Tác giả: Xuân Đức
Tập 9
1- NỘI: QUÁN CHÁO CỦA LANH / TRONG PHÒNG NGỦ CỦA LANH - CHẬP TỐI CHIỀU HÔM SAU.Một màu hoàng hôn phù tràn trên cao nguyên.
Lanh loay hoay với việc chặt xương, thái thịt chuẩn bị nấu cháo..
Chiếc xe máy chờ ba thanh niên liệng vào. Lần này thằng Hóc xương cầm lái. Phụ ngồi sau cùng, vai vác thêm chiếc đàn ghi ta cũ..
PHỤ:
Đã có cháo chưa chị Hai?
LANH:
Chúng mày biến đi đâu hai ngày nay, giờ mới về?
HÓC XƯƠNG:
Đi chiến đấu chiến trường xa chị ơi..
LANH:
Chiến đấu? Lại gây sự đánh nhau phải không?
PHỤ:
Không có đâu, chị Hai..Cái thằng Hóc xương chuyên trị nói bậy..
SÚN:
Cho chúng em ăn cháo đi chị Hai, đói thây mồ..
LANH:
Ăn sao đây. Một thịt thăn, một óc tủy, một xương hầm nục, đúng không?
HÓC XƯƠNG:
Ấy không...em không ăn xương nữa đâu..( Cả bọn phì cười) Chị Hai cho em óc tủy như đại ca..
Lanh khẽ lắc đầu rồi múc cháo ra..Cả ba tên cúi đầu ăn rất vội..
LANH:
Cứ từ từ thôi..Ăn gì mà cứ như tháo ống cống vậy, óc tủy cũng có thể hóc đó..
Tên Hóc xương vội đè lấy cổ, suýt sặc..Hai tên kia bật cười phun cả cháo ra..
Lanh ngồi phía sau quầy nhìn chúng ăn, chị khẽ lắc đầu, vừa thương hại vừa như muốn trách..
Chỉ một loáng, chúng đã ăn xong. Thằng Sún đưa ống tay áo lên chùi mồm..Hóc xương vớ li nước tu một hơi cạn sạch..
SÚN:
Đại ca đi Karaoke không?
PHỤ:
Không..
HÓC XƯƠNG:
Cho tao đi với..
PHỤ:
Nè, nghe tao dặn đây, hát thì hát nhưng chớ làm bậy, công an họ gô cổ đó..
SÚN:
Bọn em nhớ rồi..Nhưng..đại ca..
PHỤ
Xin tiền phải không?
Cả hai cười hì hì..Phụ móc túi lấy tiền cho. Hai tên reo lên: Ô kê, rồi nhảy lên xe, rú máy phóng đi.
PHỤ:
( Trả tiền cho Lanh) Em gửi chị Hai tiền cháo..
LANH:
( Cầm tiền, nhìn Phụ) Nè..chị Hai hỏi thiệt nghe..Thực ra chúng mày đang làm gì ở đất này..
PHỤ:
( Lúng túng) Bọn em..Chị Hai đừng có lo..Bọn này đàng hoàng lắm, không có làm chuyện bậy bạ đâu..
LANH:
( Bỏ dao xuống, bước ra) Không được. Hôm nay cậu phải nói thật, nếu không..chị Hai sẽ không chứa chấp chúng mày nữa đâu.
PHỤ:
Kìa..chị Hai..
LANH:
Nói đi..Cả ba đứa lên đây làm gì? Tao cứ thấy chúng mày đi đi về về..Ví dụ như hai ngày nay chẳng hạn? Thực ra chúng mày đi đâu về?
Im lặng một lúc. Phụ quay lại ngồi xuống bàn, cầm chiếc ghi ta lên..Hắn lại liếc nhìn Lanh, vẫn bắt gặp cặp mắt rất nghiêm khắc của Lanh..Một lúc, Phụ quyết định nói thật.
PHỤ:
Được rồi..Em xin nói thật. Bọn em..là một băng đi tìm trầm hương.
LANH:
Trầm hương? Làm gì có trầm hương vùng này mà tìm?
PHỤ:
Chị biết làm sao được..Bọn em có thông tin mà..
LANH:
Vậy...đã tìm được tí nào chưa? Tao thấy ba đứa xuất hiện ở đây cũng đã gần một tuần rồi..
PHỤ:
Hiện tại thì chưa. Nhưng nhất định sẽ tìm ra..
LANH:
Chưa có tí trầm nào, sao tao thấy tụi mày có nhiều tiền vậy? Liệu có phải..tìm thêm thứ gì khác không?
PHỤ:
( Đứng bật lên) Chị Hai..Chị không được coi thường tụi này..Bọn em..tuy bề ngoài thế này..nhưng không phải bụi đời, lưu manh đâu..Đều con nhà tử tế cả đó..Bọn em tìm trầm là tìm trầm chứ không bao giờ lại đi làm những chuyện bậy bạ khác..Số tiền mấy bữa nay tiêu xài là có được từ một chuyến đi tăm ở ngoài xứ Quảng..
LANH:
Ngoài Quảng? Chúng mày mới từ ngoài đó về hả?
PHỤ:
Dạ..Ra ngoải, cũng kiếm được tí chút..Nhưng chỉ là trầm loại ba..bán chẳng được giá..
LANH:
( Bần thần) Xứ Quảng..Không biết ngoài đó bữa nay thế nào?
PHỤ:
( Nhìn Lanh, hơi ngạc nhiên) Chị Hai cũng có biết ngoài đó sao?
LANH:
( Vẫn bồi hồi..) Biết chơ..Rất biết nữa là khác..Cả một phần đời của chị mà..
PHỤ:
Ủa..chị làm chi ngoải mà kêu là một phần đời?
LANH:
Chị..( khẽ nhếch mép) Mà thôi, chuyện lâu rồi..Có nói chúng mày cũng chẳng hiểu nổi..
2- NGOẠI: TRÊN VƯỜN TRẦM - CHIỀU MUỘN.
Nhìn từ xa thấy Tôn đang hí hoáy khoan cây, bơm thuốc..
