Tác giả: Xuân Đức
TẬP 8
1 -NGOẠI: DỌC CON SUỐI THẠCH KHÊ LÊN RỪNG - BUỔI SÁNG.
Phúc lặng lẽ đi dọc con suối, tay cầm một nắm nhang..Anh đi chậm, đôi chỗ dừng..nhìn ngược nhìn xuôi
Phía sau Phúc, cách đoạn ngắn có một đứa nhỏ bám theo. Đấy là Ba Tài..Mắt hắn không rời Phúc..
Sau lưng Ba Tài lại có hai người đàn ông bám theo. Đó là anh Công an xã và một dân quân..
Phúc cứ đi mãi..Qua hết vùng đồi trọc, bắt đầu có lùm bụi..rồi tiếp đến là bìa rừng..Con suối mỗi lúc một nhỏ lại..Nhiều đá nổi giữa lòng suối..
Có lúc Phúc dừng lại, vốc nước suối rửa mặt..Lại uống vài ngụm tỏ ra rất sảng khoái..
PHÚC:
( Reo lên một mình) Thạch Khê ơi..Mấy chục năm rồi..Không thể ngờ lại có ngày tao được uống ngụm nước ở nơi này..( Mắt anh rơm rớm nước)
BA TÀI:
( Nói một mình) Đã nhìn thấy cây trầm nào chưa cha nội..Nhớ lại đi..Nhớ lại đi..Nó ở chỗ nào?
C.AN XÃ:
( Với dân quân) Chú ý nghe, phía trước kia còn có một đứa nữa..
Đã vào khu vực nhiều cây cao..Phúc bỏ suối, leo lên trên bờ lội sâu vào một đoạn.
Bị mất dấu vết, Ba Tài vội chạy nhanh hơn về phía Phúc
Phía sau, Công an xã và dân quân cũng vội chạy tới.
Đến một cây tương đối to, Phúc dừng lại..nhíu mày.
PHÚC:
Đây rồi..( đi lui đi tới quanh cây cao) Đúng là chỗ này rồi..Các đồng chí ơi, thằng Phúc đã về lại đây rồi nè..Các đồng chí có ai còn nhớ thằng Phúc này nữa không?
Phúc ngồi thụp xuống, đốt nhang..Rồi anh cắm lên các mô đất..
BA TÀI:
Gì vậy ta? Thắp hương cúng cái cây? Không lẽ cái cây đó là cây trầm sao?
Ba Tài cố trèo cao hơn, mắt nghểnh lên nhìn cây..Bất ngờ hắn dẫm lên mấy hòn sỏi, trượt chân trôi dài một đoạn..
PHÚC:
( Giật mình quay lại) Ai vậy? ( đứng lên)
Ba Tài hốt hoảng chạy tạt vào một khu rừng rậm.
Phúc chạy dấn lên mấy bước, cảnh giác, nhìn ngó..
Phía sau xa, Công an xã và dân quân nép người xuống đất, theo giõi.
11- NGOẠI: NHÀ HOÀNG - BUỔI SÁNG.
Hoàng đi xe máy về dừng giữa sân. Gọi vào trong..
HOÀNG:
Phúc ơi!..Đồng chí Phúc..( Bước hẳn vào thềm nhìn vào) Phúc! Ủa, đi đâu sớm vậy ta?
Hoàng quay người đi ra phía ngõ..Nhìn bao quát nhiều vị trí...
Tâm từ ngoài về táy xách con gà và túi rau...
HOÀNG:
Em biết anh Phúc đi đâu không?
TÂM:
Em ra chợ sớm mà. Không phải hai anh uống trà với nhau sao?..
HOÀNG:
Ờ, nhưng sau đó anh chạy lên trường bàn giao mấy công việc..Mà này..em thịt gà thết đãi bọn anh hả?
TÂM:
Có gì mà thết với đãi. Chẳng mấy khi anh em gặp nhau mà..
Tâm xách mọi thứ vào..Hoàng mỉm cười rồi quay ra tiếp tục tìm:
HOÀNG:
Phúc ơi! Đồng chí Phúc ơi..
12- NGOẠI: TRONG RỪNG- TIẾP BUỔI SÁNG..
Phúc nhìn ngó về phía có tiếng động một lúc không phát hiện ra gì liền quay lại nơi những nén hương đang cháy..Anh ngồi xuống thì thầm..
PHÚC:
( Thì thầm) Hăm mươi lăm năm rồi..À không, Tiểu đội trưởng Hoàng nói là đã hăm bảy năm..Thằng Phúc có lỗi với anh em là không về thắp hương cho anh em được..Thằng Phúc này dù sao thì vẫn còn được sống..vẫn được nhìn thây quê hương đất nước thanh bình..Còn anh em thì không..( chùi nước mắt)
Công an xã và dân quân lập tức lao tới..Họ nhìn quanh tìm Ba Tài
PHÚC:
Ai đó?
DÂN QUÂN:
( chỉa súng vào Phúc) Đứng yên!
PHÚC:
Nè..có chuyện gì vậy? Các anh là ai?
C.AN XÃ:
Chúng tôi hỏi ông trước, ông là ai?
PHÚC:
Kì quá hà. Chính tôi hỏi anh trước mà. Đã không trả lời lại còn hỏi lại.
DÂN QUÂN:
Im đi! Thằng nhỏ đâu?
DÂN QUÂN:
Định đi đâu? Đưa tay lên!
Phúc lập tức cầm lấy nòng súng vặn chéo qua một bên
DÂN QUÂN:
A...cái thằng này, mày dám chống đối dân quân xã hả?
PHÚC:
Tập cầm súng bao lâu rồi? Đã biết bắn phát nào chưa?
C.AN XÃ:
Anh kia, dừng tay. Tôi là Công an xã..Đồng chí đây là dân quân. Chúng tôi đang làm nhiệm vụ..
PHÚC:
Nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ bắt tôi hả?
C. AN XÃ:
Anh là người lạ xuất hiện ở địa bàn chúng tôi..Chúng tôi có trách nhiệm phải làm rõ.
PHÚC:
Người lạ thì sao? Ở xã các anh có luật riêng là không cho phép người lạ bước đến, đúng không?
C.AN XÃ:
Không phải không cho phép nhưng phải làm rõ..Nếu anh là người tử tế yêu cầu anh hợp tác.
PHÚC:
Nói cho cậu biết, tôi là một người tử tế trên tất cả những người tử tế..
C.AN XÃ:
Được rồi. Vậy tôi hỏi anh, anh từ nơi nào đến đây?
PHÚC:
Trong xa kia..
C.AN XÃ:
Xa là đâu?
PHÚC:
Là xa tít mù..
DÂN QUÂN:
Đừng có lôi thôi..cứ gô cổ nó lại đưa về giam lại..
PHÚC:
( quắc mắt về phía dân quân) Nè..cậu thích gô cổ người khác lắm hả? ( chia hai tay) Đây..thử gô đi..Thử đi!
DÂN QUÂN:
Ông tưởng tôi không dám hả? Nói cho mà biết, cái đám ngụy quân ngụy quyền như các ông, đừng có cậy chính sách đoàn kết của đảng và nhà nước rồi trở lại càn quấy..coi thường pháp luật..
PHÚC:
( sững ra) Cái gì? Cha mẹ ơi..Cậu vừa gọi tôi là cái gì vậy? Tôi là ngụy quân sao?
DÂN QUÂN:
Còn chối sao? Ông đi cùng thằng nhóc đó. Nó là con lính ngụy cũ..thì ông cũng là một duộc thôi..Không chừng chính ông là ba của nó.
PHÚC:
Nói nãy giờ mà tôi chẳng hiểu gì trơn trọi. Thằng nhóc nào là con lính ngụy đi cùng tôi?
C.AN XÃ:
( ra hiệu cho Dân quân bình tĩnh) Bây giờ xin ông nói thật cho tôi biết, cái thằng đại ca Ba Tài ấy đâu rồi..
Phúc quá bực, định nổi cáu, nhưng cố ghìm lại
13- NỘI: NHÀ HOÀNG - TIẾP BUỔI SÁNG
Hoàng từ ngoài đi gấp vào nhà.
HOÀNG:
Này, lạ thật đấy..Tìm mãi sao không thấy chú Phúc? Chú ấy đi đâu được hà?
Cả Tâm và Phương từ dưới bếp cùng lên.
TÂM:
Chú ấy đâu đã biết đường biết sá thôn này mà đi chơi?
PHƯƠNG:
Mà chú Phúc cũng đâu đã quen ai?
HOÀNG:
Vậy thằng Tài đâu?
PHƯƠNG:
Anh ấy cũng biến đâu từ sáng sớm..
TÂM:
Có khi nào chính thằng Tài dẫn chú Phúc đi chơi?
Mọi người nhìn nhau.
13- NGOẠI: TRỞ LẠI CẢNH Ở RỪNG- TIẾP BUỔI SÁNG.
Anh Công an xã và Dân quân vẫn kẹp chặt Phúc ở giữa..
PHÚC:
Nói sao cho mấy người tin đây. Tôi không biết thằng nhóc nào hết. Sáng nay tôi lên rừng này là chỉ đi một mình..Chỉ có cái thân già tuổi sáu mươi này thôi, không có thằng nhóc. Rõ chưa?
C.AN XÃ:
Ông lên rừng làm gì?
PHÚC:
Ủa..tôi vô rừng làm gì cũng phải khai với Công an sao? Tôi...đi ngắm cây, ngắm suối..ngắm hoa..không được sao? Hay..đồng chí nghi tôi là gián điệp, phản động đang hoạt động phá hoại?
C.AN XÃ:
Chúng tôi chưa có cơ sở nghi ông là phần tử phản động, nhưng lại có cơ sở nghi ông là một đại ca ra vùng này rủ rê tụi nhỏ ở đây vô rừng tìm trầm hương?
PHÚC:
( Rất ngạc nhiên) Cái gì? Người như tôi mà là đại ca tìm trầm hả?
DÂN QUÂN:
Nói cho ông biết, mấy đứa nhỏ trong thôn đã khai rồi. Chúng nó nói đã bị cái thằng tự xưng là đại ca Ba Tài ấy từ trong Khánh Hòa ra rủ rê nên đã bỏ nhà đi..
PHÚC:
Đại ca Ba Tài từ Khánh Hòa ra?
C.AN XÃ:
Các em còn nói, thằng Ba Tài ấy đã nói cho các em biết, sở dĩ nó biết chắc vùng này có trầm vì có những người lính Sài gòn cũ từng đánh nhau chỗ này thấy có cây trầm..Vì thế, chúng tôi quả quyết, Ba Tài có thể là con một người lính Sài Gòn cũ..Bởi vì chỉ có cha con mới tiết lộ những thông tin quan trọng như vậy.
PHÚC:
( Gật gù) Nói cũng có lí ha..
C. AN XÃ:
Bây giờ...ông hãy nói thật đi..Ông ở trong xa..thực ra là ở vùng nào?
PHÚC:
Tôi chính là dân Khánh Hòa đây.
DÂN QUÂN:
Vậy thì chính xác trăm phần trăm rồi..
PHÚC:
( Gần như không thèm để tâm đến lời dân quân. Anh vẫn lẩm nhẩm) Ba Tài..người Khánh Hòa..Có phải là thằng ấy..Nhưng tại sao anh Hoàng lại nói...nó là cháu họ?..
C. AN XÃ:
Bây giờ mời ông theo chúng tôi về xã để làm việc..
Phúc không nói không rằng, vừa lầm nhẩm vừa quay đi
1- NỘI: NHÀ HOÀNG - GẦN TRƯA.
Cả nhà Hoàng đang có mặt trong nhà. Những đồ đạc chuẩn bị cho Hoàng lên đường đang xếp gọn qua một bên. Hoàng tỏ ra rất sốt ruột..Hết đứng lên ngồi xuống, lại đi ra cửa nhòm ngó..
HOÀNG:
Thật không sao hiểu được..Mà cậu ấy đi đâu được chứ..
TÂM:
Bệnh tình anh ấy như vậy mà cứ chủ quan đi lang thang..có khi gặp họa đó..( một lúc) Vậy..bây giờ anh tính sao?
HOÀNG
Tính sao là sao?
PHÚC:
Là việc đi lên Tây Nguyên đó..
HOÀNG:
Phúc đòi đi theo..Vì vậy anh tính sẽ lui lại vài hôm cho sức khỏe của chú ấy hồi phục đã mới lên đường.
Vừa lúc Ba Tài chạy xộc vào
BA TÀI:
( Vừa thở vừa nói) Chú...thím..
TÂM:
Cái thằng..Thím đã dặn là không được chạy lung tung ra ngoài..Mày đi đâu về vậy hả?
BA TÀI:
Chú ơi..cái ông..cái ông kêu bằng ông Phúc ấy..
HOÀNG:
( Giật mình) Chết cha rồi..Chú Phúc làm sao?
BA TÀI:
Là..có thể là bị bắt..hoặc bị bắn..
HOÀNG:
Cháu nói cái gì vậy? Thực ra chú Phúc đã đi đâu..Mà bị bắt là sao? Ai bắt chú ấy..
BA TÀI:
( đứt hơi) Là..là..
PHƯƠNG:
( Cáu) Nói mau lên..Người đâu mà..
BA TÀI:
Dạ..là xã..xã bắt..Công an..dân quân..Người ta đang vây ông ấy..
HOÀNG:
Tại sao xã lại bắt? Nè, cháu bình tĩnh lại đi, nói thật rõ cho chú nghe nào? Thực ra cháu biết chú Phúc đi đâu?
BA TÀI:
Ông ấy...đi dọc theo suối..lên rừng..
TÂM:
Chết thật. Chú ấy lên rừng làm gì?
BA TÀI:
Ông ấy...chắc là đi tìm cây trầm..
HOÀNG:
Đừng có nói bậy. Chú Phúc đâu có phải là người như vậy?
PHƯƠNG:
À, hiểu rồi..Là anh thấy chú Phúc đi liền bám theo sau, đúng không?
HOÀNG:
Hiện tại chú Phúc đang ở đâu?
BA TÀI:
Đang bị vây ở phía trên con suối..chỗ đó có nhiều cây cao..Có một cây..hình như là cây trầm..
Hoàng lập tức bật dậy chạy đi..
PHƯƠNG:
( Đi đến chỗ Ba Tài) Trầm, trầm..Này, đến khi nào anh mới thôi cái ý muốn ngông cuống ấy hả? Suốt ngày lúc nào cũng trầm với hương..Thôi, tôi đưa anh lên giao nộp cho công an quách đi cho rồi..
BA TÀI:
Chết chết, tôi xin Phương..Tôi hứa sẽ không bao giờ nhắc chuyện trầm nữa, được chưa.
Có chuông điện thoại bàn
TÂM:
( Cầm máy) A lô..Dạ đúng. Là nhà thầy giáo Hoàng đây ạ..( Hốt hoảng) Cái gì vậy? Hiện chú ấy ở đâu? Trụ sở Ủy ban xã?
PHƯƠNG:
Là chú Phúc phải không má?
TÂM:
( Gật đầu) Công an xã biểu nhà mình lên nhận người..
PHƯƠNG:
Trời đất! Nhưng ba con lại chạy lên rừng mất rồi..
TÂM:
Má con mình đi..
2- NỘI: TRỤ SỞ ỦY BAN XÃ.- TRƯA.
Tại trụ sở xã. Phúc ngồi nghiêng người...Anh Công an xã ngồi đối diện, ngay ngắn..Anh ta cứ liếc mắt nhìn Phúc, cười cười..Người dân quân ở ngoài cửa cứ liếc mắt vào..hơi ngượng..
C. AN XÃ:
Dạ..mời chú hút thuốc..
PHÚC:
( Cộc lốc) Tôi bị thương, bị thần kinh nên không hút ..
C.AN.XÃ:
À..vậy hả? Chú là thương binh..lại là thần kinh..
PHÚC:
Phải. Thỉnh thoảng tôi lại nổi khùng. Ở trong kia, mỗi lần tôi bực lên là nổi cơn khùng..Có lần suýt đập chết một đứa lếu láo rồi đó..
C.AN XÃ:
( Vẫn cười cười) Vậy hả..Chú dữ quá ha..
Bên ngoài cửa anh dân quân lấm lét liếc mắt nhìn vô cậu Công an , cố che miệng cười.
Phương đèo xe máy đưa chị Tâm đến. Cả hai chạy vào.
PHÚC:
Chị..cháu..( cúi đầu) Xin lỗi chị..cũng tại tui mà chị với cháu vất vả..
TÂM:
Trời ơi, anh đi đâu vậy?
PHÚC:
Tôi nhớ chiến trường..nhớ những kỉ niệm..Tôi muốn nhìn lại những nơi ngày trước anh em tôi đã đổ máu..
PHƯƠNG:
Chú cũng thiệt là..Bệnh tình chú như vậy mà đi vô rừng một mình..Lỡ như có chuyện gì thì biết kêu ai?
TÂM:
Chú đi vô trong đó thì phải nói với anh Hoàng chớ..Anh ấy sẽ dẫn chú đi vừa an toàn lại khỏi phải gặp rắc rối..
PHÚC:
Tôi biết khuyết điểm rồi. Tôi sẽ tự kiểm điểm với tiểu đội trưởng.
C.AN XÃ:
Thôi được rồi..Chẳng qua cũng là chuyện hiểu lầm..Mong chú thông cảm. Lần sau nếu chú muốn thăm lại chiến trường xưa cứ bảo với bọn cháu một tiếng để anh em dân quân đưa đi..vừa đảm bảo an toàn cho chú, vừa tránh những chuyện hiểu lầm như vừa rồi..
PHÚC:
Là tôi sai. Tôi xin lỗi các đồng chí..Được chưa?
C. AN XÃ:
Dạ..phiền cô Tâm với em Phương đưa chú ấy về nhà..
TÂM:
Ta về thôi anh..
Tất cả ra sân..Đi qua cậu dân quân, Phúc trừng mắt, cậu dân quân lấm lét, cười trừ tránh đi
TÂM:
Con Phương đèo chú về trước đi..
PHƯƠNG:
Vậy má làm sao?
PHÚC:
Ấy, má con cứ về đi, tôi đi bộ khỏe lắm đó..
PHƯƠNG:
Con cứ đưa chú về, má đi lên phía bìa rừng coi thử có ba con không? Thôi, hai chú cháu đi đi..
Chị Tâm đi lên phía rừng. Phúc nhìn theo.
PHÚC:
Đúng là tui làm khổ chị rồi..
PHƯƠNG:
Thôi, ta về nhà thôi chú.
Hai chú cháu lên xe máy chạy đi..
3- NỘI: NHÀ HOÀNG - TIẾP TRƯA.
Ba Tài đang cầm chiếc bi đông trong tay..Suy nghĩ..
BA TÀI-TIẾNG NGOẠI.
( Nội tâm)
Bây giờ thì có thể khẳng định chắc chắn bọn họ là những người đã bắn nhau ở con suối đó..Ông Hoàng này là người đã bị bác Soạn bắn nát chân..Còn thêm cái ông tên là Phúc kia nữa..Không biết cái tay gãy của bác Soạn mình là do ông Hoàng hay cái ông Phúc bắn đây?...
Xe máy của Phương chở Phúc vào sân.
PHƯƠNG:
Chú vào nhà nghỉ ngơi đi, cháu phải đi đón ba với má cháu..
Phương quay xe đi luôn. Phúc bước vào nhìn thấy Ba Tài..Phúc trừng mắt, nhìn như soi mói khiến Ba Tài hoảng sợ..
BA TÀI:
Ông..à..chú..Nè..cháu không nhìn thấy chi hết..
Phúc nhìn găm vào Ba Tài khiến hắn thụt lùi như sợ bị vồ..Phúc nhớ lại lời người dân quân lúc sáng trên suối
Hồi tưởng:
DÂN QUÂN:
Nói cho ông biết, mấy đứa nhỏ trong thôn đã khai rồi. Chúng nó nói đã bị cái thằng tự xưng là đại ca Ba Tài ấy từ trong Khánh Hòa ra rủ rê nên đã bỏ nhà đi..
PHÚC:
Đại ca Ba Tài từ Khánh Hòa ra?
C.AN XÃ:
Các em còn nói, thằng Ba Tài ấy đã nói cho các em biết, sở dĩ nó biết chắc vùng này có trầm vì có những người lính Sài gòn cũ từng đánh nhau chỗ này thấy có cây trầm..Vì thế, chúng tôi quả quyết, Ba Tài có thể là con một người lính Sài Gòn cũ..Bởi vì chỉ có cha con mới tiết lộ những thông tin quan trọng như vậy.
Hết hồi tưởng:
PHÚC:
Nói thật đi. Mày tên là Ba Tài phải không?
BA TÀI:
Dạ..
PHÚC:
Tại sao lại nhận là cháu họ của chú Hoàng? Mày có âm mưu gì?
BA TÀI:
Ê, cháu đâu có âm mưu..
PHÚC:
Không âm mưu thì sao lại tự mạo nhận?
BA TÀI
Là chính chú Hoảng bảo cháu nhận chứ bộ..
PHÚC:
Nói láo. Chú Hoàng là một cựu chiến binh cách mạng, mắc mới gì lại nhận con một tên lính ngụy làm cháu họ?
BA TÀI:
Nè..chú đừng có nói oan nghe. Ai là con tên lính ngụy?
PHÚC:
Mày còn chối hả? Để tao lôi cổ mày lên công an xã cho người ta khảo coi thử còn ngoa mồm chối cãi được nữa không?
BA TÀI:
( Cuống lên) Nè, nè..tui xin ông..Cháu xin chú..Đừng bắt cháu lên trển..Cháu thề là không phải con lính ngụy thiệt mà..
Chiếc bi đông rơi ra..Phúc nhìn thấy, nhặt lên.
PHÚC:
Còn chối nữa không? Cái gì đây?
BA TÀI:
Dạ..là cái..cái bình tong..
PHÚC:
Nhưng là loại bình tong của ai? Của cách mạng hay của lính Cộng hòa?
BA TÀI:
Dạ..cháu ..không biết ạ..
PHÚC:
( Đập mạnh chiếc bi đông lên bàn khiến Tài khiếp vía) Như vầy rồi mà còn dám quanh co hả? Rõ ràng là bình tong của mày mang ra đây để đựng nước đi rừng tìm trầm, đúng chưa?. Nếu nhà mày không có người làm lính cộng hòa cũ thì mày lấy đâu ra cái bình tong này?
BA TÀI:
Ê..ông lại nhầm nữa rồi..Cái đó là kỉ vật quý của chú Hoàng đó..Chú coi chừng làm móp, chú Hoàng la cho đó..
PHÚC:
A..thằng nhóc con này láo đến mức không thể chịu nổi nữa. Cái thứ của giặc này mà dám bảo kỉ vật của một anh hùng cách mạng như chú Hoàng..(quay ra sân, vứt mạnh chiếc bi đông ra ao cá) Kỉ vật này..đồ rác rười này..
