Saturday, October 17, 2015

Trúc Sơn nẩy lộc trên đường vạn lý

Tác giả: Xuân Đức

 Xuanduc.vn : Tôi vẫn giõi theo bước chân vạn lí xuôi nam của nhóm Trúc sơn trang. Vui vì thấy anh em khỏe mạnh, vui nữa vì nhìn thấy cảnh bạn bè các blogger nhiều nơi đã dành cho TST tình cảm nồng ấm. Nhưng vui nhất bởi đọc được sáng tác của hầu hết anh em suốt dọc đường đi. Đây thật sự là mô hình đáng khích lệ của việc Xã hội hóa các hình thức hoạt động sáng tác, của những chuyến đi thực tế, du khảo văn hóa. Thơ dọc đường đi là loại ghi chép cảm xúc, là những kí họa , có thể nó còn lỗ đỗ, chưa thật trau chuốt chỉnh chu, nhưng lại tươi rói cảm xúc. Hy vọng sau chuyến ngao du này về có đủ thời gian để anh em điều chỉnh lại và có được những sáng tác hay.Xin được trích giới thiệu một số bài viết phưong nam hànhcủa nhóm TST club.
( có cập nhật thêm 2 bài theo yêu cầu bạn đọc)
Phan văn Quang 
Lục bát hành phương nam 
 1.
Rượu làng mừng một chuyến đi
Phong lưu rất mực chai lì ở quê
 2.
Bạn cười đã giọng mô tê
Dăm ba chung nửa mới nghê rượu bồi...
 3.
Củ khoai bếp lạnh tro vùi
Nên chi cũng phải bồi hồi đợi nhau
 4.
Mười năm thư cũ rủ màu
Trong em năm tháng sẽ nhoà tôi đi
 5.
Rượu đời cụng bạn một ly
Tiển đưa cái gã  chây ì một nơi
 6.
Bến xe xưa vả mồ hôi
Nếu mua đươc vé thì không chổ ngồi
 7.
Khi không vớ phải nhiều lời
Đã yên số phận dẩu đời lênh đênh
 8.
Câu thơ dằng dặc lặng thinh
Nén ngày xưa cũ đinh ninh đáy lòng
 9.
Biển sóng gọi rừng mêmh mông
Đi cho dính đất nội đồng Phương Nam.

Đức Tiên 
Tơ vương 
Xa Nha Trang đến Vũng tàu
Ngắm nhìn con sóng bạc đầu mà thương
Ta giờ như kẻ tơ vương
Đến trời Nam nhớ miền Trung quặn lòng
Ra đi đêm  ngóng ngày trông
Khổ cho thân kiếp phiêu bồng tìm đâu
Hẹn hò ta tới Vũng Tàu
Trời mây biển gió nhuộm màu phong sương
Thân trai không sá dặm trường
Bước thêm một bước con đường càng xa
Ta nghe giọng nói thiết tha
Miền Trung ơi biết có là vì nhau
Sợ rằng cho một mai sau
Người đi kẻ ở úa nhàu niềm thương
Rối mù phía ấy con đường
Ta đi thôi mặc tơ lòng ...mà đi ! 
Thanh Tịnh 
Sóng xa              Tặng: VB
Nha trang ơi? mấy mùa qua vội
Nghe tiếng em theo sóng dội về
Đêm mưa buồn giọt tình rơi mộng mị
Giấc mơ hồng e ấp đóa Tường Vi

Tiếng mưa rơi...
Tiếng em tôi...
Vọng ngàn trùng biển ái
Gởi trao ai diệu vợi tháng năm dài

Bờ thùy dương thầm thì đọng mãi
Để thạch sùng đếm bước  ai say
Không chút mảy may bóng hình nơi ấy
Đêm rũ dài thao thức quắt quay

Nha Trang trong tôi vơi đầy
Tường Vi trong tôi êm ả
Tháp bà nồng nàn vũ điệu Áp sa ra
Nha Trang !
Nha Trang!
Ngày mới biển dịu dàng - tôi sóng vỗ miên man...

