Thursday, October 8, 2015

Vang vọng khúc quân hành


Tác giả: Hữu Đạt
Xuanduc.vn : Cháu Hữu Đạt là đồng hương xã Vĩnh Hòa, hiện đang công tác tại Mặt trận xã. Cháu rất thích viết truyện làm thơ. Những sáng tác của cháu có lẽ chưa thể in báo viết được. May mà có trang web này, nó thật sự trở thành cái CLB để cho cháu thể nghiệm. Tôi sẵn lòng làm việc ấy cho cháu. Chắc bạn đọc cũng sẵn lòng đọc của cháu. Ví như bài lục bát này chẳng hạn. Sắp đến ngày 22/12 rồi, không biết lớp trẻ có được bao nhiều người biết nghĩ như Đạt. Thế nên, bạn đọc hãy đọc cái tình, cái tâm của Đạt hơn là đọc văn.


    Ba tôi xưa một nông dân
Chỉ là  đơn giản- người dân bình thường
    Vào thời đất nước đau thương
Ba vào bộ đội, lên đường tòng quân
    Trãi qua lửa đạn chiến tranh
Tự hào hát khúc quân hành thân thương
    Trong làn  đạn, lửa tiền phương
Vẫn mang sốt rét của rừng trường sơn
    Cánh tay để lại chiến trường
Bước chân khập khiểng, dò đường về quê
    mẹ ra đón tận bờ đê
Vui buồn xen lẫn , đầm đìa lệ rơi
    Chiến tranh đã kết thúc rồi
Gia đình đoàn tụ, nụ cười sáng  tươi
    Thoả bao ước nguyện muôn đời
Dựng xây đời sống, tương lai rạng ngời
    Tây nam bỗng lửa rực trời
Anh tôi mặc tiếp lên người áo xanh
    Vẫn vui hát khúc quân hành
Từ trong đạn lửa trở thành Đảng viên
    Trở về khi đã bình yên
Sớm hôm làm một giáo viên bình thường
    Nắng mưa  vẫn dưới mái trường
Dạy bao em nhỏ mến thương thành người
    Việc làm chẳng thể nghỉ ngơi
Anh tôi vẫn cứ yêu đời vui tươi
    Sống đời  bình dị mà thôi
Chỉ vì đơn giản: là người công dân
    Nhà tôi hai lớp cha anh
Vẫn luôn hát khúc quân hành năm nao
    Dù không nhà rộng, tầng cao
Nhưng tôi vẫn thấy tự hào biết bao
   Bởi vì từ túp lều tranh
Luôn  nghe giọng hát cha anh tự hào
   Hôm nay dưới bóng cờ sao
Tôi mặc áo lính màu xanh thuở nào
   Mà lòng sung sướng xiết bao
Ca lên tiếng hát tự hào cha anh

UBMTTQ- Vĩnh Linh- Quảng Trị
0533620968 






 Đăng ngày 04/12/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Trăng khuyết - 04/12/2008


Đọc thơ xúc động quá trời
Không quen cũng thấy khơi khơi tự hào
Mai kia nhà rộng, tầng cao
Thì tui càng thấy tự hào khơi khơi
Mai kia nữa đã già rồi
Thì tui vẫn cứ khơi khơi tự hào.

  Gửi bởi: Ngân Huyền - 04/12/2008

Nghe thật mà xúc động.Đúng là : không nỗi đau nào của riêng ai, nhưng thực sự đáng tự hào

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan