Tác giả: Xuân Đức
Cuối cùng không khí lạnh cũng tràn về
Gió mùa đông bắc ù ù thổi
Gầm trời kìn kịt nhọ nồi
Úp chụp lên đầu người sự răn đe hiểm hoạ.
Người người vẫn phải bước ra đường
Nhưng đa phần không dám ngẩng mặt lên
Chỉ vì mưu sinh
Đa phần cúi gầm xuống đất
Ai bảo gió không phải là roi, câu thơ đắng ngắt
Tôi không lạnh ngoài da chỉ thấy buốt lòng.
Chỉ có hai loại người còn ngẩng mặt nhìn lên
Một là những kẻ đang đắc thắng
Ngất ngưởng men say dục vọng
Không còn đủ tỉnh táo để lo xa
Ở cuối đoạn đường kía
Có thể là quả báo !
Loại thứ hai là vài kẻ làm thơ
Cứ hoài niềm vào cái màu xanh đâu đó
Khuất lấp sau gầm trời đầy nhọ
Ở cõi cổ tích..xa vời
Những ngày rét giáp Đại hàn. Đăng ngày 08/01/2010
Ý kiến về bài viết |
Gửi
bởi: Hoàng - 08/01/2010 |
Rất đúng thực tế xã hội bây giờ: "đa phần không dám ngẩng mặt lên" vì sợ :
"Úp chụp lên đầu người sự răn đe hiểm hoạ". SOS,SOS...
|
Gửi
bởi: TB - 08/01/2010 |
Loại thứ hai là vài kẻ làm thơ Cứ hoài niềm
vào cái màu xanh đâu đó Khuất lấp sau gầm trời đầy nhọ Ở cõi cổ tích..xa
vời
------------
Chết người không cơ chứ.
|
Gửi
bởi: Trí ngủ - 12/01/2010 |
Không khí lạnh tràn về
Thiên hạ trùm chăn ngủ hết
Có ai vào mạng đâu mà biết
Thơ Lão Trang.
Đã lâu rồi vườn thơ Lão bỏ hoang
Vì lý do gì chỉ mình Lão biết
Chỉ có khách thơ âm thầm tiếc
Những bài thơ
Xoáy vào lương tri của biết bao người.
Chẳng còn ai dám ngẩng mặt nhìn trời
Vì sợ bão giông ập đến
Chớp rạch trời đêm
Mây đen hiển hiện
Mặt trời chỉ là thứ tô điểm nhạt nhoà.
Thôi thì...
Sống hôm nay
Ta chỉ biết ngày qua.
|
Gửi
bởi: Dấu Tên. - 12/01/2010 |
Nếu ai biết có cháu bé nào nhà
nghèo, bị bệnh tim bẩm sinh cần được mổ miễn phí thì đăng ký với Mr.Hòa (phóng
viên VOV1), 0975. 295. 686 .Send vì cộng đồng và nhân đạo! Đây là chương trình
từ thiện. Nhờ mọi người send vì người khác nhe
|
Gửi
bởi: Đất Vĩnh - 12/01/2010 |
Không khí lạnh tràn về
Thiên hạ trùm chăn ngủ hết
Có ai vào mạng đâu mà biết
Nhưng... đâu đó Trí ngủ còn thức và biết
Viết những dòng thật hay và chứa đầy cảm xúc.
He he... lời bình của Trí Ngủ quả là bài thơ hay không kém thơ Lão
Trang
|
Gửi
bởi: Nico - 12/01/2010 |
Con được Thầy Tiếp...phân công
Chăm vô quán.
Lão Trang trồng cây thì con dọn cỏ vườn
Khi rảnh rỗi quét sân và quét cổng.
Công việc thanh cao
Thù lao tạm ổn
Cuộc đời cứ thế vui sao.
Xao xuyến linh tinh
Ta để trên đầu
Tình yêu đến chẳng mong gì hết
Nhưng tình yêu đi thì đau phải biết
nên thôi.
Buồn chi Lão Trang ơi
Cái gầm trời kia đã chật ních người
Đầu năm Lão viết gì vui vui lừa thiên hạ nhé
Để ta tin vào điều không thể
Đợi Ngày mai...
|
Gửi
bởi: hai lúa - 13/01/2010 |
Một năm nữa trôi qua rồi
,buồn quá
Niềm vui ít đi, chồng chất
những nỗi buồn
Thứ có thể nói ra, có thứ
lặn vào trong
bao hy vọng bầy đàn bay đi
hết.
Ta lặng người vì bão giông
gầm thét
Dải đất miền Trung đói rét
đến bao giờ
Thương quặn lòng khi nhìn
các em thơ
Ngơ ngác đứng trước cảnh
nhà đổ nát.