Trần Bình
Bên mộ Hàn Mạc Tử 
Xe leo qua dốc Mộng cầm
Con tìm thăm mộ thi nhân giữa đồi
Một vùng non nước biển trời
Hàn Mặc ơi ! Tạ ơn Người chiều nay.
Con từ xa ngái về đây
Tri âm từng mỗi phút giây ngỡ ngàng
Não lòng nghiêng một bờ Trăng
Người rao bán cả chị Hằng, lạ chưa...
Khách thơ ai biết tìm mua
Trăng Vàng, Trăng Ngọc đến giờ còn đây
Hồn đau Hàn tận chốn nầy
Đồi Thi nhân có một ngày hàn duyên?
Khách du tìm tới bến Gềnh
Bên trời thắp ánh Trăng lên, nhớ Hàn!

                         QN.Chiều tối ngày 9/10
bên mộ Hàn Mạc tử ( ảnh trên blog tiengdănt.vnweblog.vn) 
Đức Tiên
Ta ngồi bên biển đợi trăng 
     Thương tặng Hà My-Mỹ Anh-Ái Liên   

Ta về với biển và em
Chiều xanh mây bạc đá chen bãi đồi
Quy nhơn thơ mộng người ơi
Ta đau đáu giữa một trời tương tư
Tuyệt mù nửa thực nửa hư
Biển ôm ấp núi sương mù giăng giăng
Ta ngồi bên biển đợi trăng
Yến Lan ơi bến Mi Lăng nơi nào
Tiếng thông khe khẽ rì rào
Câu thơ Hàn Mặc ngấm vào thịt da
Em ngồi với biển và ta
Rượu chưa rót cạn sao ngà ngà say
Rừng thơ đọc hết bao ngày
Ta ngờm ngợp với đất này với thơ
Ngủ đi em đón giấc mơ
Đêm nay trăng sáng người xưa mộng về
Rồi ra em kể ta nghe
Lớp thi nhân cổ nói gì hả em
Đêm nay chưa thật là đêm
Bỗng dưng ta lại khát thèm...trăng ơi !

            Đêm Quy Nhơn 9-10


Phan văn Quang

Chứng chỉ thời gian
               Thành Hoàng Đế
Dấu tích xưa cũ chìm trong cỏ
Lối mòn Voi đá đứng trơ gan
Cánh Tiên tháp cổ như trời dựng
Rêu phủ điêu tàn chứng thời gian

Võ tướng linh hồn trêu ngọn lửa
Tùng Chu lưu dược độc ngàn năm
Phú Lốc vấn ngang đầu mây trắng
Đất thiêng hai tướng hẹn chung nằm

Con Nghê vểnh mặt nghênh văn võ
Di chỉ hoài phơi bóng mây bay
Sông Kôn  lặng thầm hai phía chảy
Nổi niềm sông núi đã cầm tay

Ché rượu thời gian chờ được tuổi
Quay đầu hướng núi nghiệp Bình Vương
Dâng chén  cụng trời bao ngọn tháp
Khướt nồng Bầu Đá  với An Nhơn 
            Bình Định ngày 10/10/2008

 Đăng ngày 13/10/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: chaudonghuong - 13/10/2008

Chú! Cách đây mấy tháng cháu cũng có một chuyến đi về Miền Trung với những kỷ niệm không thể nào quên. Chú cho cháu góp bài với nhé!
Những ngày đáng nhớ

Thế là cái ngày mong đợi ấy cũng đã đến. « Bản Tin » của chúng tôi tròn 10 tuổi - Lần đầu tiên, đoàn cộng tác viên (tròn 30 người, cả nam lẫn nữ) được một chuyến đi xa! Xe lăn bánh lúc trời còn mờ sương, ông mặt trời đang ngái ngủ thẹn thùng núp sau lưng chừng biển biếc. Chúng tôi ngoái lại vẫy tay tạm biệt  thành phố thân yêu. Qua ô cửa kính, đường quốc lộ phẳng lì trải dài tít tắp đưa chúng tôi về với dải đất miền Trung cát bỏng gió Lào. Xe chạy êm ru, chúng tôi tha hồ phóng tầm mắt ra xa để ngắm những dãy núi điệp trùng, những vườn cây mướt xanh như ngọc, những dãy nhà san sát mái ngói đỏ tươi, những ruộng lúa vàng ươm thơm nồng mùi rơm rạ. Cảnh làng quê Việt Nam thanh bình, trù phú, yên ả đến nao lòng…
Một chuyến đi không dài, nhưng trên mỗi chặng hành trình đã để lại những cảm xúc khó quên.

Ngày đầu tiên - Gặp « Rô-bin-sơn »  trên đỉnh Ghềnh Ráng.


… Xe đến Quy Nhơn lúc đã xế chiều và chúng tôi nhanh chóng tìm đến Ghềnh Ráng, nơi có đồi Thi nhân và mộ Hàn Mặc Tử - chàng thi sĩ tài hoa, bạc mệnh. Giữa lưng chừng dốc núi, giữa trời xanh biển biếc, giữa mờ tỏ hương trầm hoà quyện mây bay, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng như lạc vào cõi mộng. Thơ ở khắp nơi, thơ được treo khắp sườn đồi. Trên những mảnh gỗ thông đủ kiểu dáng, những bài thơ của Hàn Mặc tử được viết bằng một loại bút kỳ lạ -  nét chữ nghiêng nghiêng, tao nhã, chân phương mà phóng khoáng. Thỉnh thoảng lại có bài được viết theo lối thư pháp trông rất đẹp và lạ mắt…
Chúng tôi chưa hết ngỡ ngàng thì một người đàn ông cao, gầy, dáng dấp như một « lãng tử », phảng phất nét phong trần xuất hiện. Anh tươi cười chắp tay mời chúng tôi bước vào túp lều gỗ đơn sơ để nghe anh giới thiệu thơ Hàn. Tên anh là Dzũ Kha- Người được mệnh danh là “Chàng Rô-bin-sơn trên đỉnh Ghềnh Ráng”, “Người giữ lửa thơ Hàn”…
Căn phòng gỗ chỉ chừng 15 m2 được bài trí đơn giản nhưng khá nghệ thuật, xung quanh tường chỉ bày toàn thơ của Hàn Mặc Tử và chân dung những “bóng hồng” thực cũng như mơ đã đi qua cuộc đời Ông.
Quả thật tôi đã đọc và nghe kể về Dzũ Kha nhưng khi được tận mắt nhìn thấy anh, nghe anh giới thiệu, đọc thơ Hàn Mặc Tử, được chiêm ngưỡng bàn tay  cầm bút lửa chép thơ thì mới thấy anh tài hoa đến nhường nào. Vừa chép thơ – công việc đòi hỏi sự tập trung cao – nhưng anh vẫn vừa nói chuyện, pha trò và lắng nghe lời người khác. “Tôi tình nguyện ở đây bởi đơn giản tôi yêu thơ Hàn Mặc Tử”-Anh giải thích. Đơn giản thế thôi mà suốt 26 năm qua anh không màng tiền tài, danh vọng, âm thầm dựng lều trên đỉnh Ghềnh Ráng, viết thơ, chăm sóc mộ phần, làm lễ tưởng nhớ ngày sinh cũng như ngày mất của Hàn Mặc Tử. Đơn giản thế thôi mà suốt 26 năm qua, ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ 5g30 sáng anh lại mở cửa lều để đón khách đến thăm, để tự nguyện đọc và giới thiệu thơ Hàn. Và, suốt 26 năm qua, đã không biết bao lần anh lặn lội vào Nam ra Bắc để thu thập thêm tư liệu, đính chính những điều chưa thật chính xác về chàng thi sĩ họ Hàn… Chỉ vì yêu thơ Hàn Mặc Tử mà anh đã dày công nghiên cứu và là người duy nhất thành công khi dùng bút lửa chép thơ lên giấy. Với anh tất cả chỉ vì  tình yêu, vì say mê thơ Hàn Mặc Tử, vì muốn thơ Hàn sống mãi với muôn đời. Đơn giản thế thôi mà biết bao người nghiêng mình khi đứng trước anh…
            Chúng tôi lưu luyến tạm biệt anh. Có rất nhiều khách đang đứng đợi. Đi xa rồi tôi vẫn còn nghe văng vẳng giọng anh đọc thơ - da diết, khắc khoải, nồng nàn…Từng chữ, từng câu đau đáu bao nỗi niềm cho người đã khuất và người đang sống.
Chân trần bước trên những bậc đá dọc lối đi mà tôi ngỡ như mình đang bay, đang mơ … “Tôi yêu, nghĩa là tôi không còn khả năng tốt hơn nữa, không còn khả năng vị tha hơn nữa, đó là giới hạn tận cùng của tinh thần tôi, là sự thể hiện bản thân mình một cách tối cao vì người khác”. Bỗng nhiên tôi nhớ đến câu danh ngôn mà mình đã đọc đâu đó một lần.

Ngày thứ  2 - Gặp người « vịn câu thơ mà đứng dậy ».


