Tác giả: Xuân Đức
Tôi và Chu Lai là bạn đồng môn từ thủa Nguyễn Du khoá I Ngày đó cả trại văn Quân đội chỉ duy nhất có Chuanh hai là có chiếc xe máy nam hiệu 67. Về sau mới có thêm chiếc cào cào của nhà văn "dài" Tô Đức Chiêu. Còn loại chân đất như chúng tôi chỉ chuyên trị xe đạp, cứ đi vài cây số là cúi xuống kéo lại xích hoặc đạp mạnh để con cóc khỏi liêt. Cái thời ấy xưa rồi, chừ tôi sắm đựoc cái xe máy hạng bét thì Chu huynh đã ô tô đen kịt. Nghĩ mà sướng cho đất nước và cho cả giới văn nhân.
Quá lâu mới được hàn huyên nhưng vợ chồng Chu Lai không cho tôi mời cơm vì đã có nơi mời chiêu đãi. Chu anh hai cho biết là đang đi vào thành cổ lấy tư liệu để viết tiểu thuyết Tôi mừng quá và tin rằng mành đất Quảng Trị sắp có thêm một tác phẩm mới. Hình như tối ấy, Chu anh hai lại có cuộc đăng đàn với các cựu chiến binh. Chu bao giờ chả thế, người nổi tiếng có cái khổ của họ. Theo lời Chu Lai thì ngày mai, chiếc xe đen coóng ấy lại bon bon đưa họ vào Quảng Ngãi ( chiến trường xưa của Vũ thị Hồng). Chà, một đời làm văn mà như hai bạn họ thử hỏi có đượcmấy ai.
Chia tay hơi vội nhưng cũng đã thấy mãn nguyện. Với cái tuổi quá lục tuần này, lại ở cái nơi vùng sâu vùng xa để hưởng chính sách 135 này đâu dễ gặp được bạn cố tri. Âu cũng là nhờ ơn cái "mạng" của thời in-tơ-net.Đăng ngày 10/01/2008 |