậm chân, chẳng nên tích sự gì hết trọi.
NĂM BÉO:
Trời đất, dẫn người ta đi xem mặt người yêu mà cứ như đi ăn cỗ sợ mất phần ấy.
ÔNG VƯỜN
Mất phần thật chứ đùa à? Của này là của hiếm đó, cô mà chậm chân, mấy ả dưới xuôi lên hót mất thì đừng có mà tiếc.
NĂM BÉO
Nè, người ta nói, bắn không nên thì đền đạn. Em mà vồ hụt thì dứt khoát bắt đền ông Mai đó nghe.
ÔNG VƯỜN
Chu cha. Cô mà bắt tôi thay mạng thì tôi chỉ có nước vượt biên thôi. Thôi, lẹ lên một chút, anh ta đã rót sẵn rượu ra mâm để chờ rồi đó.
6- NỘI : NHÀ PHÚC- TIẾP TRƯA.
Phúc cầm chén rượu nhìn găm vào mặt Ngọc Thụ..
PHÚC
Chú hỏi thật cháu nghen.. Cháu… (ngập ngừng rồi quyết định) Cháu…có ưa con Khuê nhà chú không?
NGỌC THỤ
(Giật mình) Úi, kìa chú… cháu…
PHÚC
Sao hả? Thanh niên thời đại mới, nói cái rụp nghe coi (chờ đợi) Như vậy là không ưa, đúng không?
NGỌC THỤ
(Cuống lên) Ấy không đâu. Cháu… cháu…
PHÚC
Là có ưa?
NGỌC THỤ
(Cúi mặt, rất khẽ) Dạ, có ạ…
Phúc bất lên cười ha hả.
PHÚC
Được một người như cháu làm con rể, chú yên tâm lắm rồi.
NGỌC THỤ
Chú… (cảm động) Cháu… thật sự cháu rất cảm động. Cháu không ngờ một thanh niên tay trắng như cháu mà lại được một người như chú coi trọng.
PHÚC
Nè, cái gì mà tay trắng như cháu với một người như chú. Chú với con Khuê mới thật sự là người may mắn.Thanh niên huyện này thì nhiều, người thích con gái chú cũng không ít, nhưng nói thật, được một người có bản lĩnh, có trình độ, lại đầy ý chí vươn lên như cháu thương yêu thì con Khuê thật sự gặp may đó.
NGỌC THỤ
Chú nói vậy khiến cháu càng thấy xấu hổ. Thực ra, cháu không xứng với Khuê. Khuê là con nhà cách mạng. Chú là một người lính đã vì dân vì nước. Còn cháu… lại là con của một người đã từng lầm đường lỡ bước.
PHÚC
(Giật mình) Nè, cháu vừa nói cái gì vậy? Ba cháu… làm sao mà lầm đường với lỡ bước?
NGỌC THỤ
Dạ, chẳng lẽ Khuê chưa nói chuyện gì về gia đình cháu cho chú biết?
PHÚC
Chưa…
NGỌC THỤ
Cháu… (nín lặng)
PHÚC
Cháu làm sao, nói đi chứ?
NGỌC THỤ
(Đắn đo một chút rồi quyết định) Thưa chú. Ba cháu từng cầm súng của chế độ Sài Gòn cũ.
Phúc như sững người. Ông im lặng rất lâu.
PHÚC
(Như nói thầm) Sao lại vậy? Sao ông trời lại trêu tôi vậy?
NGỌC THỤ
Chú… Chú có thông cảm được hoàn cảnh cháu không ạ?
PHÚC
(Vẫn như người mất hồn) Ba cháu… Ổng… đã có ra trận đánh nhau với bên này lần nào chưa?
NGỌC THỤ
Dạ, nghe ba nói… có một lần…
PHÚC
(Vẫn thì thào) Một lần? Ở mặt trận nào?
NGỌC THỤ
Dạ, nghe ổng nói đâu ở ngoài xứ Quảng.
PHÚC
(Bắt đầu run run) Xứ Quảng? Là Quảng gì vậy?
NGỌC THỤ
Dạ cháu cũng không rõ. Cái nơi gì đó mà kêu bằng Thạch Khê.
