Tác giả: Lão Trang
Kịch thôi mà.
Thơ lảm nhảm.
Thế là xong.
Xong, xong, xong, xong…
Một năm 4 vở kịch, mệt đến bở hơi tai..
Viết thì say, xong lại chán..
Viết về ông A, bề trên ngại, tảng lờ không đến rạp nhưng lại gửi lời nhắn chúc mừng!!! Đúng là kịch.
Viết về ông B, mấy “đại ca” đối lập nổi điên đập bàn: viết thế thì viết làm gì? Phải thế này, thế kia mới xứng tầm, đất nước này chúng tôi quý nhất là ông ấy. Thì ra họ kịch giỏi hơn mình..
Viết về sự khốn nạn cuộc đời..
Có người bảo, hay lắm, nóng lắm..nữa đi..Chúng tôi cần những cây bút như anh. Mình biết thừa họ đang diễn.
Kẻ lại trầm tĩnh, sâu xa: cần bình tĩnh hơn, cần phải trong sáng hơn..Thì cũng chỉ là kịch..
Thương thay mấy đứa hóng hớt, chạy lật đật la làng: Anh ơi, lão này ám chỉ anh đấy..
Buồn thay, kẻ có tật giật mình, vơ hết chuyện trên đời vào thân, tự mua lấy khổ..
Nhưng nghĩ cho cùng..đời là thế.
Đại văn hào xưa nói: tấn trò đời.
Kẻ hậu bối như mình chỉ biết kêu: trăm sự chỉ là tấn kịch.
Kể cả bản thân ta..Tài năng ư, bản lĩnh ư, nhạy bén ư..Không đâu..Ta bịa đấy thôi mà..Ta đang múa võ..
Tất cả cũng chỉ là trò kịch..Chỉ là kịch mà thôi.
Cửa Việt ngày mưa
Đăng ngày 09/11/2014 |