Friday, October 2, 2015

Thơ viết bên gường bệnh của vợ:

Tác giả: Lão Trang
Đã tự dặn mình, đã dặn dò nhau
Mỗi bước chân hôm nay phải vô cùng cẩn trọng
Vào cái lúc tà chiều, xế bóng
Một phút sa cơ là chấm hết cuộc đời...
Thì đã hứa với nhau, đã hứa với nhau rồi
Sao em lại để trượt chân vấp ngã
Cái thủa chúng mình còn trèo non vượt bể
Ngã dập xuống bùn, vục dậy có sao đâu!

Hơn nửa thập kỉ làm người, bao đen bạc bể dâu
Đếm sao hết trên đầu bao kiếp nạn
Nhiều phen trước mặt là đèo cao vực thẳm
Ta vẫn hiên ngang đạp đất đội trời..

Lại nhiều lần trước mặt tựa gương soi
Ta bỗng vấp, lòng đau hơn thể xác
Ta lại đứng lên với chân trần lấm đất...
Nhưng cú ngã cuối đời không gượng nổi đâu em.

Sức lực con người hữu hạn tày gang
Mà hiểm hoạ cứ ngút ngàn như cát
Mỗi bước chân buổi chiều tàn phải vô cùng cảnh giác
Sao em lại để ngã lúc này trước phút tắt hoàng hôn?

Anh đâu ngại ngần phải dìu vực tấm thân em
Đâu ngại sớm hôm bón cơm, đút cháo
Chỉ không cam lòng nhìn một con người tần tảo
Bươn trãi dọc ngang...nay lịm thiếp trên giường...

8/2010
Trúc Sơn Trang những ngày buồn

Đăng ngày 09/08/2010
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Lê Bá Dương - 09/08/2010

Mấy bữa mêt nhoài việc với việc
Hôm nay tạm ngớt mới  vào trang
Chợt trông ông lão chăm bà lão
Hung tin chị ngã mà ngỡ ngàng

Cái ngã cuối đường thường khó tránh
Tai ương cùng lối ách đành mang
Vợ đau thiêm thiếp thôi đành phận
Chồng xót phu phu ới chàng chàng

Đã biết phận đời ai chẳng vậy
Vẫn thương đôi lão sẻ san đau
Ngẫm nghĩa  trăm năm ai đã vậy
Nghĩ tình muôn thủa mấy người sâu

Xa ngái, không về thăm được, Xin có lời chia san nỗi đau của đôi trang lão nhé.

  Gửi bởi: Lão Trang - 10/08/2010

Gửi bạn già LBD! Cảm ơn đồng đội đã vào thăm và chia sẻ. Hôm ở Nha trang, những ngày cuối định gọi điện để chia tay nhưng bị cảm liền mấy ngày, may có anh Thà giác nên cũng bò được về quê. Lại thêm chuyện viết lách quá căng, do gặp nhiều trục trặc nên tác phẩm viết không kịp, mấy ngày đó mình gần như vắt đến kiệt sức, không còn chút tâm trí nào nữa...
Ra đến quê thì phải dự ngay buổi gặp mặt Trung đoàn 270, rồi lại nhào ra HN để Đại hội. Mấy hôm nay quá mệt, lại vẫn chưa qua khỏi cơn sốt virut nên gần như nằm bẹp giường, buồn vô cùng..Thôi, thân già thì phải trả giá. Hẹn gặp nhau vào dịp nào đó vui hơn.

  Gửi bởi: Lê Hoài Nam - 10/08/2010

Cảm thương với lão Trang mình
Một bên Văn đánh , bên tình trỡ trăn
Ước làm cơn gió chùm vân
Xua đi chút khổ thế trần chiều hôm!

  Gửi bởi: BảyThi - 10/08/2010

Biết bác đã ra Hà Nội
Dấn thân góp cùng Đại hội
Thương thân bác già lặn lội
Nghĩ rằng quả thật thiệt tội
Việc xong biết bác về vội
Nên không hỏi bác ghé thăm

Hôm nay ghé vào lật  trang
Để xem sự thể  Sơn Trang
Hóa ra  bác không được khỏe
Bác gái ngã bệnh nằm giường

Xin gửi mấy dòng chia sẻ
Xin mong hai bác thuốc thang
Sớm hôm chăm nhau lão trang
Mau bình phục và chóng khỏe

Hôm nào Đông Hà ghé sang
Cùng vui cà phê Sơn Trang
Được nghe bạn bè, con cháu
Và cùng hai bác cười vang!

Bảy Thi


  Gửi bởi: Lão Trang - 11/08/2010

Gửi Thuộc.
Mấy hôm ở Hà Nội, cả mình và Cao Hạn ốm lừ khừ, lại thêm thời gian họp hành quá chật chội nên không ghé chơi. Mong gặp nhau tại Đông Hà.
Thân!

  Gửi bởi: Thuộc - 12/08/2010

Cuối tháng 7 em có ghé Đông Hà, cùng anh Đức Tiên ra Cửa Tùng chơi một hôm, biết bác đi trại Viết, nên không ghé nhà. Em còn chạy Huế, Đà Nắng, ở 10 ngày quê mà chạy tới ngàn cây số, thành ra không ở đâu được lâu!
Mong hai bác khỏe lại!
Kính!

  Gửi bởi: Trần Bình - 14/08/2010

Đọc bài thơ của bác "viết bên giường bệnh của vợ" thật cảm động.
Đúng là họa vô đơn chí.
Chân thành chia sẻ nỗi buồn của 2 bác. Kính chúc bác gái chóng bình phục.

  Gửi bởi: li - 08/06/2012

"Thì đã hứa với nhau, đã hứa với nhau rồi
Sao em lại để trượt chân vấp ngã..."
Nhà văn và phu nhân thật là dễ thương...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan