Saturday, October 17, 2015

Nghe DẠ KHÚC MÙA THU

Tác giả: Xuân Đức

Đọc hết tập bản thảo thơ của Phan Đăng Quy tôi không có cảm giác như thường có của một người đang lần theo từng con chữ, khám phá ý nghĩa của những cảm xúc để rồi kết luận xem bài nào hay, bài nào tạm được, câu thơ nào xứng với bát gạo đồng tiền...Không. Cảm giác tôi lúc này, đêm của tiết Thu phân mưa rã rích, là đang nghe, nghe Quy thủ thỉ, nghe anh ngâm nga, có chỗ thì phảng phất chút men nồng đủ để giọng anh ngất ngưởng, chỗ lại u trầm thâm thuý, lúc thì thương nhớ quắt quay, lúc thì hào sảng đắc ý, lúc già sọm đi vì nỗi ưu tư, lại đôi lúc thấy anh trẻ lại hoặc là cố gường cười để trẻ lại. Tập bản thảo thơ chưa đặt đề tựa, thứ tự từng bài không hề có chủ đích sắp đặt, toàn tập không biểu hiện một ý đồ tập trung chủ đề gì...Cả tập thơ là một sự ngẫu hứng, là những khúc ngâm tản mạn, khúc ngâm lúc tỉnh lúc say của một con người đã ở sườn dốc cuối thu.

      Tôi lắng nghe và đồng cảm với Phan Đăng Quy vì mấy lẽ. Quy cùng trang lứa với tôi. Anh sinh năm Hợi ( 1947), tôi năm Tuất. Nơi sinh của Quy là làng Trương Xá- Cam Hiếu- Cam Lộ, một mảnh đất điển hình của sự đối đầu lịch sử ở Vĩ tuyến 17 này, cũng là vùng quê nặng trĩu kí ức chiến tranh đối với tôi và đã từng ám ảnh, thổn thức trên nhiều trang viết của tôi. Cuộc đời Phan Đăng Quy mới nghe cứ tưởng bình thường hoặc thông thường như nhiều số phận khác, nhưng ai đồng cảm lại nhận ra sự đặc biệt của một kiếp sống. Anh li quê phiêu bạt hàng mấy chục năm, nhưng không phải để kiếm tìm sự đổi thay căn bản, cũng không vì công tác hay do hoàn cảnh bắt buộc nào, đi khỏi đất Cam Lộ nhưng Phan Đăng Quy vẫn làm nông nghiệp, vẫn một kiếp sống thanh bạch thôn dã, anh bước chân đi không vì giấc mộng vàng nơi miền đất hứa, mà thân xuôi vạn lí  trong trạng thái như thể kẻ mộng du...
      Những năm tháng ở Sài Gòn và mấy tỉnh miền Tây, Phan Đăng Quy đã trình làng 2 tập thơ. Khắc khoải xuất bản 2003, Những giọt đời xuất bản năm 2005 đều ở Hội Văn học Nghệ thuật Bến tre.
      Nay thì, như cái lẽ đời rung rung lá rụng về cội, Quy trở về với con sông Hiếu để làm tròn chữ hiếu với tổ tông ông bà, anh cùng vợ đang ngày đêm phụng dưỡng mẹ già, hương khói trên bàn thờ tổ tiên.
Tôi phải trở về Cam Lộ quê hương`
         Chăm sóc mộ phần hương khói tổ tiên
         Bên dòng Hiếu Giang những mùa mưa đổ
         Trôi chảy vào tôi nỗi nhớ phù sa.
   
                                             ( Trở về )
      Tôi cho rằng, nếu như người làm thơ có rất nhiều con đường để tiếp cận đời sống và cũng nhiều cung bậc, nhiều phương pháp để biểu đạt cảm xúc của riêng họ, thì người cảm thụ thơ cũng có rất nhiều cách để thấu hiểu được nhà thơ. Đọc một tập mới của một nhà thơ đã thành danh mà ta thương hay nói là nhà thơ chuyên nghiệp, người đọc thường săm soi, đối chiếu để xem xem anh ta hôm nay có gì mới, có gì khác so với anh ta hôm nào, cả về tư tưởng lẫn phong cách nghệ thuật. Cái mới ấy có lúc đã đưa nhà thơ vượt lên một tầm vóc cao hơn nhưng cũng không hiếm trường hợp đã hạ anh ta xuống đẳng cấp chân đất. Còn với một tác giả vốn chân đất và đang nguyên rin chân đất kiểu như Phan Đăng Quy, tôi vẫn muốn lắng nghe hơn là đọc, bởi ở những tâm hồn thơ này, chữ nghĩa, ngôn từ không phải là thứ quá quan tâm, tôi muốn biết trong đêm, ở dưới mái nhà dân dã, nơi vùng quê yên ả bên con sông Hiếu xanh trong và lặng lẽ kia, kẻ có tâm hồn đa cảm và đã từng có một cuộc sống phiêu bồng lãng du hơn nửa kiếp người ấy, nay khi chiều tà bóng xế, ngồi tịnh tâm như thiền nơi cội nguồn sinh thành, lòng anh đang ngân lên những nốt thăng trầm thế nào?
       Rất nhiều khúc cảm khái ngợi ca. Cảm khái trước anh linh các liệt sĩ thành cổ Quảng Trị bên bờ Thạch Hãn, anh như thẩm thấu được hương hồn họ đang bay bay như thể hương đàn trong câu ca xa xưa ở đất này " Không thơm cũng thể hương đàn / không trong cũng thể nước nguồn Hàn chảy ra"
 Khí phách bay bay nguồn hương nhớ
          Xương máu hoá dòng thơ tuyệt luân..
                                   ( Hương đàn)
       Cảm khái về Bác Hồ, về thi hào Nguyễn Du, về tâm hồn và cốt cách cao cả của cụ bà thân mẫu của Bác:
...Thoi đưa trung hiếu vuông tròn
         Võng đưa vịnh nhục mỏi mòn mắt xanh
         Tảo tần quên tuổi thanh xuân...
                                 ( Bên mộ Bà )
      Cũng có nhiều khúc chiêm nghiệm chuyện đời, đạo đời theo triết lí  Khổng tử, Lão tử; cũng nhiều nỗi nhớ bâng quơ những miền quê xa xứ đâu đó trên đường đời lãng du...Cũng có đôi ba chỗ khúc ngâm buông thượt như một tiếng thở dài, thối chí.. Con người ta khi ở tuổi này, trong những đêm thanh vắng, cái sự nghĩ vẩn vơ, nghĩ bao đồng hoặc vài kỉ niệm chẳng đầu chẳng cuối cũng là lẽ thường. Những khúc ngâm thành thơ kiểu ấy là anh tự ngâm cho anh nghe, những lúc như vậy có lẽ Phan Đăng Quy không hề nghĩ đến độc giả.
      Tuy nhiên, sau tất cả mọi điều thì cảm khái về quê hương, về tổ tông ông bà, về tình cha nghĩa mẹ...vẫn là những khúc ngâm da diết nhất, sâu nặng nhất. Lắng nghe đến những đoạn này ta nhận ra Con người - Nhà thơ của Phan Đăng Quy.
        Cánh diều nhấc cánh hoàng hôn
         Tuổi thơ nhấc cánh tâm hồn bay cao
                 Già nua nào có chi nào
         Gối đầu mái tóc - bạc phau hiên đời
                                   ( Hiên đời)
      Hay:
              Vọng từ sâu thẳm thời gian
          Lời ru nước mắt dặm ngàn bao la
               Chập chững bước đã mất cha
          Quặn thắt thân chiếc, xót xa  đường trần...
                                     ( Xót xa)
Hoặc:
             Hương cau thầm nhớ hơi Người
             Trầu xanh thầm nhớ vuốt mười ngón tay
             Bình vôi thầm nhớ ngoáy xoay
             Cối trầu thầm nhớ xáy thay lợi già..
             Biệt li Bà hỡi lệ nhoà
             Cau vàng, trầu úa, bình đà khô vôi...
                                    ( Nhớ ngoại )
       Và như thế, tôi đã lắng nghe anh, đồng điệu với anh, một phận người biết ngâm nỗi đời thành tiếng thơ. Tôi muốn có thêm nhiều bầu bạn lắng nghe anh nên mới viết những dòng này.  Mong rằng Phan Đăng Quy sẽ có thêm được nhiều bằng hữu ấm áp trong những tháng ngày cuối thu. 
                           Trúc Sơn Trang tiết Thu phân 2009
                                     

 Đăng ngày 24/09/2009

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan