Tác giả: Nguyên Đức
Trưa hè nắng rát Nghi Xuân
Nguyễn ngồi hóa tượng đầu trần đăm chiêuNgười đi, kẻ đến phiêu diêu
Mắt nheo theo dáng hai Kiều vẫn xuân
Kia anh họ Thúc tần ngần
Giám Sinh ngất ngưỡng, Sở Khanh ra vào...
Cách tường bỗng một tiếng rao:
"Ai bán...đơi...", ngọn gió lào bạt xiên
Nguyễn nhỏm người: giọng quen quen
Tai nghiêng dõi gánh thuyền quyên chồng chềnh
Tiếng rao chốc một lại gần
Giọng Tú Bà, ắt mười phần chẳng sai
Lảnh la lãnh lót mồi chài:
"Ai tóc dài...ai tóc dài...bán nhanh..."
Nguyễn lặng người: tóc Kiều xanh
Sao không bán, phải bán mình chuộc cha
Tóc xưa cũng đắt lắm mà...
2014
Đăng ngày 24/02/2014 |
Ý kiến về bài viết | ||
|