Tác giả: Lão Trang
NHÂN
TÌNH. Tiếp tục thơ lảm
nhảm.
Một ngày chao ôi là dài
Bảy mươi năm sao thoáng chốc?
Mỗi một ngày trôi đi nặng nhọc
Nghẹn ắp những điều thớ lợ
Đôi khi trào lên cổ
buồn nôn.Bảy mươi năm..ngàn dặm đường
Ta đi qua.
Bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu nụ cười
Hình như vẫn còn đâu đó
Ít nhất là trong kí ức.
Bao nhiêu con người chân chất
Bao nhiêu ánh mắt đượm tình
Bao nhiêu thân phận bầm dập nhưng thủy chung..
Chẳng lẽ
ngần ấy khuôn mặt gom lại từ bảy mươi năm không đủ
Che lấp mấy bạch diện lờ nhờ hôm nay?
Chẳng lẽ
ngần ấy khuôn mặt gom lại từ bảy mươi năm không đủ
Che lấp mấy bạch diện lờ nhờ hôm nay?
Một ngày..ôi mỗi ngày..
Sao mà dài đến thế.
Mưa cứ dầm dề và biển thì vật vã..
Nhân tình là ai ta? Nhân tình là gì nhỉ?
Trí nhớ rồi sẽ cạn đi
Những chấm sáng ân tình bảy mươi năm dần tắt
Chỉ còn mấy bạch diện lờ nhờ trước mắt
Dai dẳng bám vào ta cho tới lúc xuống mồ.
Cửa Việt ngày mưa. Mùa đông 2014.
Dai dẳng bám vào ta cho tới lúc xuống mồ.
Cửa Việt ngày mưa. Mùa đông 2014.
Đăng ngày 13/11/2014 |