Soạn đứng bên cạnh, tay xách mấy giỏ thuốc phụ giúp và quan sát..
Soạn ngước nhìn về phía mặt trời sắp lặn, vỗ vào vai Tôn. Tôn gật đầu..
Hai người thu dọn đồ đạc bước ra ngoài vườn..
Họ đi theo lối mòn, đến một khe nước.
Tôn rửa tay chân dưới khe..Soạn ngồi trên bờ đất nhìn Tôn, ngẫm nghĩ..Tôn nhìn lên thấy Soạn ngắm mình..cười:
TÔN:
Sao bác lại nhìn con vậy?
SOẠN:
Bác thấy..con còn nhỏ mà giỏi giang quá..Ba với ông nội con đúng là có phúc..
Tôn cũng ngồi xuống cạnh Soạn, tư lự..
TÔN:
Nhà con thì có phước..Nhưng riêng má trước của con..lại không có chút phước nào..
SOẠN:
Má trước? À..là con vẫn kêu người vợ trước của ba là má hả?
TÔN:
Dạ..Thực ra..cả ba lẫn con vẫn rất quý má trước..Chỉ tại ông nội..
Cắt - chuyển.
Hai người đi bộ chầm chậm về nhà. Vừa đi vừa tâm sự.
SOẠN:
( Gật gù) Kể ra..ông nội muốn vậy..cũng có cái lí của ổng..
TÔN:
Nhưng ba con đâu có chịu. Ba nói, không thể vì chuyện con cái mà ổng lại phụ bạc người mà ổng yêu..
SOẠN:
( Lại gật gù) Ba con nói vậy..cũng có cái lí của ảnh..
TÔN:
( cười nhạt) Thì đó..Ai cũng có cái lí..Vậy nên cuối cùng má trước mới tình nguyện li dị, ra đi..Ba không chịu, thậm chí là khóc lóc, nhưng bả vẫn cương quyết ra đi..
SOẠN:
( Gật gù mạnh hơn) Chị ấy làm vậy rất chi là có lí..( ngừng) Thật tội nghiệp..Mà sao ông trời lại hành hạ những người tốt như vậy chớ..Cả ba người đều tốt, đều có cái lí..Nhưng cuối cùng người chịu thiệt chính là người đàn bà..
TÔN:
Bác nói rất đúng. Những chuyện xẩy ra hồi đó, con chưa sinh ra nên chưa biết, nhưng sau này khi con đã trưởng thành..ba con dặn con phải biết quý trọng má trước. Vẫn nên coi má trước là má.. Con vẫn hay lên thăm bả lắm..
SOẠN:
Vậy là phải. Rất phải..Vậy bữa nay má trước của con sinh sống ở đâu?
TÔN:
Dạ..bả sống một mình trên Tây Nguyên..
SOẠN:
Vẫn một mình sao? Bả không kết bạn thêm với người đàn ông nào nữa sao?
TÔN:
Dạ không. Má trước bị nhiễm chất độc da cam nên không sinh được con..Mà nếu có gắng sinh thì cũng..
SOẠN:
Bác hiểu..Thật oan nghiệt. Không hiểu hồi trước chị ấy làm gì ở đâu mà lại bị như vậy?
TÔN:
Con nghe má kể..Hồi chiến tranh..bả làm quân y của quân giải phóng ở Quảng Nam..
SOẠN:
( Hơi giật mình) Quân y quân giải phóng Quảng Nam?
TÔN:
Dạ. Nghe nói bả đã cứu được rất nhiều người ở cái trạm cứu thương gì đó..À..là Thạch Khê hay cái gì Khê đó..
SOẠN:
( Bàng hoàng) Thạch Khê? Trạm cứu thương Thạch Khê?
Cắt.
3- NỘI: PHÒNG NGỦ CỦA LANH HIỆN TẠI / QUÁ KHỨ Ở TRẠM CỨU THƯƠNG THẠCH KHÊ.
Cảnh hiện tại.
Nội: Lanh lặng lẽ quay trở vào bên trong ngôi nhà ở. Chỉ một phòng rộng vừa tiếp khách vừa ngủ..Chiếc giường xếp chăn gối bộ đội..Trên vách treo hai tấm ảnh đen trắng. Một ảnh chụp chung với nhiều đồng đôi. Một ảnh chụp vợ chồng lúc cưới.
Lanh xem và lau bụi trên tấm ảnh đồng đội..Rồi cầm tấm ảnh vợ chồng lên..Lòng cuộn lên bao nỗi niềm.
Hồi tưởng.
Ngoại: Rừng Thạc Khê. Không gian chiến tranh..
Tiếng súng nổ..Bom ném..Khói và nhiều đám cháy..
Lanh ( lúc đó chừng 22 tuổi) cùng với một y tá trẻ mang túi cứu thương chạy băng rừng..
Bất ngờ Lanh nhìn thấy một người nằm ngất..Cô chạỵ lại thì nhận ra đó là một lính ngụy..Lanh cúi xem, thấy máu đầm đìa ở cánh tay trái..Đó chính là Soạn.
Y TÁ TRẺ:
Là lính ngụy chị ơi..
LANH:
Có lẽ đã bị gãy tay rồi..Nào đưa anh ta về trạm..
Y TÁ TRẺ:
( Ngạc nhiên) Sao? Chị bảo..phải cứu hắn à?
LANH:
Hắn còn sống mà.
Ý TÁ TRẺ:
Nhưng mà..hắn là..
LANH:
Hắn là kẻ đang bị thương, cần cấp cứu, em rõ chưa?
Nói rồi Lanh cúi xuống bế xốc Soạn lên. Y tá trẻ cùng phụ giúp. Họ kéo Soạn đi..
Cắt- chuyển.
Nội: Trong trạm cứu thương..Nhiều căn hầm bán âm ( nửa chìm nửa nổi) có mái lợp, nối thông nhau bằng các đường hào..
Nhiều thương binh được đưa tới..
Bác sĩ Minh- Trạm trưởng đang đứng chỉ huy việc đưa thương binh vào các hầm.
BS MINH:
( Nói với một cáng thương) Đưa vào chỗ kia..Hầm bên đó..
Một chiến sĩ đưa một thương binh bị đạn vào đầu. Thương binh đấy chính là Phúc..
CHIẾN SĨ:
Báo cáo Bác sĩ..Đồng chí này bị mảnh đạn vào đầu..
MINH:
Vậy hả? Đồng chí đưa anh ấy vô hầm này..( chỉ vào hầm tay trái)
Phúc được đưa vào trong đó..
Nhiều đạn pháo nổ gần, Minh cúi người tránh đạn.
Lanh và Y tá trẻ cõng Soạn vào..
MINH:
Kìa Lanh..em chạy đi đâu vậy? Thương binh hả? Anh ấy bị sao?
Minh chạy đến nhìn, sững ra, kêu lên:
MINH:
Trời ơi..là lính bên kia?
LANH:
Anh Minh..anh ta bị gãy tay..Có khi phải phẫu thuật..( Với y tá trẻ) Đưa vô trong này, em..
Cả hai người đưa Soạn vào hầm phía trái trong sự ngỡ ngàng của Minh.
Cắt- chuyển.
Trong hầm Soạn nằm..Minh đang xem xét vết thương..Lanh đứng cạnh..
LANH:
Liệu có phải cắt tay không anh?
MINH:
Có lẽ..vẫn giữ lại được. Cho nẹp chặt, tiêm kháng sinh để theo giõi đã..
LANH:
( Gọi qua bên) Y tá..Đưa nẹp qua đây?
CÓ TIẾNG Y TÁ
( OFF) Rõ..
Y tá trẻ cầm nẹp cứu thương qua.
LANH:
Em cho rửa vết thương thật kĩ, sau đó nẹp cố định rồi tiêm kháng sinh liều cao..
Y TÁ TRẺ:
Nhưng mà..Đây là..
LANH:
Đây là chỉ định của Bác sĩ Trạm trưởng.
Y TÁ TRẺ:
( Liếc mắt qua Minh) Rõ .
MINH:
Lanh, em qua bên này một lúc..
Minh đi trước, Lanh đi theo. Y tá trẻ quay vào làm các thao tác rửa vết thương cho Soạn..
Cắt- chuyển.
Lanh và Minh ngồi trong hầm Trạm trưởng.
MINH:
Lanh...em nghĩ sao mà cõng cái thằng lính bên kia về đây vậy?
LANH:
Em nghĩ sao? Em nghĩ..anh ta là người đang cần cứu chữa, mà mình là thấy thuốc..
MINH:
Nhưng thằng ấy là lính..
LANH:
Anh Minh! Sao anh lại như vậy? Anh ấy là lính gì cũng được. Nếu khi anh ta đang cầm súng bắn vào đồng đội ta thì ta sẽ bắn chết anh ta ngay ngay lập tức. Còn nếu anh ta bị bắt sống thì ta cho anh ta vào trại cải tạo..Nhưng hiện tại, anh ấy cần cứu chữa, mình là thấy thuốc không lẽ thấy chết mà không cứu?
MINH:
Anh cũng biết vậy..Nhưng liệu cấp trên có hiểu cho chúng ta không?
LANH:
Cấp trên nào nữa. Ở đây anh là thủ trưởng cao nhất mà.
MINH:
Em..nghĩ đơn giản quá..
LANH:
Vậy..nếu nghĩ phức tạp thì phải sao đây?
MINH:
Lanh! Anh biết em là một người rất..có lòng..Nhưng..cuộc sống nói chung là hết sức phức tạp..Mình làm gì cũng phải nghĩ đến..Nói tóm lại, em cũng nên hiểu cái khó của một người chịu trách nhiệm như anh..
LANH:
Anh cứ nói vòng vo tam quốc, em chẳng hiểu gì hết trọi à.
MINH:
Sao em cứ bướng vậy? Nếu cấp trên biết việc này mà có ý kiến thì phải làm sao đây?
LANH:
( Tròn mắt nhìn Minh) Hóa ra..anh sợ cấp trên..Bom đạn không làm anh sợ, chết chóc không làm anh hãi, vậy mà lại chỉ sợ cấp trên.. Nhưng mà này, anh có khẳng định rằng cấp trên sẽ trị tội chúng ta vì cứu chữa cho một người lính bên kia không?
MINH:
Anh cũng không chắc..Chỉ có điều..theo anh tốt nhất mình cứ phải lo xa..
LANH:
Lo xa?
Lanh ngao ngán, nhìn Minh thở dài..
Vừa lúc có một cô gái chạy vào, hớt hãi. Đấy chính là Miên.
MIÊN:
Các đồng chí ơi..Mau cứu..cứu..
LANH:
Có chuyện gì vậy chị?
MINH:
Mà chị là ai ?
MIÊN:
Em là Miên..là dân vùng này..Em thấy có một anh bộ đội bị thương ở chân..Nặng lắm..Máu chảy nhiều lắm..
LANH:
Vậy thương binh đâu rồi?
MIÊN:
Em đã đưa về chỗ rừng kia...Em tìm các đồng chí để báo..
MINH:
( Kêu to) Các đồng chí hộ lí, mau theo chị Miên đi tìm thương binh.
TIẾNG ĐÁP:
( OFF) Rõ!
LANH:
( Với Miên) Chị dẫn đường cho họ đi.
MIÊN:
Dạ..( chạy ra)
Y tá trẻ chạy vào gặp Minh và Lanh.
Y TÁ TRẺ:
Báo cáo thủ trưởng, đồng chí thương binh bị mảnh đạn vào đầu hình như đang lên cơn..
MINH:
Mau, quá đó coi..
Tất cả hai cùng chạy qua hầm bên..
Cắt- chuyển.
Ở hầm Soạn nằm..Lúc này tay đã được nẹp và tiêm thuốc.
Soạn tỉnh lại, mơ màng..Rồi anh cựa quậy và nhận ra tay mình bị nẹp chặt..
Bên ngoài giao thông hào nhiều chiến sĩ đi lại..
Nhận ra kiểu mũ giải phóng, Soạn hoàng hồn ngồi vọt dậy. Soạn hớt hãi nhìn quanh..Anh đã ý thức được mình đang ở đâu...
SOẠN:
( Hốt hoảng) Việt cộng..
Cắt- chuyển.
Ở hầm Phúc nằm. Y tá và Lanh đang cố giữ Phúc trên giường. Minh nhìn vết thương trên đầu, khẽ lắc đầu.
MINH:
Trường hợp này phải chuyển lên trên thôi..
Y TÁ TRẺ:
Nhưng anh ấy đang bị lên cơn động kinh, làm sao chuyển được ạ?
MINH:
Không được cũng phải được. Bị thương ở vỏ não là cực kì nguy hiểm, để lại chỗ ta lâu nếu lỡ xẩy ra chuyện gì thì chúng ta không lãnh nổi trách nhiệm đâu.
Phúc bắt đầu lên cơn, cả Lanh và Y tá trẻ cố giữ..
Cắt- chuyển.
Ở hầm của Soạn. Soạn đang rón rén lần ra cửa, chợt thấy mấy cáng thương đi qua, anh lại thụt vào..
Đột ngột từ hầm bên vang lên tiếng hô của Phúc:
TIẾNG PHÚC:
( OFF) Xung phong! Giết! Giết..Trả thù cho đồng chí Hàng..Giết!..
Soạn hết hồn lao vụt ra cửa hầm rồi chạy cuống cuồng..Tiếng hét ở đằng sau cứ vẳng đến..
Cắt - chuyển.
Lanh và Minh cùng chạy vào hầm của Soạn. Hai người đứng sững ra.
LANH:
Có lẽ anh ta trốn chạy rồi..
MINH:
Vậy cũng tốt..
Lanh quay lại nhìn Minh..Hai ánh mắt họ nhìn vào nhau..
Cắt- chuyển
Hết hồi tưởng.
Trở lại hiện tại. Tấm ảnh Minh và Lanh trong ngày cưới với những ánh mắt nhìn nhau..
Lanh đè tấm ảnh lên ngực, thở dài.
Hồi tưởng tiếp.
Lanh và Minh ngồi trên một thân cây gãy, cháy. Cảnh tượng xung quanh ngổn ngang..Minh cúi đầu, dáng mệt mỏi..
Lanh nhìn Minh, xích sát lại, an ủi.
LANH:
Anh Minh...Chắc anh mệt lắm phải không? Anh vô hầm chợp mắt một lúc đi...Cứ để em trực cho..
MINH:
Không lẽ em không thấy mệt sao?..
LANH:
Em còn trụ được mà..
MINH:
Em trụ được không lí anh không trụ được?
LANH:
( Ôm ghì lấy Minh) Anh..
Cả hai ngồi lặng hồi lâu..
MINH:
Bộ đội mình hy sinh nhiều quá..
LANH:
Ừ..từ sáng tới giờ đã sáu ca rồi..
Cả hai lại im lặng..
MINH:
Chiến tranh thật kinh khủng..
LANH:
Anh Minh! Có phải trên nói...chiến dịch này..là có tính quyết định không?
MINH:
Hôm ở trên Mặt trận anh được phổ biến, năm bảy ba này, thế trận vẫn đang giằng co. Bọn Ngụy đang cố núng ra giành lại những địa bàn bị mất..Còn ta thì chuẩn bị cho một cuộc Tổng tấn công cuối cùng để giải phóng miền Nam..( Thở dài) Thực ra..nói là cuối cùng những cũng chẳng biết là khi nào nữa..
LANH:
Nhưng ngày đó nhất định cũng phải đến, đúng không?
MINH:
( Ghì chặt Lanh) Anh cũng mong nó đến sớm để hai đứa mình có thể..
LANH:
Kìa anh..( đỡ tay Minh khỏi người) Thôi, để em bảo mấy cô hộ lí tranh thủ chợp mắt nghỉ lấy sức..
Lanh đi vào trong. Minh ngồi đực người nhìn theo.
Hết hồi tưởng.
4 - NỘI: NHÀ SOẠN - ĐÊM
Nhà Soạn. Đã khuya..Tôn đã nằm ngủ. Ông Soạn cầm chiếc đèn dầu vào nhìn Tôn nằm ngủ rất ngon giấc..Ông khẽ dém lại múi màn cho cậu, nhìn cậu trai trẻ với con mắt cảm thông..
Soạn bê đèn ra cửa, nhìn ra bìa rừng..
SOẠN:
Khuya vậy rồi mà vẫn chưa về..Không biết có chuyện gì xẩy ra với cô ấy không?
Soạn lại thở dài..Ông đi tới ngồi vào bàn, cầm chén rượu, nhấp một chút..lại đặt xuống..Lời kể của Tôn vẳng lên.
TÔN:
( Off) Dạ. Nghe nói bả đã cứu được rất nhiều người ở cái trạm cứu thương gì đó..À..là Thạch Khê hay cái gì Khê đó..
SOẠN- TIẾNG NGOẠI:
( Tự sự)
Không biết cái cô y sĩ ấy có cứu được anh ta không? Liệu anh ấy có còn sống không? Nếu anh ấy không sống...thì việc làm của mình hôm đó...cũng chẳng có chút ý nghĩa gì..
5- NGOẠI: BÊN NGOÀI QUÁN CHÁO CỦA LANH- ĐÊM KHUYA.
Trời về khuya. Một mảnh trăng hạ huyền chếch phia tây, mờ đục sương. Đường vắng ngắt không bóng người.
Quán cháo đóng cửa. Bên ngoài sát đường, mấy chị em kê mấy chiếc ghế ngồi nói chuyện..Phụ cầm ghi ta ngồi sát Lanh. Sún và Hóc xương ngồi chầu hai bên. Nhìn từ xa thấy Lanh đang kể chuyện . Cả bọn nghe chăm chú..
Hình ảnh gần lại:
PHỤ:
Thì ra là chị bị nhiễm chất độc da cam..Nhưng mà hồi đó chị Hai làm gì ngoài cái vùng đó mà bị vậy?
LANH:
Chị làm quân y sĩ ở một trạm cứu thương Mặt trận..
SÚN:
Chu cha..Vậy chị là Việt cộng hả?
LANH:
Cái thằng này..Đến bữa nay rồi mà còn gọi vậy mày? Phải gọi là quân giải phóng, hiểu chưa?
Sún cúi đầu ngượng..Phụ véo tai Sún:
PHỤ:
Dạy mãi rồi..Nói là phải uốn lưỡi, nhớ chưa mày?
LANH:
Em cũng sai. Vấn đề không phải là uốn lưỡi..Vấn đề là..chiến tranh qua lâu rồi, đừng nên nói những câu kì thị như thế..
PHỤ:
Em biết rồi..Nhưng mà...nếu vậy..chị cũng đã lớn tuổi rồi ha? Chiến tranh đã qua hơn ba mươi năm rồi mà..
LANH:
Thế mày nghĩ tao còn trẻ lắm sao? Đã tuổi 55 rồi chứ bộ. Sắp thành bà lão rồi đây, hiểu chưa?
SỤN:
Chết thật..Như vậy...đáng ra..tui này phải gọi bằng cô..
LANH:
( Ngẩng lên, cười hiền) Chẳng phải các cậu còn gọi tôi là em đó sao. Cái gì mà..( nhại bài hát).. đêm đêm em đợi anh, đợi anh ....
PHỤ:
( Ngượng, cúi mặt) Em...à..cháu xin lỗi..
LANH:
( Chợt như buồn) Đùa vậy thôi..Các em cứ gọi chị..Nghe được tiếng gọi chị..xưng em..chị cũng thấy ấm lòng..( Nhìn xa xôi ra phía bìa rừng)
6- NỘI: NHÀ HOÀNG - ĐÊM KHUYA.
Hoàng ngồi giữa phòng khách..Ba lô, đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi xếp bên cạnh..Tay Hoàng vân về chiếc bi đông..
Hồi tưởng:
Cảnh Phương đèo Hoàng vào ngõ liền bị Phúc ném vù ra chiếc bi đông suýt trúng người..
PHƯƠNG:
( Hét lên) Trời ơi, ai làm cái gì vậy?...Ba! Ba có sao không?
PHÚC:
( chạy ra) Chết cha rồi..Anh Hoàng..có sao không anh..
HOÀNG
Không sao?..Mà có chuyện gì vậy? Ai vừa ném cái gì ra ao vậy hả?
PHÚC:
Là tôi..
PHƯƠNG:
Chú ném gì vậy?
PHÚC:
Là cái thứ rác rưởi của thằng con lính ngụy kia..Sao anh lại cho nó đưa vào nhà ta để thúi nhà chứ..
Cắt hồi tưởng.
Hoàng nhíu mày suy nghĩ..Lại nhìn chiếc bi đông..
Tiếp hồi tưởng:
PHÚC:
Tôi không trách ai cả..Ngay cả với con gái, tôi cũng không hề trách nó..Tôi đã lờ mờ cảm nhận được, có lẽ tất cả xã hội đúng, chỉ riêng tôi sai..( cúi đầu nghèn nghẹn) Có thể tôi đã sai..Có điều..tôi vẫn chưa thể..Tôi chưa thể..Xin mọi người hãy thông cảm cho tôi..Hãy cho tôi thêm thời gian..Cho tôi được yên tĩnh một mình để suy nghĩ..Đúng vậy..Tôi cần yên tĩnh một mình để suy nghĩ lại..( Ngẩng lên) Thôi, chào anh chị..chào cháu..Tôi đi đây..
Phúc bước nhanh ra ngoài..dáng anh đi băng băng..
Hết hồi tưởng:
HOÀNG:
Phúc..Phúc ơi..Thực ra hiện giờ đồng chí ở đâu?
7- NỘI: NHÀ KHUÊ - ĐÊM KHUYA.
Nhà Khuê. Khuê úp mặt xuống mép bàn..Thụ ngồi cạnh, choàng tay lên vỗ về người yêu..Lòng anh cũng rối bời..
NGỌC THỤ:
Em cứ bình tĩnh..Thế nào cũng nghĩ được cách giải quyết mà..( ngừng một lúc) Hay chú đã về dưới thành phố? Nè, chú có người quen, hoặc họ hàng gì dưới đó không? ( Khuê ngẩng lên, lắc đầu) Vậy thì chú đi đâu được?.. À này, quanh vùng này có cựu chiến binh nào là đồng đội cũ của chú không?
KHUÊ:
Có mấy người nhưng em đã tìm đến hỏi rồi..
NGỌC THỤ:
Vậy..có ai quen nhưng xa một chút..Chẳng lẽ...bình thường em không thấy ba nhắc đến ai, hay muốn tìm thăm ai sao?
KHUÊ:
( chớp chớp mắt) Nhắc đến..tìm..Hay là?
NGỌC THỤ:
Sao?
Khuê chạy vội lên chỗ tủ bàn thờ lục tìm tờ báo..Cô mở ra nhìn..Tấm ảnh Hoàng đang mỉm cười..
KHUÊ:
Có thể nào..ba đã đi tìm người này?
NGỌC THỤ:
Là người nào vậy?
KHUÊ:
Một người mà bất cứ lúc nào ba lên cơn đều gọi tên..Bao nhiêu năm ba cứ tưởng chú ấy đã hy sinh. Nhưng vừa rồi, qua bài báo này, ba mới biết chú Hoàng vẫn còn sống..
NGỌC THỤ:
( Mừng rõ) Vậy thì đúng rồi..Mà chú Hoàng này hiện ở đâu?
KHUÊ:
Báo viết đây nè..Là Hiệu trưởng một trường cấp II ngoài Quảng Nam..
NGỌC THỤ:
Quảng Nam? Xa tít vậy sao?
KHUÊ:
Ngày mai em thử đi ra đó coi sao.
NGỌC THỤ
Anh sẽ đi với em..
KHUÊ:
Không được.
NGỌC THỤ:
Sao vậy?
KHUÊ:
( Thở dài) Tạm thời..lúc này..anh chưa nên xuất hiện trước mặt ba..
Ngọc Thụ đứng sững người..
8- NGOẠI: BÊN NGOÀI QUÁN CHÁO CỦA LANH- TIẾP ĐÊM KHUYA.
Cuộc chuyện trò của cả bọn vẫn tiếp tục.
HÓC XƯƠNG:
Chị Hai ơi, chị nói vậy tức là hồi đó cả cái vùng ngoài Thạch gì đó chỗ nào cũng có chất độc da cam hả chị?
LANH:
Đúng vậy..Cả vùng Thạch Khê, núi rừng, cây cối, sông suối gì đều bị nhiễm chất độc da cam..
HÓC XƯƠNG:
Chết em rồi..
LANH:
Sao vậy?
HÓC XƯƠNG
Hôm nọ..em có uống mấy ngụm nước ở con suối đó..Liệu có sao không chị?
SÚN:
Ôi trời..Tao cũng uống no bụng..Mà sợ cái đếch gì. Nếu bị nhiễm, không sinh được con như chị Hai càng khỏe, khỏi lo cái ăn..
PHỤ:
( Dơ cao cây đàn) Tao phang cho một cái đàn vỡ sọ luôn nghe mày...Nói năng vô hậu..( Sụn né người tránh) Thằng này ngu lắm, chị Hai đừng để bụng nghe ..( Lanh nhếch mép gượng cười ) Mà..cái ông chồng cũ của chị cũng thật là..Mà thôi, quên đi. Theo em, chị còn rất xinh đẹp..Em nói thiệt đó.. Thế nào cũng có ngày..( Cất giọng hát) Một sớm ngồi hát bên ánh lửa hồng..Ai mang trên tay chiếc vòng cầu hôn...
LANH:
Cái thằng...toàn hát hò vớ vẩn..Nói chuyện nghiêm chính chút đi. Nè, các em đã coi chị là chị Hai, vậy chị Hai cũng khuyên các em một câu được không?
PHỤ:
Chị Hai bảo gì bọn này cũng nghe..
LANH.
Chúng mày...đừng có đi tìm trầm nữa..Cái việc vừa cực nhọc, vừa nguy hiểm mà lại không chính đáng chút nào...
Cả bọn bỗng lặng thinh.
SÚN:
Nhưng...tụi em cần tiền..
LANH:
Làm tiền thiếu gì cách. Thế này nghe. Chị có hai héc ta cà phê..Hồi mới lên đây, đất rộng, người ít nên kiếm đất dễ lắm..Nhưng bữa nay..chị thấy sức khỏe cũng xuống rồi..Cả một vườn cà phê bị bỏ hoang..phí quá..Chị đã tính bán lại cho người khác.
PHỤ:
( Kêu to) Không được..Chị cứ để đó. Bọn em là em của chị. Bọn em sẽ làm cho vườn cà phê của chị Hai..( Khẽ lại) Và cả cuộc sống của chị nữa, xanh hoài, xanh mãi trên cao nguyên.
Cả bọn đập tay vào nhau reo to: Ze!
Lanh bồi hồi, xúc động..
LANH:
Chị Hai cảm ơn các em..
Phụ khoái chí với tay cầm cây đàn lên..định gào to..
LANH:
Nè..mày không hát được một bài tử tế sao? Tao thấy con người mày, từ mái tóc, vóc dáng, đến cả cách nghĩ cách nói..rất chi là có vẻ một nghệ sĩ..Vậy mà..
PHỤ:
Chị Hai nhìn em có dáng nghệ sĩ thiệt sao?
LANH:
Thiệt mà..
SỤN:
Vậy là chị rất giỏi nhìn người đó. Đại ca vốn là một nghệ sĩ chính hiệu. Cách đây năm năm, anh Phụ là một giọng hát rất hót của đoàn Ca Múa tỉnh này đó..
LANH:
( Tròn mắt) Thiệt vậy sao? Làm nghệ sĩ thì quá tuyệt vời, tại sao em lại bỏ nghề?
PHỤ:
Chuyện đời dài lắm chị ơi... Nói một lúc không hết được..Tóm lại một câu, tiền và tình..
LANH:
Chị có thể đoán ra được..Nghệ sĩ thì nghèo..Người yêu thì đòi phải có tiền..? Đúng không? ( Phụ cúi đầu không nói.) Nè, chắc em nhớ nghề lắm phải không?
PHỤ:
Rất nhớ..Nhớ không sao nguôi được. Nhiều đêm em thức trắng..ngồi hát suốt đêm..
LANH:
Nhưng lúc nào chị cũng thấy em hát lung tung, xuyên tạc lời bậy bạ..Có lúc nào hát một câu nghiêm chỉnh đâu..
PHỤ:
Vậy bây giờ để em hát một lần nghiêm chỉnh cho chị Hai nghe ha..
LANH:
Ừ..hát đi..
Phụ cất giọng hát, lần này hắn hát nhỏ nhưng rất tha thiết..Tiếng hát như vang sâu vào núi rừng..Bài hát: Vòng tay cầu hôn...
Tỏa sáng dịu dàng..Một khúc tình ca đợi chờ..
Thương anh, thương anh..thêu áo em chờ anh..
Đêm đêm đêm đêm..Tiếng sáo em gọi anh, gọi anh..
Đặc tả khuôn mặt, ánh mắt ngấn lệ của Lanh..Tiếng hát cứ xa vời như vẳng lên từ kí ức..
Hồi tưởng:
9- KHÔNG GIAN QUÁ KHỨ.
NỘI: NHÀ RIÊNG CỦA MINH Ở THÀNH PHỐ- ĐÊM.
Ngôi nhà cổ. Gian giữa có bàn thờ rất trang nghiêm
Phòng ngủ của vợ chồng Minh ở gian cuối nhà.
Trong phòng ngủ, Lanh và Minh nằm chung giường nhưng quay mặt về hai phía..Nhiều lần Minh quay lại, đưa tay muốn xoạy Lanh ra nhưng cô không chịu..Minh thở dài, nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà..
Cắt- chuyển.
Ngoài gian thờ, ông nội- một ông lão trạc 80 tuổi- râu trắng dài, đang tắp hương lên bàn thờ..Ông nghiêm cần chấp tay cầu khấn..
Minh khe khẽ bước ra, đi đến gần bố.
MINH:
Ba!..
Ông nội quay lại, không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống..
MINH:
Ba! Đã khuya rồi..Ba nên đi ngủ để bảo vệ sức khỏe nữa chớ..
ÔNG NỘI:
Việc ba nói với con..con tính sao rồi..
MINH:
Ba..Ba phải thông cảm cho cái khó của con..
ÔNG NỘI:
Cái khó của anh có bằng cái khó của tôi không? Mà đâu phải là của tôi, là cái khó của tổ tiên, dòng họ nhà ta đó.
MINH:
( Cúi đầu) Con biết..Nhưng..
ÔNG NỘI:
Có phải anh không dám nói với chị ấy không? Nếu anh không nói được thì để tôi trực tiếp nói..
MINH:
Kìa ba..Con xin ba..Hãy cho con thêm thời gian..
Cắt- chuyển.
Bên trong, Lanh nhổm người dậy, lắng nghe..Rồi cô lần ra sát cửa, nhìn ra ngoài..
TIẾNG ÔNG NỘI:
( OFF) Chị ấy là chiến sĩ cách mạng, tôi tin chị ấy sẽ hiểu được đạo lí. Mà các anh các chị vẫn nói đầu lưỡi là chiến sĩ cách mạng lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh mọi thứ mà..Tính mạng cũng dám hy sinh, sao có chuyện riêng tư nhỏ nhoi này mà không dám..
MINH:
Ba..Chuyện này đâu có nhỏ ba..Lanh đã chịu thiệt thòi cũng vì chiến tranh..Chẳng lẽ bây giờ lại bắt cô ấy chịu thêm nỗi đau nữa sao ba?
Cắt- chuyển.
Chuyển không gian ra gian giữa.
ÔNG NỘI:
Mà ba đâu có bắt anh chị phải hy sinh hạnh phúc..Đâu có bắt anh li hôn? Ba cũng không yêu cầu chị ấy ra đi..Không mà. Chị ấy vẫn ở nhà này, hai đứa vẫn là chồng vợ..Như vậy là ba đã thương yêu tụi bay lắm rồi..( hạ giọng) Tôi chỉ cần có đứa cháu nối dõi thôi..Anh là con trai độc đinh mà..Anh có ý thức được điều đó không hả? Mà này, anh cũng là một người bên cách mạng, lại còn là chỉ huy nữa. Sao chuyện gì anh cũng không dám tự quyết vậy?
Minh cúi đầu im lặng.
Cắt- chuyển.
Bên trong phòng, Lanh úp mặt xuống gối khóc tấm tức..
Cắt.
Hết hồi tưởng.
10- HIỆN TẠI. NGOẠI: VẪN BÊN NGOÀI QUÁN CHÁO- TIẾP ĐÊM.
Phụ vẫn hát say sưa. Bài hát ngọt ngào, lay động..
Ta yêu cao nguyên, cao nguyên đầy gió
Quê hương mênh mang bao nhiêu buồn thương
Từng đêm nằm mơ thấy bóng anh về
Bâng khuâng trên tay chiếc vòng cầu hôn..
Đôi mắt Lanh ngân nước.
Sún ngồi sát lại bên Lanh, choàng tay vào vai chị.
SÚN:
Chị Hai buồn sao?
LANH:
( Giật mình, lúng túng) Đâu có..chị đang vui mà..
SÚN:
Chị vui..sao mắt của chị lại..ướt..Hay để em bảo đại ca hát bài khác nghen..
LANH:
Cái thằng sún này..Mày cũng biết bắt bệnh kê đơn hả?
Chị lại choàng tay trở lại, ôm lấy Sún..Rừng đêm thăm thẳm như kí ức của Lanh.
Hồi tưởng tiếp.
Thành phố Nhà Trang một đêm mưa..Lanh ( lúc đó độ tuổi chừng gần ba mươi) ôm gói áo quần bước từ trong nhà ra.
Một người đàn ông chạy theo sau, cố túm lấy áo Lanh kéo lại..
Lanh giật tay ra, chạy thêm một đoạn, vẫy chiếc tắc xi..rồi lên xe..
Xe chạy..Phố vắng. Mưa nhiều.
Lanh quay lại..Bóng người chồng đứng chơ vơ trước cửa ngôi nhà khá sang trọng...
Bài hát " Vòng tay cầu hôn" vẫn ngân lên da diết..
5- NỘI: NHÀ SOẠN - ĐÊM KHUYA.
Ngọc Thụ từ sân vào nhà. Anh thấy cây đèn vẫn thắp ở bàn..Thụ rón rén sợ ba tỉnh giấc..
Bất ngờ nghe tiếng Soạn từ đầu giường ngủ.
SOẠN:
( OFF) Sao về muộn vậy?
NGỌC THỤ:
Ba..Ba chưa ngủ sao?
SOẠN:
Con Khuê sao rồi?
NGỌC THỤ:
Dạ..Khuê đã đoán ra được chỗ ba cô ấy có thể tới..Ngày mai cố ấy sẽ đi tìm..
SOẠN:
Con không cùng đi à?
NGỌC THỤ:
Dạ..Khuê nói..trước mắt con chưa nên..
SOẠN:
( Khẽ thở dài) Ba hiểu rồi..Tất cả cũng chỉ tại ba..
NGỌC THỤ:
Kìa ba..Chuyện này..
Soạn ngồi dậy từ từ đi ra bàn, với tay tự rót nước uống..Giọng trầm xuống.
SOẠN:
Chuyện này..có lẽ nên chấm dứt luôn đi con ạ.