…Hôm nay chúng tôi đến thăm anh Nguyễn Ngọc Hưng - Nhà thơ tàn tật, cộng tác viên của « Bản Tin » ở Nghĩa Hành. Phải mất hơn tiếng đồng hồ, qua vài lần hỏi thăm chúng tôi mới tìm được nhà anh nằm khuất trong con hẻm nhỏ ở xóm Chợ Chùa. Căn nhà xinh xinh thấp thoáng sau giàn hoa giấy nở hoa tím biếc…
            Đón chúng tôi là vợ chồng anh chị Xuân Anh - Thu Hà, những người bạn như là mẹ đã chăm sóc Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng trong mấy chục năm qua. Tôi đã ngắm anh chị rất lâu vì muốn khắc ghi vào lòng mình hình ảnh những con người mà tôi ngưỡng mộ. Bè bạn thôi mà như ruột thịt, bè bạn thôi mà là điểm tựa cho một tài năng vượt lên số phận thăng hoa…Nhìn anh chị đứng ở góc phòng, nở nụ cười hiền từ, dõi ánh mắt yêu thương về phía bạn mình khi nghe anh Hưng kể chuyện tôi mới hiểu hơn vì sao dù số phận nghiệt ngã nhưng hàng ngàn bài thơ của anh được viết trên giường bệnh, nằm ngửa mà viết, viết nhọc nhằn dưới những ngón tay co quắp đớn đau mà vẫn ấm áp, chắt chiu niềm vui, lạc quan, tin yêu mãnh liệt vào cuộc sống, con người: “Tôi lại về với miền Trung nắng gió / Học cây xương rồng bám cát trổ hoa... Cho dẫu cây đời trăm năm không kết trái / Ai cấm được vô hình nụ hạnh phúc đơm hoa…”.
            Tôi ngồi xuống cạnh anh và tranh thủ quan sát xung quanh. Căn phòng thoáng đãng, sạch sẽ và cũng là trung tâm của cả căn nhà. Quanh nơi anh nằm, có rất nhiều sách, báo và thư bạn đọc được xếp thành từng chồng ngay ngắn. Trong chiếc tủ kính là mấy tấm giấy khen của 2 cháu con anh chị Anh - Hà. Hai cháu thật dễ thương và lễ phép. Có lẽ chính các cháu là niềm vui, nguồn động viên và cảm hứng của nhà thơ để rồi trong mảng thơ viết về thiếu nhi anh bao giờ cũng dành trọn nồng ấm yêu thương, tái hiện tuổi thơ hồn nhiên, trắng trong và tinh khiết lạ thường…
 Tôi đặc biệt chú ý đến ô cửa sổ nhỏ xinh xinh trên bức tường chắn ngang phòng khách. Ô của sổ này cũng như các đồ đạc khác trong phòng đều được sắp đặt, thiết kế riêng cho anh, phù hợp với độ cao và vị trí anh nằm. Từ ô cửa này đây, hằng ngày Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng có thể nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn góc sân có giàn hoa giấy tím rung rinh và cánh đồng tươi xanh trước mắt…Từ góc trời nho nhỏ đó anh đã yêu cả bao la…
Có lẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng cảm phục của chúng tôi đối với anh. Chẳng thể ngồi, không thể đi lại mà sao anh lạc quan và yêu đời quá đỗi… Con người « vịn câu thơ mà đứng dậy » ấy đang kể về cuộc đời mình, về những năm tháng bệnh tật hành hạ mà cứ nhẹ nhàng, dí dỏm. Giọng anh chỉ nhỏ và trầm xuống, thoáng bùi ngùi khi kể về mẹ, về những người bạn đã hết lòng cưu mang anh, nuôi nấng anh cho đến hôm nay và anh khe khẽ đoc: « …Đời ta như ngọn đèn hao / Bạn là nhiên liệu rót vào yêu thương / Để từ le lói đêm trường / Ta lần theo ánh thái dương sang ngày / Bạn ơi nghĩa trọng ơn dày / Dù không cốt nhục chân tay cũng là / Lạy này lạy mẹ sinh ra / Lạy này lạy bạn cho ta cuộc đời! »
Được nói chuyện với anh, không phải là chúng tôi, mà chính là anh đã tiếp sức, truyền cho chúng tôi niềm tin yêu vào cuộc sống. Nhà văn Tạ Duy Anh tâm sự: "Mỗi khi cầm tập sách mới của Nguyễn Ngọc Hưng trên tay, không hiểu sao tôi lại nghĩ ngay đến một chiến tích thuộc về con người…. Chính cuộc đời anh, thơ anh, đã dạy cho chúng ta về tình yêu cuộc sống hơn bất cứ người hạnh phúc nào khác".
…Và có lẽ cũng không có từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng cảm phục của chúng tôi đối với vợ chồng anh chị Xuân Anh. Quan sát căn phòng anh Hưng đang sống mới biết anh chị đã quan tâm, chăm sóc, yêu thương bạn ra sao.  Không ai có thể nghĩ rằng đây là căn phòng của một người độc thân bị liệt phải nằm một chỗ. Phòng sạch sẽ, gọn gàng, giản dị nhưng đầy đủ tiện nghi. Mọi thứ đều được chăm chút sắp đặt ngăn nắp và khoa học. Ngắm bức tranh thêu bông hồng nhung đỏ thắm treo trên tường, chiếc rèm cửa được may rất đẹp, tôi liên tưởng đến bàn tay mềm mại chu toàn của một người phụ nữ đảm đang và tin rằng anh đang sống trong một gia đình hạnh phúc. Không phải là sống chung với bạn, nhờ bạn cưu mang mà đây là gia đình thực sự của anh, một gia đình đúng nghĩa. Hơn 20 năm qua, tờ lịch làm vệ sinh và tiêm thuốc cho anh hàng tuần dán ở góc kia có lẽ đã đến hàng ngàn lần được Xuân Anh viết tay cẩn thận thay bằng tờ khác - công việc thực hiện là tiêm thuốc, tắm rửa, làm vệ sinh… cứ được lặp đi lặp lại tưởng như đơn giản và bình thường ấy ẩn chứa một tấm lòng cao cả, nhân ái đến mênh mông…
Tôi bỗng thấy mình bé nhỏ khi đứng trước những thành viên trong gia đình này. Phải về rồi mà lòng lưu luyến…Tôi cố giữ lại trong tay mình lâu hơn bàn tay của những con người mà tôi ngưỡng mộ và kính phục như muốn giữ lại nhiều hơn cho mình hơi ấm của  niềm tin, tình yêu để vững bước đi lên…

…Chúng tôi trở về vào đêm 30/4. Lất phất mưa bay nhưng trời trong và đầy sao sáng. Đã qua 12g rồi nhưng đường phố vẫn đông vui…Hai bên đường treo đầy cờ, băng rôn và biểu ngữ…Thành phố vừa tưng bừng kỷ niệm 33 năm ngày thống nhất nước nhà. Tôi bước xuống xe, gió biển thổi vào mát rượi…Lòng bâng khuâng nghĩ về chuyến đi và cảm thấy mình may mắn vô cùng. Chỉ mới đi qua một đoạn đường chưa đến 1/3 chiều dài Đất Nước mà tôi đã được gặp, được chứng kiến biết bao chuyện cổ tích giữa đời thường. Tôi sẽ kể cho người thân, bạn bè nghe về những câu chuyện, những con người…mà tôi đã gặp. Vâng! Nhất định ngày mai…

                                                                                                                                                                                  


  Gửi bởi: Moon - 13/10/2008

Gởi chị Đồng Hương
Hay.chị làm nhà văn được đấy.

  Gửi bởi: người yêu thơ - 14/10/2008

Chuyến Hành phương nam của các thành viên TST thật ý nghĩa, thơ cứ chảy ra như một mạch ngầm, bài nào cũng hay, cũng đầy cảm xúc.
Đọc thấy trên blog của các anh có nhiều bài, Lão trang chọn lại rất tinh.Chuyến đi thành công đáng nể.

  Gửi bởi: chaudonghuong - 14/10/2008

Cảm ơn Moon nhìu nhìu nha. Đonghuong mà làm nhà văn thì thiên hạ thành nhà văn hết. Ta cứ chơi theo kiểu liệt kê thôi, thấy gì nói đó và viết đó. Bảo đảm không sai sự thật là OK rồi. Đúng không Moon? Khỏe và vui nhé!
  Gửi bởi: THẰNG TỄU - 14/10/2008

Trúc Sơn đi phối giống
Rải thơ suốt dọc đương
Khổ đau rồi sẽ hết
Đất nước toàn văn chương...

  Gửi bởi: Traito - 14/10/2008

Chú Tễu tha hồ đọc
Đọc xong rồi ...thở dài
Tưởng mỗi mình ta khổ
Chân trong rồi chân ngoài
Các cụ nói cấm sai
Ai đã qua thấy khiếp
Thế nhưng vẫn bao người
Liều mình như chẳng biết
Nếu khổ đau sẽ hết
Chú Tễu cũng hết thời
Đời chỉ toàn sung sướng
Chắc chỉ...giám đốc thôi!!!
hehehe!


  Gửi bởi: THẰNG TỄU - 14/10/2008

Trai tơ chi mà lạ
Váng vất mùi phấn son
Gương mặt của Đức mẹ
Lại tỏa mùi...đêm hôm!

Nếu ấy mà trai tơ
Tễu đây thành ...Gái nõn
Trúc Sơn hóa Thiên đường
Cỏ cây cùng ngả ngớn...


  Gửi bởi: Ngân Huyền - 14/10/2008

Đúng là "Tễu"mới đọc lần đầu thì có thể "ớn "luôn.Hi.
Gửi Đức Tiên
Anh đừng đi anh nhé!
Anh đừng đi anh nhé
Em sợ anh đi rồi
Không bao giờ trở lại
Không bao giờ còn nhớ
Một thời mình yêu nhau.
Kỉ niệm cũ con đường
Mái trường cùng lớp học
Hoa cải vàng trong gió
Góc lớp tìm câu thơ.
Em sợ anh đi rồi
Không bao giờ trở lại
Không bao giờ còn nhớ
Con đường quê bóng đổ
Cây rơm vàng không hoa
Kỉ niệm cũ đôi ta
Thủa trốn nhà câu cáy
Chỉ mãi là kí ức
Của riêng mình em thôi.
Em sợ anh đi rồi
Không bao giờ trở lại
Không bao giờ còn nhớ
Lời ta thề năm xưa
Để mình em lạc bước
Chiều vàng bóng đơn côi
Em sợ anh đi rồi
Không bao giờ trở lại...
Hi. Như thế đã yên tâm mà du hành trời Nam được chưa?

  Gửi bởi: Ngân Huyền - 14/10/2008

Các bài thơ chọn đăng ở trên đều rất hay.
Chaudonghuong ơi viết hay đấy, thật nhưng thấm được vào lòng người.

  Gửi bởi: chaudonghuong - 15/10/2008

Cảm ơn cô giáo Ngân Huyền nha! Được cô khen là sướng hung rồi. Chí ít là không bị điểm kém. Mình không là nhà văn, nhà báo nên không "nói láo, nói thêm" được. Cũng may nhận được bài mình viết anh Hưng khen đã có nhiều bài viết về anh nhưng anh thích bài viết của em nhất, không chuyên nên thật như "nhánh lúa, củ khoai". Hi, hi...Được khen là khoái còn củ gì không quan trong NH hén?
  Gửi bởi: Traito - 15/10/2008

Chú mà thành...gái nõn?
Trời đất quỷ thần ơi!
Ma cũng chạy trối chết
Chứ đừng nói chi người!

Khôn lanh như ma xó
Mồm sắc như dao cau
Gái già cũng ngả nón
Gặp chú phải xin chào!

Traito yêu quý chú
Chẳng phải vì đẹp giai
Yêu cái tài chú một
Yêu cái tình chú hai!

Trong mỗi câu mỗi bài
Dù đùa hay dù thật
Vẫn thấp thoáng bóng hình
Cái tâm và cái đức.

Miệng vừa nhai khô mực
Tay gõ phím làm thơ
Tặng chú trái tim vỡ
Kẻ thất tình traito.

  Gửi bởi: Kính bác Xuân Đức! - 15/10/2008

Đúng là chuyến đi của các hội viên Quán Trúc rất ý nghĩa và rất vui(Tiếc là cháu chỉ vô đến BĐ rồi quay ra). Thi sĩ Đức Tiên đột nhiên thăng hoa, kể cả trên xe và có đêm  thức rất khuya để làm thơ. Thơ mà bên cạnh có "nàng" nữa thì như tự tuôn ra luôn. PVQ thì trầm tĩnh hơn nhưng cũng không dấu nổi chút lãng đãng, Thanh Tịnh thì ứng tác luôn qua sóng điện thoại từng cung đường, Trần Bình thì hơi ì ạch nhưng rồi về đến nhà cũng nhã thơ ra được. Vậy là thắng lợi trọn vẹn cả phải không bác?
Chúc chuyến đi của đoàn càng vào sâu, càng thích, càng có nhiều thơ và bài viết hay.

  Gửi bởi: Moon - 15/10/2008

Trai tơ mãi không già
Moon cũng hóa gái tơ
Để làm ai nức nỡ
Trái tim thất tình kia.

Ta từng đã chia lìa
Trái tim cũng hanh hao
Lỡ nhịp đập hôm nao
Đảo mồ côi tình sầu.

Dẫu sóng gió phong ba
Cũng không thể chia lìa
Đảo chờ đất liền ra
Đơm hoa màu mặn chát.

Dẫu ngầm mang  khao khát
Đảo vẫn mãi trơ trơ
Giữa biển trời bơ vơ
Vẫn không tan thành nước.

Đảo mang một điều ước
Cho những tình dở dang
Hãy sống -gạt ưu phiền
Thiên đường mở thênh thang.

Cuộc đời mới sang trang
Ai biết đâu hèn ,sang
Hạnh phúc ai không thèm
Tự tin lên mà sống!



  Gửi bởi: Moon - 15/10/2008

Gởi nhóm TST
Anh cứ việc đi đi
Hậu phương em vẫn đợi
Đời người có là bao
Đã trót làm thi sĩ
(Thì anh ơi cứ đi!)
Anh đi mà ngẫm nghĩ
Những hay,dỡ sự đời
Để cười trong nước mắt
Để khóc trong rượu cay.
Để hòa trong men say
Những bụi trần phàm tục
Để đời không đánh gục
Trái tim mãi trung thành.
Để mang khí trong lành
Về tổ ấm Sơn Trang
Em đợi anh ngày tháng
Chờ mong  mùa bội thu.

  Gửi bởi: Traito - 16/10/2008

Gửi Moon:
Đã lâu rồi toà xử
Nguyễn Việt Tiến đi tù
Chuyện riêng của thứ trưởng
Ta dân đen-thờ ơ !
Hôm qua toà lại xử
Nguyễn Việt Chiến đi tù
Chẳng còn chuyện riêng nữa
Nên ta ngồi làm thơ.
Cuộc đời thật như mơ
Cứ mờ mờ ảo ảo
Ta cảm thấy bơ vơ
Giữa hỗn mang bát nháo.
Thôi thì đành tếu táo
Thử làm làm kẻ giàu sang
Cho chút tình còn lại
Khỏi buồn, vui nhọc lòng !


  Gửi bởi: Moon - 16/10/2008

Gởi Traito
Trai tơ hỡi trai tơ
Ta hãy cùng làm thơ
Dù đời có hững hờ
Hãy cùng  chung nhịp thở.
Ở nơi nào trai ở
Trên môi nụ cười nở
Đều có  moon đợi chờ
Vẫn hồn nhiên rạng rỡ .
Moon thường hay mắc cỡ
Khi nói về chuyện nớ
Có điều chi vô cớ
Làm  lòng Moon nức nở.
Vượt qua bao trắc trở
Moon vẫn mãi bơ vơ
Giữa bố bề trơ trơ
Chỉ còn thơ than thở.
Qua một thời dang dỡ
Đời giăng lắm bất ngờ
Dẫu giá lạnh sương mờ
Nắng ấm Moon vẫn mơ!
Dẫu phanh cốt đã rơ
Cũng đâu phải lẳng lơ
Nhưng nhiều khi cứ ngỡ
Mình hãy còn gái tơ.
Rồi một mình than thở
Niềm riêng đành làm ngơ
Có nhiều đêm trăn trở
Ôi chao những ơ hờ!
Như chờ chi duyên nợ
Hàn gắn trái tim vỡ
Ta hãy cùng tương trợ
Dẫu không là chồng vợ!
(Moon mời trai ăn phở
Ăn no rồi hãy ợ
Đừng lo và đừng sợ
Vì mãi là trai tơ!)

  Gửi bởi: phanvanquang - 20/10/2008

Mới đến Nha Trang tối nay,ngày mai lên đường trở lại Trúc Sơn Trang,chậm lắm thí tối mai cũng trở về nhà.Chuyến đi nhiều kỹ niệm,được nhiều ưu ái của bạn hữu ...Tin anh biết để khỏi mất ngủ.Còn nhiều chuyện kể khi gặp nhau.Chúc anh sức khỏe.

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan