Tác giả: Lão Trang
Đôi khi mình tự lừa mình
Lại thích tự so với ông Bành Tổ.
Lại tập dưỡng sinh và đi bộ
Cứ hăng hái và tự tin!
Một đêm...
Như mọi đêm
Đầu nhức, dạ dày đau
Còn vài chiếc răng lắt lay đau nốt...
Mình lại uống thuốc giảm đau
Tự lừa mình qua cơn ngắn hạn
Nhưng cái đau dài hơn đời người!
Sáng mai nghe tiếng trống tiếng kèn
Tiễn một ông hàng xóm
Bỗng giật mình lẩm bẩm
Sao chưa phải là tôi?
Mình già thật rồi
Người ta bảo phải vui lên
Đất nước đang kì lột xác
Con rắn nẹp nong đang hóa thành rồng !
Con rắn lột xác có đau không ?
Mà mình lại toàn thân ê ẩm ?
Mình già quá rồi.
Già hơn mệ già lưng còng đi bán rong mì xíu
Già hơn ông lão ngồi bên hè chợ đợi một kẻ hão tâm
Già hơn đồng bạc kẽm hai xu hi vọng có ngày có ai cần đến nó
Già hơn những lời hứa, lời thề, và cả lời dạy dỗ..
Già hơn những ngọn núi trơ khấc không còn cây
Cho quê nghèo có thêm nhiều đại gia trẻ.
Già hơn những đồi cát bị đào sâu hơn bờ biển
Những rặng phi lao trăm tuổi bật gốc chết khô
Để túi tiền từ quặng ti tan chất lên thay bờ phòng hộ.
Mình đã quá già
Nhưng sao cứ ngu, cứ trằn trọc nằm đợi
Một sáng mai ngoài ngõ
Không phải tiếng kèn..mà là một chồi xuân !!!
30/4/2013.
Đăng ngày 30/04/2013
Ý kiến về bài viết |
Gửi
bởi: hoài tố đốp - 03/05/2013 |
CA KHÚC MẸ ĐỐP TẶNG XUÂN ĐỨC
Lão Trang nay đã già rồi
Già rồi nhưng vẫn còn gân
Gậy bút vẫn múa tứ tung
Hết tả xung rồi hữu đột
Mắt vẫn một thời sáng quắc
Tâm can hoang hoải bến xưa
Kịch kọt tung tóe như mưa
Thơ vè lích ca lích kích
Vẫn nổi xung thiên trước địch
Trúc sơn trang vẫn đa tình...
Lão Trang nay đã tra rồi
Răng rơi nhưng vẫn còn chân
Chân rụng thì ta chống gậy
Chống gậy lên đỉnh trần ai
Sáng thể dục với nắng mai
Trưa khò cùng bầy cháu nhỏ
Tối về nỏ dám ôm vợ
Lão Trang nay tra thật roài...
Lão Trang nay tra thiệt rồi
Tra roài nhưng vẫn giả nai
Lon ton bưng bê như ai(chạy bàn cà phê)
Viết lách xung như đánh trận
Vi tính vi teo thậm thụt
Lết lê như trẻ bò toài...
Lão Trang nay tra thiệt roài
Tra roài nhưng vẫn còn rzin
Tra rồi nhưng vẫn còn chim
Suốt ngày múa hay, hát giỏi
Một ngày vô thường ập tới
Lão Trang cứ ngỡ củ khoai(tức củ khoai chứ không phải lão Trang đang nằm cùng
nàng 6 tấm huhuhu...)
|
Gửi
bởi: Hữu Đạt - 04/05/2013 |
Rất cảm ơn đã nói thay lời của anh em TST.
|
Gửi
bởi: Nguyên Hồng - 05/05/2013 |
"Mình già thật rồi" nhưng vẫn có "một chồi xuân", tức là còn hy vọng một điều
gì sau đó?!
Nếu Gia Cát Lượng sống lại cũng ngửa cổ lên trời tan rằng: "Ngày xưa ta chăm
lo binh pháp đánh giặc, ta đâu ngờ những cái ta gìn giữ, bây giờ đâu cả rồi.
Rừng lùi xa, biển lấn vào. Trời ơi,thời ta chưa có cơ chế thị trường, ta không
lường nỗi chuyện cổ tích thời nay do hậu sinh tác oai tác quái tung hoành. Đại
gia đó ư ? cái gọi là nhân tài làm giàu cho đất nước đó ư? khốn nạn". Thừa tướng
chỉ biết than vậy và ngất xỉu, chết thẳng. Thế mà trước khi lâm chung, Gia Cát
Lượng đau xót than rằng: Từ nay ta không được ra trận đánh giặc nữa, trời xanh
thăm thẳm, giận thù này biết bao giờ nguôi!
Lời bình: Đó là chuỵện ở Trung quốc. hề hề
Mừng Lão Trang có bài thơ tâm đắc, như tằm rút ruột thành tơ. Chúc Lão Trang
khỏe. Kính! |
|
Nhận xét
Chia sẻ cho bạn bè