NGỌC THỤ:
Ba? Ba nói chấm dứt chuyện gì ạ?
SOẠN:
Là chuyện quan hệ với con Khuê chứ chuyện gì nữa?
NGỌC THỤ:
Không bao giờ..
SOẠN:
Nhưng mà con phải nghĩ cho con Khuê chứ....
NGỌC THỤ:
Khuê cũng vậy. Cả hai chúng con không bao giờ chịu đầu hàng dễ dàng như thế..
SOẠN:
Vấn đề không phải ở con với con Khuê, mà là ở ba cô ấy. Các con không đầu hàng..Nhưng ổng cũng không chịu đầu hàng thì phải làm sao?
NGỌC THỤ:
Rồi chúng con sẽ tìm cách trình bày với chú ấy..Khuê nói, sẽ vận động thêm những người Cựu chiến binh, Mặt trận, hay các cán bộ tốt khác khuyên giải, tác động thêm..
SOẠN:
Liệu có được không mà cứ chờ đợi..
NGỌC THỤ:
Không chỉ là chờ đợi..Con nghĩ..bản thân ba..có lẽ cũng nên gặp chú Phúc..
SOẠN:
Ba? Ba đến để ổng nổi cơn điên lên, phang cho ba ngẻo luôn à..
NGỌC THỤ:
Xin lỗi ba, nếu vì hạnh phúc của con mà ba chịu thiệt chút có sao đâu..Nếu chú Phúc mà phang được ba một đùi có khi lại hóa giải được..
SOẠN:
Nè, mày muốn tao bị đánh thiệt hả?
NGỌC THỤ:
( Cười) Con đùa chút thôi..Nhưng ba có thể tâm sự với chú ấy mà..À, đúng rồi, ba có thể kể lại chuyện hồi trước ở ngoài đó, ba đã..
SOẠN:
Mày xui ba mày vậy mà không thấy dơ mặt sao?
NGỌC THỤ:
Sao lại dơ ạ? Là việc tốt mà..
SOẠN:
Một việc cỏn con, vớ vẩn vậy mà định kể ơn với người ta sao..Thúi không chịu được.
NGỌC THỤ:
Ba..Con đâu có nói kể ơn..Vấn đề chỉ là..làm sao để chú Phúc biết được, trong những người lính của chế độ cũ..không phải ai cầm súng cũng vì căm thù cách mạng. Vẫn có những người tốt..Ba là một người tốt..
SOẠN:
( Trầm ngâm) Ba là người tốt ư..Đến ba cũng không tin điều đó, liệu có ai tin không? Giá như..
NGỌC THỤ:
Giá như sao ba?
SOẠN:
Giá như ba biết được người lính ấy đã chết hay còn sống..
NGỌC THỤ:
Đúng. Cầu trời ông ấy còn sống, không chừng ba sẽ được ghi công..
SOẠN:
( Quay ngoắt lại) Không..Đừng bao giờ nghĩ như vậy, con nhớ chưa? Ba chỉ muốn biết...nếu anh ấy còn sống, tức là ba cũng đã làm được chút việc đạo đức. Chỉ cần vậy thôi là ba đã thấy nhẹ lòng..Còn nếu..không cứu được anh ta thì..( khẽ lắc đầu) tất cả đều vô nghĩa..
NGỌC THỤ:
( Bất ngờ) Chú ấy vẫn còn sống..
SOẠN:
( Giật mình, mắt sáng lên) Sao..Con có tin tức gì à?
NGỌC THỤ:
Dạ...không ạ..
SOẠN:
Vậy sao mày lại quả quyết vậy?
NGỌC THỤ:
( Lúng túng) Dạ..là vì con tin như thế ạ..
SOẠN:
( Điên tiết) Cái thằng..( quay lại định đi tới gường)
NGỌC THỤ:
Con tin những điều tốt đẹp không thể trở thành vô nghĩa được..Chẳng phải ba vẫn nói, ông trời có mắt đó sao.
Soạn dừng lại..tư lự..bần thần...Một lúc sau..
SOẠN:
Nè, từ chỗ mình muốn lên Tây Nguyên thì đi thế nào?
NGỌC THỤ:
Dạ..ra bến xe huyện đi xe về Nha Trang, Rồi từ Nhà Trang mua xe đi lên trển...Mà sao tự dưng ba lại hỏi vậy?
SOẠN:
Sáng mai con đèo ba xuống bến xe huyện, nghe..
NGỌC THỤ:
Ba định đi Tây Nguyên sao?
6 - NGOẠI: ĐƯỜNG XUỐNG BẾN XE HUYỆN. / TRONG BẾN XE - CÙNG BUỔI SÁNG SỚM.
Ngoại: Ngọc Thụ đèo Soạn sau xe máy..Xe chạy ghập ghềnh trên con đường dốc xuống huyện..
Cắt - chuyển:
Ngoại:Trong một bến xe, chiếc xe đò đang đón khách..Nhiều khách chen lấn..
Khuê mang túi bên vai, cầm chiếc vé trong tay nhìn quanh tìm xe..
KHUÊ:
( Với một chị lớn tuổi) Dì ơi, xe đi ra ngoài Tam Kỳ đỗ chỗ nào hả dì?
CHỊ LỚN TUỔI:
Đằng nớ kìa..Đó đó..khách đang lên xe đó..
Khuê chạy lại chiếc xe khách, cùng chen lấn để lên xe..
Cắt - chuyển:
Xe máy Ngọc Thụ tiếp tục chạy trên đường..Một lúc, họ đã đến gần bến..
NGỌC THỤ
Bến xe kia rồi..
Cả hai ba con đều ngếch mặt nhìn về phía bến xe.
Cắt - chuyển:
Chiếc xe có Khuê ngồi lăn bánh ra khỏi bến,...
Xe máy của Thụ vừa đến gần cổng bến..
Xe khách có Khuê chạy qua.mặt hai người...Khuê nhìn ra cánh đồng trước mặt..Họ không nhìn thấy nhau.
Hết tập 9
Đăng ngày 16/09/2015 |