PHÚC
(Bật dậy như phải bỏng) Thạch Khê…(hai tay run rẩy, cả người như sắp lên cơn)
NGỌC THỤ
Kìa chú…
Thụ vội vàng chồm tới định ôm lấy Phúc, nhưng Phúc đã hất mạnh tay khiến anh bổ nhào ra.
PHÚC
(Hét) Đừng đụng đến tôi.
NGỌC THỤ
Chú… cháu xin chú…
PHÚC:
( lẩm bẩm) Thạch Khê..Đồng chí Hoàng..Tiểu đội trưởng ơi..
Quá khứ lại hiện về dữ dội.
Hồi tưởng:
Một đoạn của trận chiến Thạch Khê, khói đạn mịt mùng..
Hoàng lao vút lên phía đầu suối.
PHÚC
(Nhồm người lên, định lao theo) Đồng chí Hoàng.
CHIẾN SĨ A
(Kéo dặc Phúc ngồi xuống) Nó lên kìa!
Súng nổ..Cả hai cúi sát người bò đi. Bất ngờ Hoàng nổ súng ở phía trên. Phúc và người chiến sĩ A nhìn lên.
Chuyển không gian lên đầu nguồn suối. Hoàng bắn rát. Bọn lính la hét xông lên. Bất ngờ Hoàng trúng đạn vào chân.
Ở phía dưới Phúc hét lên: “Đồng chí Hoàng!”
Chiến sĩ A kéo giật Phúc đi. Phúc không chịu, chồm tới. Bất ngờ Phúc trúng mảnh đạn vào đầu.
CHIẾN SĨ A
Đồng chí Phúc!
PHÚC
(Vừa ôm đầu vừa kêu khắc khoải) Đồng chí Hoàng. Tôi phải trả thù cho đồng chí Hoàng…
Hết hồi tưởng
Phúc vẫn ngồi giữa nhà, mắt long sòng sọc. Ngọc Thụ vô cùng sợ hãi.
7- NGOẠI/ NỘI- ĐƯỜNG THÔN/ NHÀ PHÚC- NGÀY
Ông Vườn và chị Năm béo đã đến trước ngõ.
ÔNG VƯỜN
Kia rồi, ngõ nhà anh ấy ở kia... Đừng có mà hồi hộp nghe chưa.
Bất ngờ Năm béo dừng lại.
ÔNG VƯỜN
Lẹ lên.
NĂM BÉO
Không, tui... tui không vô nữa (quay lui, đi nhanh)
ÔNG VƯỜN
(Chạy vội tới níu tay) Nè, cô làm cái trò gì vậy? Tôi đã nói là cán bộ Mặt trận không có nói chơi mà.
NĂM BÉO
Nhưng mà… Tự nhiên tui thấy kì quá hà.
ÔNG VƯỜN
Kì cái gì mà kì?
NĂM BÉO:
Người ta nói, trâu đi tìm cọc. Chớ ai đời cọc lại xăm xăm chạy đi tìm trâu.
ÔNG VƯỜN
Trời đất. Ngày thường sao cô hung hăng vậy, lúc nào cũng như muốn nuốt chửng đàn ông. Vậy mà giờ sắp túm được đàn ông thì lại sợ kì. Đúng là chỉ được cái khôn nhà dại chợ.
NĂM BÉO
Nhưng mà em… em…
ÔNG VƯỜN
Làm sao? Nếu bỏ cuộc thì từ rày đừng có giở cái bài ỡm ờ với đàn ông nữa, nghe chưa? Bộ dạng vậy mà hóa ra lại hèn.
NĂM BÉO
Nè, ông dám chưởi tôi hèn à?
ÔNG VƯỜN
Không hèn mà chưa nổ súng đã bỏ trốn?
NĂM BÉO
Nói cho ông biết, tôi làm bộ vậy thôi. Con Năm này xưa nay đâu có biết sợ đàn ông (khoát tay) Xông vô. Xung phong lên nào.
Chị Năm xăm xăm đi trước. Ông Vườn theo sau. Họ đã đến ngõ nhà Phúc.
Cắt- chuyển.
Nội: trong nhà Phúc. Cơn tâm thần của Phúc bắt đầu lên.
PHÚC
Đồng chí Hoàng, tôi đã nhìn thấy kẻ thù. Tôi đã nhìn thấy. Tôi sẽ trả thù cho đồng chí.
NGỌC THỤ
(Cố xáp lại để ôm Phúc) Chú ơi. Chú tỉnh lại đi (lấy điện thoại run rẩy bấm gọi) Khuê hả? Khuê ơi… Về nhà mau đi em. Chú đang… đang…
Cắt – chuyển
Ngoại: Ông Vườn và Năm béo đã bước vào đầu ngõ..
ÔNG VƯỜN
( Giả bộ làm tiếng kèn đón dâu) Ti tè..ti ti..E hèm..Cô dâu đến..(Gọi) Đồng chí Phúc đâu! Mục tiêu xuất hiện rồi nè, xông ra đi!
Bất ngờ từ bên trong vang lên tiếng thét khiến cả hai đứng sững ra.
PHÚC
Xung phong! Giết!
NĂM BÉO
Xung phong thì xung phong chứ sợ gì! (Lao vô)
NGỌC THỤ
Chú… Chú Phúc ơi…
Thụ vừa khóc vừa cố ôm lấy Phúc, nhưng ra đến cửa bị Phúc đẩy ngã sống soài.
PHÚC
Giết… Tao giết hết.
NĂM BÉO
Nè nè. Cái ông kia, làm gì vậy? Đừng giết tui nghe.
Phúc long mắt lên nhằm thằng vào chị Năm béo mà lao vào.
PHÚC
Tằng tằng tằng… Giết hết chúng mày.
NĂM BÉO
Trời đất quỷ thần ơi! Ai cứu tôi với… Cứ..u…
Chị Năm vứt cả dép chạy, vừa kêu cứu vừa khóc. Vừa lúc Khuê chạy vào.
KHUÊ
(Hét lên) Ba! (ôm chặt ba mà khóc) Ba ơi. Sao lại khổ như vầy, ba ơi!
Cắt.
8- NỘI/ NGOẠI- NHÀ PHÚC/ LỐI ĐI BÊN VƯỜN- ĐÊM
Khuê úp mặt lên bàn, khóc. Phúc nằm trên giường, thở dài, lật người qua lại, không ngủ được.
Phúc choàng dậy, đi nhẹ ra. Thấy con vẫn ngồi ở bàn. Ông lưỡng lự.
PHÚC
Nè, đi ngủ đi chớ… (ngừng một lúc, Phúc quay vô đến cửa buồng, dừng lại). Cũng tại mày dấu tao… Nếu mày nói từ đầu ba nó là lính bên kia thì tao đã….
KHUÊ
(Ngẩng phắt dậy) Ba anh ấy là lính bên kia thì sao chứ?
PHÚC
Hỏi vậy mà hỏi được à? Nên nhớ mày là cán bộ đảng viên. Ba mày là Cựu chiến binh.
KHUÊ
(Tấm tức) Chiến tranh đã qua hai mươi lăm năm rồi..Ba không nghe đài báo ngày nào cũng nói, đất nước đã sắp chuyển qua thiên niên kỉ mới.. ba cứ mang nặng cục đá ấy mãi trong lòng mà không thấy khổ tâm sao?.
PHÚC
Khổ mấy tao cũng chịu được.
KHUÊ
(Buột miệng) Nhưng con không chiụ được…
Phúc sững người, đứng chôn chân.
PHÚC
Cái gì? Mày… mày đã hết chịu nổi với bệnh tật của ba sao?
KHUÊ
( Sợ hãi, vội quệt nước mắt) Ba…con xin lỗi…Con không phải nói ý đó..
PHÚC
Con đâu có lỗi. Người mang lỗi là ba.
KHUÊ
(Chạy đến ôm lấy ba) Không. Con không có ý đó mà… Con xin lỗi ba Thôi, ba vô nằm nghỉ đi (dìu Phúc vào giường)
Phúc nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Khuê lưỡng lự một chút rồi quay người đi ra.
PHÚC
Này… (Khuê dừng bước)
KHUÊ
Ba biểu gì ạ?
PHÚC
Mày… với thằng Thụ… tính thế nào đó thì tính. Ba không cản nữa đâu.
KHUÊ
(Quay hẳn lại) Ba…
PHÚC
(Lật quay người vào trong) Mày chịu đựng với ba như vậy là quá đủ rồi. Chừ cứ tự lo liệu đi.
Khuê định kêu lên gì đó, nhưng cô ghìm lại, gạt nước mắt rồi chầm chậm đi ra.
9- NGOẠI/ NỘI: MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG RẤT VẮNG/ TRONG NHÀ PHÚC- ĐÊM KHUYA.
Ngoại: không gian toàn cảnh đêm. Vùng bán sơn địa hiu hắt và buồn. Một bóng đen lầm lũi đi trên một lối nhỏ đầy cỏ. Đó là Ngọc Thụ. Âm nhạc gợi những nỗi buồn da diết..
Hồi tưởng:
Hình ảnh những năm đầu lên kinh tế mới. Thụ lúc đó mới khoảng 15 tuổi..
Những đám cháy đốt rẫy cuộn khói đen lên trời. Soạn một tay cuốc đất, lật gốc cây..Thụ ôm gối ngồi khóc..Soạn dừng cuốc đến bên con, ôm con vào lòng..Rừng mịt mùng sương khói.
Cảnh Soạn đi trước trồng những cây tràm non vào hố..Thụ leo hái quả rửng..Bất ngờ trượt chân ngã..Soạn vứt các thứ chạy lại..Thụ không khóc nhưng nhăn nhó..Soạn cõng con trên lưng đi về lán..
Rồi thời gian đi qua..Thụ lớn hơn mấy tuổi. Những vườn cây đã lên cao bằng đầu người..Soạn chống cuốc nhìn vườn cây..
Thụ gùi cỏ sau lưng đem cho cá trong ao ăn..Cá nhảy xáo động cả mặt ao…
Mặt trời gác núi..Gió thổi nhiều.
Cắt – chuyển.
Nội: Trở lại trong phòng ngủ của Phúc. Ông vẫn nằm như bất động vậy khá lâu. Rồi Phúc trở người quay ra. Chợt như nhớ ra chuyện gì, Phúc choàng dậy nhìn quanh. Phúc ngồi dậy, rón rén ra ngoài.
Phòng khách không người. Phúc quay vô phía phòng ngủ của con gái. Cửa mở. Phúc nhìn vào. Phòng không có người. Ông nhíu mày suy nghĩ rồi bước ra sân.
Cắt – chuyển
Ngoại: Chuyển không gian ra lối nhỏ. Khuê chạy trong đêm, suýt vấp ngã mấy lần.
Phía trước Thụ đi chầm. Khuê chạy kịp. Thụ dừng lại. Khuê lao vào ôm chặt lấy lưng anh. Họ đứng vậy rất lâu.
Cắt – chuyển.
Phúc vẫn đi thẫn thờ trên lối nhỏ. Bất ngờ ông dừng lại. Phía trước có hai bóng đen đang ngồi sát nhau. Phúc né người qua một bên đường, đứng yên.
KHUÊ
Anh… Ba nói, em được quyền quyết định chuyện yêu đương. Ba không cản nữa. Anh đừng quá lo lắng, được không?
NGỌC THỤ
Đó là do ba thương Khuê, không nỡ để Khuê đau khổ…
KHUÊ
Vậy cũng được. Miễn sao ba không cản tụi mình là được rồi.
NGỌC THỤ
Nhưng rồi cuộc sống sau này sẽ ra sao? Hễ nhìn thấy anh, ba lại lên cơn. Ba đau khổ vậy, chúng mình hạnh phúc sao?
KHUÊ
Em mặc kệ. Chuyện sau này cứ để sau hẵng tính. Em không cần biết.
NGỌC THỤ
Có thật là em không cần biết không? Em đã vì ba mà ở vậy bao nhiêu năm rồi, giờ nói không biết là không biết được sao?
KHUÊ
Nhưng… em không thể sống thiếu anh.
NGỌC THỤ
Anh cũng vậy.
KHUÊ
Vậy thì phải làm sao? Anh nói đi chớ?
NGỌC THỤ
(Thở dài) Anh cũng không biết…
Phúc đứng nép người vào bụi cây sát lề đường. Ánh mắt ông ngấn nước.
PHÚC- TIẾNG NGOẠI.
(Tiếng nội tâm) Con gái… Ba biết ba đã gây khổ cho con nhiều lắm rồi. Chỉ vì thương ba bệnh tật mà con phải ở vậy để nuôi ba. Người xưa nói, gái ba mươi tuổi đã toan về già. Con nay đã chạm tuổi hăm sáu, hăm bảy rồi… cực khổ lắm mới tìm được một người để trao gửi. Nếu lần này mà ba không thuận cho con thì cuộc đời con còn lỡ dở đến bao giờ nữa…(Phúc ngước mắt nhìn về chỗ hai người. Ngọc Thụ đang choàng tay ôm Khuê). Nhưng mà… ba làm sao sống nổi khi hàng ngày hàng giờ phải chung đụng với những người như thế. Dù ba không hề ghét thằng Thụ… Thậm chí ba còn rất mến nó nữa. Nhưng sao ông trời lại oái oăm như vậy. Nếu ba suốt đời cứ phải chung đụng, vui vẻ với bên họ, ba làm sao mà ăn nói với các anh linh liệt sĩ, với những đồng đội, đồng chí của ba. Con bảo ba phải sống mở lòng. Ba cũng muốn mở lắm con ơi… Nhưng mà… tạm thời… tạm thời lòng ba vẫn không sao mở được.
Phúc khe khẽ quay người đi trở lại phía sau. Ông đi chậm rồi bất ngờ chạy nhanh. Bóng ông mất hút trong đêm.
Cắt – chuyển.
Ngọc Thụ và Khuê đã bình tĩnh trở lại, họ cùng ngồi quay về một hướng.
NGỌC THỤ
À…chuyện dự án trồng sắn của huyện thế nào rồi em? Có phải họ định giải tỏa hết trang trại của anh để lấy đắt cho dự án không?
KHUÊ
Nói tầm bậy. Em vừa la toáng lên một trận trên Ủy ban đó.
NGỌC THỤ
Vậy thực chất là thế nào?
KHUÊ
Đúng là có một doanh nghiệp muốn lên đầu tư một cơ sở chế biến bột sắn xuất khẩu. Việc đó theo em là rất tốt. Một huyện nghèo như Sơn Kỳ mà có doanh nghiệp đầu tư vào là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, mọi việc chỉ mới ở mức ông ấy gặp anh Thái Phó văn phòng Ủy ban ở dưới thành phố rồi nói như vậy, chứ nhà đầu tư đã lên trên này đâu, Ủy ban cũng chưa hề nhận được dự án cũng như đơn xin đầu tư. Làm gì đã có quy hoạch đất đai với giải tỏa này nọ.
NGỌC THỤ
Vậy thì… chắc ba anh đã nghe nhầm.
KHUÊ
(Khẽ lắc đầu) Bác cũng không phải nghe nhầm đâu. Em đoán có kẻ cố tình tung tin để ngăn cản sự phát triển của trang trại nhà anh.
NGỌC THỤ
Sao lại vậy? Anh có gây thù chuốc oán gì với ai đâu mà họ lại muốn hại anh?
KHUÊ
(Thở dài) Cũng là… tại em…
NGỌC THỤ
Tại em là sao? (ngừng một lúc) Anh hiểu rồi. Thì ra là anh ta… (ngừng lặng). Tại sao tình yêu của chúng mình lại phải chịu đựng bao nhiêu trắc trở vậy em? Hai đứa mình đâu có làm gì nên tội?
KHUÊ
Anh nhụt chí sao?
NGỌC THỤ
Không bao giờ (đứng lên). Gần 15 năm trước, khi ba anh dắt anh lên vùng đất này, lúc đó anh mới 22 tuổi. Anh đã khóc ròng suốt đêm vì sợ hãi. Cả một vùng đồi núi chỉ toàn lau sậy. Cuốc lát cuốc xuống đất, lưỡi cuốc tóe lửa vì bập phải sỏi đá hoặc mảnh bom. Đêm thì tối tăm, ngày thì vắng ngắt. Mùa hè nắng sạm mặt, mùa đông mưa sập sùi, gió hú từng cơn dài trong khe núi. Em nghĩ coi. Gần 15 năm phải cắn răng, bóp bụng để khai hoang vỡ đất mới có được cái trang trại hơn 10 héc ta này. Bây giờ bảo anh bỏ là bỏ sao? Anh nói thật. Đừng thấy ba con anh hiền từ mà ăn hiếp. Con giun xéo lắm phải quằn (quay sang Khuê) Anh chỉ thương và lo cho em thôi…
KHUÊ
(Đứng lên) Anh khỏi lo đi. Em cũng không dễ ngã gục vậy đâu.
NGỌC THỤ
Anh cũng vậy. Cả một vùng thâm sơn cùng cốc này đã không làm anh nhụt chí thì chẳng có thứ gì có thể làm anh nản lòng.
Khuê mỉm cười, hôn nhẹ vào má Ngọc Thụ. Cả hai dắt tay nhau cùng về.
Cắt – chuyển.
Nội: Trong căn nhà trống vắng, Phúc đứng ngồi không yên. Rồi như chợt nhớ ra, ông chạy lại phía tủ chè, tìm tờ báo. Phúc lật vội ra. Hình ảnh Hoàng đang đứng mỉm cười.
PHÚC
(Tự sự thì thầm) Đồng chí Hoàng. Đồng chí khuyên tôi phải làm sao bây giờ? Đồng chi nói đi..
Cắt- chuyển.
Ngoại: Gần nửa đêm. .Ngọc Thụ đưa Khuê trở về nhà. Đến ngõ, Thụ dừng lại, họ hôn nhau rồi Khuê khe khẽ bước vào sân. Cô đi rất nhẹ vì sợ ba tỉnh giấc.
Nội: Khuê bước rất êm định vào buồng ngủ.
Bỗng như có linh tính. Khuê quay vụt lại bàn. Bật đèn lên. Một mảnh giấy đặt dưới chén nước. Khuê giật vội mảnh giấy, đọc nhanh rồi chạy vụt vào phòng ba. Chăn chiếu ngổn ngang. Khuê hốt hoảng chạy ra sân la to.
KHUÊ
Ba! Ba ơi! (khóc to) Hu hu… Ba ơi. Ba đừng bỏ đi mà, ba ơi…
Khuê vừa khóc vừa lao ra ngõ.
Cắt- chuyển.
Ngoại: Ngọc Thụ mới quay đi được một đoạn, nghe tiếng kêu của Khuê phía sau, anh vội quay lại.
NGỌC THỤ
Khuê?
KHUÊ
(Chạy đến) Anh ơi…
NGỌC THỤ
Có chuyện chi vậy em?
KHUÊ
Ba em…(Nghẹn ngào ) bỏ nhà đi rồi.
Ngọc Thụ đứng sững người.
10- NỘI- NHÀ THẾ- SÁNG
Thế ngồi ở bàn ăn, gác một chân lên ghế, cúi ăn một tô phở to bự. Hắn ăn nom rất tục.
Chị Tào thập thò ở ngưỡng cửa.
TÀO
Nè, ông vẫn không chịu đi tìm con về à?
THẾ
(Không ngẩng lên) Con nào?
TÀO
Có mỗi thằng Tài… còn con nào nữa.
THẾ
Tôi chẳng có thằng con nào hết.
TÀO
Ông… Ông nói vậy mà không thấy nghẹn cổ hả?
THẾ
Không nghẹn. Phở ngon, nuốt vô cứ thấy ngọt lịm à.
Chị Tào uất ức, giận run cả người. Thế ngẩng lên, nhìn thấy, khẽ nhếch mép.
THẾ:
Thằng Tào đã hăm lăm tuổi rồi chớ có còn con nít đâu. Xác to thì đầu cũng to. Nó phải biết tự tìm lấy cuộc sống chứ. Chẳng lẽ bà cứ ôm lấy con mà dỗ suốt ngày sao?
TÀO
Người ta nói, hổ dữ cũng không ăn thịt con. Ông là cái thứ người gì mà cứ xử với con cái như vậy.
THẾ
Nè, buổi sáng, đừng có chọc giận tôi nghe. Nói lại lần nữa này. Thằng Tào là con ai bà biết rõ hơn tôi. Muốn tìm con thì đi mà tìm. Đừng để tôi nổi điên lên mà hối không kịp đó.
Vừa lúc người đàn ông râu xồm bước vào. Đấy là người đã chọc ghẹo chị Năm béo trên vùng kinh tế mới.
ĐÀN ÔNG RÂU
Chào cả nhà. Ủa, nhà… đang có chuyện gì sao? Vừa mới sáng đã diễn tuồng chi sớm vậy?
Chị Tào uất ức đi vụt ra ngoài. Thế không thèm nhìn, quay qua người râu xồm.
THẾ
Mày đi đâu mà biệt tích mấy tháng liền vậy?
ĐÀN ÔNG RÂU
Thì đi tìm hàng cho anh Hai chứ còn đi đâu.
THẾ
Có gì không?
ĐÀN ÔNG RÂU
Lần này không gặp may.
THẾ
Hừ.
ĐÀN ÔNG RÂU
Nhưng thưa với anh Hai. Không tìm được trầm nhưng lần này em có được thông tin mới rất chi là hấp dẫn.
THẾ
Ngoài trầm hương ra, đối với tao chẳng có cái chó gì hấp dẫn hết.
ĐÀN ÔNG RÂU
Thì cũng là chuyện trầm hương chứ sao.
THẾ
Nghĩa là sao?
ĐÀN ÔNG RÂU
Là như vầy. Bữa nay, việc tìm được trầm tự nhiên trong rừng ngày một khó lắm. Trên rừng chỗ nào cũng bị các cánh tìm trầm càn quét sạch trơn rồi. Thậm chí nhiều toán còn vượt qua cả bên rừng của Lào và Căm phu chia nữa kia. Có thể nói, thời kì hoàng kim của các đại gia trầm đã qua rồi.
THẾ
Mày nói chuyện đó với tao là có ý gì? Nếu chán thì cứ đi tìm mối khác, tao đâu có ép.
ĐÀN ÔNG RÂU
Ơ kìa, anh Hai… Em đâu có ý đó. Ý em là… bữa nay chuyện kinh doanh trầm, thiên hạ đã chuyển hướng.
THẾ
Chuyển hướng thế nào?
ĐÀN ÔNG RÂU
Là vầy. Bây giờ nhiều nơi người ta tự trồng cây trầm gió. Tự trồng để lấy trầm.
Thế phá lên cười.
ĐÀN ÔNG RẤU
Em nói thiệt mà, sao anh Hai lại cười?
THẾ
Mày ngu lắm. Nó lừa cho như vậy để những kẻ ngu như mày bỏ cuộc, rộng đường cho kẻ khác đi. Hiểu chưa?
ĐÀN ÔNG RÂU
Không phải. Tự mắt em đã nhìn thấy cả một vườn trồng cây trầm gió mà.
THẾ
Mày thấy thì sao? Mày có biết một cây gió để có thể cho trầm phải mất mấy chục năm không? Bây giờ mà trồng thì để cho kiếp cháu chắt nó hưởng à?
ĐÀN ÔNG RÂU
Vậy là anh Hai không hiểu rồi. Người ta trồng cấy gió, chỉ cần khoảng 12 năm, khi cây có đường kính vài chục phân là họ dùng các biện pháp kĩ thuật tác động vào. Rồi chỉ cần thêm ít năm nữa là đã có thể thu hoạch.
THẾ
Mới như thế mà đã có trầm sao?
ĐÀN ÔNG RÂU
Chưa có trầm người ta cũng thu hoạch. Em đã tìm hiểu rồi. Chuyện có trầm hay không, rất khó nói chắc. Tuy nhiên, bữa nay, các đại gia có tầm làm ăn lớn người ta mua sỉ cả vườn mấy ngàn cây.
THẾ
Mua vậy để làm gì?
ĐÀN ÔNG RÂU
Em nghe nói, người ta kinh doanh cây gió bây giờ là ăn cả gốc lẫn ngọn, ăn từ rễ cây lên đến quả, đến lá cành. Hình như họ nghiền cây ra, nấu thành tinh dầu, làm hương liệu gì đó. Nè, em nghe nói ngoài vùng Hà Tĩnh có nhà bán một cây gió thu tới bốn năm chục triệu đó.
THẾ
Mày nói vậy…Ý là muốn tao chuyển sang trồng cây bầu gió đó sao?
ĐÀN ÔNG RÂU
Không. Việc gì mà anh Hai phải cày cuốc. Chuyện cơ bắp đó cứ để cho đám cơ bắp làm. Mình phải dùng cái đầu chứ. Anh là đại gia kinh doanh cơ mà.
Thế ngồi im, mắt lim dim. Đàn ông râu có vẻ khoái chí, hắn với tay lấy thuốc lá của Thế, tự châm lửa hút.
Hết tập 6.
Đăng ngày 27/08/2015 |