Ta giật mình vì phận người
chà đạp
Dưới quyền uy của kẻ lắm
tiền
Người ta sẵn sàng đổi
trắng thay đen
Nhân danh trăm
thứ...
Ruộng lúa, dòng sông,cánh
cò bay lả...
Đã về đâu… chuyện cổ tích
xa vời
Vóc dáng hình hài của Tổ
quốc tôi
Có còn nguyên lành thuở
trước ?
|
Gửi
bởi: HG - 14/01/2010 |
Cơn gió mùa đông cứ tràn qua
Cuối năm này sang đầu năm khác
Lạnh lùng, xao xác...
Những câu thơ ngủ quên
Trong chiếc khăn choàng !
|
Gửi
bởi: HÁT RÊ - 17/01/2010 |
Xin gửi trọn bài thơ này lên trang Web của bác Xuân Đức. Kính chúc bác
sức khỏe !
NHỮNG CÂU THƠ...
Cơn gió mùa đông cứ tràn qua
Cuối năm này sang đầu năm khác
lạnh lùng, xao xác
Những câu thơ ngủ quên
Trong chiếc khăn choàng
Giọt nắng mùa xuân sao quá vội vàng
Để sắc xanh giữa trời thê thiết
Từng cặp tình mải miết
Đi tìm nhau
Những câu thơ chạy trốn
Bên dưới chân cầu
Con nước chảy về đâu
Đồng làng khô khan
Tiếng chim khao khát
Những câu thơ nằm yên
Trong bóng mát trưa hè
Mưa mùa thu cho cây còn xanh
Nắng mùa thu cho lá bớt vàng
Gió mùa thu để hương hoa càng thắm
Những câu thơ vô tình
Đánh đố trần gian ...
|
Gửi
bởi: Nico - 20/01/2010 |
Hello Lão Trang!
Hi,hi...con vừa được đi thăm thủ đô-rộng nhất nhì thế giới về Lão ơi,oách
nhất là còn được ăn theo dự chương trình Thầy trò Xô-Việt. Nói dự cho oai chứ
thực ra là bạn con kiếm đâu được cái vé nên nó dúi cho con đi xem cho biết thầy
trò Xô việt làm gì. Điều bất ngờ nhất là con nhìn thấy gặp anh Tễu ở sảnh hội
trường. Ảnh vẫn như xưa, khố (í quên, com lê) đen, cà vạt hiên ngang tiến ra
pháp hội trường. Mừng quýnh,
con vội rút máy ảnh định xin anh chụp chung về đăng báo với tít giật gân "
Tễu-Ngày ấy, bây giờ" ai dè đang loay hoay hướng dẫn cho cô bạn thì ảnh biến đi
đâu mất. Tiếc hùi hụi Lão ạ.
Chương trình Thầy trò nói chung khá xúc động. Con ấn tượng với cách nói
chuyện của anh Khoa. Quả thật về duyên ăn nói trước đám đông con nghĩ ảnh là số
1. Khi nghe cô giáo nói sẽ sống và đợi anh Khoa trở lại thăm con thấy ảnh khóc
và bao người nước mắt cũng rưng rưng. Tiếc cho anh Khoa vì cô giáo không sang
được và con cũng khá bất ngờ vì đã 20 năm ảnh chưa trở lại Nga. Hi vọng sau
chương trình này ảnh sẽ sang thăm cô giáo- người mà theo con thật tuyệt vời.
Con
đã đến nghĩa trang Văn Điển thắp hương cho bác Duật. Cô bé bán hoa cứ tròn mắt
nhìn con khi biết con chỉ là người hâm mộ mà thôi. Mới đó mà cũng đã 2 năm...Cỏ
đã lên rất xanh và cây ngũ sắc trên mộ Bác nở hoa rực rỡ. Nghĩa trang văn Điển
đẹp văn minh và lịch sự. Tất cả các nấm mồ đều như nhau, ngay lối, thẳng hàng
chứ không kẻ xa hoa, người khiêm tốn ...như những nơi khác. Hi vọng bác sẽ
vui.
|
Gửi
bởi: Nico - 21/01/2010 |
Dạo này Trang lão quá lười
"Nhớ anh" Lão để tháng trời chưa buông
Hỏi rằng Lão có chuyện buồn
Hay còn thiêm thiếp giấc nồng nơi nao
Vườn hồng sẵn lối ra vào
Đâu nào ai dám ngăn rào chim xanh
Chỉ mong Lão nhớ báo tin
Đừng quên ai đợi, ai tìm mặc ai.
|
Gửi
bởi: li - 08/06/2012 |
"Loại thứ hai là vài kẻ làm thơ
Cứ hoài niềm vào cái màu xanh đâu đó..."
Cuộc đời của kẻ sĩ vẫn luôn xanh thắm sắc hy vọng... |
|
Nhận xét
Chia sẻ cho bạn bè