Vừa lúc Phương đèo Hoàng vào..Chiếc bi đông bay vèo qua suýt nữa trúng đầu Hoàng. Hoàng vội nhảy xuống xe, loạng choạng, ngã xuống đất..Bi đông rơi xuống ao
PHƯƠNG:
( Hét lên) Trời ơi, ai làm cái gì vậy?...Ba! Ba có sao không?
PHÚC:
( chạy lại) Chết cha rồi..Anh Hoàng..có sao không anh..
HOÀNG
Không sao?..Mà có chuyện gì vậy? Ai vừa ném cái gì ra ao vậy hả?
PHÚC:
Là tôi..
PHƯƠNG:
Chú ném gì vậy?
PHÚC:
Là cái thứ rác rưởi của thằng con lính ngụy kia..Sao anh lại cho nó đưa vào nhà ta để thúi nhà chứ..
Vừa lúc chị Tâm đi vào ngõ..Tâm nhìn thấy chiếc bi đông dưới bờ ao
TÂM:
Ủa..sao cái bi đông của ba lại nằm dưới nước vậy? ( la to) Có phải thằng Tài nghịch không? Tài đâu?
BA TÀI:
( chui ra) Dạ..thím gọi cháu..
TÂM:
Ai vứt bi đông của chú ra ao vậy?
BA TÀI:
Dạ..( lấy tay chỉ chỉ vào Phúc..)
HOÀNG:
Nè..nói bậy bạ..Chú Phúc đâu thừa thì giờ mà nghịch bậy như cháu..Ra lấy vô cho chú, mau.
BA TÀI:
Dạ..( chạy ra ao, xắn quần vớt bi đông lên)
Nãy giờ Phúc ngơ ngác, hết nhìn Tâm lại nhìn Hoàng rồi nhìn Ba Tài..Khi Tâm và Phương đã dìu Hoàng vào trong nhà, Phúc vẫn đứng chôn chân giữa sân.
Ba Tài vớt được bi đông đi vào, khi đến gần chỗ Phúc, hắn nháy mắt, cố tình trêu.
BA TÀI:
Nè, cháu đã cảnh cáo chú rồi, hổng nghe..Giờ chú đã tin đây là kỉ vật của chú Hoàng chưa? Có còn dám vứt nữa không?
PHÚC:
( Trợn mắt lên, xông đến) Mày..tao sẽ vặn cổ mày..
BA TÀI:
( Ôm đầu) Ối cha mẹ ơi..( vứt luôn bi đông chạy ngược ra ngoài đường)
Phúc đứng sững sờ một lúc..Anh bước đến cầm chiếc bi đông, ánh mắt ngầu lên vì bức xúc..
PHÚC- TIẾNG NGOẠI.
( Nội tâm)
Sao vậy? Tôi tưởng chỉ có bọn trẻ như con gái tôi, không hiểu được nỗi đau quá khứ nên mới có quan hệ như vậy..Anh Hoàng!..đến một người lính mang đầy thương tích trên mình như anh mà cũng có thể chan hòa, tri kỉ được với những loại người đã nã súng vào chúng ta sao?
4 - NỘI: NHÀ SOẠN TRÊN KHU KINH TẾ MỚI - BUỔI TRƯA.
Khuê hớt hãi chạy đến.
KHUÊ:
Anh Thụ ơi..Anh Thụ có trong đó không?
SOẠN:
( Từ trong ra) Ai hỏi gì vậy?
KHUÊ:
Cháu...chào bác ạ..
SOẠN:
( Nhìn thấy Khuê, tỏ vẻ mừng) Cháu..cháu là..
KHUÊ:
Thưa bác..cháu là Khuê ở phòng Nông nghiệp..
SOẠN:
À..bác nhớ rồi..Bác đã gặp cháu một lần trên khu đồi trầm..
KHUÊ:
Dạ đúng đấy ạ..Bác ơi, anh Thụ có nhà không ạ..
SOẠN:
Sáng nay nó về dưới tỉnh..
KHUÊ:
Về tỉnh?..Có họp hành gì hả bác?
SOẠN:
Nó có là cán bộ cán xạ gì mà họp với hành. Là nó về dưới Nha Trang tìm người..
KHUÊ:
Tìm người?
SOẠN:
Ừ..là thế này. Vườn bầu gió của nó đã đến tuổi..Nó về dưới đó tìm thợ kĩ thuật biết chích thuốc tạo trầm lên để làm kĩ thuật.
KHUÊ:
Thì ra là vậy..Vậy...thôi, cháu chào bác..
SOẠN:
Ủa..cháu tìm thằng Thụ có chuyện gì gấp không, hay cứ vào nhà ngồi chơi đợi nó một lúc..
KHUÊ:
Dạ..cũng không có gì đâu..
SOẠN:
( Lo lắng) Nè..nói thật với bác đi..Có phải..lại có chủ trương giải tỏa đất đai gì đó không? Coi bộ cháu khẩn trương lắm..
KHUÊ:
Không đâu bác ạ..Mấy cái chuyện giải tỏa đất đai đó..toàn là chuyện tào lao cả, bác đừng lo. Bác cứ an tâm mà canh tác, làm sao cho trang trại nhà ta thật sự có hiệu quả..Cháu tìm anh Thụ chỉ là việc riêng thôi.
SOẠN:
Việc riêng? Việc riêng gì vậy không nói cho bác biết được sao?
KHUÊ:
( Rơm rớm nước mắt) Ba cháu..Ba cháu bỏ nhà đi mấy ngày rồi..
SOẠN:
Ủa..tại sao lại như vậy?..Cháu không biết ổng đi đâu sao?
KHUÊ:
Dạ không..Lúc đầu cháu nghĩ, có lẽ ba cháu chỉ đi đâu đó qua đêm cho đỡ sầu..Nhưng chờ mãi..chờ mãi..Đã hai ngày đêm rồi..Không biết có chuyện gì xẩy ra với ba không..Cháu lo quá bác ơi..
SOẠN:
( Bần thần) Sao lại kì vậy..Nhưng mà bác hỏi thiệt, hai ba con có xẩy ra chuyện gì không?
KHUÊ:
Chắc cũng vì chuyện..tình yêu của cháu..
SOẠN:
Tình yêu của cháu? Nói vậy nghĩa là ba cháu phản đối..
KHUÊ:
Dạ..( Như tỉnh ra, vội vã) À..dạ không..không phải đâu ạ..Chẳng qua ba..( nhỏ lại) Ba cháu..là thương binh..Ổng hơi có định kiến chuyện quá khứ..
SOẠN:
( Lẩm nhẩm) Là thương binh..định kiến quá khứ..
KHUÊ:
À,,mà cũng không có chuyện gì to tát đâu ạ..Thôi, cháu phải về đây..Nếu anh Thụ về nhờ bác..À, mà thôi ạ,.Bác cũng đừng nói với ảnh chuyện gì cả, bác nghe..Chào bác, cháu về đây ạ.
Khuê vội vã chạy ra.
Soạn ngồi như chết lặng.
SOẠN: ( tự sự)
Báo ứng rồi..Kiếp cầm súng của tôi đã làm hại con tôi rồi..
5- NỘI: NHÀ HOÀNG Ở THẠCH KHÊ - CÙNG THỜI GIAN TRƯA.
Bữa cơm trưa. Cả nhà lại ngồi quanh mâm cơm dọn giữa chiếu. Không khí toàn gia đình vui vẻ..Chỉ riêng Phúc ngồi câm lặng, mặt hơi cúi xuống..
HOÀNG:
Nào ăn đi..( đưa bát cơm cho Hoàng..)Ăn đi ông..Phải ăn thật khỏe vào..Cứ coi như ở nhà nghe chưa..Thoải mái..Ủa..thằng Tài đâu rồi..( gọi) Tài!..
PHƯƠNG:
Kìa ba, mặc kệ nó ..Ba với chú Phúc cứ ăn đi..
HOÀNG:
Sao lại vậy? Gọi cháu nó vào ăn luôn bữa..Đã trưa lắm rồi mà, chẳng lẽ nó không đói bụng?
TÂM:
Thằng Tài...( nói khẽ với chồng) nó đi đâu mất tiêu rồi..
HOÀNG:
Mất tiêu là sao?
PHƯƠNG:
Có khi nó trốn rồi..Con đã bảo là kệ nó mà..
PHÚC:
( Khẽ nhếch mép) Chẳng phải nó là cháu họ của anh chị sao?
HOÀNG:
( Lúng túng) À..đúng..cái thằng đó..
Hoàng đưa mắt nhìn Phúc. Phúc nhìn lại như muốn hỏi..
TÂM:
Thôi mà..đã bảo là kệ nó..Ăn đi chú Phúc..Chú Phúc ra đây chơi, ở thật lâu với anh Hoàng..cứ thoải mái như ở nhà..Đừng ngại chi cả nghe..
PHƯƠNG:
Mà cháu thấy chú Phúc trưa nay hình như có chuyện gì đó..Coi chú cứ buồn buồn làm sao ấy..
Phúc dằn mạnh chiếc bát xuống mâm khiến tất cả giật mình
HOÀNG:
Ủa...có chuyện gì vậy?
PHÚC:
( cố nuốt khô trong cổ) Tiểu đội trưởng..
HOÀNG:
Lại tiểu đội trưởng..Sao cậu cứ nhớ dai vậy? Tớ nói rồi, mấy cái chức tước quá khứ ấy, quên đi..Bữa nay chúng mình là anh em..Đừng nói hoài ba cái chuyện cũ ấy nữa, hiểu không?
PHÚC:
( Bất ngờ căng giọng) Không hiểu..(cả nhà ngạc nhiên)..Tiểu đội trưởng có thể cho tôi uống chén rượu không?
HOÀNG:
Rượu hả?..
TÂM:
Anh Phúc..Là thế này..Ý anh Hoàng là sợ cho sức khỏe của anh nên không dám mời rượu..
PHÚC:
Không sao..Tôi đang rất khỏe..rất tỉnh táo..
HOÀNG:
Được..Em lấy giúp anh chai rượu..lấy hai cái chén..Tớ sẽ uống với cậu..
Tâm đi lấy rượu, không khí có vẻ căng thẳng.
Hoàng rót rượu ra hai chén nâng lên
HOÀNG:
Nào, mời cậu.
Phúc cầm chén lên..không nhìn thẳng vào ai..giọng như khê đặc lại.
PHÚC:
Báo cáo Tiểu đội trưởng..Báo cáo chị Tâm với cháu Phương..Trước khi uống cạn chén này, xin phép cả gia đình cho thằng Phúc này được nói mấy câu...(Ngừng lại, cố ghìm xúc động) Thằng Phúc này...được sống đến tận hôm nay đã là điều quá may mắn..Hôm nay lại được trở về thăm lại chiến trường xưa..lại được gặp lại người Tiểu đội trưởng cũ, người ân nhân chia lửa cứu mạng, một người anh hùng trong lòng các chiến sĩ tiểu đội trinh sát năm xưa..Có thể nói là quá may mắn, quá hạnh phúc. Còn nữa..thằng Phúc ra đây mấy ngày, được Tiểu đội trưởng, chị Tâm với cháu Phương chăm lo, ăn uống nghỉ ngơi vô cùng sung sướng..Như vậy là toại nguyện lắm rồi. Nhưng nghĩ lại, việc bỏ nhà đi mà không nói với con gái lời nào..là một việc làm rất không phải..Chắc giờ này con gái tôi đang lo lắng lắm..Vì vậy..thằng Phúc xin uống cạn chén rượu này để tạ ơn anh chị..Sau chén rượu này, thằng Phúc xin phép anh chị được trở về nhà mình..
Phúc ngửa cổ uống cạn một hơi, đặt chén xuống rồi đứng lên, đi nhanh vào buồng cầm tui áo quần ra
TÂM:
Trời đất ơi, nói đi là đi liền vậy sao?
HOÀNG:
Không được. Cậu làm cái trò gì vậy hả?
PHÚC:
Xin phép..
HOÀNG:
Cậu xin nhưng đã ai cho phép chưa..Muốn đi thì cũng phải đợi đến sáng mai, cháu nó đưa xuống bến xe thì mới đi được chứ...Ngồi xuống, uống tiếp..
PHÚC:
Xin lỗi..tôi không thể.
TÂM:
Anh Phúc..Có phải gia đình chúng tôi đã có gì đó không phải với anh?
PHÚC:
Đừng, chị đừng nói vậy mà thằng Phúc này mạng tội..
HOÀNG:
Nếu không thì phải ngồi xuống..Đã từng là thằng lính thì phải thẳng thắn, có gì thì phải nói ra.
PHÚC:
Không có gì thiệt mà..
HOÀNG:
Nếu không có gì thì chưa được đi. Cậu cứ phải ở đây, bao giờ tôi cho phép đã mới được rời nhà này, rõ chưa?
PHÚC:
Tôi không thể..
HOÀNG:
( quát) Không được trả lời như thế. Tôi là Tiểu đội trưởng của đồng chí kia mà, đồng chí quên rồi sao?
PHÚC:
( Bất ngờ quát trở lại) Chính đồng chí quên chứ không phải tôi? Chẳng phải mới lúc nãy, đồng chí bảo tôi là thằng nhớ dai..cái gì mà hãy quên béng quá khứ đi..đừng nói ba cái chuyện cũ nữa..
HOÀNG:
( Ngớ ra) À..hóa ra là cậu giận mình vì mấy câu đùa lúc nãy sao? Vậy tớ xin lỗi, tớ xin chịu phạt đây..( rót một chén định đưa lên. Phúc đưa tay chặn lại)
PHÚC:
Không..không phải vì mấy câu đùa lúc nãy..Hơn nữa..có lẽ anh đúng..Có lẽ mọi người, kể cả con gái tôi nữa...đã đúng.Còn tôi thì sai..
HOÀNG:
Cái gì nữa đây..Không dưng lại lôi cả con gái vô chuyện này..
PHÚC:
Tôi không trách ai cả..Ngay cả với con gái, tôi cũng không hề trách nó..Tôi đã lờ mờ cảm nhận được, có lẽ tất cả xã hội đúng, chỉ riêng tôi sai..( cúi đầu nghèn nghẹn) Có thể tôi đã sai..Có điều..tôi vẫn chưa thể..Tôi chưa thể..Xin mọi người hãy thông cảm cho tôi..Hãy cho tôi thêm thời gian..Cho tôi được yên tĩnh một mình để suy nghĩ..Đúng vậy..Tôi cần yên tĩnh một mình để suy nghĩ lại..( Ngẩng lên) Thôi, chào anh chị..chào cháu..Tôi đi đây..
Phúc bước nhanh ra ngoài..dáng anh đi băng băng..
Cả gia đình nhìn nhau..kinh ngạc.
HOÀNG:
( hét lên) Phúc! Thực ra đã xẩy ra chuyện gì? Tao có lỗi gì với mày hả? Tại sao lại vậy hả?
6- NỘI: NHÀ SOẠN Ở SƠN KỲ - CHẬP TỐI.
Xe máy của Ngọc Thụ đèo một thanh niên trẻ quẹo vào ngõ. Họ xuống xe. Thụ dẫn theo Tôn- một thanh niên còn rất trẻ bước vào nhà
NGỌC THỤ:
Ba ơi! Ba..
SOẠN:
( Bước ra) Sao về muộn vậy con..(thấy Tôn) Đây là..
TÔN:
( cười rất tươi) Con chào bác!
NGỌC THỤ:
Ba ơi..một thiên tài đó..( vứt túi đồ nghề xuống nhà)
SOẠN:
( Mừng rỡ) Nói vậy là con đã tìm được thợ kĩ thuật.
NGỌC THỤ:
Ba ơi, tìm được đã vô cùng khó khăn, thuyết phục được người tài này lên núi lại càng không đơn giản..
TÔN:
Anh Thụ cứ nói quá..Không phải vậy đâu bác ạ..Chẳng qua là con..
SOẠN:
Được rồi..Lên được là quý rồi..Bác cũng có chuẩn bị sẵn đĩa thịt gà, anh em lai rai với nhau hí..
NGỌC THỤ:
Hay quá..Con xuống bâng lên luôn nghe.. ( Chạy xuống bếp)
SOẠN:
Con ngồi xuống nghỉ ngơi. Con tên gì?
TÔN:
Thưa bác, bác cứ gọi con là thằng Tôn..
SOẠN:
Tôn..Trẻ, đẹp trai.. Năm nay mấy tuổi rồi?
TÔN:
Dạ...con 19 ạ..
SOẠN:
Mới 19 mà tài giỏi quá ha..
TÔN:
Có tài gì đâu bác. Chẳng qua là có chút nghề do ông nội với ba dạy lại thôi, ngoài ra con chẳng chi hết.
SOẠN:
Một nghề gia truyền là quý lắm rồi. Nhất nghệ vinh thân mà con..
Ngọc Thụ bê mâm lên
NGỌC THỤ:
Nào, xin mời..
SOẠN:
Lên vùng núi, cực lắm, không sung túc như dưới thành phố đâu..Chịu khó chút nghe..
TÔN:
Bác khách sáo quá..Có thịt gà ăn như vầy là nhất rồi bác ạ..
SOẠN:
Ừ..cầm chén lên đi.
TÔN:
Con kính bác..Kính anh..
SOẠN:
Con nhà gia giáo lắm..
NGỌC THỤ:
Không phải ai cũng có duyên như con đâu ba ơi..Rất nhiều người ở tận ngoài bắc miền trung vô tìm mà không gặp được đó..
SOẠN:
Nói vậy..hóa ra bữa nay người ta cũng trồng bầu gió nhiều lắm rồi..
TÔN:
Nhiều lắm bác ạ. Nhưng khi nghe anh Thụ kể về trang trại của bác, lại nghe anh tâm sự về ước muốn xây dựng một cuộc sống mới trên vùng đất này, ba con với con đều rất nể phục..Vì vậy, ba con mới biểu con giúp ảnh.
SOẠN:
Quý hóa quá..Ba của con đúng là một người có lòng..
NGỌC THỤ:
Tìm được thợ kĩ thuật, trang trại của con cầm chắc thành công rồi..Cô Khuê mà biết được tin này chắc sẽ mừng lắm..
SOẠN:
À...nhắc mới nhớ. Lúc trưa, Khuê nó có đến tìm con..
NGỌC THỤ:
Khuê tìm con?
SOẠN:
Chuyện không vui..Cổ nói, ba cổ đã bỏ nhà đi mấy hôm nay không về..
NGỌC THỤ:
Chết thật..Con cứ tưởng chú ấy chỉ giận một lúc thôi..Không ngờ..
SOẠN:
Nói vậy..là con đã biết chuyện?
NGỌC THỤ:
( Cúi đầu lí nhí) Dạ..hôm đó cũng có con dưới đó..
SOẠN:
Này, có phải ông ấy...bất mãn chuyện quan hệ của con với Khuê không?
Im lặng..
NGỌC THỤ:
Thôi..con phải đi tìm Khuê..( Với Tôn) Xin lỗi tí nghe. Tôn cứ ăn uống thoải mái rồi nằm nghỉ..Mọi việc sáng mai hẵng bàn, hí.
TÔN:
Dạ..
Ngọc Thụ chạy vội ra..Soạn nhìn theo, thở dài
TÔN:
Có phải...có chuyện gì đó..với anh Thụ không ạ?
SOẠN:
( Vờ vui vẻ) À...không có chuyện gì đâu..Con ăn đi.
Cắt - chuyển.
Ngoại: Chiếc xe của Thụ lao xồng xộc trên đường đồi..Mặt trời đã gác núi..Thụ bật đèn pha..Hình ảnh Thụ mất hút vào bóng tối của đồi cây..
Cắt - chuyển.
Nội: Trở lại bữa cơm trong nhà Soạn:
SOẠN:
Làm thêm chén rượu nữa nghe..
TÔN:
Dạ thôi, con uống ít lắm..cả nhà con chẳng ai uống được rượu cả.
SOẠN:
Vậy sao? Ông nội, cả ba nữa đều không uống sao?
TÔN:
Dạ..
SOẠN:
Hiền vậy sao? À..chắc má con dữ lắm không cho đàn ông trong nhà nhậu nhoẹt, đúng không?
TÔN:
Dạ..má..thực ra con..
SOẠN:
Sao vậy..Má con...có chuyện gì sao?
TÔN:
( Hơi buồn) Con không có má..
SOẠN:
( Sững ra) Bác xin lỗi..Nhưng sao kì vậy? sao lại không có má?
7- NGOẠI/ NỘI: ĐƯỜNG ĐẤT TRÊN ĐỒI VỀ HUYỆN. / NHÀ KHUÊ/ NHÀ SOẠN - TIẾP ĐÊM.
Ngoại: Chiếc xe máy của Hoàng phóng rất nhanh. Đường đồi rất gồ ghề, xe cứ nhảy chồm chồm..Có lúc suýt ngã..Thụ phải dừng xe để lấy lại sự bình tĩnh.
Cắt - chuyển:
Nôi: Khuê ở trong nhà tâm trạng bất yên. Cô bấm máy gọi đâu đó, nhưng không có liên lạc..Có tiếng động Khuê chồm ra cửa..
KHUÊ:
Ba! Ba phải không ạ?
Bên ngoài yên ắng..Một màn đêm bao trùm..Khuê ngồi thụp xuống ghế.
8- NỘI: TRỞ LẠI NHÀ SOẠN- TIẾP ĐÊM
Nội: Trở lại nhà Soạn. Mâm cơm đã dọn đi. Trên bàn là ấm trà..
TÔN:
Con có đến hai người má..nhưng cuối cùng lại chẳng có má nào...
SOẠN:
Sao lại vậy?
TÔN:
Má trước bị bệnh..thực ra là bị nhiễm chất độc gì đó trong chiến tranh nên không sinh đẻ được nên phải ra đi..Còn má sau, tức là má đẻ ra con..thì cũng chỉ là đẻ giúp cho dòng họ nhà con chứ không về làm dâu..Nói đúng ra, bả chẳng có quan hệ gì với ba con hết..
SOẠN:
( Thật sự kinh ngạc) Trời đất ơi..Ở đời sao lại có chuyện như vậy? Bác nhìn con..thấy rất có nề nếp gia giáo, cứ tưởng gia đình cũng nề nếp..
TÔN:
Bác nói không sai. Gia đình con rất nề nếp, gia giáo..Mà cũng chính vì cái nề nếp đó nên má trước mới phải ra đi..
SOẠN:
Là làm sao?
TÔN:
Bác cũng biết, gia đình con có cái nghề gia truyền..Ông nội nói, bí quyết nghề này chỉ có thể truyền lại cho con cháu nối dõi..Má trước là người rất tốt, ba con rất yêu mà chính ông nội cũng rất thương..Có điều..chuyện sinh con thì..
SOẠN:
Bác hiểu rồi..Vì không sinh được con nối dõi nên ba con đã bỏ má trước..
TÔN:
Không đâu ạ. Ba con không hề bỏ má trước. Ba rất yêu bả ..
SOẠN:
Vậy tức là ông nội bắt phải bỏ?..
TÔN:
Dạ cũng không phải ạ. Ông nội không buộc ba bỏ, nhưng buộc ba phải đi tìm con trai..Cưới về cũng được, không cưới cũng được, nhưng cứ phải có con nối dõi..
Hết tập 8.
Đăng ngày 09/09/2015 |